Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chu Tán Cẩm nói tới việc hồi sinh cây Mộc Huyết Ngân để cứu lấy mạng sống của Tiêu Chiến.
Và cho mọi người biết, hắn Vương Nhất Bác cũng là người duy nhất có khả năng hồi sinh thần dược bằng chính dòng máu đỏ vừa có độc tính nọc độc của Kim mãng xà vừa có dược tính quý giá Mộc Huyết Ngân của mình.

Nói bằng một cách khác, máu của Vương Nhất Bác là thứ duy nhất để cứu được sinh mạng người hắn yêu, cứu được Tiêu Chiến.

Chuyện đời luôn như vậy, luôn có cái được và mất, chẳng thứ gì có thể toàn vẹn mà không có bất kỳ thứ hy sinh nào, cứu được Tiêu Chiến đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác phải chết.

Phản đối.
Tất nhiên là Tiêu Chiến sẽ phản đối việc này.
Nghe tới việc lấy máu của Vương Nhất Bác nuôi cây, và hắn sẽ chết sau bảy bảy bốn chín ngày y liền kích động tới mức đứng phắt người dậy, hùng hùng hổ hổ nắm lấy tay hắn kéo người đi trước con mắt của nhiều người, Chu Tán Cẩm nhếch mép cười nhẹ nói lớn trước khi hai người đi mất.

- Vương công tử.
Ta cho ngươi thời hạn 3 ngày.
3 ngày sau liền cho ta đáp án của ngươi.

.
.
.

Tiêu Chiến bế theo đứa nhỏ kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng, đóng chặt cửa lại.
Y không muốn nghe thêm cái gì mà máu cái gì mà chết chóc ở đây nữa.

Đã quá nhiều kinh hải và mệt mỏi rồi, cuộc đời của y đã trải qua quá nhiều đau thương, máu và nước mắt tanh nồng mùi vị đau khổ cùng những thống hận đè nén chồng chất nhau, y đã hứng chịu quá nhiều nghịch cảnh mất mát, sự sống và cái chết luôn là nổi ám ảnh đeo bám lấy y bấy lâu nay.

Khó khăn lắm mới buông bỏ sự tối tăm đón nhận ánh dương ấm áp bây giờ lại muốn cướp mất quả ngọt đó của y một lần nữa, Tiêu Chiến không cam tâm càng không muốn bất kỳ ai vì mình mà bị tổn hại thêm lần nào nữa.

Hiểu Vương Nhất Bác không ai bằng Tiêu Chiến, không cần nói, y cũng biết người kia sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần y cùng đứa nhỏ bình an khỏe mạnh thì đến mạng của mình hắn cũng không cần nữa đâu.

Thời gian còn lại vốn ngắn ngủi, y không muốn lãng phí nó cho cái việc đau thương vô ích này thêm nữa.
Hoán hận đã phần nào tiêu tan, chỉ mong những ngày sau sớm tối có nhau.
Từng thời từng khắc bình bình an an điềm điền đạm đạm qua ngày.

- Nhất Bác chúng ta trở về Thiên Triều đi.

Rời nhà đi lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc trở về, nơi đó vốn là nhà của y, đi đâu về đâu cuối cùng vẫn muốn về chốn cũ.

Dẫu cho nơi đó có kỷ niệm tươi đẹp hay những ký ức đau thương, hoàng cung Thiên Triều vẫn nhà của y.
Chí ít có chết, hãy để y được chết ở nơi mình được sinh ra và lớn lên.

Vương Nhất Bác nghe được liền hiểu được ý tứ của y là gì ?

Nếu nói không ai hiểu Vương Nhất Bác bằng Tiêu Chiến, thì ngược lại cũng thế.
Những gì về y hắn đều hiểu rất rõ, từng ý nghĩ trong y cũng không thể nào che giấu được hắn đâu .

Còn muốn hỏi vì sao họ hiểu nhau đến thế ?
Chỉ có một câu trả lời thích đáng nhất, đó là vì yêu.

Vì yêu mới có hi sinh.
Vì yêu mới có hiểu lầm.
Vì yêu mới có hận.
Vì yêu mới có đau khổ.
Vì yêu mới có thấu hiểu và tha thứ.

Tất cả đều là vì yêu.
Một chữ "yêu" gây ra biết bao phong ba bão táp và cũng vì yêu cho con người ta được hạnh phúc...

Hắn đang suy nghĩ, nghĩ xem mình nên nói cái gì đây, biết chắc Tiêu Chiến sẽ không đồng ý với cái việc lấy mạng của hắn đổi mạng cho y.
Tiêu Chiến muốn kéo mình rời khỏi đây, chặt đứt cái việc hồi sinh cây Mộc Huyết Ngân kia.

Tiêu Chiến là đang lo cho hắn, Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu, còn là hiểu rất rõ, cho nên lúc này không nên nói ra những lời kích thích y thêm nữa, y muốn cái gì liền chiều y cái đó.

- Được.
Chúng ta sẽ về Thiên Triều.

Hắn cười, nhẹ nhàng đi tới ôm người vào lòng đầy sủng nịnh nói.

- Ca muốn cái gì, ta liền nhất nhất nghe theo .

- Đệ đó.
Lớn cả rồi, làm cha của người ta rồi sao không chút đứng đắn thế hả ?

Hắn ghé vào tai y mà nói, hơi thở nóng bỏng làm cho y có chút buồn nhột, cảm giác ấm ấm hệt như ngày xưa đã quay lại, không khác biệt gì.

Quả nhiên buông bỏ gánh nặng trong lòng, cho nhau một lời tha thứ cùng một cơ hội, lại khiến tinh thần con người ta thoải mái như vậy, thân thể cũng vì vậy mà tốt lên không ít.
Chí ít những lúc này, cả hai thân mật với nhau cũng không bị cơn đau trong người phá rối.

- Ca.
Có một điều ta vẫn cứ để trong lòng...chưa từng hỏi qua...

- Có chuyện gì thế ?

Đột nhiên giọng Vương Nhất Bác trở nên rất nghiêm túc, mà nội dung câu đó cũng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

- Là về đứa nhỏ, rốt cuộc thì...

Vừa nghe xong mấy từ này, Tiêu Chiến mạnh mẽ vùng khỏi cái ôm ấm áp của người kia, ánh mắt ôn nhu thường ngày trở nên sắc bén hơn.
Quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn là không tin tưởng y, thật khiến tâm y đau nhói, y nóng giận cướp lời.

- Vương Nhất Bác ngươi...

- Tên đứa nhỏ là gì ?

Cơn nóng giận vừa bùng phát thì bị hắn dội cho một ca nước lạnh với một câu hỏi mà y không biết nên khóc hay nên cười mới phải đây.

Y mỉm cười nhẹ có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ từ khi sinh ra tới bây giờ liên tục đối mặt với những chuyện không hay, tới cái tên để gọi cũng chưa có.
Y vốn là muốn để cho hắn hưởng cái quyền lợi này, đặt tên cho con, lúc trước cứ tạm gọi là bảo bảo, cuối cùng chờ mãi kéo dài tới tận bây giờ, đứa nhỏ gần 1 tuổi rồi vẫn chưa có tên.

- Tên?
Vẫn chưa có.

- Chưa có ?

- Còn không phải là đợi đệ đặt tên cho con sao ?

Hắn nghe ra Tiêu Chiến có ý trách cứ mình, cũng phải thôi, đều do hắn mà ra, liền vội vàng cười ngốc cầu hòa, tay gãy gãy đầu suy nghĩ.

- Tên gì được đây.
Phải đặt một cái tên thật hay thật ý nghĩa.
Tên gì đây ?

Lại nhìn đứa nhỏ ngủ say trên giường, đứa bé có ngũ quan thanh tú, chiếc mũi cao môi nhỏ chúm chím hồng nhuận, đôi má phấn nộn xinh xinh, làn da trắng hồng vô cùng đáng yêu, nhìn thế nào cũng là một đứa nhỏ khả ái lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành.

- Diễm.
Xinh đẹp giống như ca vậy.

- Theo ta thấy đứa nhỏ hơn 7 phần là giống đệ.

Câu nói này của Tiêu Chiến rõ ràng là mang theo ý trách cứ, Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy lạnh sống lưng.
Y nói ra câu đó chẳng phải muốn nói với hắn rằng đây rõ ràng là con của ngươi, ngươi xem nó có điểm nào không giống ngươi chứ hả?
Vậy mà trước kia ngươi chối bỏ nó...

- Ca...ta thật sự xin lỗi.

Biết Tiêu Chiến trách cứ mình dù là không phải quá chán ghét như trước kia nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn một lần nữa thật tâm mà xin lỗi y.

- Không cần xin lỗi ta.
Người cần nhận lời xin lỗi phải là đứa bé, là bảo bảo.

Hắn nhìn y, đôi mắt xinh đẹp dù không còn được thuần khiết như ngày xưa nữa, nhưng ít nhất bây giờ, ý vui vẫn còn tồn tại, đau khổ cùng tuyệt vọng trước đó vơi đi ít nhiều.
Vương Nhất Bác tự hứa với lòng, những ngày còn lại bên nhau ít ỏi kia, sẽ cố hết sức mang lại hạnh phúc cho y.

- Tỏa Nhi phụ thân xin lỗi.

Nhìn hắn thật sự đứng ngay ngắn cúi người nói lời xin lỗi với đứa nhỏ, Tiêu Chiến trong lòng hài lòng không ít
Để một đại nam nhân cúi người nói xin lỗi không dễ dàng gì, mà thân phận của hắn còn là cha của đứa nhỏ.
Một người cha nói với con mình lời xin lỗi là tự đáy lòng có biết bao nhiêu quý trọng.

Chợt y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn hắn, lúc nãy y nghe lầm có phải không, Vương Nhất Bác gọi đứa nhỏ là Tỏa Nhi ?

- Sao lại là Tỏa Nhi ?
Không phải là Diễm Nhi sao ?

- Diễm là tên, là Tiêu Diễm.
Nhũ danh là Tỏa Nhi.

- Tiêu Diễm ta hiểu.
Còn Tỏa Nhi nghĩa là gì ?
Sao lại là Tỏa Nhi ?

Y gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau lại tiếp tục hỏi hắn, Vương Nhất Bác cười, nắm lấy y đi bến bên bàn, làm ướt ngón tay với nước trà đã nguội, viết lên bàn một chữ Vương cùng một chữ Tiêu liền kề nhau.

- Tỏa.

Lúc này y mới hiểu vì sao nhũ danh đứa nhỏ là Tỏa Nhi, quả thật rất có ý nghĩ, họ của cả hai đặt cạnh nhau là chữ Tỏa.
Trong Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, trong Tiêu Chiến lại càng không thể thiếu Vương Nhất Bác.

Tâm tư này quá nặng, nặng đến nổi cả đời này không sao quên được, y càng không muốn quên.

- Đúng vậy là Tỏa.
Con của chúng ta tên là Vương Tiêu Diễm, nhũ danh Tỏa Nhi.
Thế có được không ?

- Được.
Đều nghe theo đệ.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn nụ cười của người vì mình mà nở rộ.

Vương Nhất Bác hắn làm được rồi, hắn đã chờ được ngày Tiêu Chiến vì hắn mà mỉm cười lần nữa.

Y thật xinh đẹp, dù cho cơ thể có suy nhược cũng không làm mất vẻ đẹp trời sinh của y, hắn cứ thế nhìn lấy y mãi, tới nỗi mà Tiêu Chiến ngượng cả mặt lảng tránh sang việc khác.

- Không nghỉ ngơi sao ?
Vết thương còn chưa hồi phục hẳn đâu.

- Đi ngủ...đi ngủ sao ?

Y đã ngồi lên giường rồi, còn đang chuẩn bị chăn gối cho cả hai kia kìa.
Bộ dáng của Tiêu Chiến còn không phải là bộ dạng bạn đời chuyên nhất hay sao, từng cử chỉ động tác của y đều rất nhẹ nhàng toát lên sự yêu thương và hạnh phúc nho nhỏ.

Cảnh tượng này Vương Nhất Bác hắn còn muốn cái gì nữa đây, ái nhân xinh đẹp con trai khả ái thật quá đỗi bình yên...chỉ tiếc là...hạnh phúc này quá ngắn...

- Còn đứng đó làm gì?
Đệ muốn ngủ dưới đất?

- Không...không...
Tất nhiên là phải lên giường ngủ với ca rồi.

Hắn chậm chạp đứng ngơ ra đó như vậy là vì thật lâu thật lâu rồi, hai người bọn họ không cùng ngủ một chỗ như vậy, còn là ngủ ở trên giường.

Trước đây thì không cần nói, dĩ nhiên y không muốn cùng một chỗ với hắn, đến khi cả hai buông bỏ đau thương rồi, cũng là một người ngủ một người thức để trông nom, chân chính nằm cạnh nhau trên một chiếc giường là không có.

Vương Nhất Bác cảm thấy hai chữ gia đình chính là như thế này đây, đơn giản cùng vời ái nhân của mình hòa thuận ở cùng một chỗ là có thể vui vui vẻ vẻ rồi.

Bất quá cái giường này tuy không to bằng cái trước kia ở hoàng cung, nhưng vẫn vừa vặn cho hai lớn cùng 1 bé có thể cùng nhau ngủ.

Hắn nằm phía ngoài cùng kế tiếp Tiêu Chiến nằm ở phía bên trong, ở giữa hai người còn có một cục bảo bảo nhỏ đã sớm say giấc.
.
.
.

Không biết vì là ngượng ngùng hay y thật sự đã mệt rồi, vừa nằm xuống ít lâu sau đã ngủ say mà Vương Nhất Bác bên cạnh đôi mắt chưa hề dời khỏi hai người thân thương của mình một chút nào.

- Ca...

Hắn khẽ gọi...

- Chiến ca...

Tiêu Chiến đã ngủ say, hơi thở đều đều, hắn cố ý gọi tên y nhưng người vẫn không chút đối lại, thật sự đã chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác lẳng lặng di chuyển thân thể xuống giường nhẹ hết mức có thể, tránh đánh động tới y cùng Tỏa Nhi, hắn lẻn đi ra bên ngoài.

.
.
.

- Tới rồi ?
Sớm hơn ta tưởng đó.
.
.
.

_Kim_

Nếm mật ngọt trước khi ăn thủy tinh nhé.

Chap 62 : End
He hay Se thì ai biết gì đâu, đang viết lun nè.

Bé bé xinh xinh thế này mà mấy chị cứ khịa Tiểu Kim hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro