Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến đến trước Phụng Tiên điện, ngoài điện không có người canh giữ, cửa mở một nửa, dường như đang đợi y tới. Thị vệ nói với Tiêu Chiến: "Điện hạ, có trá, không thể vào." Tiêu Chiến cũng biết không thích hợp, nhưng mà nhìn cánh cửa khép hờ lại càng thêm nôn nóng.

Một người sau khi chết sẽ tản ra tất cả tin hương trong cơ thể, vì vậy bây giờ ngoài điện vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Tiêu Văn. Tiêu Chiến thấp thỏm do dự ở cửa điện hồi lâu, mây đen trên trời chậm rãi tụ lại, nước mưa lộp bộp rơi xuống, hơi lạnh thấm vào đất trời, mùi hương thoang thoảng bắt đầu bị mưa đánh tan, nhanh chóng trôi đi. Thấy tin hương của hoàng huynh càng lúc càng yếu, Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ chưa từng có, y đẩy cánh tay của thị vệ ra, nước mắt lã chã, nói: "Ta mặc kệ, ta không muốn chờ nữa. Chúng ta đã ở trong cung rồi, có muốn trốn cũng làm sao trốn được? Ta không cần biết có phải có người đang chờ để bắt ta hay không, ta chỉ muốn đi tìm hoàng huynh của ta."

Y không chút do dự bước ra khỏi nơi ẩn nấp, chạy vội vào Phụng Tiên điện. Lư hương trong điện vẫn còn dày đặc tàn nhang, dường như chủ nhân của nơi này vẫn còn ở đây. Trong điện không có một bóng người, yên tĩnh không một tiếng động. Tiêu Chiến chạy vào trong điện, thấy xung quanh giường đều kéo rèm, khiến y có ảo giác xốc rèm lên có thể thấy hoàng huynh đang yên bình ngủ trong đó.

"Hoàng huynh!" Tiêu Chiến luống cuống kéo màn giường kín mít ra, chỉ nhìn thấy trên giường là một khoảng trống lạnh lẽo, chăn đệm trên giường phẳng phiu, đến một nếp nhăn cũng không có.

Một mũi kiếm lạnh băng kề lên cổ Tiêu Chiến, ngay sau đó, một giọng nói cũng vang lên: "Quận vương điện hạ không có chiếu chỉ mà tự ý hồi kinh, xông vào tẩm điện của Tiên Hoàng, có ý đồ gây rối."

Quả nhiên là cố ý dẫn dắt Tiêu Chiến cắn câu, nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ không để ý những cái này, y khàn giọng lẩm bẩm: "Tiên Hoàng? Tiên Hoàng...."

"Tiên Hoàng mới mất đêm qua, tin buồn còn chưa chiêu cáo thiên hạ, Quận vương điện hạ đang trên đường tới Mạch Xuyên lại gấp gáp trở về như vậy là có ý định gì? Cùng ta đi giải thích một chút với Hoàng Thái Hậu."

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đau đớn, sức lực toàn thân đều bị rút cạn. Ngay cả việc đứng thẳng người cũng không có sức, chỉ có thể quỳ rạp xuống trước giường Hoàng Đế, bò nửa thân trên lên chăn gấm lạnh lẽo, nước mắt rơi ướt cả một khoảng chăn bên dưới, hỏi: "Hoàng huynh ta đâu? Mẫu hậu ta đâu?"

"Linh cữu của Tiên Hoàng đang đặt trong quốc miếu. Linh Thái Hậu nghe tin Hoàng Thượng băng hà đã lâm trọng bệnh."

"Ta muốn gặp hoàng huynh, muốn gặp mẫu hậu."

"Điện hạ đến thân mình còn khó bảo toàn."

Tiêu Chiến bị giam lỏng, thị vệ đi cùng đều tỏ ý liều chết che chở cho y chạy ra khỏi hoàng cung, nhưng Tiêu Chiến thẫn thờ lắc đầu, y nói: "Lúc trở về đã biết sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn nhất định phải trở về, vì ta còn hoàng huynh và mẫu hậu. Ta còn chưa nhìn thấy hoàng huynh, chưa bảo vệ được mẫu hậu, sao có thể bỏ trốn được."

.....

Khi Vương Nhất Bác nhận được tin tức, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa đã lập tức cầm cương về kinh tìm Tiêu Chiến. Nhưng tiểu Thế tử vừa mới được đưa đến Mạch Xuyên bỗng nhiên lại khóc không ngừng, khóc đến mức tê tâm liệt phế.

"Đại nhân, trước khi rời kinh, Hoàng Thượng đã đem binh quyền ở Mạch Xuyên giao lại cho ngài. Bây giờ ngài hồi kinh, không phải là chứng minh cho tội danh của Điện hạ sao? Hoàng Thượng vừa mới băng hà, Điện hạ không có chiếu chỉ đã hồi kinh, vốn đã khiến người ta ngờ vực. Bây giờ ngài cũng trở về, chẳng phải là hoàn toàn không chối cãi được nữa sao?"

Đối mặt với sự khuyên can của thuộc hạ, Vương Nhất Bác không thể nghe được lời nào, hắn sốt ruột muốn điên rồi, rống lên: "Bây giờ còn suy xét chuyện này làm gì chứ?!"

"Tiểu thế tử còn chưa tới tay, Hoàng Thái Hậu sẽ không sát hại Điện hạ. Chỉ cần ngài bảo vệ tiểu Thế tử, có được chỗ đứng vững chắc ở Mạch Xuyên, Điện hạ sẽ không có chuyện gì. Không bằng tìm cách liên lạc với người có thể tin cậy trong kinh thành, âm thầm bảo vệ Điện hạ, sau đó từ từ tìm cách."

Tiêu Chiến bị giam cầm, điều này khiến hắn gần như mất đi lý trí, hối hận trong lòng cũng điên cuồng sinh trưởng, không kiềm chế được ý muốn cầm đao về kinh chém chết những người kia.

Nhưng mà, một khi hắn về kinh, nhất định phải để tiểu Thế tử một mình ở Mạch Xuyên. Bọn họ vừa mới tới Mạch Xuyên, tâm tư thuộc hạ còn không biết, sao có thể yên tâm để cốt nhục duy nhất của Hoàng Đế ở lại nơi này? Hơn nữa, nếu Vương Nhất Bác cũng trở về, sẽ có người nghi ngờ bọn họ có liên quan đến cái chết của Hoàng Đế.

Tiêu Chiến chắc chắn không muốn cháu trai nhỏ của mình đã mất đi phụ hoàng còn gặp vô vàn nguy hiểm, cũng không muốn bị tròng lên cổ tội danh giết hoàng huynh. Binh lính ở Mạch Xuyên còn chưa được huấn luyện thành thục, số lượng cũng không nhiều bằng quân lính ở kinh thành, mang về cũng không làm nên chuyện, mà một mình trở về lại không có cách nào chống lại Hoàng Thái Hậu. Đến lúc đó, cả hắn và Tiêu Chiến đều rơi vào khốn cảnh, tất cả đường sống đều bị hủy hoại.

Lúc này, hắn phải ở lại Mạch Xuyên bảo vệ tiểu Thế tử, răn đe Hoàng Thái Hậu, làm cho Hoàng Thái Hậu không dám hành động liều lĩnh. Lại cùng người trong kinh thành nội ứng ngoại hợp, cứu Tiêu Chiến thoát khỏi tình thế khó khăn mới là cách làm tốt nhất.

Biết rõ sự lợi hại trong đó, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy tim đau như cắt, nghiến răng kìm nén lửa giận của chính mình, hồi lâu mới gian nan buông lỏng dây cương ra, phân phó: "Lập tức dùng mọi cách liên hệ với Trần Tự Nguyên và người của chúng ta còn lưu lại kinh thành, đồng thời tìm người tới gặp Kinh Triệu Doãn đại nhân."

"Vâng."

Vương Nhất Bác chống hai tay vào mép bàn, mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống thành giọt, cảm thấy tim mình đều vỡ vụn. Tiêu Chiến một mình trở lại kinh thành, đối mặt với cái chết của người thân, đối mặt với lang sói, vừa đau đớn muốn chết vừa phải đối phó với những đả kích ngấm ngầm lẫn công khai, giống một con thỏ cô độc yếu ớt bị nhốt trong cái lồng sắt xây bằng xương trắng gạch vàng.

"Điện hạ, đừng khóc, đừng sợ, chờ ta một chút...."

.....

Nguyễn Đăng nghe tin Tiêu Chiến bị giam lỏng mới ý thức được chính mình vừa làm cái gì. Y khóc lóc chạy tới trước mặt Hoàng Thái Hậu, hỏi Hoàng Thái Hậu tại sao lại đối xử như vậy với Tiêu Chiến. Hoàng Thái Hậu xoa đầu Nguyễn Đăng, không phải ôn nhu, mà là cực kỳ áp bách: "Tiểu Đăng, hai anh em bọn họ thiếu nợ con và phụ thân con. Nếu không phải vì Tiêu Văn, con đã không phải là đứa nhỏ mồ côi mất cả cha lẫn mẹ. Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên dưới sự che chở và sủng ái, tất cả đều là dùng tính mạng của phụ thân con và hạnh phúc của con đổi lấy. Cho nên Tiểu Đăng, con không cần cảm thấy áy náy, càng không được làm bất cứ chuyện gì có lỗi với phụ thân."

Nguyễn Đăng biết phụ thân mình chết như thế nào, nhưng y chưa từng cảm thấy cái chết của phụ thân là do lỗi của Hoàng thúc. Vận mệnh giống như máu đỏ xương trắng đan xen, vùng vẫy giành sự sống sao có thể coi là sai được? Nếu thực sự đứng ở vị trí của Tiêu Văn năm đó, gần như không ai có thể chỉ trích điều gì, không ai có đủ tư cách trách cứ Tiêu Văn tại sao không cùng Tiêu Minh Lý đợi chờ sự lựa chọn tàn nhẫn của vận mệnh? Tại sao lại phải cùng nhau đối mặt khi một trong hai người chắc chắn bị ném xuống địa ngục?

Nguyễn Đăng chưa từng gặp phụ thân của chính mình, mà Tiêu Văn đối với y lại là trưởng bối đã nuôi nấng y. Tuy rằng y lớn lên dưới bàn tay Hoàng Thái Hậu, nhưng y vẫn luôn cảm thấy tổ phụ của mình rất kỳ quái, sẽ trầm mặc quỳ dưới chân Phật Tổ, sẽ ở trong cơn ác mộng lúc nửa đêm mà nói ra những từ ngữ vô cùng ác độc, chưa bao giờ cho Nguyễn Đăng một lời nói dịu dàng, một chút quan tâm, chỉ biết lôi kéo y quỳ gối trước Phật đường, bắt y phải sao chép kinh Phật, khóc thương cho phụ thân chưa từng gặp mặt. Nếu Nguyễn Đăng không thể khóc, y sẽ phải đối diện với một gương mặt cực kỳ oán độc.

Bởi vì Hoàng Thái Hậu quản lý quá nghiêm khắc, trong cung không có đứa nhỏ nào cùng tuổi dám chơi với y, chỉ có Tiêu Chiến vào cung Hoàng Thái Hậu trộm quýt lôi kéo y chơi cùng. Bởi vì Tiêu Chiến đối xử tốt với Nguyễn Đăng, cho nên Tiêu Văn đối xử với Nguyễn Đăng cũng rất tốt, đồ vật nào đưa cho Tiêu Chiến cũng sẽ đưa cho Tiêu Văn một phần, khiến một Thế tử như y cũng có thể sống thoải mái giống như một Quận vương.

Tiêu Văn đối xử với Nguyễn Đăng cũng không phải là khách sáo. Tiêu Văn sẽ giống như một trưởng bối chân chính mà dạy dỗ Nguyễn Đăng trưởng thành, khi kiểm tra bài của Tiêu Chiến cũng không quên kiểm tra bài của Nguyễn Đăng, cho nên khi còn nhỏ, Tiêu Chiến và Nguyễn Đăng thường xuyên bị Tiêu Văn kiểm tra Kinh Thi, cũng thường xuyên bị nhắc nhở.

Chưa từng gặp phụ thân, tình cờ lại có người khác đối xử với y rất tốt, gần như đóng vai trò là phụ thân trong cuộc sống của y, cho nên Nguyễn Đăng không thể đồng cảm với mối hận của Hoàng Thái Hậu. Nguyễn Đăng cảm thấy mình như thế này cũng có thể coi là lòng lang dạ sói, nhưng không còn lựa chọn nào khác, y thực sự cảm thấy Tiêu Chiến và Tiêu Văn mới giống người nhà.

Y khóc lóc nói với Trần Tự Nguyên: "Ta thật sự sai rồi. Là ta lừa Tiêu Chiến đến kinh thành, đều là ta hại Tiêu Chiến."

Trần Tự Nguyên bởi vì không muốn rời xa Nguyễn Đăng nên mới không theo Vương Nhất Bác đến Mạch Xuyên. Hắn ôm lấy Nguyễn Đăng an ủi, "Ngươi không lừa Tiêu Chiến, chỉ đem sự thật nói ra mà thôi. Tiêu Chiến quả thật nhận được tin tức của ngươi mới hồi kinh, nhưng chắc chắn sẽ không trách ngươi. Ta nghĩ, kể cả ngươi không nói, để Tiêu Chiến tới Mạch Xuyên, sớm muộn gì cũng nhận được tin dữ, lúc đó Điện hạ sẽ hối hận vì mình biết tin quá muộn, không thể chạy về kinh thành mà nhìn hoàng huynh lần cuối. Ngay cả khi bốn phía đều bị đe doạ, Điện hạ cũng sẽ nghĩ, nếu có người báo tin sớm hơn thì tốt rồi."

Trần Tự Nguyên lau nước mắt cho Nguyễn Đăng, lại nói tiếp: "Bây giờ Điện hạ vẫn còn cơ hội được nhìn thấy Hoàng Thượng trong linh cữu, sẽ không cảm thấy rằng ngươi mang tai hoạ đến cho ngài."

Nguyễn Đăng phản bác: "Nhưng mà Tiêu Chiến đã bị nhốt lại rồi."

Trần Tự Nguyên nói: "Vậy thì chúng ta đi cứu Điện hạ đi? Linh cữu của Hoàng Thượng không thể giữ lại quá lâu, rất nhanh sẽ được đưa vào lăng mộ. Trước đó, chúng ta hãy để Điện hạ được nhìn thấy Hoàng Thượng một lần."

Nguyễn Đăng nặng nề gật đầu, sau đó lại mờ mịt hỏi: "Tổ phụ không cho ta tới gần nơi giam lỏng Tiêu Chiến, chúng ta phải làm thế nào mới giúp được y?"

"Ngươi sợ bị Tổ phụ trách phạt sao?"

Nguyễn Đăng ra sức lắc đầu: "Không sao."

"Vậy thì cứ nghe lời ta."

Sau khi thảo luận với những thị vệ trở   về cùng để bảo vệ Tiêu Chiến, Trần Tự Nguyên đã chọn thời điểm mà việc phòng thủ lơi lỏng nhất để hành động. Hắn nép sau hàng cột gật đầu với Nguyễn Đăng, Nguyễn Đăng liền vênh váo tự đắc đi ra ngoài, nói con chó mà mình nuôi đã chạy vào trong điện đang giam lỏng Tiêu Chiến, kêu lính canh tìm giúp. Lính canh đều đã nhận được chỉ dụ của Hoàng Thái Hậu, sao dám tự ý rời bỏ vị trí của chính mình, chỉ có thể ôn tồn dỗ dành y. Nguyễn Đăng không thèm nói lý, bắt đầu làm loạn, mang đến mấy thái giám và thị nữ xông vào, khiến cho đám lính canh vô cùng mệt mỏi, nhưng bọn chúng vẫn kiên trì không cho Nguyễn Đăng vào cửa.

Tuyết Thoa mang theo rổ cơm, đi theo sau một thái giám cao gầy, thừa dịp hỗn loạn mới đi lên nói rằng mang cơm đến cho Quận vương điện hạ. Lính canh cửa hỏi: "Sao Thái giám này lại che mặt?" Tuyết Thoa trả lời: "Ở thiện phòng chất củi bị bỏng, sợ làm Điện hạ sợ, cho nên phải che lại."

Đám lính canh đang bị Nguyễn Đăng quấn đến sứt đầu mẻ trán, không buồn kiểm tra đồ trong rổ của Tuyết Thoa, chỉ yêu cầu Tuyết Thoa cho xem lệnh bài của Hoàng Thái Hậu. Tuyết Thoa đem lệnh bài giả đưa cho lính canh, lính canh đang muốn kiểm tra cẩn thận thì Nguyễn Đăng lại lao lên, kêu gào muốn đem đám lính canh này đi trừng phạt, lính canh vội vàng dỗ dành y, đặt lại lệnh bài chưa kịp kiểm tra vào tay Tuyết Thoa, lấy chìa khoá mở cửa, thúc giục Tuyết Thoa mau đi vào.

Vào cửa rồi, Tuyết Thoa vội vàng giải thích với Tiêu Chiến đang sững sờ trong góc, để Tiêu Chiến và Thái giám có vóc dáng tương tự thay đổi quần áo, che mặt, rồi theo Tuyết Thoa ra ngoài. Tiêu Chiến lo lắng nín thở, cũng may Nguyễn Đăng vẫn không buông tha cho đám lính canh, tiếp tục yểm trợ cho bọn họ. Không có ai nghi ngờ, bọn họ ra ngoài thuận lợi. Thấy bọn họ đã rời đi an toàn, Nguyễn Đăng mới ra vẻ mệt mỏi, hậm hực rời đi.

....

Trần Tự Nguyên đón được Tiêu Chiến, vội vàng đưa Tiêu Chiến đến quốc miếu đang để linh cữu của Tiêu Văn, "Bây giờ đúng lúc buổi lễ kết thúc, trong miếu có rất ít người."

Tới quốc miếu, mấy thị vệ ở bên ngoài chờ, Tiêu Chiến vẫn mặc quần áo hạ nhân, cầm cái chổi, giả bộ vẩy nước quét nhà, từng bước từng bước tiếp cận linh đường. Từ xa, y đã nhìn thấy cỗ quan tài đen nhánh, cả người run rẩy muốn ngã, trước mắt có vô số côn trùng màu đen bay lượn, bên tai không ngừng vang lên những lời mà hoàng huynh đã nói với y trước đó, từng câu từng câu dày đặc, thậm chí khiến Tiêu Chiến bị ù tai. Tiêu Chiến dùng cán chổi chống đỡ thân thể, cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu uất nghẹn, nước mắt nhỏ tí tách nhỏ xuống như hạt châu, nện vào nền gạch.

Từ cửa đến giữa linh đường chỉ có vài bước chân, nhưng y lại giống như đi mất mấy năm. Cuối cùng cũng đi đến góc chết giữa quan tài và cây cột. Quan tài được đặt trên một cái bục cao bằng nửa người. Tiêu Chiến buông cái chổi xuống, hai tay bám vào quan tài, nhón chân nhìn vào khe hở do quan tài chưa đậy kín.

Khuôn mặt Tiêu Văn nhợt nhạt, không hề có sinh khí, vẻ mặt bình thản, mỗi một sợi tóc đều được sửa sang cẩn thận, trải dài xuôi theo cơ thể, hai mắt nhắm chặt, đôi môi luôn khép hờ bây giờ tái nhợt, mím chặt thành một đường.

"Hoàng huynh...." Tiêu Chiến muốn gào khóc, nhưng há miệng lại chỉ phát ra tiếng ô ô uất nghẹn, yết hầu co rút đến đau nhức, nước mắt đầm đìa, tí tách rơi xuống quan tài, ấm áp rơi xuống cái trán và mí mắt lạnh lẽo của Tiêu Văn, nhưng cũng không hoà tan được tử khí nặng nề tràn ngập khắp nơi này.

Y khóc thương tâm như vậy, nhưng hoàng huynh sẽ không bao giờ đưa bàn tay ấm áp ra lau nước mắt cho y nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy trời đất quay cuồng, y dựa vào quan tài ngồi xuống đất, co rúm vào một góc, đau đến mức không ngừng nôn mửa, dường như muốn đem cả trái tim nhổ ra.

Động tĩnh y phát ra không lớn, cũng đủ để tăng nhân đang toạ thiền trong tiền điện nghe thấy được, nhưng không ai quan tâm tới y, các tăng nhân không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài. Tiêu Chiến đem nước mắt chảy ra bằng hết, lại nghe thấy tiếng bước chân, liền mở đôi mắt sưng húp vì khóc lên nhìn, thấy một người đang đứng trước mặt, nhưng lại không nhìn rõ bởi vì hai mắt vẫn nhoè nhoẹt nước.

Thẩm Ân ngồi xổm xuống, đưa khăn tay cho Tiêu Chiến, cũng không nói thêm lời nào. Tiêu Chiến ngây ngốc lau khô nước mắt, nhìn thấy rõ người trước mặt. Thẩm Ân thoạt nhìn cũng không có sức sống hơn y, quầng mắt xanh đen, đôi mắt xám xịt. Lửa giận trong lòng Tiêu Chiến lập tức dâng lên, y dùng sức đẩy Thẩm Ân một cái, "Chính ngươi hại chết hoàng huynh của ta!"

Thẩm Ân bị đẩy đến loạng choạng, gật gật đầu, "Ta biết."

Tiêu Chiến lại hung hăng đấm gã thêm mấy cái, đạp mấy đạp, vừa cào vừa cấu, nhưng Thẩm Ân đều trầm mặc không lên tiếng. Tiêu Chiến không còn sức lực, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thẩm Ân, dùng hết sức nói: "Ngươi đi chết đi."

Thẩm Ân lại gật đầu, "Được, sẽ."

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang đánh vào bịch bông, y còn muốn nói nữa, nhưng Thẩm Ân đã ngắt lời: "Thần đã điều người đi rồi, nhưng bọn chúng sẽ mau chóng quay lại. Linh cữu của Hoàng Thượng tối nay sẽ đưa đến Hoàng lăng, Điện hạ nhìn Hoàng Thượng thêm vài lần, chút nữa thần đưa ngài ra khỏi cung."

Tiêu Chiến không muốn tin Thẩm Ân, y hỏi: "Ngươi lại có chủ ý gì?"

Thẩm Ân đứng lên, nhìn người trong quan tài, nhẹ nhàng chạm vào mép quan tài, đầu ngón tay khẽ run lên, "Chỉ là muốn bù đắp một chút gì đó, hi vọng sau khi ta chết, có thể đứng trước mặt Tiêu Văn mà giải thích đôi điều."

Tiêu Chiến châm chọc: "Ngươi phải xuống địa ngục, sau khi chết cũng không thể ở cùng một nơi với hoàng huynh của ta. Ngươi sẽ không được gặp huynh ấy."

Thân hình Thẩm Ân cương cứng lại một chút, bàn tay đang đặt trên quan tài cũng buông thõng xuống, trong mắt mất đi toàn bộ ánh sáng, một lúc lâu sau mới cười khổ nói: "Đúng vậy, phải xuống địa ngục, làm mà sao gặp được."

Tiêu Chiến ở lại bên cạnh Tiêu Văn một lúc, lưu luyến ôm quan tài không nỡ rời, cuối cùng nghe thấy bước chân bên ngoài mới bắt buộc buông tay. Tiêu Chiến thất thần ra khỏi quốc miếu, ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy đầu gối của chính mình. Thẩm Ân kéo y đứng lên, "Đi tìm mẫu hậu của ngài, mang theo bà ấy rời khỏi đây ngay đêm nay."

Nghe thấy mẫu hậu, Tiêu Chiến mới lấy lại được tinh thần, y hỏi: "Làm thế nào để ra ngoài?"

"Giả làm cung nhân bảo vệ lăng tẩm, ngồi trên xe tang của Hoàng Thượng ra khỏi cung. Thần đã sắp xếp xong rồi, đến nơi an toàn sẽ để mọi người xuống. Mạch Xuyên tạm thời không thể đi được, mọi con đường ra khỏi kinh thành đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là con đường đến Mạch Xuyên, không ai được phép ra vào, cần phải ẩn nấp một thời gian, mọi việc trong cung thần sẽ lo liệu."

Nếu Thẩm Ân muốn hại y thì hoàn toàn không cần lãng phí tâm tư như vậy. Tiêu Chiến chỉ có thể tạm thời tin tưởng gã. Y mang theo mấy thị vệ đi vào trong cung Linh Thái Hậu, cũng may Tiêu Văn lúc còn sống đã đem rất nhiều thị vệ Tước sơ doanh sang bảo vệ Linh Thái Hậu, cho nên nơi này coi như vẫn an toàn.

Linh Thái Hậu khóc đến mù mắt, nhìn cái gì cũng mờ mờ. Tiêu Chiến ghé vào trên đùi bà, "Mẫu hậu...."

Trên mặt Linh Thái Hậu cuối cùng cũng có chút cảm xúc, "Thất Bảo sao?"

"Vâng."

Nước mắt Linh Thái Hậu lại rơi xuống, "Thất Bảo, A Văn đã không còn nữa rồi, A Văn đã không còn...."

"Con biết."

Đêm hôm đó, theo sự sắp xếp của Thẩm Ân, Tiêu Chiến, Linh Thái hậu, Tuyết Thoa và những thị vệ đi cùng đều giả dạng làm cung nhân được cử đến canh giữ lăng mộ, ngồi trên xe ngựa vận chuyển linh cữu. Trước khi đi, Nguyễn Đăng chạy tới tìm Tiêu Chiến, ôm lấy y mà khóc: "Thực xin lỗi, xin lỗi thúc, may mà thúc không sao cả."

Tiêu Chiến cười: "Sao lại phải xin lỗi? Thực sự cảm ơn Tiểu Đăng, nếu không ta thực sự sẽ không được gặp Hoàng huynh lần cuối."

Nguyễn Đăng nhét rất nhiều vàng bạc vào người Tiêu Chiến, "Thúc phải bảo trọng đấy."

"Ngươi cũng vậy." Tiêu Chiến nhìn Nguyễn Đăng. Nguyễn Đăng là tôn tử của Hoàng Thái Hậu, lại có Trần Tự Nguyên bảo vệ, chắc là sẽ không có việc gì. Y phất phất tay với Nguyễn Đăng, đỡ mẫu hậu lên xe ngựa. Việc Hoàng Đế băng hà đã được chiêu cáo thiên hạ, bá tánh quỳ khóc suốt dọc đường đưa linh cữu, hoa giấy trắng tung bay khắp trời.

Sau khi xe ngựa ra khỏi kinh thành, Tiêu Chiến đỡ mẫu thân từ trên xe xuống, chạy đến bên chiếc quan tài màu đen, bò nửa người lên quan tài, áp mặt vào quan tài lạnh lẽo, giống như đang dựa vào ai đó, nhẹ giọng nói: "Hoàng huynh, hoàng huynh đừng sợ, đệ sẽ đưa hài tử của huynh đến gặp huynh."

Thẩm Ân sắp xếp cho bọn họ một chiếc xe ngựa, một thị vệ tên là Phó La nói: "Điện hạ, chúng ta cần tìm một nơi an toàn để ở trước đã."

Tiêu Chiến nói: "Cứ gọi ta bằng tên là được rồi, đừng kêu là Điện hạ hay Thái Hậu. Chúng ta đến Khải Hà Sơn Trang trước, người nhà Nhất Bác còn đang ở đó."

Vương Nhất Bác hiện đang ở Mạch Xuyên, còn mang theo Kinh Tân thế tử. Hoàng Thái Hậu nếu muốn Vương Nhất Bác giao ra tiểu Thế tử, cũng không thể nào tấn công Mạch Xuyên, chỉ có thể uy hiếp Vương Nhất Bác. Nhược điểm để uy hiếp chỉ có hai cái, Tiêu Chiến hoặc là người nhà của Vương Nhất Bác, phải nhanh chóng đem người nhà của hắn đi mới được.

Bọn họ đi suốt đêm mới đến Khải Hà Sơn Trang, bên ngoài có lính canh gác, nhưng không nhiều lắm, thị vệ mà Tiêu Chiến mang theo đều là người của Tước sơ doanh, đều là những người xuất sắc nhất, vì vậy rất dễ dàng để đi vào. Tiêu Chiến tìm được nhà mà đại tẩu và đệ đệ của Vương Nhất Bác đang ở, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa hé mở, giọng một trong trẻo cảnh giác hỏi: "Ai đấy?"

"Ta là Tiêu Chiến, có phải Ân Kỳ không?"

Cánh cửa được mở ra, Tiêu Chiến thấy nam hài nắm trong tay một chiếc dao cắt cỏ dài, che chắn cho một nữ nhân ở phía sau. Nữ nhân kéo nam hài sang một bên, bảo bỏ dao xuống, sau đó vội vàng kéo Tiêu Chiến vào phòng, vén váy định quỳ xuống, "Điện hạ thứ tội, Ân Kỳ không phải cố ý đắc tội với ngài."

Tiêu Chiến vội vàng nâng nàng dậy, "Không sao, không cần gọi đệ là Điện hạ. Đại tẩu, nhiều năm trước chúng ta đã gặp nhau."

"Vâng, thảo dân là Kim Y, đây là đệ đệ của Nhất Bác, Ân Kỳ."

"Không cần xưng thảo dân. Đệ đã thành thân với Nhất Bác, đại tẩu cứ kêu tên đệ là được rồi."

Kim Y cũng không hề ngượng ngùng, "A Chiến?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, "Vâng."

Vương Ân Kỳ lúng túng đứng sau Kim Y, lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn xoa đầu nam hài, nhưng lại nhớ rõ Ân Kỳ vẫn luôn chán ghét mình, vì thế chỉ hỏi: "Sao đệ lại cầm dao?"

Kim Y trả lời: "Hôm nay có người tới tìm tẩu, kêu tẩu viết thư cho Nhất Bác. Tẩu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, thư gì mà giống như uy hiếp. Chiều nay lại nghe nói Hoàng Đế đã băng hà, càng cảm thấy sợ hãi, cho nên...." Nàng đột ngột dừng lại, nhớ ra Hoàng Đế băng hà trong miệng mình chính là ca ca của Tiêu Chiến, liền thấp thỏm nhìn y, sợ y tức giận.

Tiêu Chiến không giận, chỉ gật đầu, "Đại tẩu và Ân Kỳ có thể yên tâm đi theo đệ được không? Đệ sợ Hoàng Thái Hậu sẽ dùng hai người để ép buộc Nhất Bác. Chàng đang ở Mạch Xuyên, không có cách nào bảo vệ tốt cho hai người."

Tuy rằng không biết Hoàng Thái Hậu tại sao lại muốn làm như vậy, nhưng Tiêu Chiến là ái nhân mà Vương Nhất Bác lựa chọn, Kim Y sẵn sàng tin tưởng y. Hơn nữa, mấy thị vệ bên người Tiêu Chiến là huynh đệ của Vương Nhất Bác mà nàng biết, cho nên nàng gật đầu, "Chúng ta đồng ý. Chúng ta cũng không thể trở thành người khiến Nhất Bác bị uy hiếp."

Tiêu Chiến cúi người, nhìn thẳng vào mắt Vương Ân Kỳ, dịu dàng cười: "Ân Kỳ, đệ có sẵn sàng tin tưởng ta không?"

Vương Ân Kỳ sững người, nhớ tới trước kia đã từng đồng ý với nhị ca, không thể chán ghét Tiêu Chiến nữa, vì thế mím môi gật đầu, mặt cũng hơi ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro