Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bực đến mất kiểm soát, cậu đập ly rượu vang đang cầm trên tay qua tường thật mạnh. Mọi người trong phim trường ai cũng giật mình có cả Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến : cún con à * biết mình lỡ lời nên bụm miệng lại *
Nhất Bác : anh có biết anh mới nói gì không * nắm lấy cổ áo đạo diễn*
  Tiêu Chiến : Nhất Bác Nhất Bác à buông ra nào nghe anh ngoan.
  Nhất Bác : anh buông em ra đi , ông ta đây làm muốn kiếm chuyện mà.
Tiêu Chiến : * ôm cậu * bình tĩnh nào nghe anh được không?
Nhất Bác : ông tốt nhất giữ cái miệng cho tốt .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác đừng giận nữa mà
* rưng rưng *
  Nhất Bác : nào nào , anh đừng như vậy em là lớn tiếng với ông ta thôi.
  Tiêu Chiến : anh....... hic..... bớt giận nha ngoan * vỗ về *
  Nhất Bác : rồi ,anh nín đi em sẽ không kìm chế được mất đây là phim trường đó* nói nhỏ vào tai anh *
  Tiêu Chiến : * quay sang đạo diễn * em thay mặt Nhất Bác xin lỗi anh vì vụ việc vừa rồi.
  Nhất Bác : sao phải xin lỗi ông ta , em không làm gì sai cả.
Tiêu Chiến : được rồi mà.
  Nhất Bác : ông xem ông có nên nhận lời xin lỗi này * liếc đạo diễn*
  Lập Thành : à cậu Tiêu à lỗi là do tôi nên cậu không cần xin lỗi đâu ạ.
  Nhất Bác : không những vậy ông còn phải xin lỗi vì đã có thái độ đó với Chiến ca.
  Lập Thành : tôi xin lỗi cậu cậu Tiêu .
  Nhất Bác : tốt , haizz ya đi quay thôi * bỏ  luôn bán kem và bữa tiệc dành cho cậu *
Tiêu Chiến : nè em đi đâu vậy??
  Nhất Bác : đi làm việc, chúng ta chuẩn bị quay mặc kệ họ.
  Tiêu Chiến : nhưng còn bánh....
  Nhất Bác: về nhà anh làm lại cho em.
Tiêu Chiến : nhưng đây là mọi người dành cho em mà .
Nhất Bác : mặc kệ họ , em cần anh là được * nói nhỏ vào tai anh*
Tiêu Chiến : nhưng mà.....
Nhất Bác : mọi người chuẩn bị đi tôi  makeup xong sẽ quay ngay.
Quay xong buổi quay hôm đó Tiêu Chiến nói có việc bận phải về nhà , lể từ lúc anh đến ở nhà cậu hôm nay là lần đầu tiên anh rời xa cậu lâu đến vậy . Nhưng do anh năn nỉ ỉ ôi mãi nên cậu mới cho đi .
  Nhất Bác : em không cho bảo bảo đi đâu!!
  Tiêu Chiến : anh bận lắm ,anh nói thật với em nha anh cũng có công ty riêng .Nhưng mà do em nên lâu rồi anh không ghé công ty , bây giờ anh bắt buộc phải đi không là loạn lên hết* vừa về công ty vừa về trường sát thủ *
  Nhất Bác : nhưng em không nỡ xa anh.
  Tiêu Chiến : anh đi 1 tuần thôi được không??
   Nhất Bác : * ôm anh * hic... ưm .
  Tiêu Chiến : đừng khóc , anh đi 1 tuần thôi ,không lâu đâu em đi quay đi làm 1 tuần sẽ trôi nhanh thôi.
  Nhất Bác : xa anh một giây em đã thấy nhớ rồi nói chi là một tuần .
  Tiêu Chiến : em đi làm sẽ quên mất thời gian thôi.
   Nhất Bác : dạ * vẫn ôm *
  Tiêu Chiến : em thả anh ra anh mới đi được chứ ??
Nhất Bác : một chút thôi * hít hà hương thơm trên người anh *
  Tiêu Chiến : đúng là cún con mà.
  Nhất Bác : ưm... * dùi mặt vào hõm cổ anh * anh về sớm với em đấy !?
Tiêu Chiến : được, anh sẽ về sớm , chưa đếm một tuần đâu .
  Nhất Bác : anh đi đi * buông ra quay mặt chỗ khác để không lưu luyến *
Tiêu Chiến : cún con , đừng giận anh sẽ   nhanh về thôi.
  Nhất Bác : * gật đầu *
Tiêu Chiến : ngoan*hôn cậu *
  Nhất Bác : đi đường cẩn thận đấy yêu anh * hôn anh *
   Tiêu Chiến : được .
Rời môi cậu anh quay ngay đi .
Anh rời đi không đến công ty mà đến ngay trường sát thủ để gặp ba nuôi- huấn luyện viên của anh .
  Tiêu Chiến : ba nuôi con đến rồi.
  Ba nuôi : Tiêu Chiến, rời đi rồi thì giọng điệu không còn đanh thép như lúc ở trường .
Tiêu Chiến : ba nuôi con đến rồi * nghiêm nghị *
Ba nuôi : tình hình ở đó thế nào ??!
  Tiêu Chiến : ba nuôi con có chuyện cần nói.
   Ba nuôi : nói , chuyện gì ??
  Tiêu Chiến : theo điều tra thì vụ tai nạn năm đó của ba mẹ con không phải do Vương gia gây ra.
Ba nuôi : con lấy tài liệu ở đâu , ba đã điều tra trong 20 năm sao có thể sai!?
  Tiêu Chiến : vụ tai nạn đó là do Hàn Thị làm ạ con và Nhất Bác đã điều tra rồi ạ .
  Ba nuôi : con và Nhất Bác, con và cậu ta đến mức nào rồi lại tin cậu ta đến vậy nghi ngờ cả điều tra của ta.
  Tiêu Chiến : con........ không .
  Ba nuôi : có phải con bị cậu ta lung lay ý chí trả thù của mình.
  Tiêu Chiến : không phải ạ chỉ là chúng ta trách lầm Vương gia rồi ạ.
  Ba nuôi : con không tin ta , làm sao ta biết được tài liệu cậu ta tra được là thật hay giả.
  Tiêu Chiến : con đã điều tra kĩ rồi ạ.
  Ba nuôi : kỹ sao * cầm sắp tài liệu đưa trước mặt anh đập xuống bàn * đây con xem.
  Tiêu Chiến : đây là gì ạ ??
  Ba nuôi : đây là tất cả những gì ta thu thập được , con ráng mà xem , xem ta nói đúng hay sai .
Tiêu Chiến cầm lên xem .
  Tiêu Chiến : chắc chắn có sai sót * nghĩ thầm *
  Ba nuôi : con xem , đã 20 năm ba ruột con cũng là đồng đội với ta , ta nhất định phải trả thù cho ông ấy.
  Tiêu Chiến : con sẽ điều tra vụ việc này. Còn bây giờ con về phòng nghĩ đây ạ.
  Ba nuôi : nếu con đã không làm được thì ba giao cho người khác làm ,con ở lại đây .
Tiêu Chiến : con làm được!!
  Ba nuôi : không cần nữa ,ba sẽ cho An Hạo đi nó sẽ không từ chối giúp con.
  Tiêu Chiến : tại sao lại là cậu ta chứ ??
  Ba nuôi : cậu ta có tài năng , đặt biệt là cậu ta sẽ không từ chối giúp con.
  Tiêu Chiến : con có thể tự làm được không cần cậu ta * bỏ đi về phòng *
  Ba nuôi : con thì làm được gì , bất tài .
Tiêu Chiến : ba.......
  Ba nuôi : tốt nhất con ở lại đây luôn , ba giao cho An Hạo đi .
  Tiêu Chiến : không tuần sau con sẽ trở về Vương gia .
  Ba nuôi: ba cấm con đi .
  Tiêu Chiến : sao lại cấm con chứ ??
  Ba nuôi : ba nói như vậy con lập tức phải nghe như vậy .
  Tiêu Chiến : BA!!!!
   Ba nuôi : nuôi con lâu rồi con muốn phản phải không .?
  Tiêu Chiến : con không có chỉ là con....
   Ba nuôi : không có chỉ là gì cả, thời gian tới con ở đây làm huấn luyện viên cho học viên mới .
  Tiêu Chiến : con không đồng ý !!
  Ba nuôi : con đừng hòng tới việc rời khỏi đây.
  Tiêu Chiến : tại sao con không được rời khỏi đây chứ??
  Ba nuôi : ta nói không được là không được..
  Tiêu Chiến : con sẽ điều tra , tại sao ba cản con chứ ??
  Ba nuôi : con........
  Tiêu Chiến : còn An Hạo ba bảo cậu ấy giúp ba việc ở đây đi ,con quyết phải điều tra đến cùng .
  Ba nuôi : ta đã quyết rồi.
  Tiêu Chiến : chào ba * bước đi *
  Ba nuôi : con........ Tiêu Chiến.
An Hạo - chàng trai họ Tấn,nhỏ hơn Tiêu Chiến 5 tuổi , yêu thầm Tiêu Chiến lâu lắm rồi kể từ khi cậu tham gia trường huấn luyện . Dáng người rắn chắc ,cực đẹp đẹp trai , hút mắt người khác cực kì . Tuy cực kì đẹp trai nhưng hắn lại đẹp theo cách gian xảo , nụ cười tà gian . ( Hắn ) từ chỉ An Hạo .
  An Hạo : Tiêu Chiến cậu về sao !?
  Tiêu Chiến : chào .
Anh chào hắn nhưng chào hời hợt theo kiểu để có phép lịch sự .
   An Hạo : cậu về ở luôn hay sao .
Hắn chạy đến khoác vai anh , khuôn mặt anh lập tức biểu hiện khó chịu bởi vì trước giờ anh vẫn luôn thấy con người hắn ta có vấn đề .
  Tiêu Chiến : * gỡ tay ra * à... tôi về một tuần thôi rồi đi .
  An Hạo : vậy có cần tôi giúp gì không ??
  Tiêu Chiến : không cần.
  An Hạo : tôi dọn đô giúp cậu * kéo vali giúp anh *
Tiêu Chiến : ấy không cần tôi tự làm được..
  An Hạo : cậu sao ấy nhỉ, lâu ngày cậu về tôi giúp cậu cũng không được ??!
  Tiêu Chiến : tôi không sao
* đi vào phòng *
  An Hạo : công việc cậu dạo này sao rồi , có tiến triển gì không ??* vừa đi vừa hỏi thăm*
  Tiêu Chiến : bình thường thôi. À mà Vương gia không phải là người ám sát ba mẹ tôi vậy nên mọi chuyện không liên quan đến Vương gia cậu và ba nuôi ngưng việc hại họ đi.
An Hạo : cậu nói gì vậy , việc đó huấn luyện viên giao cho cậu mà . Tôi không tin họ không liên quan, cậu xem Vương tổng lớn và Vương tổng nhỏ đều hắc dịch như nhau.
  Tiêu Chiến : nè cậu không được nói cún....... à không nói Vương thị như vậy
* hơi lỡ lời *
  An Hạo : họ thì sao chứ , cậu xem làm sao tài sản họ đi lên như vậy đó là do họ làm ăn không danh chính . Tổng tài của công ty qua các năm đều hắc dịch .
  Tiêu Chiến : cậu chưa tìm hiểu kĩ thì đừng có nói bậy .
  An Hạo : Tiêu Chiến à, tôi và cậu cùng trường, cậu điều tra được bao nhiêu thì tôi cũng điều tra được bấy nhiêu.
  Tiêu Chiến : không giống nhau, tôi và cậu không giống nhau .
  An Hạo : được nghe cậu , hay là cậu ở lại luôn đi trường rất cần cậu đó ?!!
  Tiêu Chiến : tôi còn phải có việc cần giải quyết nên không ở lại được .
  An Hạo : việc gì quan trọng , lúc cậu rời đi mấy ngày tôi có đến tiệm thú cưng theo địa chỉ cậu cho sao lại không thấy cậu chứ ??
Tiêu Chiến : tôi có việc khác .
  An Hạo : lần này về ở lại lâu hơn được không.
  Tiêu Chiến : tôi chỉ ở lại đây một tuần thôi.
  An Hạo : phòng cậu vẫn giữ nguyên, tôi giúp cậu quét dọn hàng ngày.
  Tiêu Chiến : ừ cảm ơn cậu .
An Hạo : cậu dọn đồ xong chúng ta đi ăn , có được không??
  Tiêu Chiến : tôi không đói, cậu đi đi.
   An Hạo : vậy tôi đi dạy , cậu ăn gì cứ nói tôi mua giúp cậu .
Tiêu Chiến : ừ cảm ơn cậu nha.
  An Hạo : ừkm , tôi đi đây , bye .
  Tiêu Chiến : ừ tạm biệt.
  Vừa ngả lưng xuống giường điện thoại đã đổ chuông . Đầu dây bên kia đang hối hả đợi anh bắt máy, nhớ anh lắm rồi.
  Nhất Bác : alo bảo bảo .
  Tiêu Chiến : anh nghe đâu cún con !!
Nhất Bác : em nhớ anh * làm nũng *
  Tiêu Chiến : anh mới đi chưa được 2 tiếng đó cún con à ..
  Nhất Bác : khi nào anh về .
  Tiêu Chiến : không về ..
Nhất Bác : ơ sao lại không về.
* ngạc nhiên *
Tiêu Chiến : không thích về nữa rồi * trêu chọc cậu *
  Nhất Bác : anh đã hứa với em là về mà tại sao giờ lại * buồn *
  Tiêu Chiến : anh không muốn về nữa , anh hứa với em khi nào * vờ mất trí nhớ *
  Nhất Bác : anh không cần em nữa sao??
Tiêu Chiến : không , anh không cần em tại sao anh phải cần em chứ ??
  Nhất Bác : anh không thương em nữa hả??
* giọng mũi *
Tiêu Chiến : anh thương em mà , anh chỉ đùa thôi em nhớ đến vậy sao ?? Anh lập tức về liền với em được không??
  Nhất Bác : * im lặng *
  Tiêu Chiến : hả , có được không??
  Nhất Bác : em tổn thương rồi anh về đi * giả vờ khóc *
Tiêu Chiến : thôi nào , anh không về được đâu hết một tuần anh lập tức về với em .
  Nhất Bác : em nhớ anh muốn chết. Em ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, không có anh làm gì cũng không được hết á em nhớ bảo bảo lắm rồi .
  Tiêu Chiến : mới có 2 tiếng thôi, em đã như vậy anh làm sao dám để cún con chịu khổ chứ .Nhưng mà anh chưa giải quyết xong việc .
  Nhất Bác : ưm..... em không chịu đâu em muốn anh về em muốn bảo bảo về với em cơ.
  Tiêu Chiến : mỗi ngày đều gọi video cho em , được không??
  Nhất Bác : anh hứa nha !!
Tiêu Chiến : được được , anh đi tắm đây em có muốn xem ?? * lại trêu chọc cậu *
  Nhất Bác : anh là đang câu dẫn em sao bảo bảo em.........
  Tiêu Chiến : em nghĩ anh sẽ cho em xem thật sao ??
  Nhất Bác : bảo bảo gọi video đi !!
Tiêu Chiến : em tắt đi , anh đi tắm không rảnh gọi cho em .
  Nhất Bác : bảo bảo nhớ ăn uống đầy đủ đấy?! Một tuần sau về cục cưng của em mà ốm là anh biết tay. Anh biết em cưng anh lắm đấy nên nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa !??!
  Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi , em yên tâm anh lớn rồi anh biết tự lo mà , tắt nha .Yêu em cún con * tắt *
  Nhất Bác : ơ nè khoan đã bảo * chưa nói xong * tắt rồi à !!
  Tiêu Chiến vừa mời đứng dậy , Nhất Bác đã gọi lại .
  Nhất Bác : bảo bảo à~~
  Tiêu Chiến : có chuyện gì nữa sao ??
   Nhất Bác : em còn chưa nói xong mà.
Tiêu Chiến : rồi , em nói tiếp đi anh nghe.
  Nhất Bác : không có em ôm bảo bảo phải ngủ ngoan nha, không được ngủ với người lạ đó biết chưa. Còn nữa nhớ đừng làm việc quá sức anh mệt em xót đó còn có........ à em chưa nghĩ ra
  Tiêu Chiến : cún con ...em thật là , ừ đúng rồi nhỉ em nhắc anh mới nhớ ở đây có rất nhiều trai đẹp !!
  Nhất Bác : nè anh không được nha .
  Tiêu Chiến : anh biết rồi, cún con của anh là đẹp nhất rồi .
  Nhất Bác : anh dám ngắm họ anh về em cho anh liệt giường.
Tiêu Chiến : em dám không??
Nhất Bác : nếu anh dám em lập tức chạy đến đó lôi anh về cho anh liệt giường * cười cực kì gian*
  Tiêu Chiến : ở đây nhiều trai quá, anh bị cám dỗ mất .
  Nhất Bác : anh gửi ngay cho em định vị em đến ở đó với anh , em không cho anh bị cám dỗ.
Tiêu Chiến : nhưng có một điều anh chắc chắn !!.
  Nhất Bác : điều gì??
   Tiêu Chiến : họ sẽ không bao giờ đẹp bằng cún con của anh đâu .
Nhất Bác : dẻo miệng, nhưng em không biết miễn anh nhìn họ là không được .
  Tiêu Chiến : anh hứa mà .
Nhất Bác : anh gửi em định vị đi , em đến .
  Tiêu Chiến : em đến làm gì??
  Nhất Bác : em đến thăm anh , em nhớ.
Tiêu Chiến : nào ngoan nghe lời anh, anh sẽ về sớm mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro