Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Thăng vội vàng tới, mồ hôi đầm đìa, bước chân lảo đảo, người bình thường điềm tĩnh trầm ổn bây giờ lại suýt vấp ngã rất nhiều lần. Tiêu Văn nhìn hắn loạng choạng chạy vào trong điện, khẽ cười một tiếng, nói: "Chậm thôi."

Đồng Thăng như người mất hồn, đi đến bên giường Tiêu Văn, nhìn dáng vẻ cực kỳ suy yếu của y, hai mắt liền đỏ lên. Hắn quỳ rạp xuống bên giường Tiêu Văn, nghẹn ngào gọi: "A Văn...."

Tiêu Văn nói: "Đồng Thăng, ta mệt mỏi quá, chàng có thể ôm ta một chút không?"

Nước mắt hai người đồng thời rơi xuống. Đồng Thăng đứng lên, quỳ một chân trên giường, dùng vòng tay rộng lớn dịu dàng ôm lấy Tiêu Văn, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói: "Sao ta không thể bảo vệ tốt cho em chứ?"

Tiêu Văn lắc đầu: "Chàng đã bảo vệ ta rất tốt, lần này là ta tự mình muốn rời đi, vất vả cho chàng rồi."

Nhiều năm như vậy, Tiêu Văn biết Đồng Thăng thực sự rất gian nan. Hắn dốc hết sức mình để ủng hộ Tiêu Văn, nhưng thúc phụ của hắn lại thuộc phe Hoàng Thái Hậu, phụ thân cũng luôn cản trở hắn, những âm mưu của người nhà khiến Đồng Thăng không thể bảo vệ Tiêu Văn, kiệt quệ cả tâm thần lẫn thể xác, ngày đêm mất ngủ, cố hết sức mình mới có thể đứng sau Tiêu Văn, trung thành mà tận tuỵ.

Tiêu Văn dựa đầu vào vai Đồng Thăng, yếu ớt nói: "Năm đó đã hứa cùng nhau đi đến cuối cây cầu độc mộc, là ta thất hứa trước."

Nước mắt Đồng Thăng rơi xuống mái tóc Tiêu Văn, hắn không ngừng lắc đầu, "Đừng đi, cầu xin em."

Tiêu Văn không trả lời, bởi vì y không có cách nào đáp ứng thỉnh cầu này. Y chỉ lẳng lặng nép người vào ngực Đồng Thăng, giống như đã ngủ rồi. Đồng Thăng cũng không hề phát ra tiếng động, chỉ gắt gao ôm lấy người trong lòng. Sau một lúc lâu, mí mắt Tiêu Văn khẽ mở ra, giọng nói cực kỳ nhẹ, y hỏi: "Bên ngoài có tuyết rơi không?"

Đồng Thăng sững người một chút, nghiêng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ không phải mùa đông, không phải mùa tuyết rơi, ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tỏ.

Nhưng Đồng Thăng lại nói: "Ừm, tuyết rơi rồi." Tiêu Văn nói: "Thảo nào ta cảm thấy lạnh như vậy."

Hai mắt Đồng Thăng là một mảnh tro tàn, hắn yên lặng siết chặt vòng tay, đem thân thể lạnh lẽo trong lòng ôm càng chặt.

Tiêu Văn hỏi: "Mười năm trước, chàng phát hiện ra ta không phải Càn Nguyên cũng là một ngày có tuyết rơi. Chàng đã chặn ta sau hòn non bộ, khi đó, chàng đã nói gì?"

Khi đó, Đồng Thăng đã là thư đồng của Tiêu Văn gần một năm, nhưng lần nào đứng trước mặt Tiêu Văn cũng mặt đỏ tim đập, gần như đêm nào cũng mơ thấy Tiêu Văn trong những giấc mơ kì dị đáng xấu hổ. Đồng Thăng bị doạ đến ngây người, không dám nói với người khác rằng mình là một kẻ lập dị thích Càn Nguyên, vì thế cực kỳ buồn rầu, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Văn cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Sau này, hắn vô tình phát hiện ra Tiêu Văn là Khôn Trạch thì vô cùng vui sướng. Hắn chặn Tiêu Văn sau hòn non bộ, vạch trần bí mật của Tiêu Văn, khiến Tiêu Văn sợ đến mức muốn mềm chân, sắc mặt còn trắng hơn cả bông tuyết đang rơi xuống.

Khi đó, Đồng Thăng còn không trầm ổn được như bây giờ, hắn nói: "Sợ cái gì chứ? Như vậy thật tuyệt. Ta là Càn Nguyên, ngươi là Khôn Trạch, ngươi liền có thể gả cho ta! Ngươi có đồng ý không?"

Đương nhiên là không được, vì thế sau này Đồng Thăng chưa từng nhắc lại câu nói đó, chỉ âm thầm đi cạnh Tiêu Văn rất nhiều năm.

Tiêu Văn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua sườn mặt Đồng Thăng, mỉm cười, nhưng giọt lệ trong veo lấp lánh nơi khoé mắt, y nói: "Ta có thể trả lời lại không? Nếu kiếp sau có thể gặp lại chàng, ta sẽ nói được, thật tuyệt, chàng là Càn Nguyên, ta là Khôn Trạch, ta liền có thể gả cho chàng."

Bàn tay vừa đặt trên mặt Đồng Thăng rơi xuống chăn, hô hấp từ từ dừng lại, nhưng đôi mắt vẫn không nhắm, dường như nhìn người trước mặt vẫn còn chưa đủ.

Đồng Thăng như người mất hồn, không khóc lóc thảm thiết vì sự ra đi đột ngột của Tiêu Văn, chỉ thẫn thờ nhìn khuôn mặt bình yên của y, mê sảng nói: "Em còn chưa nói cho ta biết, kiếp sau muốn đầu thai ở nơi nào.... Quên đi, dù sao ta cũng sẽ đi tìm em."

Sau khi chết, tin hương còn lại trong tuyến thể sẽ được giải phóng. Mùi hương ôn nhu dễ chịu từ cơ thể Tiêu Văn toả ra, thân mật bao bọc lấy Đồng Thăng, ngọt ngào mà nồng đậm, giống như cây lựu đầu thu đã khai hoa kết quả.

Thẩm Ân vẫn luôn đứng ở ngoài cửa ngửi thấy mùi vị này thì giật mình, muốn bước vào điện nhưng lại bị chặn lại. Gã và Tiêu Văn đã lập khế ước vĩnh viễn, có thể cảm nhận được sự đau đớn, tuyệt vọng cùng sự ngột ngạt lấp đầy tim.

"Không thể nào, rõ ràng y đã uống thuốc giải..." Sống lưng gã chảy mồ hôi đầm đìa, tim đập chậm chạp nặng nề giống như một con ngựa sắp kiệt sức, tuyến thể đau đớn kịch liệt hết lần này đến lần khác.

Thị nữ đi vào xem xét, sau khi ra cửa thì lau nước mắt nói: "Hoàng Thượng băng hà."

Trong đầu giống như có một chiếc chuông vàng mục nát đánh vào, Thẩm Ân hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, hai mắt mở to, thở dốc từ chậm rãi biến thành gấp gáp, cơ bắp như bị đóng đinh không thể nào động đậy, cả người quỳ sụp thật mạnh xuống đất.

Y chết như thế nào? Tiêu Văn chết như thế nào?

Một người có thể giả làm Càn Nguyên, kiên cường chịu đựng sự đả kích ngấm ngầm lẫn công khai rất nhiều năm, bị uy hiếp tra tấn cũng không hề gục ngã, dường như vô cùng cứng cỏi và cường đại, nhưng khi y muốn chết, hoá ra lại đơn giản như vậy.

Hồi chuông tang vang lên, bọn thái giám vừa chạy tứ tán vừa gào khóc, cung đình yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, chỉ có hai người vẫn yên tĩnh. Một người là Đồng Thăng vẫn đang bàng hoàng ôm lấy thi thể của Tiêu Văn, một người quỳ gối bên ngoài đại sảnh là Thẩm Ân.

Hoàng Thái Hậu nghe tin thì vô cùng bình tĩnh, khẽ mỉm cười, "Y đã sớm nhận ra mệnh số không dài, với tính tình của y, nhất định không muốn sống nữa. Đi đánh thức Nguyễn Đăng, bảo nó đến gặp ta."

Nguyễn Đăng vốn đã ngủ từ sớm lại bị đánh thức, ngái ngủ đi đến chỗ Hoàng Thái Hậu. Nguyễn Đăng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác nhìn ra ngoài điện, hỏi: "Tổ phụ, bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?"

Hoàng Thái Hậu nhíu mày, bộ dạng dường như rất bi thương, "Tiểu Đăng, hoàng thúc của con không còn nữa."

"Hả?" Nguyễn Đăng tưởng mình chưa tỉnh ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông tang vang lên liên hồi mới hoàn hồn, "Hoàng thúc, Hoàng thúc sao lại không còn nữa?"

Hoàng Thái Hậu xoa đầu Nguyễn Đăng, thở dài nói: "Mọi người trên thế gian đều như vậy, thời điểm muốn đi thì tự nhiên biến mất, tội nghiệp cho Thất hoàng thúc vừa mới sinh con, vẫn còn chưa biết tin."

Nguyễn Đăng cũng vô cùng khó chịu, đỏ mắt, nức nở nói: "Đúng vậy, Tiêu Chiến vừa mới rời đi, vẫn còn chưa biết, nếu không, thúc ấy nhất định sẽ rất thương tâm."

"Nó gần như lớn lên dưới sự che chở của hoàng huynh, hiện giờ hoàng huynh đi rồi, sao có thể không trở lại phúng viếng chứ? Tiểu Đăng, con lập tức viết thư cho nó, để nó mang Kinh Tân Thế tử lập tức trở về, nhìn thấy thư của con, nó nhất định sẽ quay lại."

Nguyễn Đăng vội vàng gật đầu, không nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống viết thư, lúc viết cái tin kia vẫn cảm thấy không đành lòng, viết xong liền sai người mang đi.

....

Trên đường đến Mạch Xuyên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không đi cùng nhau. Dựa theo phong tục, trước khi Thân Vương đến đất ngự phong, phải có một người địa vị cao đi trước  lót đường. Bởi vậy Vương Nhất Bác đã mang theo đội khoái mã đi tiên phong, đến Mạch Xuyên trước Tiêu Chiến một ngày, thay Tiêu Chiến sắp xếp xử lý các việc vặt vãnh. Tiêu Chiến mang theo Tiêu Hoài Thần vừa mới đầy tháng ngồi xe ngựa thong thả đi sau. Tiêu Văn đã ban cho Tiêu Chiến sáu mươi người của Tước sơ doanh, hiện tại bọn họ đều bảo vệ bên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không biết vì sao đêm nay luôn bồn chồn, ngồi trong xe ngựa nhưng không thể nào ngủ được, đứa nhỏ trong lòng cũng không yên ổn. Tiểu thế tử ngày thường rất ngoan, đột nhiên lại khóc lóc không ngừng, đút cái gì cũng không chịu ăn, dỗ thế nào cũng không nín. Sợ hài tử bị xe ngựa làm cho hoảng loạn, Tiêu Chiến liền lệnh cho đoàn xe tạm dừng, vào khách điếm bên đường nghỉ tạm một đêm. Đại phu và bà vú đi theo để chăm nom tiểu Thế tử, gắng sức dỗ dành, nhưng không biết vì sao nó lại khóc. Tiêu Chiến liền ôm Tiêu Hoài Thần trong tay, vừa đi đi lại lại trong phòng, vừa dỗ dành, nửa đêm vẫn chưa ngủ.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa bén nhọn cắt ngang màn đêm, người trong cung nhanh chóng đưa thư cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không hiểu sao lại hoảng hốt, đem hài tử giao cho bà vú, mở thư ra, mới nhận ra đó là thư của Nguyễn Đăng.

"Sao Nguyễn Đăng lại viết thư cho ta vào lúc này?" Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa đọc nội dung của bức thư.

Mới đọc được hai hàng, Tiêu Chiến đã ngây ngốc, vẻ mặt cứng đờ, dường như không hiểu hai hàng kia mà đọc đi đọc lại, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, tay cầm bức thư run rẩy không ngừng.

"Băng hà, băng hà là có ý gì? Cái gì, cái gì mà kêu Hoàng Thượng băng hà?" Chữ viết trên bức thư bỗng nhiên biến đổi thành một thứ gì đó mà Tiêu Chiế không thể hiểu được, giống như một đám giun đen hỗn độn, quỷ quyệt vặn vẹo.

Thị nữ Tuyết Thoa đi theo vội vàng dùng khăn lau nước mắt cho Tiêu Chiến, "Điện hạ đừng vội, có phải có chuyện nhầm lẫn gì không? Rõ ràng sáng sớm Hoàng Thượng vẫn còn yên ổn đưa chúng ta ra khỏi thành mà."

Tiêu Chiến không thể bình tĩnh suy nghĩ được, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, khiến những người xung quanh sợ đến mức xúm quanh dìu y, nhưng mà y lại giống như cục bột, cứ ngã lên ngã xuống, đỡ thế nào cũng không đứng dậy được, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại nội dung của bức thư: "Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Thượng băng hà....."

"Điện hạ! Điện hạ có phải ngã bị thương rồi không?"

Hai thị vệ của Tước sơ doanh đi tới đỡ Tiêu Chiến đang xụi lơ ngồi lên giường. Khuôn mặt Tiêu Chiến ướt đẫm nước mắt, nức nở nói: "Ta không tin, ta không tin! Sao Nguyễn Đăng có thể lừa ta được?" Y càng nói càng thương tâm, cổ họng phát ra những tiếng bi thương nghẹn ngào, "Hoàng huynh! Ta phải trở về!"

Tiêu Chiến lập tức muốn lên đường trở về, người xung quanh đều vội vàng quỳ xuống khuyên can: "Điện hạ! Thân vương đã thụ phong không thể hồi kinh, nếu không sẽ bị coi là phản nghịch!"

Tiêu Chiến suy sụp, "Nhưng đó là hoàng huynh của ta! Người khác gạt ta nói rằng huynh ấy đã chết!"

Trong Tước sơ doanh vẫn có người bình tĩnh, gã nói: "Nếu thật sự muốn ngài hồi kinh phúng viếng, vì sao Hoàng Thái Hậu không hạ chiếu mời ngài vào kinh? Bây giờ, chỉ vì một phong thư mà khiến ngài mang Thế tử hồi kinh, nhỡ có người gây khó dễ, nói rằng ngài không có chiếu mà hồi kinh mà xử trí ngài thì biết làm sao?"

"Đúng vậy, Điện hạ, thư này nhất định có trá, không thể để mắc lừa!"

"Chúng ta tiếp tục lên đường, tới Mạch Xuyên rồi, ngài chính là vua ở đó, sẽ không dễ dàng bị người ức hiếp!"

"Nếu Tham lãnh đại nhân ở đây, cũng chắc chắn không cho ngài trở về, đừng rơi vào cạm bẫy của bọn chúng!"

Khuyên can hết lần này đến lần khác, Têu Chiến mới dần bình tĩnh trở lại. Y nhìn chằm chằm vào lá thư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tuyết Thoa cũng khuyên can: "Điện hạ, Kinh Tân thế tử chính là huyết mạch duy nhất của Hoàng Thượng, không thể mạo hiểm như vậy được."

Tiêu Chiến cứng ngắc quay đầu nhìn hài tử đang được bà vú ôm trong lòng, nước mắt nhỏ xuống bàn tay nhỏ bé của hài tử, hài tử cười khanh khách, duỗi tay sờ vào vành tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy, không thể để nó cùng ta mạo hiểm."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Tiêu Chiến lại nói thêm: "Dựa theo lộ trình ban đầu, hộ tống Kinh Tân thế tử đến Mạch Xuyên, ta hồi kinh."

"Không được, Điện hạ, đó là một cái bẫy!"

"Ta biết, nhưng đó là hoàng huynh của ta."

Tiêu Chiến khăng khăng muốn về, người khác cũng không có cách nào không tuân theo quyết định của y. Vì thế đều đồng loạt quỳ xuống: "Thần hộ tống Điện hạ hồi kinh."

Hộ tống tiểu Thế tử không thể thiếu người, hơn nữa đem đội quân lớn trở lại thật sự sẽ kéo theo sự chú ý của mọi người, cuối cùng Tiêu Chiến chỉ dẫn theo Tuyết Thoa và bốn thị vệ. Y ra lệnh cho một đại phu Khôn Trạch gày gò mặc quần áo của mình, đóng giả mình đang ôm hài tử ngồi trong xe ngựa đi đến Mạch Xuyên, bản thân ngồi trên xe ngựa kín đáo, mang theo thị vệ lập tức hồi kinh.

Y biết, nếu không có ai hạ chiếu kêu y trở về, y cũng nên giả vờ không biết việc này. Có lẽ chỉ cần chịu đựng một thời gian, tới Mạch Xuyên rồi liền có thể thoát khỏi khống chế, từ nay về sau có thể sống yên ổn cả đời. Nhưng đó là hoàng huynh của y! Đó là hoàng huynh ôn nhu lại tốt đẹp, lặng lẽ trả giá cả đời, vì y mà quên đi chính mình. Người khác nói hoàng huynh đã chết, mặc dù biết chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không thể cứ vậy mà không thèm quay lại.

Hoàng huynh, là một trong những người quan trọng nhất trong lòng Tiêu Chiến, là người mà y vĩnh viễn không thể từ bỏ, cũng là người đáng giá để y có chết muôn lần cũng không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro