Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Thoa bước ra khỏi thuỷ đình, cúi đầu hành lễ với mọi người trong Kỷ Lam viện, tuyên bố: "Hôm nay Quận vương điện hạ mệt mỏi, đã được Tham lãnh đại nhân hộ tống hồi cung, bên ngoài cung đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, các vị đại nhân dùng bữa xong, có thể lên xe rời khỏi tiệc Chiêu Lan."

Tuyết Thoa nói xong, mọi người lại quay đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy trong thuỷ đình không có một bóng người, có lẽ bọn họ đã rời đi từ lâu bằng con đường nhỏ phía bên kia.

Nhất thời, những tiếng thở dài và những cuộc thảo luận lần lượt nổ ra.

"Sợ rằng Điện hạ cuối cùng vẫn chọn Vương tham lãnh, đã tặng cả một hộp ngọc bội, sau đó lại còn đi theo người ta rồi."

"Hai người bọn họ là trúc mã, Điện hạ bình thường luôn thiên vị Vương tham lãnh, kết quả như thế này cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

"Ôi, chỉ là lần này Hoàng Thượng tổ chức tiệc Chiêu Lan, còn tưởng rằng chúng ta có cơ hội...."

"Đến lúc này mà ngươi vẫn không nhìn ra sao? Vương Nhất Bác căn bản không có gia cảnh, nếu Hoàng Thượng trực tiếp tứ hôn cho hắn và Điện hạ, làm sao có thể ngăn cản được sự oán hận của mọi người? Tiệc Chiêu Lan lần này cũng chỉ là thủ đoạn qua loa lấy lệ, cuối cùng Điện hạ sẽ nói rằng mình không chọn được ai cả, chỉ thích một mình Vương Nhất Bác, chúng ta cũng không có lí do gì để chỉ trích nữa thôi."

"Vương Nhất Bác đúng thật là chọn được một công việc tốt. Hắn làm thị vệ của Quận vương điện hạ từ khi còn nhỏ, liền đổi được thân phận đệ tế của Hoàng Thượng, cuộc đời đúng là một bước lên mây, tìm được một người tuyệt vời ở bên cạnh."

.....

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi vào Kim Vụ uyển nơi Tiêu Chiến ở, các thái giám và thị nữ đều đi theo rất xa ở phía sau. Tuy rằng Vương Nhất Bác không hiểu lầm gì cả, nhưng thái độ của hắn rất lạ, vừa ôn hoà vừa bình tĩnh, nhưng lại giống như đang kìm nén sự xấu xa ở trong lòng. Tiêu Chiến không đoán được tâm tư của hắn, vì thế dọc đường đi không dám nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại dùng khoé mắt liếc trộm biểu cảm của hắn.

Đi vào bên trong tẩm điện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dừng bước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng nhìn sang đám người đang canh giữ từ xa, dường như âm thầm xua đuổi. Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của hắn, ngầm hiểu, phất phất tay với những người kia, "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Đám người hầu đều đi ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp bọn họ. Hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, bóng đêm xâm chiếm cả đất trời, trong điện vẫn còn chưa kịp thắp đèn, một chút ánh trăng trong trẻo chiếu vào, soi rõ những chạm khắc phức tạp trên cửa sổ và hoa văn trên nền gạch, nhưng trong điện hầu hết vẫn là bóng đêm đen nhánh, làm cho Tiêu Chiến không thể nhìn rõ thần sắc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, không phải ta muốn giấu chàng về tiệc Chiêu Lan. Chỉ là do chàng đang ở hoặc kỳ, ta không muốn nói ra sợ chàng phiền lòng, dù sao thì ta cũng không phải thật sự muốn chiêu tế." Nói xong mấy câu này, Tiêu Chiến muốn xem phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không nói một lời nào, khiến Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ liếm liếm môi, lại nói tiếp, "Chuyện hoàng huynh là Khôn Trạch chàng cũng đã biết rồi. Huynh ấy mang thai, muốn sinh đứa nhỏ ra, nhưng mà nếu sinh ra thì ai cũng biết huynh ấy là Khôn Trạch. Cho nên, ta muốn thay hoàng huynh nuôi nấng đứa nhỏ, cứ nói là ta sinh, như vậy đứa nhỏ ở bên cạnh ta, cũng có thể ở trong cung, hoàng huynh có thể thường xuyên nhìn thấy. Nhưng mà giả vờ mang thai thì phải thành thân trước. Hoàng huynh nói nếu trực tiếp tứ hôn cho chàng và ta, sẽ có rất nhiều người không phục, cho nên mới bày ra tiệc Chiêu Lan này, nhưng cuối cùng cũng chỉ gả cho chàng."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói: "Được rồi, ta hiểu rồi, cũng không trách em."

Tiêu Chiến lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, thở phào một hơi, xoay người nhìn bóng tối xung quanh, lại đi đến bên giá nến bằng vàng bạc muốn thắp nến. Tiêu Chiến dựa theo ánh trăng tìm được mồi lửa, thổi một hơi, một ngọn lửa nhỏ sáng rực bùng lên, còn chưa kịp châm vào giá nến thì một bàn tay đã từ đằng sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo người vào trong ngực mình.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía người đang ôm mình, trong tay vẫn còn cầm mồi lửa, hỏi: "Sao vậy?"

Ánh lửa màu cam hơi hỗn loạn, chiếu lên đồng tử đen nhánh của Vương Nhất Bác, thế nhưng lại không phản chiếu ra chút ánh sáng nào. Hắn rút mồi lửa trong tay Tiêu Chiến ra, dường như không cảm nhận được hơi nóng mà dùng đầu ngón tay dập tắt ngọn lửa, sau đó ném xuống đất. Trong sự kinh ngạc của Tiêu Chiến, hắn dùng hết sức hôn lên môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi Tiêu Chiến, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại không kém của y.

"A...."

Trong điện vẫn tối om như cũ, chỉ có tiếng nước ái muội không ngừng vang lên.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ cằm, ngửa ra sau dựa vào vai hắn, tư thế này vô cùng bị động, hai tay y đặt lên cánh tay Vương Nhất Bác đang vòng qua eo mình, bất an mà vặn vẹo eo, lại bị ôm càng chặt.

"Hmm....Nhất Bác, Nhất Bác...." Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác giữa những nụ hôn, hình như muốn nói điều gì đó. Vương Nhất Bác không dừng lại ngay lập tức, mà ấn chặt Tiêu Chiến, dây dưa một lúc lâu mới kiềm chế bản thân, lùi lại một chút, thở hổn hển, hộc ra một chữ: "Nói."

Tiêu Chiến cảm nhận được sức nóng thiêu đốt từ thân thể Vương Nhất Bác, cũng cảm nhận được tin hương rượu gạo không kiểm soát được mà ào ra như ống thoát nước. Nghĩ ra điểm mấu chốt, y xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, khuôn mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ hé ra thở dốc, hỏi: "Nhất Bác, bây giờ chàng đã hoàn toàn tiến vào hoặc kỳ rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tiêu Chiến, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc và giãy giụa, đáy mắt vẫn còn chút ánh sáng. Hắn kéo Tiêu Chiến đi đến trước cửa điện, mở cửa ra một khoảng nhỏ chỉ bằng ba ngón tay, nói với Tiêu Chiến: "Chạy đi, gọi người tới đem ta nhốt lại, hoặc là... ở lại giúp ta. Em nói phải gả cho ta, không phải sao?"

Tiêu Chiến nhìn ánh trăng lọt vào qua khe cửa, lại nhìn vẻ mặt mong manh của người bên cạnh.

Mở cửa chạy ra, sau đó gọi người đến bắt Vương Nhất Bác đang dần mất đi sự khống chế về Tước sơ doanh, để hắn một mình chịu đựng hoặc kỳ khốn khổ này - Tiêu Chiến đương nhiên biết đây là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.

Nhưng sao có thể làm như vậy chứ?

Vương Nhất Bác đến tìm y vào thời điểm yếu ớt nhất, lại thấy y đang cùng người khác bàn chuyện cưới hỏi. Hắn có thể tức giận, cũng có thể uỷ khuất, nhưng lại không ác ý đi suy đoán xem Tiêu Chiến có thật lòng không, không trút giận lên Tiêu Chiến, thậm chí còn không hề chất vấn. Hắn chỉ đem Tiêu Chiến đi, chịu đựng sự dày vò của hoặc kỳ, kiên nhẫn nghe Tiêu Chiến giải thích, còn an ủi y đừng khóc.

Rõ ràng sự cô đơn đã ập đến trong đuôi mắt hắn. Rõ ràng lý trí đều bị dục vọng ăn mòn, nhưng hắn lại cho Tiêu Chiến một cơ hội để trốn thoát vào giây phút cuối cùng, kéo ra một khe hở tràn ngập thương tiếc và tình yêu sâu đậm.

Trong lòng Tiêu Chiến mềm mại như nước, trong mắt cũng phủ một màng nước mỏng. Y vươn tay sờ lên cánh cửa, "phịch" một tiếng, quả quyết đóng cửa lại, tự tay xua đi ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào. Y chủ động nhào vào ngực Vương Nhất Bác, phóng thích tin hương hoa quế của chính mình, bao vây lấy người trước mặt, ôn nhu dỗ dành: "Đừng đau lòng, ta không chạy trốn, chàng muốn làm gì cũng được."

Vương Nhất Bác được dung túng đến nỗi nở nụ cười đầu tiên của đêm nay, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. Hắn khom lưng xuống bế Tiêu Chiến lên, đi đến bên giường, từng lớp từng lớp màn sa màu hồng cánh sen rơi xuống như thác sau lưng họ -- Tiệc Chiêu Lan có nhiều người vào rèm sa trong thuỷ đình của Tiêu Chiến, nhưng chỉ có một mình Vương Nhất Bác vào được giường ngủ của y.

Tiêu Chiến được đặt lên chiếc giường rộng rãi và mềm mại. Vương Nhất Bác thật sự không bao giờ đối xử thô bạo với y, kể cả trong thời khắc này, hắn vẫn thành kính và dịu dàng hôn lên đôi mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy mình không thể không thích hắn hơn nữa, y được đỡ eo nằm xuống, chủ động dùng chân móc lấy eo Vương Nhất Bác, mái tóc đen dài toả ra dưới thân y, cùng với lớp ga giường màu trắng ngà, giống như nằm trên mặt hồ trong các bức tranh thuỷ mặc.

"Thất Bảo...."

"Ừm."

Vương Nhất Bác vô thức gọi tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu. Cơ thể họ dán sát vào nhau, đầu Vương Nhất Bác chôn bên gáy Tiêu Chiến, dùng môi răng miết vào da thịt và gân mạch trên cổ của Tiêu Chiến. Sự thân mật da thịt có thể khơi dậy lên lửa tình, hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan tàn khắp toàn thân.

"Em thật sự không nhìn trúng ai sao?"

Khi Vương Nhất Bác hỏi câu này, Tiêu Chiến sửng sốt một lúc mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện tiệc Chiêu Lan, vội vàng đáp: "Không có, ta không thèm để ý tới bọn họ."

Vương Nhất Bác đã cởi xong đai lưng của Tiêu Chiến, lại ngang ngược kéo thắt lưng phức tạp của chính mình, uỷ khuất hỏi: "Thật sao? Nhưng ta cũng không có gì tốt hơn bọn họ."

Tiêu Chiến không biết một người lại có thể dung hợp hài hoà giữa bá đạo và uỷ khuất giống như Vương Nhất Bác lúc này. Y chỉ có thể lúng túng giống như một vị phu nhân ra ngoài ngoại tình bị phu quân bắt gặp, lắp bắp nói: "Chàng đương nhiên là tốt hơn bọn họ. Ta căn bản chưa từng nhìn đến họ."

Khi nói chuyện, quần áo của y đã bị Vương Nhất Bác cởi ra gần hết, cổ áo buông hờ hững trên vai, vạt áo xoã ra, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, xương cốt cân đối, chỉ có hai bắp đùi là tích cóp được chút thịt, mông cũng cực kỳ đầy đặn và tròn trịa.

Lạch cạch.

Một quyển sách nhung đỏ thêu chỉ vàng rơi xuống từ cổ tay áo của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa hôn lên xương quai xanh Tiêu Chiến, vừa bớt chút thời gian ngẩng đầu lên, ngồi dậy nhặt quyển sách nhỏ tinh xảo kia lên, mở ra liền thấy, là bái thiếp của Kinh Triệu Doãn, Đồng Thăng.

Vương Nhất Bác không nhìn kĩ nội dung, chỉ nhìn chằm chằm vào cái tên Đồng Thăng kia một lúc lâu, sau đó, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn vào đôi mắt bình thường bình tĩnh và thờ ơ của Vương Nhất Bác rơi ra những giọt nước mắt lớn, tí tách nhỏ xuống đùi Tiêu Chiến.

Nghe nói Càn Nguyên vào lúc hoặc kỳ cũng hay khóc giống như trẻ nhỏ, không ngờ đó lại là sự thật.

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, dỗ dành: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Đây là gửi cho Hoàng huynh. Kinh Triệu Doãn đại nhân không thích ta, ta cũng không thích gã. Nhất Bác, chàng đừng khóc a."

Tin hương rượu gạo trong màn đột nhiên nồng nặc, dường như đã mấy hũ rượu gạo bỗng nhiên bị đập vỡ, Tiêu Chiến gần như bị tin hương nồng nặc này đánh bại, bất lực nằm dưới thân Vương Nhất Bác, nhỏ giọng rên rỉ, cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của mình. Nước mắt Vương Nhất Bác vẫn không ngừng lại, tí tách rơi trên người Tiêu Chiến, theo đường cong thân thể của y mà uốn lượn chảy xuôi. Nhưng mà trên mặt Vương Nhất Bác đã không còn vẻ uỷ khuất nữa, ánh mắt hắn âm u, ngậm lấy da thịt non mềm trên cơ thể Tiêu Chiến mút vào, ở trên da thịt trơn bóng chưa từng nhúng chàm mà để lại rất nhiều vết hồng ái muội.

Hai ngón tay thon dài xâm nhập vào nơi bí ẩn dưới thân Tiêu Chiến, mỗi lần đi vào đều khiến cho Tiêu Chiến rơi nước mắt rên rỉ, mỗi lần rút ra đều dính đầy nước.

Cuối cùng, Tiêu Chiến run rẩy tách hai chân ra, gọi người trong lòng giữ chặt eo y, đem y hoàn toàn chiếm hữu.

"A, a, chậm một chút, Nhất Bác, chậm một chút, ta đau...."

Mồ hôi trên trán và trên bụng Vương Nhất Bác đều không chịu được mà chảy ra. Hắn đỡ lấy cổ Tiêu Chiến, dùng răng nanh bén nhọn đặt lên gáy Tiêu Chiến, nơi đó có tuyến thể ấn dưới lớp da thịt mỏng.

Bị người khác đụng vào tuyến thể thì trở nên hoảng sợ, đó là phản ứng bản năng của Khôn Trạch. Tiêu Chiến vô thức muốn tránh, nhưng lại bị người kia chặt chẽ đè lại. Dưới thân bị người xâm nhập, vừa đau vừa thẹn, sau cổ lại bị uy hiếp, Tiêu Chiến theo bản năng muốn rơi nước mắt, cuộn người run rẩy, cảm thấy chính mình giống con cừu bị sói ngậm vào trong miệng.

Bàn tay Vương Nhất Bác vuốt dọc từ sau gáy xuống xương sống, đến tận xương cụt, cảm nhận được xương cốt của Tiêu Chiến đều phát run. Vương Nhất Bác nói: "Ngoan, đừng sợ, ta chỉ đánh dấu tạm thời thôi."

Dứt lời, răng nanh đâm thủng lớp da thịt yếu ớt, chọc vào tuyến thể, vài tia máu từ sau tuyến thể chảy xuống, Tiêu Chiến không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, khóc nức nở. Cơn đau của y chỉ kéo dài trong chốc lát, khi tin hương của Vương Nhất Bác theo răng xâm nhập vào tuyến thể, sự đau đớn và khó chịu toàn thân lập tức bị tê liệt, chỉ còn sự ngứa ngáy và sung sướng vô tận.

Nơi chặt chẽ dưới thân lại bắt đầu tràn ra dịch nhầy, đôi mắt vốn tràn đầy hoảng loạn cũng dần trở nên quyến rũ. Tiêu Chiến bị tin hương ùa vào trong thân thể làm cho mê loạn, y vừa uốn éo vừa rên rỉ, giống như mèo cái động tình vào mùa xuân. Vương Nhất Bác thấy y không phản kháng nữa mới bắt đầu đẩy vào rút ra, đó là niềm vui sướng cực hạn mà hơn 20 năm cuộc đời hắn chưa bao giờ được trải nghiệm, dục vọng giống như dây leo nhỏ bé, chạy dọc theo gân mạch mà sinh sôi nảy nở, sự sung sướng theo bản năng nguyên thuỷ nhất trào dâng trong máu, ngọn lửa trong đáy lòng bùng cháy dữ dội, tia lửa nổ lách tách, thiêu đốt khiến hắn mất đi lý trí.

Chiếc chăn lụa mềm mại trơn bóng bị Tiêu Chiến vần vò đến nhàu nhĩ, khoái cảm khiến y co quắp cả ngón chân, thân người không ngừng bị kích thích, ánh mắt mê ly, hàng mi ngấn nước, trước mắt có cả vườn hoa đào nở rộ. Để không hét lên, Tiêu Chiến cắn chặt đốt ngón trỏ, cau mày, cong eo, từ trong cổ họng tràn lên tiếng rầm rì từ trong huyết mạch.

Sau khi bị Vương Nhất Bác cắn lên tuyến thể lần nữa, đầu răng ấn vào dấu răng đã để lại, đem một lượng lớn tin hương đẩy vào thân thể của Tiêu Chiến, dưới thân vẫn liên tục dùng sức va chạm, mãi cho đến khi cả người Tiêu Chiến đều Vương Nhất Bác nhúng chàm.

Trước mắt có một luồng ánh sáng trắng lướt qua, trong đầu trống rỗng, chỉ có cảm giác vui sướng mãnh liệt và trắng trợn nhất len lỏi trong thân thể. Tiêu Chiến buông lỏng ngón tay đang cắn ra, nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khoé miệng, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, dấu vết đỏ hồng trải rộng khắp người, thoạt nhìn vừa diễm lệ vừa đáng thương, giống như một đoá hoa bị ép buộc phải nở bung.

Vương Nhất Bác nâng cổ tay Tiêu Chiến lên, vô cùng sung sướng mà hôn lên từng đầu ngón tay, trong mắt hắn không hề có ánh sáng tỉnh táo, lật người Tiêu Chiến lại, sờ lên vòng eo và bờ mông uyển chuyển như núi xanh, mười đầu ngón tay cắm vào khe hở ngón tay của Tiêu Chiến, nắm chặt đến kín kẽ, nhìn Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, khẽ thở dài, nửa tiếc nuối nửa tán thưởng, "Thật yếu ớt."

Vài thời khắc đó, biểu hiện của hắn không còn là kính trọng và dịu dàng đối với Điện hạ, mà là sự chiếm hữu của Càn Nguyên, giống như đối đãi với con mồi.

Vương Nhất Bác lại lần nữa cắn lên tuyến thể của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy đêm còn rất dài, có thể để hắn chiếm hữu kho báu mà hắn khao khát rất nhiều năm....

Hai người một ngày một đêm cũng chưa ra ngoài, hạ nhân vô cùng lo lắng, nhưng lại không dám đi vào. Bọn họ đều là Trung Dung, không ngửi thấy tin hương dây dưa ở bên trong, cũng không biết Điện hạ có sao không. Vì thế, một thị nữ nhỏ nhút nhát được đẩy ra. Thị nữ nhỏ rụt rè gõ cửa, nhưng không có ai trả lời, nàng liền cẩn trọng mà đẩy cửa ra, từng bước một đi vào, dừng ở bên ngoài lớp màn sa, run rẩy hỏi: "Điện hạ, ngài đã lâu không ra ngoài, có muốn nô tỳ tiến vào hầu hạ ngài không?"

Nàng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời, không ngờ lại chờ được một cái gối đầu bay tới, người đập gối hẳn là vô cùng tức giận, ra tay rất dùng sức, thiếu chút nữa thì đập trúng người nàng. Thị nữ nhỏ sợ tới mức chân tay luống cuống, quỳ sụp trên mặt đất, run rẩy lặp đi lặp lại: "Điện hạ thứ tội!"

Nhưng mà người đập gối hình như không phải là Tiêu Chiến, bởi vì nàng nhìn thấy một bàn tay vươn ra ngoài vẫy vẫy, Điện hạ thở không ra hơi nói: "Không phải chuyện của ngươi, mau ra ngoài, đừng có vào đây nữa." Giọng nói của y mềm mại run rẩy, không giống người có sức lực mà đập gối xa đến vậy.

Trên cổ tay kia có vệt đỏ rất rộng, ngay sau đó, một bàn tay rõ ràng thuộc về người khác, to hơn, gân xanh rõ ràng hơn duỗi ra, đem tay Tiêu Chiến kéo về. Thị nữ nghe thấy Tiêu Chiến ôn nhu trấn an trong tiếng thở hổn hển: "Được rồi, ta cũng không chạy được, đừng tức giận a...."

Thị nữ cuối cùng cũng hiểu, nàng đỏ bừng mặt chạy ra ngoài, quay người đóng cửa lại, cả phòng lại ngập tràn hương diễm triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro