Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Tư không phải mùa cây quế ra hoa.

Nhưng mà hoa quế trong đình viện dường như bị kích thích mạch máu nên điên cuồng sinh sôi, lá xanh trong suốt sáng bóng, hoa vàng tươi tốt mọc thành cụm, đem cành hoa mảnh khảnh uốn cong. Chạc cây không chứa đựng được cụm hoa như vậy trên cành, thế nên những bông hoa thơm ngào ngạt rơi xuống như tuyết vàng, vừa rơi xuống lại lập tức mọc ra hoa mới. Cứ như vậy, cũ trong gió quay cuồng rơi, mới theo gió cuốn ra, lộng lẫy như mây cuộn trời chiều, hương thơm mê hoặc giống như bình mật vỡ chảy đầy đường, mùi thơm ngào ngạt lan toả trên mặt đất.

Ngay cả vào mùa thu khi hoa quế nở rộ nhất cũng không có cảnh hoa quế nở điên cuồng đến vậy, cảnh sắc như vậy chỉ có trong cung của Tiêu Chiến.

Thị nữ Thiền Ca cúi người dùng chổi quét những bông hoa quế rụng đầy đất cho vào một chiếc sọt tre, gom lại thành một đống thật dày, thị nữ Tuyết Thoa quỳ gối nên cạnh cái ao, vén tay áo, đem hoa quế rơi trên mặt nước vớt vào trong sọt. Cuối cùng, một tiểu thái giám đem tất cả hoa quế thơm mà Thiền Ca và Tuyết Thoa thu thập được bỏ lên xe gỗ, mang chúng đến phòng bếp làm mật hoa quế.

Thiền Ca dùng mu bàn tay quệt đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, thở dài: "Mệt mỏi quá, tháng nào cũng bận rộn như vậy. Mỗi lần điện hạ đến triều kỳ, hoa quế trong viện này lại mọc như điên."

Mặc dù khi Tiêu Chiến hồi cung đã qua triều kỳ, nhưng tin hương vẫn còn hỗn loạn, cho nên những bông hoa vẫn không ngừng phát triển. Tiêu Chiến sống trong Kim Vụ uyển ba mươi ngày, có những ngày phải không ngừng quét sân, nếu không hoa quế sẽ điên cuồng mọc thành đống khắp nơi, thu hút rất nhiều ong bướm.

Tuyết Thoa vỗ vai Thiền Ca, chỉ vào cánh cửa sổ màu son đỏ cách đó không xa, nói: "Ngươi nhìn xem."

Thiền Ca nhìn sang, xuyên qua cửa sổ, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc sách, đột nhiên rụt rụt mũi, sau đó dùng tay che miệng hắt xì, ngay sau đó, cành cây quế bên ngoài cửa sổ lại nở ra một đoá hoa nhỏ màu vàng.

Cảnh tượng thần kỳ như vậy không phải là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy, nhưng lần nào gặp cũng cảm thấy thú vị. Tuyết Thoa cười đến cong cả mắt, nói: "Trời ạ, điện hạ của chúng ta không phải là tiên hoa quế chứ? Cứ thế này cũng quá thần kỳ rồi!"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng các nàng cười, từ cửa sổ vươn tay ra vẫy các nàng hai cái: "Cười cái gì vậy? Các ngươi vào đây."

Thiền Ca và Tuyết Thoa đáp ứng, vội vàng chạy vào, đứng yên trước giường hỏi: "Điện hạ có gì phân phó?"

Tiêu Chiến kéo cổ áo của chính mình xuống, sờ lên sau cổ, nghi hoặc hỏi: "Ta thấy các ngươi lại quét cánh hoa, có phải là do cao ngưng hương trên người ta đã nhạt đi rồi không? Ta đã quen với mùi hương của chính mình rồi, không nhận ra là đậm hay nhạt."

Tuyết Thoa đi lên nhìn một cái, thấy chấm đỏ như máu sau cần cổ trắng nõn đã chuyển sang màu hồng nhạt. Nàng trả lời: "Trước và sau triều kỳ của điện hạ, hoa quế đều nở rất nhiều, nhưng mà cao ngưng hương quả thực cũng nhạt đi một chút, để nô tỳ bôi lại giúp ngài."

Tiêu Chiến gật đầu, xê dịch người, đưa lưng về phía Tuyết Thoa, cúi đầu để nàng có thể giúp mình bôi cao ngưng hương. Tuyết Thoa nhẹ nhàng mở chiếc hộp bạc, lấy ra một chiếc bút lông sói, vừa nhúng cây bút vào hộp thuốc mỡ vừa nói: "Cũng nên bổ sung một chút, nếu không dạ xuân yến tối nay có nhiều Càn Nguyên như vậy, có cả Vương tham lãnh, Trần thị vệ, còn có cả các Hoàng tử và Công chúa, để người ta ngửi thấy tin hương của Điện hạ thì không tốt."

Tiêu Chiến đột ngột ngẩng đầu lên, xoay người về phía Tuyết Thoa, kinh ngạc hỏi: "Cái gì mà dạ xuân yến? Vương Nhất Bác cũng đến ư?"

Bởi vì động tác đột ngột của Tiêu Chiến, cây bút trên tay Tuyết Thoa sắp rơi xuống cổ hắn. Nàng giơ bút lên, ngơ ngác nói: "Đúng vậy, Hoàng Thái Hậu và Do Xuyên Thế tử đầu năm đi đến núi Tây Minh tụng kinh cầu phúc, bây giờ đã hồi cung, vẫn là Vương tham lãnh tự mình dẫn người đến núi Tây Minh tiếp đón. Yến dạ xuân tối nay thứ nhất là để chào đón Thái Hậu và Thế tử, thứ hai là bày tiệc chay thịnh soạn để tỏ lòng thành kính với Phật tổ, cầu xin năm nay được Phật tổ phù hộ. Mấy ngày trước, không phải nô tỳ đã nói với điện hạ rồi sao? Điện hạ lại quên rồi?"

Hoàng Thái Hậu là vợ cả của Tiên đế, cũng là một nam tử Khôn Trạch cực kỳ xinh đẹp, sinh cho Tiên đế trưởng tử Tiêu Lý, cũng là một Khôn Trạch. Tiêu Lý được gả cho thừa tường tiền triều họ Nguyễn, năm sau sinh được một người con trai tên là Nguyễn Đăng, cũng chính là Do Xuyên thế tử mà Tuyết Thoa vừa nhắc tới. Đáng tiếc là Tiêu Lý và thừa tướng đều mất sớm, cho nên đứa con độc nhất Nguyễn Đăng được giao cho Hoàng Thái Hậu nuôi dưỡng. Hoàng Thái Hậu mỗi năm đều phải mang theo Nguyễn Đăng đến núi Tây Minh cầu phúc, ăn chay chép kinh.

Tiêu Chiến vui mừng: "Nguyễn Đăng đã trở lại rồi à?"

"Vâng."

Tiêu Lý là đại ca của Tiêu Chiến, chiếu theo gia tộc, Tiêu Chiến phải là tiểu thúc thúc của Nguyễn Đăng. Nhưng mà Nguyễn Đăng sinh sớm hơn Tiêu Chiến vài tháng, hai người tuổi tác không cách biệt quá nhiều, từ nhỏ cùng nhau lớn lên ở trong cung, lại đều là Khôn Trạch, tính tình rất hợp, luôn chơi cùng nhau, thậm chí có thể cùng chui vào trong chăn mà trò chuyện.

"Ồ...." Tiêu Chiến gật đầu, đảo mắt, ra vẻ suy tư.

Tuyết Thoa nhấc cây bút nhúng cao ngưng hương lên, "Điện hạ cúi đầu một chút để nô tỳ bôi thuốc lên đi."

Tiêu Chiến lắc đầu, đột nhiên thay đổi chủ ý: "Không bôi nữa, ta không muốn bôi nữa. Cứ để vậy đi."

"Như vậy sao được? Yến tiệc nhiều người như vậy, nhỡ có người ngửi thấy tin hương mà đắc tội với Điện hạ thì sao?"

Tiêu Chiến kiên quyết: "Không đâu, nhất định sẽ không sao đâu."

Tiêu Chiến không biết ủ mưu gì, y nhất định không bôi thuốc, thị nữ cũng không làm gì được, chỉ có thể mang theo cao ngưng hương bên cạnh, đề phòng có sự cố nào thì lập tức bôi lên cho Tiêu Chiến.

Chạng vạng, Tiêu Chiến thay một bộ quần áo, toàn thân bằng sa tanh màu trắng sữa, đường viền cổ áo và tay áo rộng có màu đỏ tươi, làm cho cổ và cổ tay của y trở nên trắng nõn. Bộ quần áo phức tạp, có nhiều lớp, khi có gió thổi qua trông giống như những đám mây trắng thổi qua ráng mây hồng.

"Tham kiến Quận vương điện hạ."

Dọc đường đi, có người hành lễ với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lơ đãng nói: "Ồ". Y nghiêng người tránh đi những người muốn hành lễ và nói chuyện với mình, lập tức bước vào cung điện nơi tổ chức dạ xuân yến, khéo léo hành lễ với Tiêu Văn và hai Thái Hậu. Nguyễn Đăng ngồi bên cạnh cũng đứng lên hành lễ với Tiêu Chiến: "Nguyễn Đăng tham kiến Thất hoàng thúc."

Ngày thường đều lén lút bông đùa như thế nào, sao có thể dè dặt nghiêm trang như vậy chứ? Vì thế Tiêu Chiến cảm thấy Nguyễn Đăng đang giả vờ, y cũng giả vờ khách khí đi tới xoa đầu Nguyễn Đăng, giống như một trưởng bối: "Tiểu Đăng lại cao lên nhiều rồi. Ha ha, lần trước gặp, ngươi vẫn còn lùn như vậy." Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ vai mình, ý bảo trước kia Nguyễn Đăng còn không cao bằng bả vai y.

Nguyễn Đăng nhếch miệng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Hoàng Thái Hậu khẽ cười: "Tiểu Đăng ở núi Tây Minh đều rất nhàm chán, suốt ngày rầu rĩ, trở về cung là tốt rồi, còn gặp được người hoạt bát nhanh nhẹn như Tiêu Chiến."

Hoàng Thái Hậu đã ngoài sáu mươi, từ khi trưởng tử qua đời, ngài vẫn luôn lánh đời cầu Phật, tuy khoé mắt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn không có nét già nua, chỉ là vô cùng an tĩnh, thanh bạch, dung mạo như ngọc, khí chất lại như tùng, giống một bức tượng Phật lánh xa khỏi cõi đời.

Nguyễn Đăng kéo kéo ống tay áo Hoàng Thái Hậu, nói muốn ngồi cùng Tiêu Chiến. Hoàng Thái Hậu gật đầu. Nguyễn Đăng liền chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, còn lén lút véo vào cánh tay y. Tiêu Chiến "A" một tiếng, lườm Nguyễn Đăng, "Ngươi lại làm càn rồi!"

"Làm càn cái gì, ai kêu thúc vừa rồi còn nói nhảm."

Tiêu Văn nhìn thấy hết những động tác nhỏ của bọn họ, cúi đầu cười nói với Hoàng Thái Hậu, "Tiểu Đăng năm nay cũng không còn nhỏ nữa, Hoàng Thái Hậu đã sắp đặt hôn sự chưa?"

Hoàng Thái Hậu buông chén trà trong tay xuống, "Không vội. Quận vương điện hạ còn chưa gả, Thế tử như nó sao lại gả trước được? Hoàng Thượng và Linh Thái Hậu không sốt ruột cho Tiểu Chiến sao?"

Linh Thái Hậu gật đầu, "Nó còn chưa trưởng thành. Nếu gả vào một nhà không ưng ý, chẳng phải sẽ đạp nát cả cổng nhà người ta sao?"

Tiêu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, "Trẫm cũng không có ý vội vàng gả Nguyễn Đăng, ngược lại, trẫm còn hi vọng Nguyễn Đăng có thể ở lại mấy năm, một là có thể ở bên Hoàng Thái Hậu, hai là cùng Thất Bảo chơi đùa."

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, người tới dự tiệc ngoài hoàng thân quốc thích còn có các cận thần, lục tục tiến vào hành lễ với Hoàng đế và hai vị Thái Hậu. Tiêu Chiến nhìn xung quanh một vòng, không thấy Vương Nhất Bác, lại nhìn ra ngoài điện lần nữa, có chút sốt ruột. Nguyễn Đăng trợn trắng mắt, "Cho dù tròng mắt có bay ra ngoài, phu quân của tiểu thúc vẫn còn chưa tới đâu."

Tiêu Chiến âm thầm đá Nguyễn Đăng một cái: "Có tròng mắt của ngươi mới bay ra ngoài!"

Nguyễn Đăng cạn lời, bĩu môi, có phủ nhận tròng mắt bay qua hay bay lại cũng không phủ nhận Vương Nhất Bác là phu quân của mình. Tiêu Chiến từ trước đến nay đều mặt dày như vậy, ai cũng đã quen rồi.

Nguyễn Đăng nói: "Nghe nói tiểu thúc bị người ta bắt đi hoà thân, cho nên ta mới vội vàng xin trở về. Không ngờ lại thấy tiểu thúc tung tăng nhảy nhót, còn không biết xấu hổ như vậy nữa."

Dứt lời, Nguyễn Đăng đột nhiên cau mày lại, dí sát mũi vào bên cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đẩy mặt gã ra, "Ngươi làm cái gì vậy? Vô lễ."

Nguyễn Đăng chỉ vào cổ Tiêu Chiến nói: "Tin hương của thúc tràn ra rồi, ta có thể ngửi thấy."

Tiêu Chiến khựng lại, có chút chột dạ mà đỏ cả tai, chỉ nói: "Ồ."

Nguyễn Đăng lại tiếp tục nói: "Thúc còn không đi bôi cao ngưng hương đi? Cẩn thận bị người ta ngửi thấy lại nói thúc không tuân thủ danh tiết!"

Tiêu Chiến xua tay: "Không muốn không muốn. Chỉ có một chút mùi mà thôi, không ngửi kỹ sẽ không phát hiện ra đâu."

Nguyễn Đăng cảm thấy y giấu giếm gì đó, vuốt cằm, dùng ánh mắt sắc bén mà nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Tiêu Chiến bị nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu chống cằm, dùng cái gáy ngăn cản ánh mắt gã.

"A! Ta biết rồi!" Nguyễn Đăng lộ ra vẻ đắc ý, kéo Tiêu Chiến xoay người lại, vẻ mặt "Ta cái gì cũng hiểu", nói:

"Chắc hẳn là cố ý thả tin hương cho phu quân thúc ngửi đúng không? Không ngờ thúc lại là loại người này,... lẳng lơ như vậy."

Nguyễn Đăng do dự thật lâu, vẫn không nhịn được mà hạ giọng nói ra mấy chữ cuối cùng.

Tiêu Chiến bị lời nói của gã làm cho đỏ mặt, đỉnh đầu bốc khói, hung hăng giẫm lên chân Nguyễn Đăng, sốt ruột nói: "Không có! Ngươi còn nói bừa thì cút xa ta ra!"

Bọn họ còn đang ồn ào náo nhiệt, Tiêu Văn đột nhiên "chậc" nhẹ một tiếng, uy nghiêm cảnh cáo: "Bên kia có hai con cún con không biết nghe lời, còn tiếp tục cãi nhau, trẫm sẽ đuổi các ngươi lên nóc nhà ngồi ăn."

Trong điện truyền đến một trận cười, mấy con cún con không nghe lời cũng không làm loạn nữa, yên lặng ngồi ngay ngắn, chỉ có ánh mắt của cả hai vẫn giao nhau.

"Tước sơ doanh Tham lãnh Vương Nhất Bác, thị vệ trưởng Trần Tự Nguyên đến—"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy giọng của thái giám đã lập tức quay đầu nhìn về phía cửa đại điện, thấy Vương Nhất Bác và Trần Tự Nguyên cùng nhau đi vào, đến tiền điện hành lễ, sau đó lại đi đến chỗ ngồi, cách chỗ Tiêu Chiến mấy dãy bàn.

Tiêu Chiến bất mãn nói: "Còn xa như vậy....."

Dạ yến bắt đầu không lâu, Hoàng Đế và hai vị Thái Hậu nói vài câu cầu cho mưa thuận gió hoà, Phật Tổ phù hộ, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái, các cận thần, Hoàng tử, Công chúa đều vui vẻ bàn tán chuyện nhà, nhất thời không có ai chú ý tới Tiêu Chiến.

Nguyễn Đăng vẫn đang phàn nàn với Tiêu Chiến về chuyện ăn chay vài tháng ở núi Tây Minh, "Thúc nhìn mặt ta xem, có phải tái xanh rồi không? Ta còn lo lắng đầu không mọc tóc nữa mà mọc ra lá cải.... Này, thúc đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến căn bản không nghiêm túc nghe Nguyễn Đăng nói chuyện. Y đột ngột đứng lên, đang chuẩn bị rời bàn thì bị Nguyễn Đăng hỏi, thuận miệng đáp: "Cho hắn ngửi thấy mùi vị của ta."

Nguyễn Đăng khiếp sợ: "Hả?"

Tiêu Chiến xoay người, đưa tay cho Tuyết Thoa vẫn luôn đứng đằng sau: "Ngươi có mang theo cao ngưng hương đúng không? Đưa đây cho ta."

Tuyết Thoa ngoan ngoãn lấy ra hộp cao ngưng hương bằng bạc cho Tiêu Chiến, còn tưởng rằng Tiêu Chiến muốn bôi nên nói: "Sau điện không có người, để nô tỳ giúp ngài bôi."

Tiêu Chiến cầm lấy, nhưng lại nói với Tuyết Thoa: "Ngươi đi chỗ khác, giả vờ đi, ừm, giả vờ đi tiểu hay đi nghỉ ngơi là được rồi. Tóm lại đừng xuất hiện ở chỗ này."

Tuyết Thoa ngây ngốc bị Tiêu Chiến đẩy từ cửa nhỏ ở hông ra khỏi điện. Tiêu Chiến xoay người, đem cao ngưng hương nhét vào tay Nguyễn Đăng, lại cho gã một ánh mắt đầy ẩn ý, dặn dò: "Phần còn lại giao cho ngươi, tự hiểu đi."

Nguyễn Đăng nắm lấy hộp bạc nhỏ, vẻ mặt mờ mịt: "Ta làm sao mà hiểu được thúc muốn làm gì? Ta không hiểu đâu!"

Tiêu Chiến rời khỏi chỗ ngồi, giả vờ lơ đãng đi qua chỗ của Vương Nhất Bác. Bởi vì trong yến tiệc thường có người kính rượu hoặc nhất thời cao hứng mà đứng dậy nhảy múa ngâm thơ, cũng có người yên lặng đi ra ngoài cho tỉnh táo, cho nên động tác đứng dậy đi lại của Tiêu Chiến cũng không mấy người để ý.

Vương Nhất Bác đang chăm chú nghe Trần Tự Nguyên nói chuyện, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị giật nhẹ, quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng phía sau xà nhà, nép nửa người sau cây cột, dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, đầu ngón tay còn túm chặt tay áo hắn không buông.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, kéo Tiêu Chiến đến sau cây cột, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, vô thức siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ôn nhu hỏi: "Uống rượu à? Say rồi sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta nói không uống, ngươi có tin không?"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng hồng lại có chút ngốc nghếch của y, đương nhiên là không tin. Tiêu Chiến lại nói: "Không tin à? Vậy ngươi ngửi thử xem ta có mùi rượu không?"

Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, cúi người lại gần ngửi ngửi, ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên dí sát vào, cả người nhào vào lòng Vương Nhất Bác, cổ cũng kề ngay chóp mũi hắn. Vương Nhất Bác lập tức ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng, kinh ngạc đến mức quên cả đẩy Tiêu Chiến ra, "Sao tin hương lại phát tán nữa rồi? Lần trước bị hạ thuốc vẫn còn chưa khỏi sao?"

Tiêu Chiến gắt gao dựa vào người Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Không phải. Ngươi xem có phải cao ngưng hương ta dùng đã nhạt đi rồi không?"

Vương Nhất Bác lập tức dùng ngón tay đẩy cổ áo Tiêu Chiến ra một chút, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy sau gáy Tiêu Chiến chỉ còn một vệt đỏ nhạt như cánh hoa đào.

Khi Vương Nhất Bác kiểm tra, đầu ngón tay ấm áp của hắn chạm vào làn da mẫn cảm sau cổ Tiêu Chiến. Cổ áo Tiêu Chiến hơi lỏng lẻo, y trốn sau cây cột lớn, nép vào lòng Vương Nhất Bác, cách đó vài bước là đại sảnh ồn ào náo động, còn có Hoàng Đế ca ca, có mẫu thân, có cả Hoàng Thái Hậu luôn luôn coi trọng lễ tiết, có rất nhiều cận thần, Hoàng Tử và Công Chúa..... Tiêu Chiến rụt cổ, xấu hổ cụp mắt xuống, vừa khẩn trương vừa sung sướng, cả người đều run rẩy.

Vương Nhất Bác không chú ý đến điều này, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ xem làm thế nào để che đi tin hương của Tiêu Chiến một cách nhanh nhất. Tuy rằng không chú ý kĩ thì sẽ không ngửi được, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Mặc dù Vương Nhất Bác là Càn Nguyên, cũng phải mang theo cao ngưng hương để che đậy tin hương của chính mình, nhưng thể chất của Càn Nguyên và Khôn Trạch quá khác biệt, cao ngưng hương của Càn Nguyên không thể để Khôn Trạch dùng.

Hắn lo lắng Tiêu Chiến sẽ sợ hãi, vì vậy xoa đầu Tiêu Chiến để trấn an, trầm giọng nói: "Không vội, không sao đâu. Thị nữ của điện hạ đâu rồi? Mau gọi nàng tới đưa điện hạ ra sau điện thoa cao ngưng hương đi."

Bọn họ trốn ở chỗ này, cách người khác rất gần, khi nói chuyện đều là thì thào, cảm giác lén lút như vậy khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà đỏ mặt, vô tội lắc đầu: "Không biết, ta không tìm thấy thị nữ, có lẽ nàng đi ra ngoài rồi."

Vương Nhất Bác cau mày, có chút tức giận: "Điện hạ chỉ dẫn theo một thị nữ thôi sao? Nàng rời đi thì chỉ còn mình ngài ở lại nơi này?"

Tiêu Chiến xua tay: "Còn có Nguyễn Đăng nữa. Ta ngồi cùng hắn, sẽ không có chuyện gì đâu."

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra Nguyễn Đăng cũng là Khôn Trạch, liền có chủ ý.

Giữa những cây cột trong đại sảnh treo rèm lụa ánh trăng, Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến đi vòng ra sau Nguyễn Đăng. Nguyễn Đăng nghiêng đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt vô cùng khó tả.

Vương Nhất Bác khom người hành lễ trước Nguyễn Đăng: "Thế tử điện hạ, tin hương của Thất điện hạ bị phát tán. Không biết ngài có mang theo cao ngưng hương không?"

Nguyễn Đăng lặng lẽ đưa chiếc hộp bạc mà vừa rồi Tiêu Chiến mới nhét vào tay mình cho Vương Nhất Bác, thật sự không biết nên nói cái gì. Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc hộp, nói với Nguyễn Đăng: "Vi thần là Càn Nguyên, không nên mạo phạm Thất điện hạ. Có thể làm phiền Thế tử điện hạ bôi cho Thất điện hạ không?"

"Được...." Nguyễn Đăng theo bản năng muốn đáp ứng, nhưng lại thấy Tiêu Chiến đang liều mạng nháy mắt với mình, đột nhiên nhanh trí, giơ tay đỡ trán, "Được, nhưng mà ta chóng mặt quá. Tin hương của Tiêu Chiến có thể ảnh hưởng tới ta....."

Cùng là Khôn Trạch hoặc cùng là Càn Nguyên đều dễ dàng bị tin hương của đối phương trấn áp làm cho nhiễu loạn. Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cam chịu: "Vậy Thế tử điện hạ nghỉ ngơi đi. Nếu thật sự không khoẻ thì nhất định phải truyền thái y. Thất điện hạ bên này sẽ do thần xử lý."

Nguyễn Đăng liên tục gật đầu: "Tốt quá tốt quá."

Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay tránh ra sau rèm. Tiêu Chiến vừa bị kéo đi, vừa quay đầu cho Nguyễn Đăng một ánh nhìn tán thưởng. Vẻ mặt của Nguyễn Đăng chính là "Tiêu Chiến, ta thật không ngờ thúc lại là loại người này".

Từ cửa nhỏ của cung điện đi ra, hai người tới một căn phòng nhỏ phía sau, căn phòng này thường để cho hạ nhân gác đêm nghỉ ngơi, rất kín đáo. Nhưng mà bọn họ bước vào một căn phòng trống không, bên trong không có giường cũng không có đệm, trên bàn còn có cả một lớp bụi mỏng.

Vương Nhất Bác đóng cửa cài then, thắp một ngọn nến, lấy từ trong tủ ra một chiếc chăn khá ấm áp và sạch sẽ, trải lên giường cho Tiêu Chiến ngồi, mở nắp hộp bạc ra nói: "Thần mạn phép, điện hạ nới lỏng cổ áo ra một chút."

Trong lòng Tiêu Chiến có âm mưu đáng xấu hổ, tim đập thình thịch, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, run rẩy cởi thắt lưng, cổ áo đột nhiên mở ra, tơ lụa mềm mại như tuyết tuột khỏi vai, lỏng lẻo sụp xuống khuỷu tay, lộ ra một mảng lớn da thịt trơn bóng và vòng eo nhỏ nhắn. Vương Nhất Bác lập tức bị đóng băng như một con rối gỗ, đồng tử run lên, chết sững tại chỗ. Tiêu Chiến thu dọn quần áo lại một chút, che đi da thịt trước ngực, để lại phần lưng hoàn toàn sạch sẽ, xoay về phía Vương Nhất Bác, làn da trắng nõn mềm mại như tơ lụa quý dưới ánh nến mờ ảo.

Vương Nhất Bác vội xoay người, cắn chặt răng: "Điện hạ....."

Tiêu Chiến vừa khẩn trương vừa khó xử, nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi không bôi lại cho ta, tin hương của ta sẽ phát tán, sẽ có rất nhiều người ngửi thấy."

Người ở trên chiến trường có thể bình tĩnh đối đầu với thiên quân vạn mã, lúc này lại đổ mồ hôi đầm đìa, thần sắc hoảng loạn. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi quay người lại, dùng động tác cứng nhắc như một con rối gỗ bị người ta giật dây mà bước lại gần Tiêu Chiến. Mùi hoa quế thơm ngào ngạt giống như một tấm màn bí ẩn lập tức nhào lên bao bọc lấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ thúc giục: "Nhanh lên."

Tiêu Chiến của đêm nay không còn vẻ ngây thơ nữa mà dường như đã biến thành tiểu hồ ly, lại còn là loại tiểu hồ ly không có đạo hạnh, không có thủ đoạn tinh vi, chỉ có ngây ngô muốn nếm thử.

Hầu kết của Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống, không có bút lông sói, liền dùng ngón tay của chính mình để chấm cao ngưng hương, loạng choạng đưa về phía Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, dựa vào trực giác mà bôi lên cho y.

Tiêu Chiến nhìn thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, cố ý nghiêng người, để cho lớp cao đã được nhắm chuẩn xác rơi xuống vai, "Bôi lệch rồi, rơi xuống cả vai ta. Ngươi mở mắt nhìn mà xem."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mở mắt ra, vẻ mặt uể oải uỷ khuất như thua trận, im lặng dùng ống tay áo lặng lẽ lau sạch cao trên vai Tiêu Chiến. Hắn lặng lẽ thở dài, giống như thoả hiệp, nhìn thẳng vào gáy Tiêu Chiến, đầu ngón tay lại chấm lên cao ngưng hương, xoa lên làn da mềm mại mê người kia, chậm rãi vuốt ve.

Tiêu Chiến híp mắt, chân mềm ra, muốn run lên một chút, nhưng bây giờ y nhất định phải cứng rắn, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội lùi bước, cho nên cụp mắt xuống, che giấu đi biểu hiện động tình, lẳng lặng mà đứng.

Vương Nhất Bác đã thoa đều lên lớp da sau gáy, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn im lặng nhìn chăm chú vào cổ Tiêu Chiến, trong mắt đã mất đi ánh sáng bình tĩnh, chỉ còn thất thần, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vùng da có sức mê hoặc to lớn đối với Càn Nguyên, vẻ mặt si mê, giống như bị diễm quỷ lấy đi hồn phách.

Cao ngưng hương đã phát huy tác dụng, mùi hoa quế thoang thoảng trong không khí dần dần biến mất. Sau cổ Tiêu Chiến lại xuất hiện một chấm đỏ như máu, nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, ngón tay vẫn ấn trên cổ y. Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, để mặc người kia tập trung vào nơi yếu ớt mà quý giá nhất của chính mình.

Vương Nhất Bác nhìn chấm đỏ giống như nốt ruồi chu sa, không còn tin hương hấp dẫn, nhưng hắn lại cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu, nhìn chấm đỏ giống như nhìn ổ khoá mà hắn vừa khao khát vừa căm hận, răng nanh bén nhọn trở nên ngứa ngáy, nước bọt chảy đầy miệng, đầu lưỡi không ngừng liếm đầu răng của chính mình, giống như đang liếm lên chiếc khoá.

Thật lâu sau, nhờ sự tự chủ cường đại, ánh mắt của Vương Nhất Bác mới dần dần khôi phục ánh sáng. Hắn cay mày, lắc đầu thật mạnh, nhanh chóng kéo quần áo của Tiêu Chiến lên, thắt chặt đai lưng, thở phào một cái, dường như trút được gánh nặng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn không được tự nhiên: "Được rồi."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt y. Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào hắn thật lâu, cuối cùng cưỡi khẽ, bộ dạng vô cùng sung sướng và giảo hoạt: "Vương Nhất Bác, ta nhìn thấy rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt: "Thấy cái gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ra vẻ vô tội: "....Sơ hở của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro