Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đất trời mênh mông rộng lớn cảnh tượng trước mắt hệt như thần long xuất hải kinh thiên động địa khiến cho tất cả mọi vật xung quanh đó đều chấn kinh không tin vào mắt mình.

Lòng sông Nhất Lưu bị khuấy đảo điên cuồng bọt nước văng lên tung tóe trắng xóa một vùng nước lớn, mà con vật với thân hình thuôn dài từ trong lòng sông vút lên cao đó không phải rồng thần, nhìn kỹ lại thì chính là rắn.

Một con mãng xà khổng lồ thân hình óng ánh vàng kim, trên đầu nó còn có hai cái sừng nhỏ, cả hàm răng khỏe mạnh to lớn đầy ắp cá là cá.

Mà điều khiến mọi người chú ý hơn cả, chính là trong không gian mờ ảo đó xuất hiện bóng dáng một nam nhân đang cố sức bám trụ trên thân rắn to lớn đó để thoát khỏi bầy cá hổ.

- Tiêu Chiến mau nhìn kìa...là Vương Nhất Bác.

Trịnh Vân Long mắt tròn há to miệng phút đầu là kinh ngạc tiếp theo sau đó liền vui mừng khi y nhìn rõ hình ảnh dáng người trên lưng con kim mãng, xác định đúng là Vương Nhất Bác.

Chuyện đời luôn xuất hiện những điều bất ngờ không tưởng nổi.

Tỷ như lúc này đây, ai ai cũng chắc rằng Vương Nhất Bác khó có thể sống nổi với đàn cá hung tàn đó, và cũng chính mắt bọn họ nhìn thấy hắn bị cắn xé dìm xuống nước mất tâm mất dạng, trên mặt nước màu đỏ chói mắt đến tanh nồng xót xa.

Vậy mà nhìn xem, ai kia đang nằm trên lưng Kim mãng xà đây chứ ?

Người đó còn không phải là Vương Nhất Bác sao ?

Hắn vẫn còn sống chỉ là thân thể có chút tàn tạ, nhìn cứ như giẻ rách không khác biệt là bao.

Thật không thể ngờ, càng không ai biết con Kim mãng xà đó từ đâu xuất hiện, ở dưới lòng sông này từ khi nào.

Mãng xà to lớn không sợ lũ  cá hổ đó, nó âm thầm xông vào giữa đàn cá đột phá vòng vây thản nhiên săn mồi bắt cá cắn nuốt vào bụng no nê, tiện thể cứu Vương Nhất Bác một mạng, còn cho hắn qua giang trên lưng mình thoát khỏi cái chết cận kề.

Kim mãng xà bơi vào bờ rồi liền không khách khí tý nào hất thẳng người nằm trên lưng mình xuống đất, Vương Nhất Bác lúc này đã không còn sức lực gì nữa, cả người lăn mấy vòng trên mặt đất.

- Nhất Bác...Nhất Bác...

Còn chưa hoàn hồn xem đây là loại tình huống gì Tiêu Chiến đã đưa đứa nhỏ cho người bên cạnh mình là Trịnh Vân Long bế giúp, bản thân đã không kìm chế nổi kích động, chạy tới bên hắn, ôm người vào lòng, nước mắt lần nữa chảy dài hai bên má hai gầy.

- Nhất Bác...Nhất Bác...

Y không nói được lời nào, chỉ có thể dùng đôi tay gầy của mình cố sức ôm lấy người kia vào lòng, sưởi ấm cho hắn.

Cơ thể Vương Nhất Bác ở dưới nước quá lâu lại còn bị mất máu quá nhiều, thần sắc nhợt nhạt không chút huyết khí nào, toàn thân một màu xanh tím bởi hàng trăm vết thương lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể, y phục rách nát tàn tạ không khác gì một cái xác bị vùi dập đến hình hài không nguyên vẹn.

- Ca...ngươi ...không bị thương chứ...

Khó khăn lắm trong màn đêm u tối, hắn nắm bắt được một tia sáng nhỏ lóe lên nghe thấy được âm giọng thân thương đó, âm thanh quen thuộc lại nghẹn đắng cùng nước mắt nữa rồi.

Dù cho người bị thương là bản thân mình, nhưng Vương Nhất Bác nào có để tâm đâu, điều hắn quan tâm trước sau như một, vẫn là Tiêu Chiến.
Y lắc lắc cười trong nước mắt, bởi vì vừa đau xót vừa mừng thể nên chẳng biết biểu lộ thế nào cho phải.

- Ca...ta...không sao...

Bàn tay không chút sức lực, run rẩy cố sức khẽ chạm vào tay y, Tiêu Chiến cảm nhận được liền vội vàng nắm lắm tay hắn.

Ấm quá...trái tim lạnh băng cuối cùng cũng được người sưởi ấm.
Một chút ấm áp ngày đông tàn này cũng đủ tiếp cho hắn chút ít sức mạnh, là nguồn lực để hắn tiếp tục cố chấp, tiếp tục kiên trì, tiếp tục yêu thương, và cũng là để cho Vương Nhất Bác tiếp tục tình yêu này với Tiêu Chiến...

- Ca...ta buồn ngủ...

Nói rồi hắn từ từ nhắm lại hai mắt, buông thõng cơ thể tựa vào người y .
Tiêu Chiến biết, hắn là đang ngủ, tim còn đập, hơi thở vẫn còn, Vương Nhất Bác chỉ vì quá kiệt sức và mệt mỏi nên đã ngã vào vòng tay của y mà ngủ thiếp đi...chỉ là ngủ mà thôi...

Y an tâm rồi, không sao cả rồi, hắn là đang ngủ, chỉ cần hắn ngủ đủ giấc liền sẽ tỉnh lại...y đợi hắn...Tiêu Chiến lại đợi Vương Nhất Bác

____

- Có cứu bọn họ không ?

- Đã đi tới tận đây, xem như cũng có thành tâm rồi.
Tiêu Thiên Hoàng quả là liệu việc như thần.
Cho Tiểu Kim mang bọn họ về đi.

___

Đợi đến khi Vương Nhất Bác từ trong giấc ngủ triền miên tỉnh dậy thì đã là mấy ngày sau đó.

Lúc đó đã là buổi chiều tiết trời thoải mái mát mẻ hắn mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã không còn quá chói chang như ban trưa nữa, thế nhưng vẫn làm cho hắn bị lóa cả mắt.

Khi vừa mở mắt ra, người muốn nhìn thấy đầu tiên lại chẳng thấy đâu, cái không muốn nhìn thấy nhất lại lù lù xuất hiện chiếm hết tầm mắt của hắn, một cái đầu tam giác trơn bóng to lớn cùng hai cái sừng nhỏ có chút đáng sợ của...của con Kim mãng xà, nó đang nhìn chằm chằm vào hắn, suýt chút nữa đã dọa cho hắn ngất đi lần nữa.

Có kêu trời cũng không thoát khỏi kinh hoảng muốn la lên một tiếng A không nhỏ.

Con vật đó to lớn đó nhìn thấy hắn tỉnh lại, còn rất có tinh thần la hét, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra trước mặt hắn nửa như trêu ngươi, nửa thăm dò xem đã thật sự tỉnh chưa để nó còn đi gọi người vào, Kim mãng xà từ từ trườn người ra ngoài.

" Dọa chết ta rồi " Vương Nhất Bác thầm than một câu, nhíu mày, khắp cả cơ thể toàn là vết cắn do cá hổ để lại, cử động chút thôi đã đau nhức tới chịu không nổi, cố gắng lắm hắn mới tự mình ngồi dậy tựa lưng vào tường được.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có dịp nhìn kỹ lại không gian xung quanh lần nữa.

Chỗ này không phải hang động hay bụi rậm hốc cây gì, mà là một căn phòng rộng rãi, nhìn thoáng qua cũng biết được điều kiện ở đây không tồi.

Đầu còn có chút choáng, khẽ nhắm mắt, hắn nhớ lại tình cảnh của mình lúc đó.

Khi ấy Vương Nhất Bác như cầm chắc cái chết trong tay bị hàng trăm hàm răng sắc nhọn cắn xé, không khí không đủ, hắn bị ngộp vùng vẫy thế nào cũng là lực bất tòng tâm.

Cơn đau mỗi lúc một lớn hơn, ý thức dần rời xa bản thể, hắn lại mơ hồ nhìn thấy hình dáng gì đó thật to lớn, một con thủy quái nào đó đang tiến lại gần mình, cái miệng của nó há to liền có thể đớp gọn hắn nuốt chửng xuống bụng.

Không còn hy vọng gì nữa, hoàn toàn buông xuôi, bị cá nhỏ rỉa thịt thì chi bằng để thủy quái khổng lồ đó một ngụm nuốt chửng vào bụng xem ra còn may mắn hơn.

Nào ngờ con thủy quái đó ăn là ăn cá hổ, một miệng ngoạm lấy mấy chục con đang vây quanh lấy hắn, sau đó bằng cách nào đó nó quăng hắn lên lưng mình, nhảy lên khỏi mặt nước bơi vào bờ...

Lúc này hồi thần lại Vương Nhất Bác mới nhận ra con thủy quái đó chính là con Kim mãng xà năm lần bảy lượt chạm trán, cũng là con vật vừa thè lưỡi dọa hắn chết điếng.

Thở nhẹ ra một hơi, xem ra con vật to lớn trông có chút hung dữ và rất đáng sợ đó cũng không tới nổi tệ, ít nhất là mang hắn lên bờ, gặp được mọi người.

Nhắc tới mới nhớ, nơi đây là đâu, mọi người đi đâu cả rồi, sao chỉ có mỗi mình hắn ở đây vậy, bọn họ không có việc gì chứ.
Tiêu Chiến đứa nhỏ, Trịnh Vân Long và A Ca Vân...

Nhất thời tinh thần hoảng loạn, bởi vì vội vã xuống giường, cơ thể lại nhiều ngày mới tỉnh dậy, đột ngột kích động thật không tốt, mặt hắn vẫn còn tái xanh lảo đả xuống giường, ngã nhào ra đất.

- Cẩn thận.

Người vừa nghĩ tới liền xuất hiện tại cửa.

Tiêu Chiến ở dưới bếp đang chuẩn bị bữa chiều thì Kim mãng xà trườn tới kéo lấy y phục của y, nghĩ nghĩ thế nào y lại rức tốc chạy tới, vừa hay bắt gặp Vương Nhất Bác chật vật dưới nền đất, y nhanh chóng tiến tới cẩn thận đỡ hắn ngồi lại giường.

- Ca...

- Đừng nói gì cả.
  Đệ không sao chứ ?

Bàn tay của hắn chạm vào người y mượn lực mà ngồi lại lên giường đột nhiên bị câu hỏi kia làm cho chấn kinh, nhất thời cả người Vương Nhất Bác như bị hóa thành tượng.

Mấy ngày trước dù cho hai người đã ít nhiều gỡ bỏ khúc mắc gánh nặng tâm tư trong lòng của cả hai, thế nhưng xưng hô giữa bọn họ vẫn chẳng thể thân thiết được như xưa vẫn có một tấm lá chắn vô hình nào đó ngăn cách bọn họ.

Hắn vẫn ao ước có một ngày, hắn gọi y là " ca", y đáp trả  gọi hắn bằng " đệ " như trước kia bọn họ đã từng.
Nhưng hắn nào dám cưỡng cầu, hắn biết cái gì cũng cần thời gian, không phải là tất cả nhưng thời gian phần nào sẽ cho ta đáp án.

- Ca ?

- Ừ .
  Làm sao vậy ?

Tiêu Chiến nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ nhàng...

Nụ cười ấy xinh đẹp làm lòng hắn xao xuyến ghi vào tận trong tim mãi không quên, và đó...cũng là nụ cười mà hắn đánh mất bấy lâu nay.

Cuối cùng đã có ngày hắn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.

Nụ cười Tiêu Chiến dành cho y, dành cho Vương Nhất Bác.

Phải chăng, trải qua nhiều chuyện thập tử nhất sinh, sinh ly tử biệt như vậy, Tiêu Chiến đã nghĩ thông suốt rồi, những ngày cuối cuộc đời này đừng tổn thương nhau nữa, hãy cho nhau một cuộc sống thoải mái hạnh phúc đi.

.
.
.

Lại trò chuyện với y thêm một lúc nữa thì được biết đây chính là nơi mà bọn họ tìm kiếm, là đỉnh núi Thiên Hàn.

Hỏi vì sao lại thành công lên được ngọn núi như vậy, chẳng phải là có hung xà gì đó canh giữ khu vực này không cho bất kỳ ai tìm tới đỉnh núi hay sao, mọi người không gặp phải nguy hiểm gì chứ, thì Tiêu Chiến lắc lắc đầu còn cười nhẹ bất đắc dĩ nói.

Chính con hung xà canh giữ ngọn núi này cho bọn họ đi qua, nó còn rất nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ đến nơi cần đến nhanh nhất có thể trong ngày hôm đó, thế nên một mạng tàn tạ sắp chết này của hắn mới giữ được.

Nói tới đây thì cả Trịnh Vân Long cùng A Vân Ca cũng tới thăm bệnh, sẵn tiện nói luôn cho hắn biết.

Con hung xà đó thật chất là Kim mãng xà, cũng là con Kim mãng xà hết lần này tới lần khác đụng độ với bọn họ, đồng thời nó cũng là vật nuôi của chủ nhân ngọn núi Thiên Hàn này.

Nghe tới đây khóe mắt Vương Nhất Bác giật giật, không biết vị Hàn tiên nhân đó tròn méo ra sao, đã là chủ nhân của con vật khủng khiếp này hẳn cũng không đơn giản gì.

- Vậy vì sao nó đi theo chúng ta ?
Còn rất nhiều lần quấy rối, mạng của ta và Tiêu Chiến cũng suýt rơi vào bụng của nó.

Vương Nhất Bác bất bình, vẫn còn chút hậm hực nói.

Trịnh Vân Long nhún vai tỏ ý có trời mới biết tại sao.

Theo như lời chủ nhân của nó nói, con vật này ra ngoài đi chơi, lại quên mất đường về nhà.
Vừa vặn thế nào nó đi theo chúng ta vì có người thuộc tộc nhân Ngân Sa, Kim.mãng xà là thần vật bảo hộ Ngân Sa, nên việc nó đi theo cũng không có gì lạ.
Nó đi theo một đoạn liền biết đường về nhà rồi, kết quả là bọn họ đang ở đỉnh ngọn núi Thiên Hàn nhà của nó đây này.

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác chỉ muốn thổ huyết vì tức chết chứ có nói thêm được lời nào nữa đâu.

- Nói như vậy, các ngươi đã gặp được Hàn tiên nhân gì đó chưa ?

Nhớ tới chính sự cũng như mục đích hành trình gian nan  tìm tới chỗ này, Vương Nhất Bác liền hỏi.
Nhưng đáp lại hắn là sự im lặng kéo dài, khiến hắn chột dạ khó hiểu.

- Nhất Bác đệ nghỉ ngơi một chút nữa đi.
Ta đi nấu xong bữa tối, một lát là có thể ăn được rồi.
Còn phải đi nấu thuốc cho đệ nữa.

Tiêu Chiến nói xong liền lôi lôi kéo hai người kia rời đi trước vẻ mặt tối sầm của hắn.

.
.
.

Muốn giấu diếm Vương Nhất Bác cái gì thì đó là chuyện không mấy dễ dàng, nhất là việc đó có liên quan tới Tiêu Chiến, liên quan tới việc giúp y giải độc chữa bệnh.

Khi nhắc tới vị Hàn tiên nhân đó thì ngay lập tức y trốn tránh, có cái gì đó mà bọn họ không muốn cho hắn biết, Vương Nhất Bác âm thầm tìm tới A Vân Ca, người thật thà hơn cái tên Trịnh Vân Long miệng mồm chua ngoa để hỏi rõ mọi chuyện 

- Vị Hàn tiên nhân đó...đã qua đời cách đây 10 năm ...

.
.
.
_Kim_

Còn vài chap nữa là hết thật rồi.
M.n cho chút tương tác nhẹ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro