Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác phát hiện ra một chuyện rất rắc rối - Vương Ân Kỳ rất dính Tiêu Chiến.

Từ khi bọn họ mang theo người nhà trở lại Mạch Xuyên, hắn liền phát hiện ra Vương Ân Kỳ thường xuyên chạy đến tìm Tiêu Chiến sau giờ học, giống như một cái đuôi nhỏ. Vương Nhất Bác đương nhiên biết đây là bản năng ỷ lại của con người, đối với người dẫn dắt phân hoá sẽ sinh ra tình cảm và kỳ vọng vô hạn. Khi Vương Nhất Bác phân hoá cũng được mẫu thân của mình là Khôn Trạch dẫn dắt, sau đó thì không còn là hài tử độc lập nữa, cả ngày đều bám vào mẫu thân mà không muốn tách ra.

"Nhị tẩu, đây là cái gì vậy?" Vương Ân Kỳ ngồi sát vào bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ vào chiếc túi gấm lụa trơn trong tay y.

Tiêu Chiến đang nhét hoa quế khô vào túi gấm, đáp: "Túi thơm hoa quế."

Trước đây Vương Nhất Bác đã trồng đầy hoa quế trong phủ đệ ở Mạch Xuyên, đến mùa hoa vẫn không nở, nhưng bây giờ thì không cần đợi đến mùa hoa nữa. Từ khi Tiêu Chiến chuyển đến phủ đệ ở Mạch Xuyên, hoa quế trong viện phát triển như điên, những đoá hoa vàng nối tiếp nhau nở rộ, chất đầy trên mặt đất.

"Túi thơm này cho nhị ca sao?"

"Đúng rồi."

Tình cờ là Vương Nhất Bác thích tin hương của chính mình, cho nên Tiêu Chiến chỉ đơn giản dùng tin hương thúc giục cây quế ra hoa, chế thành túi thơm để Vương Nhất Bác mang theo bên người.

Vương Ân Kỳ hít hít mũi, âm thầm ngửi mùi thơm dẫn dắt mình phân hoá, kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, ngửa đầu dò hỏi: "Đệ cũng muốn một cái, có được không?"

Tiêu Chiến im lặng, có chút do dự. Người yêu nhau thường mang theo tín vật có tin hương của nhau là chuyện thường thấy, nhưng đem đồ vật có dính tin hương của chính mình cho một Càn Nguyên khác thì không ổn, mặc dù đối phương chỉ là một đứa nhỏ, nhưng Ân Kỳ lại bị y dẫn dắt phân hoá....

"Không được." Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong, đã bị giọng nói đột ngột cắt ngang. Tiêu Chiến và Vương Ân Kỳ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác không biết đã đến từ lúc nào, chỉ thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt họ, đầu tiên là dịu dàng sờ lên mặt Tiêu Chiến, sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ của chính mình, không thèm phân trần mà túm tay Vương Ân Kỳ kéo sang một bên, tự mình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tại sao chứ?" Vương Ân Kỳ không phục.

Vương Nhất Bác lãnh đạm trả lời: "Đệ vừa mới phân hoá, muốn tin hương của Khôn Trạch là chuyện rất bình thường. Nhưng mà chuyện này không tốt, cần phải bỏ càng sớm càng tốt, nếu không bao giờ mới trưởng thành? Lại còn muốn vào Tước sơ doanh? Tước sơ doanh không cần những người cần tin hương giống như trẻ con đòi sữa."

Vương Ân Kỳ vô cùng đáng thương nhìn về phía Tiêu Chiến, giống như tiểu hài nhi làm nũng trưởng bối: "Nhưng mà đệ khó chịu."

Tiêu Chiến nhận được ánh mắt của Vương Ân Kỳ, bất đắc dĩ mỉm cười. Vương Nhất Bác cau mày, "Đệ nhìn chằm chằm vào ai đấy? Khó chịu thì tìm đại phu kê thuốc, nhìn chằm chằm vào nhị tẩu của đệ thì có ích lợi gì?"

Vương Ân Kỳ bướng bỉnh phàn nàn, "Không có lý lẽ. Dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại, chỉ vào Tiêu Chiến, "Đệ gọi Tiêu Chiến là gì?"

Vương Ân Kỳ khó hiểu trả lời: "Nhị tẩu a."

"Vậy đệ gọi ta là gì?"

"Nhị ca."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đúng rồi, dựa vào cái này đấy."

Vương Ân Kỳ nghẹn họng, cảm thấy thật uỷ khuất. Vương Nhất Bác xoa đầu Vương Ân Kỳ, thúc giục: "Mau về phòng đệ đọc sách, sau này cũng đừng quấn lấy nhị tẩu của đệ nữa. Để ta nhìn thấy đệ bám lấy nhị tẩu một lần nữa, đệ đừng mơ tưởng tiến vào Tước sơ doanh."

Mộng tưởng của Vương Ân Kỳ chính là được vào Tước sơ doanh, dưới sự uy hiếp của Vương Nhất Bác, nam hài chỉ có thể miễn cưỡng chạy đi. Tiêu Chiến vừa rồi không hề nói chuyện, bây giờ mới mỉm cười, tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, buồn cười nói: "Chàng ăn dấm với cả đệ đệ của chính mình à?"

Vương Nhất Bác cũng không hề che giấu, "Ừm, không được sao? Nó suốt ngày đi theo em, vừa mới phân hoá nên không thu liễm được tin hương, khiến cả người em đều lây nhiễm tin hương trà đen của nó."

Không ai biết, Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi trà đen trên người Tiêu Chiến thì vô cùng bực bội, thực sự muốn vây một vòng xung quanh Tiêu Chiến, đánh dấu lãnh thổ của mình, không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi người hôn lên vành tai Vương Nhất Bác, ghé sát vào tai hắn, chậm rãi nói: "Chàng giáo huấn đệ đệ của chàng làm cái gì? Không phải đều là lỗi của chàng sao?"

Vương Nhất Bác bị hôn, vành tai đỏ đến mức có thể chảy máu, nhưng khuôn mặt vẫn trấn định như cũ: "Em trách ta sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác không chớp mắt, cảm thấy rất thú vị, lại dụi môi vào vành tai mềm mại mà nóng bỏng kia, cố ý nói với giọng điệu uỷ khuất: "Đều là do phu quân không chịu lập khế ước vĩnh cửu, trên người ta không có khế ấn, cho nên mới dễ dàng lây dính tin hương của Càn Nguyên khác."

Hô hấp của Vương Nhất Bác cứng lại, Tiêu Chiến lại nói thêm một câu: "Các Khôn Trạch thành thân đều có, chỉ mình ta không có."

Vương Nhất Bác không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, đau lòng hay ngứa ngáy, hoặc là có cả hai. Hắn đột ngột đứng lên, kéo cổ tay Tiêu Chiến chạy về phía phòng ngủ, bước chân gấp gáp giống như lửa sém đến tận lông mày. Tiêu Chiến bị hắn kéo chạy, xuyên qua vườn hoa, xuyên qua ánh mắt ẩn ý của thị nữ và người hầu, có chút đỏ mặt, nhưng không nhịn được bật cười, vừa bị Vương Nhất Bác kéo chạy, vừa mím môi cười trộm.

Mãi cho đến khi chạy vào phòng, lật tay đóng cửa lại, Vương Nhất Bác mới đè người lên trên cửa, hỏi: "Em cười gì vậy?"

Tiêu Chiến buông bàn tay đang che môi xuống, mặt mày vẫn mang theo ý cười, lại bởi vì chạy nhanh mà thở hổn hển: "Ban ngày ban mặt...."

Bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng mặt trời lúc này đã di chuyển về phía sau sương phòng, cho nên bên trong không mấy sáng sủa, cửa sổ đều đóng chặt, ánh sáng dịu nhẹ lọt qua các hoa văn chạm trổ trên cửa sổ tiến vào, khiến cho bụi mịn dao động giữa ánh sáng và bóng tối.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, không ngừng hôn nhẹ lên mắt, chóp mũi và môi của y. Hắn nói: "Ban ngày ban mặt thì sao chứ? Ta đã chờ ngày được lập khế ước với Thất điện hạ của ta mười mấy năm, không muốn chờ đến đêm nữa."

Lúc cởi quần áo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của Tiêu Chiến có nốt đỏ giống như chu sa, đó là dấu vết của cao Ngưng hương, cũng có nghĩa là tin hương của Khôn Trạch đã bị phong ấn. Bôi cao ngưng hương lên sẽ phong ấn tin hương của chính mình, không dễ dàng bị người khác dùng tin hương làm ảnh hưởng, khó có thể động tình, giống như mang gông xiềng lên sắc dục.

Tiêu Chiến sờ sờ gáy của chính mình, nói: "Để ta kêu thị nữ tìm một chút hóa hương lộ."

Có cao ngưng hương thì có hoá hương lộ, bôi hoá hương lộ lên, nốt đỏ trên cổ sẽ biến mất, tin hương lại toả ra, tình dục dễ dàng bị khơi dậy.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán mình, dùng cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu kề sát tuyến thể của Tiêu Chiến. Hắn dùng đầu lưỡi mềm nhẹ liếm lên nốt đỏ cấm dục đó, răng nanh ấn vào làn da thịt mỏng manh.

Tiêu Chiến phát hiện ra mỗi lần Vương Nhất Bác động tình sẽ hiện ra một bộ mặt vô cùng xa lạ, vừa cường thế, vừa si mê, u ám, cảm xúc khó lường, dục vọng vô biên. Tiêu Chiến có chút sợ hãi mỗi lần hắn như vậy, bởi vì không biết được hắn muốn làm gì, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho hắn, bởi vì y tin tưởng hắn sẽ không làm mình phải chịu uỷ khuất lẫn tổn thương.

"A~" Những chiếc răng nanh vô cùng sắc bén của Càn Nguyên được sinh ra chính là để xuyên qua tuyến thể của Khôn Trạch một cách dễ dàng. Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau, nhưng cũng cảm nhận được thú tính nguyên thuỷ của Càn Nguyên, bản thân y giống như cừu non nằm dưới nanh vuốt hổ, vì thế có chút hoảng sợ.

Tin hương mùi rượu gạo thơm nồng nàn làm say lòng người chảy vào trong tuyến thể của Tiêu Chiến, thân thể dần dần mềm nhũn, sống lưng tê dại từ cổ đến xương cụt.

"A...." Nốt đỏ sau cổ dần dần biến mất, gông xiềng đè nén dục vọng của Tiêu Chiến cũng trôi đi. Vương Nhất Bác dùng tin hương của chính mình dẫn dắt Tiêu Chiến phát tình, hoá giải dược tính của cao ngưng hương.

Cảm giác nhờn dính giữa hai đùi càng lúc càng rõ ràng. Tiêu Chiến không nhịn được, cọ cọ hai chân, dâm thuỷ dưới thân chảy ra làm bẩn chiếc chăn gấm. Nốt đỏ đã hoàn toàn biến mất, hương hoa quế ngọt ngào lặng lẽ toả ra. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, thoả mãn thở dài: "Cây quế canh giữ mười mấy năm đang nở hoa."

Hắn đột nhiên buông lỏng bàn tay đang ôm Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến mất đi điểm tựa, mềm nhũn ngã xuống, thân thể sáng bóng như ngọc rơi trên chăn bông mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, môi hé mở, hai chân thon dài gắt gao kẹp lại, che khuất cảnh xuân đang tràn ngập. Có lẽ bản chất của Càn Nguyên là tàn bạo và độc đoán, không thể thay đổi được, cho dù ngày thường có lãnh đạm trầm tĩnh thế nào, trung thành ra sao, giờ phút này cũng bộc lộ ra bản tính bất hảo muốn khống chế con mồi, giống như Vương Nhất Bác đang lộ ra từ tư thế nhìn xuống, bình thản mà nhìn Tiêu Chiến đang bị dục vọng quấn quanh thân. Hắn lẳng lặng nhìn nước chảy ra từ hai chân kẹp chặt của Tiêu Chiến, đáy mắt nổi lên xoáy nước thần bí.

Tiêu Chiến khó chịu, chủ động nhấc chân đạp lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, đầu ngón chân di chuyển cọ vào cơ bắp rõ ràng đang cương cứng, đỏ mặt thúc giục: "Chàng mau lên." Vương Nhất Bác túm lấy bàn chân đang đặt trên cơ bụng của chính mình, hôn lên mắt cá chân Tiêu Chiến, kéo một chân đặt lên trên vai, lại cúi xuống hôn môi, môi răng kín kẽ không có khe hở, tiếng nước lả lướt, Tiêu Chiến dần dần bị hôn đến mức không thở nổi, phải nghiêng đầu né tránh. Vương Nhất Bác thuận thế trượt xuống, vừa liếm vừa hôn lên sườn mặt của Tiêu Chiến, đến lỗ tai, cổ, bả vai, một đường đi xuống, mỗi tấc da thịt đều không chịu buông tha, giống như dã thú bắt được con mồi, đem cả người con mồi liếm đến mức ngập tràn khí vị của chính mình.

Bàn tay cũng không hề nhàn rỗi. Hắn dùng bàn tay to gân guốc sờ lên mông Tiêu Chiến, vừa chạm vào đã dính đầy nước nhờn, không biết Tiêu Chiến làm thế nào mà có thể chảy ra nhiều nước như vậy. Nương theo nước nhờn thẩm thấu, Vương Nhất Bác thuận lợi đem một ngón tay cắm vào, đầu tiên là nhẹ nhàng chậm chạp chọc vào lối đi nhỏ hẹp, sau đó bỏ thêm hai ngón tay, nghiền lên thịt mềm ở bốn phía. Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm ưỡn cao eo, hai chân vô thức muốn khép lại, đùi cũng kẹp lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Kẹp ta làm cái gì? Em thích đến vậy sao?" Hắn dùng ngón tay tìm đến đúng điểm có thể kích thích Tiêu Chiến, liên tục xoa vòng tròn, khiến chân Tiêu Chiến kẹp lại càng chặt, thịt mềm co rút lại, giống như lớp lớp cánh hoa hồng hút lấy ngón tay Vương Nhất Bác, trong miệng còn vô thức kêu lên "A...a...."

Cơn ngứa ngáy nơi bụng dưới ngày càng lan rộng, Vương Nhất Bác rút ngón tay, mang theo dịch thể ướt đẫm, đồng thời nhìn thấy ánh mắt uỷ khuất của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên cẳng chân đang đặt trên vai mình, khàn giọng an ủi: "Đừng uỷ khuất, sẽ làm em vui vẻ."

Dương thật thô to bắn ra, Tiêu Chiến theo bản năng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ đồ vật to như vậy đều phải cắm vào thân thể của mình, lập tức cảm thấy bụng dưới càng ngứa, khe giữa hai mông thậm chí còn co rút lại một chút, khát vọng lan tràn, sung sướng, thẹn thùng và sợ hãi mọc thành cụm.

Hai đùi cuốn lấy vòng eo săn chắc của Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng chờ đón ảo mộng mãnh liệt ập đến, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương hoa quế và rượu gạo, hai loại tin hương trộn lẫn vào nhau, dây dưa rồi hoà làm một, giống như ấp ủ thật lâu thật lâu. Chậm rãi cắm vào là một quá trình điên đảo thần hồn, cảm nhận được chiếm hữu và bị chiếm hữu, lấp đầy và bị lấp đầy.

"Ưm... Ha a...." Eo Tiêu Chiến bị đôi bàn tay to bóp chặt, chủ nhân của đôi tay đó đẩy vào rút ra, nơi tư mật nhất của hai người không ngừng dán sát và va chạm, chiếc giường gỗ tốt nhất không phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt, nhưng vẫn có chút đong đưa, màn trướng lay động, rung chuyển cả thân thể và lý trí. Động tác cắm vào rút ra càng lúc càng dày đặc, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng thở dốc vang lên hết đợt này đến đợt khác, thân thể hai người dán sát cọ vào nhau, sợi tóc buông xuống giường bị cuốn đến rối tung, mười ngón tay đan vào nhau, không ngừng run rẩy vì sự sung sướng tột độ, cao trào đến cùng những cơn chóng mặt.

Vương Nhất Bác đẩy đến tận cùng, đẩy đến một tầng thịt mềm mại nhưng cực kỳ dẻo dai. Tiêu Chiến vừa rồi còn bị người đùa nghịch, bị đẩy đến nơi này mới theo bản năng cuộn người lại để né tránh, vì thế Vương Nhất Bác biết, nơi này chính là nút thắt túi thai. Hắn tạm ngừng kích thích, đưa tay vén tóc mái mướt mồ hôi của Tiêu Chiến lên, nội tâm đang cuồng loạn bốc hoả, nhưng ngoài mặt lại tận lực làm ra vẻ ôn hoà bình thản, trán hắn dán vào trán Tiêu Chiến, nhắm mắt, dùng tay mơn trớn từng chút từng chút sống lưng của Tiêu Chiến, giống như dỗ dành trẻ nhỏ, "Em sợ sao?" Đuôi mắt Tiêu Chiến ướt át, rũ mắt cam chịu, không nói một lời, hạ thân vẫn còn chứa dương vật của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén ham muốn đâm thủng vách ngăn này, cực kỳ kiên nhẫn mà dỗ dành Tiêu Chiến. Hắn cũng không trực tiếp làm Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng, mà nói một câu dường như không có chút nào liên quan: "Điện hạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em đã kêu ta là gì không?"

Lần đầu tiên gặp mặt, cả người Tiêu Chiến vì lăn lộn chơi đùa mà vô cùng bẩn thỉu, nép sau lưng hoàng huynh, vừa tò mò vừa khẩn trương nhìn thị vệ lạnh như băng này. Khi đó, y cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất xinh đẹp, môi hồng răng trắng, ánh mắt long lanh, cho nên thích vô cùng, lanh lảnh kêu lên "Ca ca". Mãi cho đến khi hoàng huynh sửa lại, "Thất Bảo, đệ lớn tuổi hơn hắn."

Tiêu Chiến nhớ ra, gật gật đầu. Vương Nhất Bác nói: "Gọi lại lần nữa đi." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, nghe rất đáng thương, "Ca ca."

Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác đột nhiên lại nặng nề hơn. Không biết đó có phải là ảo giác của Tiêu Chiến hay không, nhưng y cảm thấy hạ thân vốn đã bị căng ra đến mức tràn đầy lại bị căng lớn hơn một chút.

Vương Nhất Bác si mê mà dùng môi lưu luyến hôn lên lông mi, chóp mũi, cằm Tiêu Chiến, dương vật chôn trong hạ thể của Tiêu Chiến cũng ngo ngoe rục rịch mà đẩy nhẹ. Hắn mê mẩn hỏi: "Bây giờ gọi là gì?"

Tiêu Chiến ngơ ngác trả lời: "Phu quân."

Vương Nhất Bác giống như ngây ngốc, đem hai câu hỏi này lặp đi lặp lại: "Trước kia gọi là gì?"

"Ca ca."

"Bây giờ thì sao?"

"Phu quân."

....

Ca ca, phu quân, ca ca, phu quân....

Tiêu Chiến bị hỏi đến mơ hồ, cứ ngơ ngác lặp đi lặp lại câu trả lời. Vương Nhất Bác bị mấy tiếng này gọi đến si mê. Hắn nhìn vẻ mặt đầy xuân sắc của Tiêu Chiến, cực kỳ dịu ngoan mà một hồi gọi ca ca, một lát gọi phu quân, dường như đem hai đoạn thời gian này đan xen lại, cực hạn quấn quýt si mê trên thế gian này cũng chỉ đến như vậy.

Tiêu Chiến bị phân tâm, không còn lo lắng về việc bị người chọc vào túi thai, lại một lần nữa trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác: "Ca ca... A~" Miệng túi mềm mại đột nhiên bị chọc mở, đi tới nơi sâu nhất. Tiêu Chiến thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn sau từ "Ca ca" kia, ngửa cổ, cong eo, các ngón chân đều cuộn tròn lại.

Vương Nhất Bác phát ra một tiếng "Ừm" trong cổ họng, dường như là thoả mãn thở dài, lại dường như là đáp lại tiếng gọi "Ca ca" kia. Hắn cảm nhận được một dòng nước ấm đột ngột từ túi thai phun ra, kinh ngạc đến mức nhíu mày, thở ra một hơi, ngay sau đó lại kịch liệt ra vào, hàm răng lại cắn lên tuyến thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị đỉnh đến choáng váng, cảm giác ngứa ngáy giống như cành lá nhỏ bò theo xương cốt và gân mạch mà sinh trưởng. Mỗi một tấc da thịt trên người y đều sảng khoái đến mức không thể tưởng tượng được. Y thoáng ý thức được mình đã bị Vương Nhất Bác lừa mở túi thai, theo bản năng duỗi tay sờ lên bụng nhỏ của chính mình, vốn là muốn sờ lên vị trí túi thai, nhưng cuối cùng lại sờ thấy cái bụng nhỏ trơn nhẵn của chính mình bị đỉnh đến phồng lên. Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức rụt tay lại, sương mù trắng xoá che trời lấp đất bao trùm lấy y.

Không biết đã qua bao lâu, môi Tiêu Chiến đều không khép được, ánh mắt uể oải nhìn lên đỉnh màn, trên người là những vệt đỏ trải rộng như hoa nở, cao trào liên tiếp khiến cho dịch thể trắng đục chảy dọc khắp đùi, túi thai tạo kết, sau cổ in lại dấu ấn vĩnh cửu.

Tiêu Chiến vừa mỏi mệt vừa uỷ khuất, đặt hai tay lên bụng nhỏ, nặng nề ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác lau khô cho y, đem người bọc vào trong chăn bông mềm mại sạch sẽ, sau đó nằm bên cạnh Tiêu Chiến, ôm người vào trong ngực, say đắm liếm hôn lên khế ấn sau cổ Tiêu Chiến.

Hắn nghĩ: Cứ yêu sẽ được đền đáp.

Ngoài cửa sổ, hoa quế đang nở rộ, đoá hoa xinh đẹp thuần khiết cũng bày ra vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro