Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài lều trại truyền đến tiếng cười tục tằn cùng tiếng vò rượu bị đập vỡ, tiếng hồ cầm đuôi ngựa đặc sắc của người Hồ ở phương Bắc tấu lên dưới ánh trăng du dương như tiếng nước sông Mặc Hà. Khách khứa vừa nâng cốc vừa ca hát bằng thứ tiếng xa lạ mà Tiêu Chiến không thể nào hiểu được.

Bây giờ vẫn còn chưa phải mùa đông, nhưng lãnh địa của bộ tộc du săn này lại quá xa về phía Bắc, bên ngoài lạnh lẽo đến mức ở lông mày có thể đông cứng lại thành băng. Nhưng mà những người dị tộc này trời sinh dũng mãnh, lại có khát vọng chinh phục mọi thứ, bao gồm cả thời tiết ác liệt như thế này, vì thế bọn họ để hở loã lồ cả nửa cánh tay, phô bày cơ bắp và xương xẩu. Bọn họ phần lớn là Càn Nguyên, rượu đã uống ba hiệp, đa phần đã mất đi khống chế, vô ý lộ ra một ít tin hương, mùi vị rất nồng, trộn lẫn vào nhau, xuyên qua lều trại mà chui vào lều Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đội một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, đôi mắt đỏ hồng buồn bã. Y bị hạ thuốc nên không thể cử động được, chỉ có thể dùng hàm răng run rẩy cắn vào chót lưỡi, một tia máu theo khoé môi chảy xuống. Y cần phải tự làm cho mình thanh tỉnh thông qua những cơn đau, nếu không, dược tính của thuốc sẽ khiến y khao khát tin hương của Càn Nguyên đến mức mất đi lý trí.

Dưới sự kích thích của thuốc, Tiêu Chiến gần như gục ngã, toàn thân run rẩy vì dục vọng thiêu đốt. Y lại cắn mạnh đầu lưỡi hơn một chút, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, ý thức lung lay sắp đổ, mùi tin hương bay vào trong lều khiến cổ tay và cần cổ lộ ra ngoài áo cưới đều biến thành màu hồng phấn, xuất hiện những cơn đau nhức dưới da. Ánh mắt y thống khổ và mê mang, há miệng thở hổn hển, muốn hít vào càng nhiều không khí giá lạnh để kìm nén hơi nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực.

Giờ phút này, Tiêu Chiến vô cùng nhớ con người lãnh đạm kia. Hắn vĩnh viễn luôn đem Tiêu Chiến bảo vệ phía sau mình, cho dù phía trước là hàng vạn quân địch, hắn cũng không bao giờ để Tiêu Chiến lâm vào hiểm cảnh.

Tiêu Chiến hối hận nghĩ: Nếu không phải y không nghe lời hắn mà chạy đến phủ Dương Môn xem náo nhiệt, y cũng sẽ không bị Tiêu Duyệt Mẫn lừa.

Người đáng lẽ bị gả tới nơi này là Tiêu Duyệt Mẫn, em họ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với nàng. Y là đệ đệ được Hoàng đế sủng ái nhất, sớm được phong làm Quận Vương, không ai không muốn lấy lòng. Chỉ có Tiêu Duyệt Mẫn mỗi lần thấy y đều khẽ cau mày. Dựa theo địa vị, nàng phải hành lễ trước mặt Tiêu Chiến, nhưng lần nào nàng cũng lạnh mặt tránh ra, cũng may là Tiêu Chiến không thèm để ý đến điều này, chỉ cần không phải nói chuyện cùng nàng là được.

Đối với một Khôn trạch chi thứ như Tiêu Duyệt Mẫn, nếu trong nhà không có người nhậm chức quan trọng trong triều, họ sẽ không có địa vị cao, hầu hết sẽ bị coi là quân cờ liên hôn mà gả đến phương xa. Quả nhiên, Hoàng đế hạ chỉ gả nàng đến một bộ tộc man rợ xa xôi, chính là nơi mà Tiêu Chiến đang ở bây giờ.

Vương Nhất Bác đã dặn dò Tiêu Chiến không được ra khỏi cửa cung nửa bước nếu không có lính canh bên cạnh, nhưng mà Tiêu Chiến còn chưa từng nhìn thấy đội kỵ binh tới hoà thân, y muốn xem náo nhiệt nên chạy đến phủ Dương Môn, dù sao thì y cũng chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, cũng không tính là "bước ra khỏi cổng cung điện."

Kết quả của chuyện này chính là Tiêu Chiến bị đánh gục, chuốc thuốc, mặc một thân áo cưới thay cho Tiêu Duyệt Mẫn đi đến nơi quỷ quái này.

Có tiếng bước chân truyền đến, mành lều được xốc lên, một nam nhân cường tráng đi vào, người nồng nặc mùi rượu, nhưng Tiêu Chiến không ngửi thấy tin hương của người này. Có lẽ những vị thủ lĩnh chân chính đều không dễ dàng phóng thích tin hương của chính mình.

Khoăn trùm đầu của Tiêu Chiến bị vén lên. Y yếu ớt nhấc mắt lên nhìn người nọ, liền thấy cả lồng ngực vạm vỡ loã lồ, trên cổ còn đeo thêm một chuỗi nanh sói.

Người nọ nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến thì sững sờ một chút, sau đó nói một câu bằng thứ tiếng mà Tiêu Chiến không hiểu, ngữ khí dường như tràn đầy sung sướng và tán thưởng.

Người nọ dường như bị tin hương của Tiêu Chiến hấp dẫn. Gã thò người qua, ngửi ngửi cổ Tiêu Chiến, lại nói thêm một câu nữa, tuy có chút khẩu âm, nhưng lần này là nói bằng tiếng Hán: "Tin hương trời ban, cả thảo nguyên lẫn băng hà đều không thể tạo ra mùi vị này."

Tiêu Chiến xụi lơ, không thể nhúc nhích được. Y suy sụp nằm trên chiếc giường phủ đầy da sói, dùng ngón tay run rẩy nắm lấy áo cưới của chính mình, cắn răng cố trấn tĩnh lại: "Ta không phải người ngươi muốn cưới. Ta bị bắt tới đây, đừng tới gần ta...."

Nam nhân này tên là A Kỳ, là thủ lĩnh của bộ tộc người Hồ. A Kỳ càng lúc càng hưng phấn, hơi thở hổn hển nặng nề. Gã dùng bàn tay thô to nới lỏng cổ áo Tiêu Chiến, gấp gáp liếm lên gáy y. Hai mắt Tiêu Chiến đều đỏ lên, ngửa cổ ra sau để trốn, nhưng lại bị A Kỳ thuận thế ấn chặt ở trên giường.

"Cút ngay! Cút ngay cho ta!"

Tiêu Chiến phẫn nộ rống lên, mang theo tiếng khóc run rẩy. Thái độ phản kháng của y chọc giận A Kỳ, khiến gã dùng một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy cổ y. Tiêu Chiến không thở nổi, nước mắt theo khoé mặt chảy dài trên sườn mặt.

A Kỳ vừa kéo áo cưới của Tiêu Chiến, vừa chôn mặt vào cần cổ y si mê ngửi mùi tin hương. Tiêu Chiến không thể giãy giụa được, cả người bị sự tuyệt vọng bao phủ, bất lực kêu lên: "Nhất Bác cứu ta.... Hoàng huynh! Hoàng huynh, đệ sợ!"

A Kỳ mắt điếc tai ngơ, tin hương cay nồng của gã đột ngột toả ra, giống như thuỷ triều mà nhấn chìm Tiêu Chiến. Tin hương của người này rất kỳ quái, giống như mùi khói đặc từ than củi đang cháy. Tiêu Chiến bị hun đến mức ho khan liên tục, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tuy rằng y không thích mùi hương này, nhưng thân thể bị hạ thuốc khiến y vô thức đầu hàng người trước mặt. Y quá đau, chỉ muốn bị người ta ngậm lấy sau gáy, rót vào một lượng thật lớn tin hương.

Bên ngoài lều trại đột ngột náo động, tiếng vò rượu và chén bát bị đập vỡ, tiếng ồn ào nhốn nháo nâng cốc chúc mừng biến thành tiếng kêu phẫn nộ, tiếng bước chân hỗn loạn chạy về bốn phía, chim ưng cảnh giới trên bầu trời bay loạn xạ, đám mọi rợ bên ngoài hét lên những câu khẩu hiệu khó hiểu.

A Kỳ còn đang tức giận vì không cởi được những nút thắt phức tạp của chiếc áo cưới Trung Nguyên trên người Tiêu Chiến. Gã ôm Tiêu Chiến vào lòng, đang định xé quần áo y thành nhiều mảnh nhỏ, lại nghe thấy tiếng la hét và tiếng chim ưng kêu, sắc mặt trở nên lạnh lùng, ném thật mạnh người trong lòng xuống, chộp lấy cung tên mà chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến bị gã ném xuống giường, trán đập vào cạnh giường, khiến cho vùng trán trắng nõn bóng loáng trở nên sưng đỏ. Bởi vì người kia vừa mới phóng thích tin hương, tác dụng của thuốc cũng giảm đi một chút. Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người, dùng sức ngồi dậy, dựa lưng vào giá gỗ ở đầu giường, bất lực mà run rẩy. Quần áo của y đã bị lôi kéo xộc xệch, rủ xuống tận khuỷu tay, để lộ ra một vùng da thịt trắng nõn đến chói mắt.

Đám người Hồ bên ngoài lều trại đã rút cung tên và lưỡi kiếm, nhắm vào nhóm kỵ binh Trung Nguyên vừa đột ngột xông vào. Tên thủ lĩnh lao ra khỏi lều trại, giương mắt nhìn hàng trăm người xông vào tiệc cưới.

Những "vị khách không mời mà đến" cản trở việc tốt của A Kỳ đang xếp hàng cách đó năm dặm, tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau, quần áo dùng chỉ bạc thêu hoa văn không giống nhau, dáng người hiếm gặp ở phía Bắc, cao gầy nhưng rắn chắc. Người cầm đầu tóc búi cao, đuôi tóc tung bay trong gió lạnh, khiến cho A Kỳ cảm giác vô cùng áp bức.

Người dị vực đều hiếu chiến từ trong xương cốt, nhưng tối nay là tiệc cưới, A Kỳ không muốn gây thêm tranh chấp. Gã hướng về phía người kia gọi: "Các dũng sĩ Trung Nguyên, đêm nay là ngày lành của A Kỳ ta! Các ngươi hãy buông đao kiếm, ngồi xuống cùng chúng ta uống rượu ăn thịt. Đề nhu của ta vẫn còn ở trong lán chờ ta!"

Đề nhu có nghĩa là phu nhân, còn trượng phu thì là đề đạt.

Đối phương vừa nghe đã hiểu, nhưng lại càng thêm phẫn nộ. Bọn họ đồng loạt quất roi ngựa, khiến đám người hí vang, đồng loạt xông lên.

Nam nhân cầm đầu tấn công vô cũng dũng mãnh. Hắn vừa giục ngựa chạy tới, vừa móc ra một con dao găm, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao vụt qua khuôn mặt hắn, khiến A Kỳ có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt hắn --- sáng ngời mà sắc bén, có một nốt ruồi thật nhỏ trên sống mũi.

Trong đầu A Kỳ lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Sói, nam nhân Trung Nguyên kia so với những người trên thảo nguyên lại càng giống một con sói. Ánh trăng càng làm nổi bật lên dã tính và lửa giận của hắn.

Con dao găm lưu loát xoay vài vòng trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, giống như có một cái trục trong tay hắn, khiến cho con dao găm bị đóng đinh vào trục, mỗi lần xoay tròn đều gọn gàng mà hoàn mỹ.

Mãnh ưng thường thấy trong các bộ lạc ở phương Bắc bay quanh đỉnh đầu Vương Nhất Bác, sau đó vươn móng vuốt sắc nhọn bổ nhào xuống. Vương Nhất Bác nắm lấy thời cơ, con dao găm trong tay phóng thẳng lên trời, chuẩn xác cắm vào bụng chim ưng. Con chim ưng thảm thiết kêu to một tiếng liền rơi xuống.

Chim ưng rất quan trọng trong cuộc chiến ở phương Bắc, nếu có thể thuần phục nó, có thể ra lệnh cho nó từ trên không trung quan sát vị trí, thời điểm mấu chốt cũng có thể lao xuống dùng móng vuốt móc mắt kẻ địch. Giết chim ưng cũng tương đương với việc giết chết tai mắt của người Hồ ở trên trời.

Vương Nhất Bác dẫn dắt hơn một trăm kị binh phi nước đại tới, người cầm cung tên, người cầm trường thương, còn có cả đao kiếm, roi,.... Bọn họ đều là những người am hiểu vũ khí, thậm chí có người nhìn như không cầm cái gì, nhưng trên người lại giấu giếm rất nhiều ám khí và độc dược.

Mắt thấy trận chiến tối nay nhất định phải đánh, đám người Hồ cũng nhảy lên ngựa, rống giận lao về phía trước, hai bên giống như ánh sáng va chạm vào nhau, sát khí nổi lên bốn phía.

Ban đầu, người Hồ chiếm lợi thế. Bọn chúng đông hơn, dã man hơn, lại còn không biết sợ, hình thể đều có thể so sánh với người khổng lồ. Đội kỵ binh do Vương Nhất Bác dẫn dắt cũng được coi là cao lớn ở Trung Nguyên, nhưng trước mặt Man tộc vẫn có vẻ rất gầy và trắng, chưa kể đây là lãnh thổ của người Hồ, bọn chúng có nhiều thứ để dựa vào, tinh thần cũng rất cao, ngăn cản hơn một trăm kị binh của Vương Nhất Bác cách lều một dặm.

A Kỳ vung tay hét lên: "Các dũng sĩ thảo nguyên! Tối nay ta sẽ dùng đàn cừu non gầy guộc này làm vật hiến tế cho lễ cưới của chính mình, uống máu, ăn thịt chúng còn phải dùng xương cốt của chúng để đeo lên cổ!"

Man tộc sôi trào. Bọn chúng gào thét chém giết càng lúc càng ác liệt, nhưng ở giai đoạn sau của cuộc chiến, thế cục lặng lẽ đảo ngược, số lượng Man tộc giảm mạnh, nhưng đám kỵ binh được gọi là "gầy yếu" lại không thiếu một người nào.

Người Hồ cao lớn dị thường, anh dũng thiện chiến, nhất định không thể tuỳ tiện sử dụng vũ lực, vì vậy Vương Nhất Bác liền hạ lệnh cho kỵ binh để bọn chúng dần dần tiêu hao thể lực. Bọn họ quả thật gầy, nhưng lại rắn chắc, hơn nữa còn linh hoạt và xảo trá, nhìn thì có vẻ bị đánh đến mức không tiến lên được, xuất đao cũng không mạnh như đám người Hồ, nhưng lại tránh né rất nhanh, lựa chọn thời cơ ra đòn chuẩn xác, mỗi một nhát kiếm đều đâm thủng đầu của người Hồ. Sau cuộc chiến, quân địch tổn thương quá nửa, nhưng bọn họ lại không thiếu một người nào.

Người Hồ dần dần không thể chống cự được. Vương Nhất Bác nhìn về chiếc lều lớn ở phía xa, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn bắn ra một mũi tên xuyên qua bả vai A Kỳ, hét lớn với đám thuộc hạ: "Tước sơ doanh!"

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ!"

Vương Nhất Bác giơ cao cánh tay, giống như Lang Vương uy mãnh gọi đồng bọn dưới ánh trăng: "Cứu giá Quận vương điện hạ! Hoàng thượng có chỉ, bộ tộc của A Kỳ bất chấp thủ đoạn mà hãm hại Quận vương Thiên triều, giết sạch toàn bộ!"

Những người còn lại khí phách hét to: "Thần, tuân chỉ!"

Bọn họ đồng loạt cưỡi ngựa chạy đi, không hề chần chừ, sát khí buông ra bốn phía --- roi dài quấn lấy vó ngựa của người Hồ, hoặc là thít chặt lên cổ chúng; ám khí vô thanh vô tức bắn thẳng vào tim; ngay sau đó, máu từ miệng và mũi của chúng chảy ra, trực tiếp rơi từ trên lưng ngựa xuống mất mạng; còn có người cầm một chiếc quạt xếp, "ba" một tiếng mở quạt ra, xoay cổ tay ném thẳng ra ngoài, cây quạt nhanh chóng xoay tròn, giống như một lưỡi dao mỏng cắt đứt cổ họng của người Hồ, khiến cho máu tươi phun tung toé....

Con dao găm của Vương Nhất Bác mới ném ra để giết chim ưng, bây giờ chỉ còn có cung tên làm vũ khí. Loại vũ khí này không thích hợp để chiến đấu sáp lá cà.

Hắn rút ra một mũi tên lông vũ từ ống tên trên lưng ngựa, dùng một tay bẻ thành hai nửa, đem đầu mũi tên bén nhọn ném vào hốc mắt của một người đang đứng ở phía xa. Một tay hắn cầm phần đuôi mũi tên có lông vũ, tay kia túm lấy mái tóc rối bù của một người Hồ bên cạnh, đâm đuôi mũi tên xuyên qua hàm của gã.

Người cuối cùng Vương Nhất Bác gặp chính là A Kỳ. A Kỳ tự mình nhảy xuống ngựa, đồng thời cũng kéo theo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm lấy cây cung, dùng dây cung cắt cổ A Kỳ. Toàn bộ phần cổ thô tráng bị cắt đứt, chiếc đầu lăn lốc lốc xuống, dòng máu nóng bỏng bắn lên sườn mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, vết máu vừa vặn rơi xuống đuôi lông mày của hắn.

Những người Hồ còn lại đều bị 142 người khác giết chết sạch sẽ. Bọn họ xuống ngựa, trên người mang theo những vết máu đủ mọi hình thù, giống như hoa văn sáng chói mà độc đáo. Những người trẻ tuổi đứng đón gió, vạt áo bào màu lam đậm tung bay như cờ trận.

Tước sơ doanh, 150 người, trực tiếp dưới sự kiểm soát của Hoàng đế, không thuộc về bất kì quân doanh nào. Bọn họ là đội quân nhỏ nhất nhưng lại tinh nhuệ nhất trong cả nước. Mỗi người trong số bọn họ đều là cao thủ một chọi trăm. Nói một cách đại khái, bọn họ có thể được sử dụng như ám vệ doanh độc quyền của Hoàng đế, làm những việc quan trọng nhất, nguy hiểm nhất cho Ngài.

"Tước sơ doanh", ám chỉ sự bạo lực điên cuồng của đạo giáo, vì vậy được gọi là "sơ", là lưỡi dao mạnh nhất của Tiêu vương.

Vương Nhất Bác bước nhanh đến lều lớn, giơ tay vén rèm lên, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang co ro dưới tấm chăn, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hãi.

Nhìn thấy những giọt nước mắt và vết máu chảy xuống từ chiếc lưỡi cắn chặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cắn chặt hàm răng, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh, vén áo choàng lên, quỳ một chân xuống, 142 người phía sau hắn cũng đồng loạt quỳ sụp xuống. Vương Nhất Bác nói: "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, để Thất điện hạ phải chịu uất ức, Tước sơ doanh muôn chết khó từ!"

Tiêu Chiến là con trai thứ bảy của Tiên hoàng. Lúc Tiên hoàng còn sống, người khác đều gọi y là Thất điện hạ. Tuy rằng bây giờ đã được phong làm Quận vương, nhưng Hoàng thượng vẫn thích gọi Tiêu Chiến là Thất bảo, Tiêu Chiến cũng không thích cách xưng hô lạnh lùng "Quận vương" kia, cho nên đều để cho người khác gọi mình là Thất điện hạ.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, sau khi ý thức được thì toàn thân đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, sự cảnh giác và sợ hãi cùng cực đều biến thành ỷ lại và uỷ khuất, tiếng khóc cũng không còn bị kìm nén nữa, giống như oán trách lại giống như làm nũng: "Vương Nhất Bác, sao bây giờ ngươi mới tới...."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, trong lòng đột nhiên đau xót, lông mày không tự chủ được mà hiện lên vẻ buồn thảm, thần sắc cho thấy hắn vô cùng đau lòng lẫn hối hận. Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu trở nên bất lực lại dung túng. Tiêu Chiến không kêu đứng dậy, nhưng hắn vẫn tự mình đứng lên, đi vài bước đến bên cạnh giường.

Chiếc váy cưới đỏ rực của Tiêu Chiến xoã tung, bờ vai trắng nõn loã lồ. Y vẫn còn đang khóc nức nở, vươn tay về phía Vương Nhất Bác, luồn tay của chính mình vào bàn tay Vương Nhất Bác đang buông thõng lên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác, ánh mắt ướt sũng, giống như một con chó nhỏ xinh đẹp ướt mưa đang vẫy đuôi chờ đợi một cái ôm.

Ngay sau đó, con chó nhỏ xinh đẹp thật sự ngã vào một vòng tay ấm áp mà rộng lớn. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, không cẩn thận chạm vào bờ vai loã lồ của y, liền vội vàng kéo lại chiếc váy cưới đỏ rực đã rách nát, sau đó mới đặt tay lên lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về.

Tiêu Chiến hơi sững sờ khi được Vương Nhất Bác ôm. Y thụ sủng nhược kinh mà tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ngơ ngác chớp chớp mắt, đánh bạo giơ tay ôm lấy eo hắn, áp má vào cổ hắn.

Lúc này, y nghe thấy Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà mệt mỏi, có thể nhận ra tiếng thở phào nhẹ nhõm: "Điện hạ lại chạy lung tung rồi, trong đầu không thể nhớ nổi một câu ta dặn dò, bị bắt gả chồng ở một nơi xa như vậy, khiến ta sợ đến mức hồn phi phách tán."

Tiêu Chiến sửng sốt, nơi sâu thẳm trong trái tim dường như treo một chiếc lục lạc nhỏ, "leng keng" kêu một tiếng, vang lên một hồi ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro