Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ân nâng cổ tay của Tiêu Văn, ở trên vùng quấn băng gạc mà khẽ hôn lên một cái, có vẻ rất thành kính, nhưng hai mắt đều cụp xuống, Tiêu Văn không thể thấy rõ thần sắc trong đôi mắt gã.

"Hoàng Thượng lại làm chuyện tổn hại đến long thể, khiến thần áy náy vô cùng. Đã đến triều kỳ, vì sao không truyền vi thần vào cung chia sẻ với ngài?"

Tiêu Văn bị tin hương hoa hồi quấn lấy, bất giác trở nên run rẩy. Y dùng cái tay không bị Thẩm Ân giữ chặt kia mà che lên mũi, tránh để bị tin hương ảnh hưởng càng nhiều càng tốt, cắn chặt răng, vừa phẫn nộ vừa bất lực, "Làm càn! Thu hồi tin hương của ngươi lại cho Trẫm!" Tuy là giận dữ, nhưng thanh âm của y rõ ràng đã phát run.

Thẩm Ân nghiêng người về phía trước, gần như chạm vào mũi Tiêu Văn, cười nói: "Nếu Hoàng Thượng thật sự cảm thấy thần đang làm càn, cứ gọi người tiến vào ngăn thần lại. Nhưng mà ngài không chịu gọi, chắc là dục cự hoàn nghênh (Muốn nghênh đón nhưng lại giả vờ cự tuyệt), thần sao có thể không hiểu phong tình mà lùi bước chứ?" gã nói xong, còn hôn lên chóp mũi Tiêu Văn.

Làm sao y có thể gọi người vào được? Gọi người vào để nhìn y mặt đỏ, toàn thân run rẩy co cụm dưới thân một Càn Nguyên? Gọi vào để người ta phát hiện ra Hoàng Đế chỉ là một Khôn Trạch yếu ớt mỏng manh?

Thẩm Ân đưa tay xé tan miếng băng gạc quấn quanh cổ tay Tiêu Văn, băng gạc tầng tầng lớp lớp rơi xuống, trên cổ tay trắng nõn nà loang lổ những vết dao xấu xí. Thẩm Ân dùng ngón cái vuốt ve vết sẹo còn chưa hoàn toàn đóng vảy, ban đầu còn nhẹ nhàng, sau đó càng lúc càng mạnh, cho đến khi vết sẹo rỉ máu. Tiêu Văn cau mày không nói một lời, mặc dù khuôn mặt đang tái nhợt vì đau, nhưng y vẫn kiên trì chịu đựng, không để lộ ra sự yếu đuối của mình.

Cuối cùng, vẫn là Thẩm Ân ngừng xoa nắn miệng vết thương trên cổ tay, bất đắc dĩ thở dài: "Thật khó để Hoàng Thượng tỏ ra yếu đuối. Được rồi, được rồi, ta không xoa nữa, không đau nữa." Nhưng mà, ngay sau đó, gã lại dùng đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên cổ tay Tiêu Văn, nhìn thì có vẻ thương tiếc, nhưng thực tế, rất nhiều tin hương hoa hồi men theo vết thương tiến vào thân thể Tiêu Văn. Tiêu Văn gần như ngay lập tức cảm thấy tim gan ngứa ngáy, giận đến mức ném xuống chén trà trong tay, đuôi mắt ửng hồng, khóc nức nở hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!"

"Suỵt, ngài bị tin hương của ta dẫn ra triều kỳ. Nếu Hoàng Thượng không muốn người khác biết ngài đang động dục thì ngoan ngoãn một chút. Thần cũng chỉ vì ngài, uống thuốc kia nhiều sẽ hại đến thân thể. Sau này, triều kỳ của ngài vẫn là để thần giúp ngài đi." Thẩm Ân ôm lấy Tiêu Văn, bế người lên, từng bước đi về phía chiếc giường có nhiều lớp màn lụa trong hậu điện.

Trong những năm Tiêu Văn tại vị, vẫn luôn cố gắng đề bạt Trung Dung và Khôn Trạch làm quan, nhưng mà trong lịch sử các triều đại, Càn Nguyên vẫn làm chủ triều chính, làm sao có thể sửa đổi trong mười mấy năm này? Hiện giờ, trong triều đình cũng như trong quân doanh, Càn Nguyên vẫn chiếm ưu thế lớn, nếu để những Càn Nguyên tự cao tự đại đó biết được Hoàng Đế thật sự là Khôn Trạch, những người đó nhất định sẽ tìm mọi cách để kéo y xuống khỏi ngai vàng, những huynh đệ tỷ muội là Càn Nguyên cũng ngo ngoe rục rịch, đến lúc đó phản phản, loạn loạn, thiên hạ không bao giờ được thái bình.

Tiêu Văn không chắc gánh vác được hậu quả như vậy, huống hồ Thẩm Ân còn là nhất phẩm Tư Không, đứng đầu hàng quan lại, cho nên y mới đắn đo lưu lạc đến bước này.

Tiêu Văn không muốn làm một con hổ giấy phí công đi giãy giụa, chỉ có thể tạm thời chấp nhận Thẩm Ân. Khuôn mặt xinh đẹp trầm lặng của y bình tĩnh trở lại, cả người dựa vào vòng tay của Thẩm Ân, lười giãy giụa, để mặc Thẩm Ân đặt mình lên giường. Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Tiêu Văn, Thẩm Ân vừa cởi quần áo, vừa cười vừa hôn lên mắt Tiêu Văn, "Hoàng Thượng ngoan quá."

.....

Mấy ngày nay, Tiêu Chiến thường đến điện của Tiêu Văn, ở lại một lát. Bởi vì y cảm thấy hoàng huynh càng ngày càng không vui, vẻ mặt buồn bã, thân thể cũng có vẻ gầy đi một chút, giống như một gốc hoa sen yếu ớt mỏng manh. Tiêu Chiến không ngừng chọc cho Tiêu Văn vui vẻ, lần nào Tiêu Văn cũng nể tình mà cười một tiếng, nhưng chỉ một lát sau đã lại trở nên trầm mặc.

Tiêu Chiến muốn khóc, "Hoàng huynh, rốt cuộc huynh làm sao vậy? Huynh nói cho đệ biết, để đệ giúp huynh, Vương Nhất Bác cũng sẽ giúp huynh, huynh đừng như thế có được không?"

Tiêu Văn nghe xong liền vê một chút mứt bưởi, đưa tới bên miệng Tiêu Chiến, dịu dàng cười, "Thất Bảo há mồm ra, a -"

Trong lòng Tiêu Chiến rất sốt ruột, nhưng vẫn mở miệng, "A -". Y vừa ăn mứt hoa quả, vừa sốt ruột lo lắng. Tiêu Văn vẫn luôn nhìn y, ánh mắt dịu dàng như nước, nói: "Thất Bảo, đệ biết vì sao ta không hoàn toàn tán thành việc đệ ở bên Vương Nhất Bác hay không?"

"Bởi vì chàng là người của Tước sơ doanh. Huynh sợ chàng gặp nguy hiểm sẽ liên luỵ đến đệ."

"Đó chỉ là một phần nguyên nhân. Thật ra nếu suy nghĩ kỹ, kể cả là đổi một Càn Nguyên khác, ta cũng không chắc nguyện ý gả đệ đi. Nếu người đệ thích là một Trung Dung, ta mới thật sự vui vẻ."

Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao chứ?"

Ánh mắt Tiêu Văn lộ ra vẻ đau thương nồng đậm, "Bởi vì Càn Nguyên có thể áp chế Khôn Trạch, sự chênh lệch quá lớn khiến cho ta sợ hãi. Chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ có thể khiến thân thể hay trái tim của Khôn Trạch không còn sự tôn nghiêm, không có năng lực phản kháng, chỉ có thể giống như một con cừu chờ bị làm thịt, mặc cho bọn họ xử lý. Lập khế ước với một Càn Nguyên cũng không có nghĩa là có năng lực phản kháng hắn. Cho nên mặc dù ta rất tin tưởng cách làm người của Vương Nhất Bác, nhưng hắn là Càn Nguyên, ta không dám đánh cược. Nếu người đệ thích là Trung Dung thì tốt rồi, đệ thích thì ở bên hắn, không thích thì cứ việc quay người rời đi, không ai có thể dùng ấn ký để uy hiếp đệ."

Khi Tiêu Văn nói lời này, ánh sáng trong mắt rất ảm đạm, giống như một viên lưu ly bị đập vỡ, khiến người nhìn thấy rất đau lòng.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Y có nên bênh vực Vương Nhất Bác hay không? Nói rằng Vương Nhất Bác sẽ không như vậy, sẽ luôn đối xử tốt với mình? Y có nên hỏi hoàng huynh không? Hỏi hoàng huynh xem huynh làm sao vậy, có phải Càn Nguyên đó đã làm gì với huynh không?

Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Văn đã đưa ra đáp án. Tiêu Văn kéo xuống cổ áo của chính mình, lộ ra ấn ký màu đỏ sậm sau gáy, trên ấn ký còn mang theo hương hoa hồi đắng chát.

Tiêu Chiến che miệng, mắt mở to, không thể tin được, "Khế ước vĩnh cửu sao?"

Không ngờ, giọng nói của Tiêu Văn rất bình tĩnh, câu trả lời càng khiến y kinh hoàng: "Thất Bảo, ta mang thai rồi."

"Hả?!"

Nhìn thấy bộ dạng này của y, Tiêu Văn đột nhiên nở nụ cười, xoa đầu Tiêu Chiến, "Sao lại há miệng to như vậy? Ngốc quá."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Tiêu Văn, trong lòng vô cùng hoảng sợ, "Hoàng huynh, phải làm sao bây giờ? Là ai làm? Thẩm Ân sao? Làm sao bây giờ?"

"Ừm, là Thẩm Ân. Không sao cả, sinh ra thôi. Thái y nói không thể phá thai. Ta đã uống thuốc nhiều năm như vậy, thân thể không được tốt, phá thai nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, ta cũng không muốn phá thai. Đứa nhỏ chỉ là thông qua thân thể của ta mà đến thế giới này, nó không làm gì sai cả, ta không thể ngang ngược mang nó đến, lại ích kỷ bắt nó đi."

Tiêu Chiến: "Nhưng mà, người khác sẽ phát hiện ra huynh là Khôn Trạch."

"Ta muốn sinh nó ra, nhưng không nhất định để nó nhận ta làm cha."

"Là sao cơ?"

"Mọi người đều biết sức khoẻ ta không được tốt, cáo ốm nửa năm cũng không ai nói được gì. Chờ đến lúc thai to, cứ nói là ta bị bệnh, ai cũng không gặp, sau khi sinh hài tử xong, sẽ đưa nó cho người khác. Tóm lại, không thể để người khác biết đứa nhỏ này là do ta sinh."

Hai mắt Tiêu Chiến đều đẫm lệ, "Hoàng huynh, sao huynh lại khổ sở như vậy chứ...."

Tiêu Văn khi biết sự tồn tại của đứa trẻ này cũng không đau lòng đến mức rơi lệ, dù sao cậy mạnh đã quen rồi. Nhưng mà giờ phút này, nhìn thấy đệ đệ mà mình sủng ái khóc lóc nói "Sao huynh lại khổ sở như vậy chứ", Tiêu Văn lại cảm nhận được sự oan ức và nỗi đau âm ỉ muộn màng.

Ai nhớ rằng Tiêu Văn chỉ là một Khôn Trạch cần được người khác bảo vệ? Ai có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng của Tiêu Văn sau nhiều năm bị hổ sói vây quanh, cuối cùng, ngay cả đứa con của chính mình cũng không được nhận?

Nước mắt Tiêu Văn rơi xuống như những cánh hoa xinh đẹp. Tiêu Văn hiếm khi lộ ra sự yếu đuối bất lực như thế này, dựa đầu vào vai Tiêu Chiến, run rẩy thở dài, "Thất Bảo, đệ có thể giúp ta không?"

Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy ca ca của chính mình, "Đệ có thể làm gì để giúp Hoàng huynh?"

"Ta không muốn đem đứa nhỏ này cho người không quen biết. Ta muốn hiểu rõ gốc rễ nơi nó ở, muốn nó có được cuộc sống bình an cả đời. Ta muốn quãng đời còn lại có thể gặp nó thường xuyên, cho nên ta không muốn đưa nó cho người mà ta không tin tưởng, cũng không muốn để nó cách ta quá xa...."

Tiêu Chiến hiểu ý, "Đệ sinh, cứ nói vậy đi, nói là đệ sinh ra nó."

Nước mắt giống như những hạt lưu ly vỡ rơi xuống từ mắt Tiêu Văn, "Thất Bảo, thật xin lỗi, phải nhờ đệ cứu ta....."

"Hoàng huynh nói bừa gì vậy, sao phải xin lỗi! Huynh có chuyện, đương nhiên phải nghĩ đến đệ đầu tiên. Để cháu trai nhỏ đi theo đệ, sau này mỗi ngày hoàng huynh đều có thể nhìn thấy nó."

Tiêu Văn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy, "Nói như vậy, Thất Bảo sẽ phải giả vờ mang thai trong nửa năm tới."

"So với sự trả giá mà huynh đã làm thì có đáng gì đâu?"

Trên mặt Tiêu Văn vẫn còn đầy nước mắt, nhưng lại bật cười thành tiếng, lần đầu tiên làm nũng với đệ đệ của mình: "Cảm ơn Thất Bảo, hoàng huynh thích Thất Bảo của chúng ta nhất."

"Ha ha."

Tiêu Văn đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác đâu? Mấy ngày nay không thấy hắn đến báo cáo chuyện của Tước sơ doanh."

Tiêu Chiến đáp: "Năm này nữa hoặc kỳ của chàng sẽ đến, cho nên mấy ngày này đều trở nên cáu kỉnh, giả bệnh không ra khỏi cửa. Chờ đến khi hoặc kỳ qua đi, chàng mới ra ngoài. Hoàng huynh có việc gì cần tìm chàng sao?"

"Không có việc gì, hắn không có ở đây thì càng tốt, miên cho hắn nhìn chằm chằm vào đệ."

Tiêu Chiến hoang mang nghiêng đầu, "Hả? Tại sao?"

Tiêu Văn nhướng mày, "Đệ muốn giả vờ mang thai thì đương nhiên trước đó phải kết hôn. Nếu không, đứa nhỏ từ đâu mà có? Ta sẽ sắp xếp cho đệ chọn rể, các thế gia công tử, thiếu gia, tướng quân, tất cả đều phải gặp một lần. Thừa dịp Vương Nhất Bác không ở đây, nếu không sự ngoan cố của hắn khiến ta cũng hơi sợ."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, "Đệ không muốn!"

Tiêu Văn sớm đã biết được y sẽ phản ứng như vậy, "Đừng tức giận!"

"Hoàng huynh, ta không muốn gả cho người khác! Cầu xin, cầu xin huynh, ta không muốn đâu!"

Thấy y sắp khóc, Tiêu Văn chỉ có thể vội vàng an ủi: "Được rồi, được rồi, ta cũng không gả đệ cho người khác. Ta chỉ bảo đệ gặp tất cả bọn họ một lần, sau cùng đệ nói không thích thì không phải được rồi sao? Ta cũng chưa nói với đệ, mỗi năm người đến gặp ta cầu xin được cưới đệ đều chen đầy đại điện của ta, hơn nữa người nào cũng xuất thân cao quý. Nếu ta ban thánh chỉ đem một tiểu quận vương cực kỳ tôn quý như đệ gả cho một người có công nhưng không có xuất thân, người khác có chịu phục không? Nghe ca ca nói, đệ chỉ cần gặp những người đó một lần, xem qua một lượt, có vậy thì ta mới tìm được cớ để trả lời qua loa lấy lệ cho bọn họ chứ."

Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy yên lòng, "Thật không? Đệ nhất định có thể gả cho Vương Nhất Bác chứ?"

"Chỉ cần đệ thích, ta có lúc nào không chiều theo không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Được rồi, vậy thì phải sắp xếp nhanh lên một chút, gặp những người đó trước khi hoặc kỳ của Vương Nhất Bác kết thúc, nếu không, đệ sẽ cảm thấy chột dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro