CHƯƠNG 3: DUY NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Đinh có một thói quen, cứ thích giật móng rô, đặc biệt là những cái nhô ra ngoài mép móng, mấy cái móng rô cứng cứng đó cứ như đang trêu ngứa cậu vậy, cậu nhìn thấy một lần liền giật một lần, chỉ cần trên tay có móng rô xước ra thì dù cho có làm cho móng tay máu thịt be bét cũng phải giật nó ra sạch sẽ.

Có một lần, cậu ngồi trên ghế phó lái của Quý Hướng Không cắn móng, có một cái móng rô cắn chỉ còn một nửa, móng tay không cạy ra được, răng cũng cắn không đến, Thái Đinh nhìn đoạn móng rô ngắn ngủn đang đứng sừng sững đó, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.

Quý Hướng Không dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu qua nhìn cậu, tí tí cậu lại tập trung tinh thần dùng tay giật, chốc chốc lại căm hờn dùng răng cắn, khiến Quý Hướng Không nhìn đến ngơ cả người ra, nhéo nhéo má cậu.

"Làm gì đó?"

"Trên xe anh có bấm móng tay không?"

Thái Đinh ngẩng đầu lên, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc.

Quý Hướng Không cạn lời: "Em coi anh thành thợ làm nails đó à, ai mà để bấm móng tay ở trên xe chứ."

Nói xong hắn liền mở ngăn chứa đồ ra để Thái Đinh lục tìm...đồng hồ, kính râm, mũ, kẹo cao su, nước hoa cho nam, còn có mấy phiếu giảm giá mà bà chủ quán tặng khi hắn dẫn Thái Đinh đi ăn lẩu ếch, vốn dĩ Thái Đinh đã gấp gọn gàng vuông vức đặt trong ví tiền của mình, nhưng đồ quỷ keo kiệt Quý Hướng Không lại sợ Thái Đinh dẫn người khác đi ăn không thèm đi với hắn nữa nên liền lấy ra, nhét thẳng vào ngăn chứa đồ này, kết quả hết hạn rồi cũng chưa quay lại quán lẩu ếch đó ăn lại lần nào, từ lúc bọn họ quen biết đến hiện tại, còn chưa từng ăn lại bất cứ quán nào lần thứ 2.

Thái Đinh xua xua tay: "Thôi vậy thôi vậy, anh lái xe hẳn hoi đi."

Quý Hướng Không lái xe vào bãi để xe ngầm dưới nhà hàng, đỗ lại xong xuôi, cởi dây an toàn của mình ra, lại chuẩn bị duỗi tay sang giúp Thái Đinh cởi dây an toàn, vừa quay đầu cái liền nhìn thấy cậu mặt mày hài lòng nhìn chăm chăm vào tay mình, dọc nhìn ngang cũng nhìn, duỗi ra ngắm rồi cụp vào cũng ngắm, Quý Hướng Không khó hiểu, liền sáp đầu lại, cũng muốn xem xem rốt cuộc là cái gì có thể khiến đại bảo bối của hắn hài lòng như vậy, còn hài lòng hơn cả việc mình tặng nhẫn cơ?

Vừa nhích đầu sang, bên mép móng tay ngón tay trỏ có một vết thương mảnh đập ngay vào mắt, máu còn đang chầm chậm rỉ ra tạo thành giọt, Quý Hướng Không vơ lấy tay của cậu qua, mở đèn nhỏ trên đỉnh đầu lên hết nhìn trái lại ngó phải: "Không đau à?"

Thái Đinh một mặt tự hào, còn dùng bụng ngón cái ấn ấn vào vết thương, lắc đầu rất đắc ý: "Không đau, rất sướng."

Quý Hướng Không theo động tác của cậu, "Suýttt" một tiếng, khuôn mặt dúm dó hết cả vào, túm chặt ngón tay đó của cậu nhìn đi nhìn lại cả nửa ngày, lúc đợi các món được bưng lên, lên mạng mua hai bộ bấm móng tay hãng Zwilling, một bộ để ở ngăn chứa đồ trong xe, bộ còn lại làm dự phòng, về sau nghĩ đi nghĩ lại, chọn ra một cái bấm móng tay từ bộ đó tìm thêm một cái khoen sắt nhỏ, treo vào chùm chìa khóa của mình.

Từ lúc lên xe Thái Đinh đã mượn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên đỉnh đầu bắt đầu cạy móng, Quý Hướng Không vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp thắt dây an toàn liền vỗ một cái lên mu bàn tay cậu, lôi từ trong túi ra một chùm chìa khóa, bên cạnh chìa khóa Mercedes còn móc thêm một chiếc bấm móng tay, Thái Đinh nhìn thấy cứ ngơ ngẩn cả người.

"Đưa tay qua đây," Quý Hướng Không xòe một bàn tay ra, ra hiệu cho Thái Đinh đặt tay lên đó, hắn giữ lấy tay của Thái Đinh, chỉnh đèn đỉnh đầu lên mức sáng nhất, men theo kẽ móng cắn từng cái móng rô một, cắt sạch đến tận gốc, "Đừng cạy móng tay, dễ bị viêm móng lắm."

Quý Hướng Không y hệt một người làm vườn cần mẫn, mấy cái móng rô xước ra đều được hắn cắt sạch sành sanh.

Thái Đinh ở nhà không biết làm nhiều thứ lắm, ngay cả hoa quả cũng là mẹ cậu bổ xong đưa cho, vì thế bàn tay nhỏ hơn Quý Hướng Không một vòng cũng dễ hiểu, lòng bàn tay mu bàn tay đều mềm mại, Quý Hướng Không đặt tay cậu vào lòng bàn tay mình xoa nắn một hồi: "Giận đó à?"

Thái Đinh đang bị hành động của bạn trai nhà mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hai mắt lấp lánh muôn vàn ánh sao nhìn chăm chú vào hắn, bị Quý Hướng Không hỏi một câu, cậu lập tức ngớ người, nhất thời không nghĩ ra được bản thân mình nên vì cái gì mà tức giận.

"Rebecca là bạn gái cũ của anh," Quý Hướng Không không đợi được câu trả lời của Thái Đinh, nắm lấy tay cậu đặt lên má mình, ngẩng đầu lên cẩn thận dè dặt nhìn cậu, "Chính là MC của trận đấu hôm nay ấy."

Thái Đinh có thể nhìn ra, hắn thực sự thực sự rất sợ mình nổi giận, mắt mở to tròn xoe lay láy, lông mày hơi hơi nhếch lên, tay đang nắm lấy bàn tay cậu cũng rất dùng lực, lại giống như sợ làm đau cậu, dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay như đang an ủi, mà lòng bàn tay của chính mình thậm chí còn có một tầng mồ hôi mỏng, Thái Đinh nhìn chăm chú vào hắn hai cái, ngay cả hô hấp hắn cũng cảm thấy khó khăn.

"Vâng, em biết mà." Giọng Thái Đinh líu ríu, cậu cũng đâu phải là hoàn toàn không để tâm, đổi lại là người khác cũng chẳng ai hoàn toàn không để tâm cả.

"Em biết á?" Quý Hướng Không nhíu mày hỏi, phảng phất như đang trách ai lắm mồm, tức khắc lại vội vàng bổ sung, "Nhưng mà anh với cô ấy đã chia tay từ lâu rồi, chia tay sắp 2 năm rồi."

Thái Đinh đã xem những tấm ảnh đó, nhìn thấy ánh mắt mà hắn nhìn cô, ánh mắt đó cậu rất quen thuộc, có thể hiểu những ý nghĩa ẩn chứa trong đó, cho dù hôm nay Quý Hướng Không có nói với cậu, chưa từng thích qua cô ấy, chưa từng ở bên nhau thì cậu cũng sẽ không tin, bởi vì Quý Hướng Không khi thích một người, toàn thế giới đều sẽ nhìn ra.

Kiểu tình yêu thấm đẫm vào trong từng nhịp thở, toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu thương, có thể có được người như thế, đều là may mắn.

Thái Đinh không biết lúc này mình nên nói cái gì, cũng không muốn bởi vì những chuyện xưa cũ đó mà náo loạn không vui với bạn trai siêu tốt siêu đẹp trai nhà mình, bèn dùng ngón tay cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, nói với hắn cậu không tức giận.

Quý Hướng Không nghiên cứu tỉ mỉ từng biểu cảm trên gương mặt cậu, trong lòng thấp thỏm không thôi, vừa sợ cậu tức giận, lại sợ cậu một chút phản ứng cũng không có, sợ cậu sẽ quay đầu đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi, cũng sợ cậu sẽ đơ ra như khúc gỗ mà ngồi đó, chẳng nói năng câu gì.

Nhưng mà từ trước đến giờ hắn đều là một người rất chân thành, hắn cảm thấy mình nên nói rõ ràng những chuyện này với Thái Đinh, tuy rằng hắn với Rebecca ai đi đường nấy rất lâu rồi nhưng Rebecca mới được điều về nhà thi đấu địa phương, trừ phi hắn nghỉ thi đấu luôn còn không thì bọn họ vẫn còn phải tiếp xúc với nhau rất nhiều lần nữa, hắn có thể cố gắng hết sức để tránh, nhưng không muốn những tin đồn và đàm tiếu sau lưng làm tổn thương trái tim Thái Đinh, có thể phòng tránh tổn thương thì tại sao không tránh chứ, dù chỉ là một vết thương nhỏ trên tay Thái Đinh thôi mà đã khiến hắn đau lòng đến nỗi phải mua ngay một cái bấm móng tay treo vào chùm chìa khóa xe G63 của mình rồi kia kìa.

"Cô ấy là tình đầu của anh, hồi anh còn ở giải thi đấu hạng 2, bọn anh đã ở bên nhau rồi," Quý Hướng Không đang kể về câu chuyện tình yêu trong quá khứ của mình lại nhất nhất nhìn chăm chăm vào gương mặt Thái Đinh, chỉ sợ mình bỏ qua một biểu cảm nhỏ nhoi nào đó của cậu, "Về sau, anh vẫn ở giải hạng 2, cô ấy phải đi đến giải đấu ở Hàn Quốc, lúc ấy giải Hàn Quốc đó cực kì mạnh, con đường phát triển rất tốt, anh không thể nói ra những lời níu giữ để cô ấy tiếp tục cùng anh làm những kẻ vô danh tiểu tốt ở giải hạng 2 mãi được, thế nên liền chia tay."

Ánh mắt Thái Đinh lấp lánh: "Vâng."

Thái Đinh là một sinh viên nghệ thuật, khứu giác của cậu đối với một số thứ nhạy cảm đến không thể nghi ngờ, vì thế khi nghe xong câu chuyện này, liền có thể xâu chuỗi tiền nhân hậu quả lại với nhau.

Cậu nôm na nghe hiểu hết rồi, Quý Hướng Không với Rebecca chia tay, không phải là do những hiểu nhầm không có cách nào hóa giải, cũng không phải do tình cảm phai nhạt theo thời gian, rồi rơi vào kết cục không bệnh mà chết, lúc chia tay hai người thậm chí vẫn còn yêu nhau, chỉ là mọi người đều có con đường riêng phải đi, vì vậy cứ tự nhiên mà chia tay.

Nếu người nghe cậu chuyện này không phải chính cậu, mà là một người ngoài nào đó, có lẽ đều sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện về mối tình đầu bị hiện thực ép buộc phải chia lìa, đánh bại hiện thực xong lại là một câu chuyện trùng phùng cảm động lòng người, Quý Hướng Không thành công thăng cấp lên giải hạng nhất, còn đoạt được cúp quán quân thế giới, Rebecca đảm nhiệm vai trò nữ MC chuyên nghiệp của giải hạng nhất ở Hàn Quốc, rồi trở về nước phụ trách giải hạng nhất mới này.

Bọn họ cùng có những hồi ức với nhau, có nghề nghiệp tương đồng, có những người bạn chung, mà Thái Đinh cậu, chẳng qua chỉ là một người qua đường mờ nhạt tình cờ lướt qua trong câu chuyện này mà thôi.

Cậu giống một nhân vật phụ xuất hiện để chứng minh tình cảm giữa nam nữ chính bền chặt hơn cả vàng ròng, đúng lúc mọi người đều cảm khái về mối tình gương vỡ lại lành của bọn họ, cậu giống như một chú hề chạy ra hạ màn cho vở kịch đặc sắc này.


Nhưng bây giờ Quý Hướng Không đang nắm lấy tay cậu, cẩn thận dè dặt nhìn cậu, thậm chí ngay giây sau liền vì một lỗi lầm mà hoàn toàn không được tính là lỗi lầm đó cất tiếng xin lỗi, dỗ dành cậu.

Hắn thì có lỗi gì chứ, lúc hắn quen với cậu thì đang độc thân, lúc theo đuổi cậu cũng đang độc thân, đối tốt với cậu đến nỗi tất cả bạn bè xung quanh đều đầu hàng khuất phục.

Quý Hướng Không đối tốt với cậu đến nỗi khiến cậu thường xuyên cảm thấy mình không tay không chân, lúc ăn cơm hắn đút qua đút lại là chuyện thường ở huyện, trước khi Quý soái này tập trung vùi đầu vô thi đấu huấn luyện nói không chừng còn đang gọi đồ ăn ngoài cho bạn trai nhỏ của mình, đồ ăn còn là kiểu trả thêm một ít tiền để shipper đưa đến tận dưới lầu kí túc nữa kìa, chứ không phải là tùy tay tiện ý vứt ở cổng trường, để Thái Đinh mặc quần áo ngủ chân đi dép lê vội vàng chạy ra lấy, rất nhiều lần hai người đi dạo với nhau, đi được một hồi Thái Đinh nói mình đi mệt rồi, Quý Hướng Không không nói lời nào liền ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, bảo cậu trèo lên lưng hắn, trước giờ Thái Đinh đều không nỡ ngồi lên, sẽ chỉ đu đu lên cổ hắn giống như một túi treo cỡ lớn, Quý Hướng Không xoay người lại ôm lấy cậu, nghỉ chân đủ rồi thì lại chầm chậm đi về hướng xe đang đỗ đằng xa.

Quý Hướng Không làm gì có lỗi gì chứ, chỉ là một người ở độ tuổi vừa đẹp lại vừa vặn gặp được một người thích hợp với mình, có một mối tình vừa đẹp, đây cũng là sai ư?

Nói đến cùng bản thân cậu để tâm đến vậy, chẳng qua cũng bởi vì cậu quá quá quá thích Quý Hướng Không mà thôi, vì thế mới bắt đầu để tâm, tại sao người đó không phải là cậu ngay từ đầu chứ?

Quý Hướng Không chẳng có lỗi gì cả, nhưng Thái Đinh có thể đoán được, nếu bây giờ cậu không màng lí lẽ nổi giận vì đoạn tình cảm đã qua này, cáu kỉnh với Quý Hướng Không, nhất định hắn sẽ rất kiên nhẫn dỗ dành cậu, nói đều là lỗi của hắn.

Cậu cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, suy cho cùng hồi đầu khi chia tay, Quý Hướng Không chắc chắn không dễ chịu gì, cậu rất thành khẩn nhìn Quý Hướng Không, nói với hắn: "Anh đừng buồn."

Trong đầu Quý Hướng Không chầm chậm mọc ra một hàng hỏi chấm.

Hắn nghĩ đến mấy giả thiết, Thái Đinh nổi trận lôi đình, Thái Đinh âm thầm chịu đựng niềm đau, Thái Đinh len lén gạt đi nước mắt, Thái Đinh quay đầu bỏ đi, chỉ duy có cảnh này là chưa từng nghĩ tới: bạn trai hiện tại của hắn, khi nghe xong cậu chuyện tình với bạn gái cũ, cả mặt đều là sự đồng cảm mà nhìn hắn, nói với hắn đừng có buồn.

"Em có nhầm gì không? Anh buồn gì chứ?" Quý Hướng Không là đang thực sự nghi hoặc, hắn không đoán ra được Thái Đinh đang nghĩ cái gì.

"Em chỉ là cảm thấy tình yêu là một chuyện rất tốt, các anh hồi đó chia tay đáng tiếc quá, lại không phải vì chuyện gì không thể thay đổi được, cũng không phải do mâu thuẫn không thể hóa giải gì gì đó..."

"Vỏ bảo, anh là bạn trai của em đó, bây giờ em đang nói với anh, em cảm thấy bạn trai của em với bạn gái cũ chia tay thật đáng tiếc đó hả?"

"Ý em không phải như thế..."

"Thế ý em là gì?" Quý Hướng Không có chút gấp gáp, nói rồi mới nhận ra giọng điệu của mình có hơi nặng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, "Thực ra chính là không thể thay đổi được mà, nhìn có vẻ đó là quyết định rất nhẹ nhàng của hai người, thực ra là bọn anh đã đi hai con đường khác nhau, anh không chịu bỏ cuộc giữa đường, cô ấy không đồng ý đợi thêm, hồi đầu cô ấy ở lại giải hạng 2 thêm một năm cũng có thể thăng cấp lên làm MC hiện trường của giải đấu hạng nhất mà, nhưng chỉ cần đi ra nước ngoài phụ trách hai mùa giải thôi liền có thể giống như cô ấy bây giờ vậy, có thể thoải mái lựa chọn việc đi hay ở."

"Mùa giải thứ 2 cô ấy ở Hàn Quốc, anh đã được lên giải đấu hạng nhất, thực ra thì lúc ấy cô ấy có thể quay trở về, anh không biết lúc đó cô ấy tại sao lại không quay lại, cũng không biết bây giờ tại sao cô ấy lại về, chuyện này không liên quan gì đến anh nữa."

Quý Hướng Không thở dài một tiếng, hắn không biết Thái Đinh có thể hiểu ý hắn hay không.

"Thế nếu lúc đó cô ấy quay lại thì sao?"

"Thì quay lại thôi, anh là kiểu người tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, nói trắng ra thì hồi đầu chính cô ấy là người bỏ rơi anh, không phải sao?" Quý Hướng Không nghiêm túc hẳn, hắn chăm chú nhìn Thái Đinh thêm hai lần nữa, bổ sung, "Nhưng mà anh nói thật đó, nếu là em, thì chắc chắn ngay ngày đầu tiên anh đã đến tìm em rồi."

Thái Đinh bị hắn chọc cho bật cười, nhưng cậu không cất tiếng phản bác, cũng không nói "anh chính là thích lừa người ta, hoa ngôn xảo ngữ" để làm cụt hứng hắn, cậu chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: "Tại sao cơ?"

Quý Hướng Không vượt qua cần điều khiển, cả người nhoài sang ghế phó lái ôm lấy Thái Đinh, đầu chôn sâu vào trong hõm vai cả cậu, hít thở nặng nề, chóp mũi dụi dụi khiến Thái Đinh ngứa ngáy cả người: "Tại sao á, còn tại sao được nữa, nhớ em quá, thích em quá rồi chứ sao, cảm giác không có em anh sống không nổi nữa ấy, nếu người đi Hàn Quốc là em, thì anh chắc chắn sẽ không chia tay."

"Anh không trách em à?"

"Không trách em, chỉ cần có thời gian liền đến Hàn Quốc thăm em."

Thái Đinh vòng tay ôm lấy cổ Quý Hướng Không, cùng hắn chìm trong một nụ hôn rất dài rất dài.

Cậu còn có lời này chưa nói, nhưng cậu cũng không định nói ra.


Cậu biết hồi đó Quý Hướng Không rất thích Rebecca, thích đến độ mà sau khi chia tay, sẽ có một khoảng thời gian sa sút mất tinh thần, cậu không biết Quý Hướng Không có đến Hàn Quốc để tìm cô ấy hay không, hắn kiêu ngạo như thế, chắc chắn sẽ không nói mình sẽ đến Hàn Quốc để tìm cô, có lẽ chỉ là lúc đi thi đấu sẽ để ý hơn một chút, có lẽ sẽ lấy Hàn Quốc làm nơi du lịch nghỉ ngơi giữa những mùa giải của mình.

Quý Hướng Không chính là kiểu người như thế, sẽ cố gắng hết sức để thích một người, điều cậu để tâm có lẽ không phải chuyện Quý Hướng Không đã từng thích người khác, mà là bản thân mình đến muộn quá, không phải là chủ nhân duy nhất của sự yêu thích đặc biệt đó.

Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng nữa, Quý Hướng Không đã rất chân thành thừa nhận rồi, những chuyện đó đều đã qua, cứ mãi dây dưa không dứt với những chuyện trong quá khứ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, giống hệt như Quý Hướng Không vừa nói vậy, muốn làm người tuyệt đối không quay đầu.

Nhưng mà trước mặt Quý Hướng Không, Thái Đinh giống hệt như một tấm phim X quang trước mặt bác sĩ vậy, trong suốt đến mức gần như mất đi tôn nghiêm, Quý Hướng Không luôn luôn có thể biết được cậu đang nghĩ những gì, cậu cực kì không thích cái cảm giác "toàn thân trần trụi" này chút nào.

"Lúc đó anh vẫn còn nhỏ, thực sự là còn nhỏ đó, nếu để Rebecca đến nhìn, thì cô ấy chắc chắn sẽ cực kì phẫn nộ, từ trước đến giờ anh chưa từng đối xử với cô ấy tốt như đối xử với em."

Thái Đinh được vuốt xuôi lông, cậu được hời nhưng vẫn tỏ ra phụng phịu, mặt mày hớn ha hớn hở tố cáo: "Vậy mà anh còn mặt mũi nói ra hả! Tra nam! Nói không chừng sau này cũng sẽ dỗ dành người khác như thế này!"

Cậu nhái theo giọng điệu vừa rồi của Quý Hướng Không: "Lúc đó anh mới 20 mấy tuổi đầu, từ trước đến giờ anh chưa từng đối xử với cậu ấy tốt như đối với em."

Quý Hướng Không vừa tức vừa buồn cười, tim dạ cứ rộn rạo hết cả lên, trực tiếp đưa tay ra xoa nắn mặt Thái Đinh, lại tỏ ra không vui ngả người lên vai cậu, giọng ủ rũ nói: "Anh không dám nói vĩnh viễn với em, xa vời quá! Dù gì anh cũng cảm thấy anh sẽ không thích ai khác giống như thích em bây giờ, nó sắp bùng nổ luôn rồi ý, em phải tin anh."

Má thịt của Thái Đinh ép lên mặt hắn, rất vui vẻ đồng ý: "Vâng, em tin anh!"



Thời gian chia xa đến thật nhanh, Thái Đinh phải về nhà đón Tết rồi.

Nếu Quý Hướng Không muốn về nhà một chuyến thì thời gian cách ly cũng mất cả một tháng, thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu lại không dài như thế, vì thế chỉ có thể ở lại đây đón Tết, nhưng sinh viên đại học Thái Đinh lại có một kì nghỉ đông dài như nghỉ hè, cho dù Thái Đinh đã đẩy hai tuần thực tập xuống cuối cùng, đợi đến khi cậu rửa sạch hết sơn màu dính trên ngón tay, rồi chạy ra khỏi học viên nghệ thuật, vẫn còn chưa đến Tết Ông Công Ông Táo nữa kìa.

Quý Hướng Không trăm giữ ngàn giữ, cuối cùng vào hai ngày cuối cùng trước năm mới lưu luyến không rời đưa Thái Đinh đến sân bay.

"Em về quê không phải cách ly đâu nhỉ, chỉ cần test covid thôi nhỉ."

Quý Hướng Không lại hỏi thêm một lần, vấn đề này hắn đã hỏi đi hỏi lại ít nhất 5 lần có dư rồi, không biết là định làm trò gì nữa.

"Anh cũng có kết quả test covid, hay là anh trực tiếp lái xe đưa em về quê nhé, sau đó lại ngồi máy bay quay về."

Thái Đinh biết đội của bọn hắn nghiêm cấm thành viên ra khỏi tỉnh, chỉ sợ một khi hành trình xảy ra một chút vấn đề ngoài ý muốn nào, đến khi khai mạc mùa giải ngay cả bậc thềm nhà thi đấu còn không được vào, vì vậy, rất kiên quyết lắc đầu: "Không được đâu, anh đưa em đến sân bay là được rồi, qua Tết em quay lại sớm một chút, có được không nào?"

Quý Hướng Không tan vỡ luôn, ngay từ sáng sớm lúc hắn tỉnh dậy, liền bắt đầu khổ sở chuẩn bị tinh thần cho mình.

Hắn với Thái Đinh chưa từng tách nhau ra lâu như thế, từ lúc rời kí túc lái xe đến trường đón Thái Đinh, đến khi dẫn cậu đi ăn cơm, ăn cơm xong lại đi loanh quanh hai vòng mua chút đồ, sau đó chỉ có thể lái xe đưa cậu đến sân bay, mỗi một giây trôi qua cách giờ cất cánh của Thái Đinh càng gần, hắn lại suy sụp thêm một chút.

Hiện tại người đang ở bãi để xe trong sân bay, khóc cực kì thảm thiết.

Thái Đinh vỗ nhẹ lên tấm lưng bạn trai mình đang gục người xuống vô lăng không chịu ngẩng đầu lên, ngay giây sau hắn giống hệt như một con chó cỡ lớn bổ nhào người qua, treo đu đưa lên người Thái Đinh, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Thái Đinh còn là con một trong nhà, ba mẹ cậu mong chờ cậu về nhà y như hắn mong chờ cậu quay lại vậy, Quý Hướng Không thực sự không thể nào thốt ra những lời níu giữ cậu lại, chỉ có thể kéo kéo tay cậu, phát ra những tiếng nỉ non vụn vặt cực kì đáng thương, cực kì tội nghiệp.

Thái Đinh cười hiền rồi xoa xoa đầu hắn, lại xoa xoa lưng hắn, hôn chóc chóc lên mặt hắn thêm vài cái nữa, Quý Hướng Không vốn dĩ không có khóc, hắn nói mình đau lòng đến độ nước mắt không thể chảy ra nữa rồi.

Cuối cùng, Quý Hướng Không giống như một người cha già tiễn con đi xa, đến tận lúc Thái Đinh xếp hàng kiểm tra vé hắn vẫn còn đứng đực ra ở đó, nhìn chăm chăm vào hình bóng cậu, lưu luyến không nỡ, trước khi Thái Đinh vào trong còn quay đầu lại nhìn hắn một lần cuối, tự dưng khóe mắt cũng nóng lên, cậu ra sức kìm nén nước mắt lại, vẫy vẫy tay với Quý Hướng Không.

Đứng ở khoảng cách xa như vậy nhìn Quý Hướng Không, hắn vẫn thế, bờ vai rất rộng, đứng cũng rất thẳng, dù gì cũng đường đường là một đại soái ca, nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp trai.

"Em đi nhé! Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ, Vỏ bảo!"



===============================================

A Zhu: cả tối cứ ngồi hít hà sự xinh đẹp của sư tôn mà quên đăng chap mới

Sư tôn xinh đẹp y như công chúa, sư tôn xinh quá! sư tôn xinh vl AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro