Quá khứ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó cũng là tu nhân học đạo nên có rất nhiều người nhưng người kiêu ngạo hóng hách nhất chắc có lẽ là Ôn Triều của phái Kì Sơn, lợi dụng Âm Hổ Phù tạo ra thuật con rối để hại người khiến cả Tu Chân Giới náo loạn một phen.
Để dẹp loạn và trấn an lòng dân thì Nguỵ Anh và Lam Trạm được cử đi tìm Âm Hổ Phù vì những nơi có Âm Hổ Phù sẽ là nơi có nhiều cuộc đổ máu xảy ra nhất. Hai người tuân mệnh và cùng nhau xuống núi mặc dù ngoài mặc Lam Trạm tỏ ra không quan tâm Nguỵ Anh còn Nguỵ Anh thì luôn cố gắng để cho Lam Trạm quan tâm hắn nên đã bày ra không ít trò: tạo ra một sợi dây nối giữa 2 người hắn chưa biết đặc tên gì liền hỏi Lam Trạm: "Ê! Lam Trạm, ngươi nghĩ ta nên đặc tên cho nó là gì?"
Hắn bị Lam Trạm tặng cho hai chữ "VÔ VỊ" và thế là nó tên Vô Vị (haha)
(Cùng theo chân hai huynh đệ đi hết chuyến hành trình nào để biết có nhiều đều thú vị đang chờ 2 huynh đệ phía trước)

Họ đang đi thì thấy túi gấm đang run lên và phát ra ánh sáng liền đi theo nó thì đến trước một ngôi nhà nhưng nó đã bị thảm sát không một ai sống sót, tiếp theo là đến một ngôi miếu cả hai không biết đường nên hỏi một bà cụ. Nguỵ Anh said:" Này Lão Bà có thể cho tôi hỏi bà có biết đường đến miếu hoang ở đâu không?"
Bà cụ said lại:" Cứ đi thẳng lên phía trước sẽ thấy"
Nguỵ Anh said:" Cảm ơn bà, Lam Trạm chúng ta đi thôi"
Lam Trạm quay đi xem như là hắn bị bơ quê quá nên cũng đành chạy theo. Cả hai đến miếu hoang trời cũng chập tối nên quyết định dừng chân nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại lên đường, nào ngờ tượng nữ thần đột nhiên biết cử động cả hai bị tấn công dùng sức đánh trả, hai bên đấu đá khóc liệt không phân Nguỵ Anh dùng dây tơ đỏ tạm thời đã có thể khống chế nhưng không giữ được lâu.
Nguỵ Anh said:" Cứ tạm thời nghỉ ngơi trước đã khi nào giữ không được rồi hẵng hay". Lam Trạm said:"Ừ" ( thoại của Lam Trạm chắc chắn là rất ít rồi hazzz)
Một lúc sau bắt đầu cử động được lại phải đánh nhau liên tục sau khi đã làm tượng nữ thần vỡ ra thành vạn mãnh thì cả hai cũng quyết định rời đi trên đường cả hai đi luôn cảm thấy có ai đang theo dõi mình nhìn kĩ mới thấy đó là Chim Cú của Kì Sơn Ôn Thị cả hai cảm thấy không ổn và bắt đầu đề cao cảnh giác hơn. Tầm mấy tháng sau lại có quá nhiều chuyện xảy ra rất nhiều con rối bị điều khiển đến tấn công con người cả Tu Chân Giới bị dồn vào ngõ cụt tụ họp lại để nghỉ cách đánh trả, lúc này Lam Trạm là chính Nguỵ Anh tu tà đạo nếu có chuyện gì người họ nghĩ đầu tiên sẽ là Nguỵ Anh.
Năm đó trên LOẠN TÁNG CƯƠNG xảy ra một cuộc hỗn chiến dữ dội giữa phe chính đạo và tà đạo ( ý nói mấy con rối). Nguỵ Anh đứng trên cao thổi sáo trấn áp những con rối, ai cũng xem hắn là người xấu phải diệt trừ nhưng đâu ai biết có một tỷ tỷ luôn vì bảo vệ hắn mà có thể hy sinh cả tính mạng của mình.
Năm đó chồng vừa mất cô ấy bồng con trên tay mà lòng đầy đau đớn, vẫn muốn gặp lại vị đệ đệ của mình, nay nghe tin đệ ấy ở Loạn Táng Cương lại một lòng muốn gặp, một người không biết võ công lại lạc giữa dòng người đang đánh nhau mà tìm đệ đệ của mình. Kết quả vừa gọi được hai từ "A Tiện" lại bị đâm một nhát vào ngực đau đến không tả được nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
Nguỵ Anh nhìn cô ấy mà la lớn "A Tỷ" rồi chạy lại đỡ người cùng lúc đó Giang Tông Chủ cũng chạy lại ôm cô ấy vào lòng Nguỵ Anh đau khổ hét lớn "Aaaaaaaaaa" trước lúc chết vẫn nhắn nhủ vài lời với Tiện rồi nhắm mắt xuôi tay không còn gì vướng bận. Nguỵ Anh vừa thổi sáo vừa lùi về sau đến khi không còn đường lui nữa thì là nhảy xuống luôn may mà Lam Trạm thấy vậy liền bay tới bắt lấy tay Nguỵ Anh, hắn giữ chặt và không thể để y rơi xuống nhưng Nguỵ Anh vẫn said:" Lam Trạm buông tay đi, buông tay" rồi y từ từ thả tay lỏng tay ra và bị Giang Trừng vung kiếm rơi xuống Lam Trạm thấy vậy chỉ biết la lên hai chữ "Wei Ing ( Nguỵ Anh) rồi nhìn hắn rơi xuống.
Sau khi y trở về vì đã đánh bị thương 33 vị tiên nhân nên bị phạt đánh 33 roi. Vừa bị đánh y vừa nói:" vậy xin hỏi thúc phụ thế nào là chính thế nào là tà?", thúc phụ nghe xong tức muốn học máu nói không nên lời (👀😑 như vày nè)
Đánh xong hắn cũng đã trọng thương và không thể xuống giường trong vòng 2 năm liền, khi đã đỡ hơn và có thể xuống giường y đã lết thân thể chưa khỏe của mình đến Loạn Táng Cương tìm Nguỵ Anh chỉ cần là một mảnh nhỏ cũng được nhưng thứ y tìm được chỉ là một Ôn Uyển đang bị sốt cao nên đành đưa nó về Cô Tô chăm sóc và nuôi dưỡng tới lớn.

_______________________
Tới đây thôi hết ý tưởng rồi, khi nào rảnh sẽ ra tiếp còn bây giờ đang bận học nhiều pai pai tt cao nhoa 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx