Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác : anh chắc chứ?
  Tiêu Chiến : chắc mà , cún con lắm chuyện.
  Nhất Bác : em lo cho anh thôi .
  Tiêu Chiến : rồi biết em lo cho anh rồi , nhưng anh hiện tại là khỏe mạnh , còn em mới cần nghỉ ngơi nhiều.
  Nhất Bác : rồi em biết rồi .
Anh ngồi sát bên cậu đợi cậu ăn xong dọn . Rồi lại đi đến bên cậu ngồi xuống ghế , nắm tay cậu cho cậu ngủ .
  Nhất Bác : cảm giác rất an toàn * cười thỏa mãn *
  Tiêu Chiến : được rồi , mau ngủ đi , anh cần sự bảo vệ em mau khỏe để bảo vệ anh.
  Nhất Bác : em chắc chắn sẽ bảo vệ bảo bảo của em thật tốt .
  Tiêu Chiến : rồi mau ngủ * hôn cậu *
  Nhất Bác : anh làm vậy rồi sao em ngủ.
  Tiêu Chiến : sao lại vậy , anh làm gì sao ???
  Nhất Bác : anh vừa góp phần em cậu nhỏ của em thức dậy đấy.
  Tiêu Chiến : mặc em , bác sĩ bảo trong vòng nữa tháng không được .
  Nhất Bác : sao em lại bị như vậy chứ!! Chết tiệt!!!
  Tiêu Chiến : ai bảo em đỡ cho anh , nếu không thì có phải không bị như vậy rồi không??
  Nhất Bác : em không thể đứng nhìn anh bị thương có biết không?
  Tiêu Chiến : em không nghĩ cho mình sao phải nghĩ cho anh chứ , anh không xứng .
  Nhất Bác : em cấm anh nói như vậy biết chưa??
  Tiêu Chiến : em đau anh không đau sao, em chịu cho anh , anh cũng sẽ không cảm thấy thoải mái đâu.
   Nhất Bác : cho dù như vậy anh cũng không được nói mình không xứng anh hiểu chứ?!
  Tiêu Chiến : anh xin lỗi , em chịu đau rồi .
  Nhất Bác : anh không có lỗi mà .
Tiêu Chiến : thôi anh không cãi với em nữa , mau ngủ mau nghỉ ngơi còn được về sớm.
  Nhất Bác : vâng!!
Tiêu Chiến : ngoan ngủ đi * vuốt má cậu *
  Nhất Bác : em ngủ nhá .
  Tiêu Chiến : rồi ngủ đi * anh vẫn để tay đó cho cậu nắm mà ngủ *
Anh đợi cậu ngủ , cũng ngã đầu lên tay cậu mà ngủ . Một tuần trôi qua , tuy vết thương cậu chưa lành hẳn nhưng bác sĩ đã cho cậu về . Nhưng chưa được hoạt động như bình thường , vẫn phải kiên dè . Hôm nay ba cậu đột nhiên đến thăm, ông đang chuẩn bị vào thăm cậu thì trùng hợp thấy anh đi mua đồ ăn cho cậu vừa về. Ông ta thấy anh thì tỏ vẻ mặt khinh bỉ .
  Giai Thụy : cậu còn mặt mũi ở đây à ??
  Tiêu Chiến : dạ cháu...cháu chăm sóc em ấy ạ !!
   Giai Thụy : chăm sóc hay để hại nó nữa
  Tiêu Chiến : cháu...* những lời nói của ông làm anh đau xé lòng nhưng anh không dám cãi vì thật sự là do anh cậu mới bị như vậy*
   Giai Thụy : cậu làm sao?
   Tiêu Chiến : dạ là do cháu ạ , cháu không có gì để nói , em ấy đang trong phòng bác vào thăm em ấy đi ạ !!
  Giai Thụy : tôi vào thăm con trai tôi cũng phải cần cậu cho phép à?!
   Tiêu Chiến : dạ cháu không dám ạ * cuối gầm mặt xuống *
  Giai Thụy : hừ!! * ông ta quay mặt bỏ đi *
  Nhất Bác : ba sao ba lại đến đây ???
Thấy ông đến cậu lập tức thắc mắc.
   Giai Thụy : ba đến thăm con không được à?
  Nhất Bác : ba có gây khó dễ gì cho Chiến ca không * nhìn ông với cặp mắt sắc bén *
  Giai Thụy : con lo cho cậu ta quá nhỉ??
Nhất Bác : sao con không được lo chứ ??
Giai Thụy : con...
  Nhất Bác : con có chuyện muốn hỏi ba.??
  Giai Thụy : chuyện gì con hỏi đi.
  Nhất Bác : lúc con nhập viện ba đã nói gì với Chiến ca ??
  Giai Thụy : cậu ta nói gì với con  ??
  Nhất Bác : ba mau nói cho con biết !!?
  Giai Thụy : ba chỉ cảnh cáo cậu ta một chút thôi..
  Nhất Bác : một chút , một lời cũng không được , người của con ai cho ba cảnh cáo chứ !??
  Giai Thụy : con bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên mới dám nói ba như vậy đúng không?
  Nhất Bác : con từ lâu đã đủ lông đủ cánh , nếu không con làm sao quản những thứ ba giao chứ !!
  Giai Thụy : cái thằng nhóc hư hỏng này  .
  Nhất Bác : con cho ba biết tốt nhất đừng động vào anh ấy , con chấp nhận hỗn sượt .
  Giai Thụy : con.......con muốn làm ta tức chết mới vừa lòng hả?!
  Nhất Bác : yên tâm ba sẽ sống lâu , còn chưa thấy con hạnh phúc .
  Giai Thụy : nhắc mới nhớ, con cũng đến tuổi lập gia đình rồi con coi............
  Nhất Bác : được , con lập gia đình nhưng người do con chọn không theo ý ba .
  Giai Thụy : ba quên  nói với con là con có hôn ước với Dương gia .
  Nhất Bác : ba nói sao , có thì có nhưng con không đồng ý .
  Giai Thụy : đây là chuyện đại sự không phải con không muốn là được.
  Nhất Bác : vậy ba hủy đi con nhất định không đồng ý con chỉ lấy người con yêu.
  Giai Thụy : không nói nhiều cuối tuần này con cùng ta đi gặp nhà bên đó.
   Nhất Bác : con , con đã nói con sẽ không đi.
  Giai Thụy : con không được cãi .
  Nhất Bác : được , con sẽ đi.
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả!! Nhất Bác có hôn ước, Nhất Bác sẽ lấy vợ cậu sẽ bỏ anh đúng không? Hộp cháo anh mua cho cậu rớt xuống làm cậu và ông ta bên trong nghe thấy.
  Nhất Bác : ai vậy , Chiến ca sao , anh có bị sao không * chân cậu đau kèm theo lưng bị thương nên cậu không thể đi *
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn nên im lặng .
  Nhất Bác : Chiến ca , anh ở ngoài đó sao!!?
Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh táo lại mở cửa bước vào, giả vờ cười cười.
   Tiêu Chiến : là.........là anh.
  Nhất Bác : anh nghe thấy hết rồi sao ,em đi nhưng em sẽ không ...
  Tiêu Chiến : à không anh không thấy gì cả em nói gì vậy? * cố kìm để nước mắt không rơi *
   Nhất Bác : anh sao vậy , em đi nhưng nhất định sẽ không đồng ý hôn ước này.
  Tiêu Chiến : hôn ước gì chứ anh đâu có nghe thấy gì * cười gượng * với cả anh chỉ là thư ký của em thôi mà làm sao có quyền quản chứ .
  Nhất Bác : Chiến ca à ?? * ý hỏi anh có sao không*
  Tiêu Chiến : anh......anh không sao, cháo......cháo của em anh lỡ làm đổ rồi để anh đi mua cái khác cho em nha!!
  Nhất Bác : được , nhưng mà anh ???
  Tiêu Chiến : anh......anh không sao.
Anh vừa ra khỏi cửa liền không kiềm được nước mắt mà khóc to, anh sẽ không thể nào chịu nổi nữa rồi.
   Tiêu Chiến : em sẽ đi lấy vợ thật sao cún con em sẽ bỏ anh đúng không * khóc *
  Nhất Bác : ba về đi con sẽ đi , nhưng con nhất định không chấp nhận.
Ở phòng Nhất Bác cậu lập tức kêu ba về.
Giai Thụy : ba nói rồi con không được cãi.
  Nhất Bác : con có người trong lòng rồi .
  Giai Thụy : là ai con nói ta xem.
  Nhất Bác : đợi đến khi con cưới ba sẽ biết .
  Giai Thụy : ta đã nói rồi con đã có hôn ước với Lâm Nguyệt của Dương gia nên chia tay đi.
  Nhất Bác : con không chấp nhận , con lớn rồi ba có thể cho con tự do chọn người mình yêu không??
   Giai Thụy : để con tự lựa chọn để con đem về những đứa không ra gì à .
  Nhất Bác : cho dù có ra sao thì vẫn là người con yêu.
  Giai Thụy : ta không nói nhiều cuối tuần con nhớ đến đó, bây giờ ta về nhớ giữ gìn sức khỏe .
  Nhất Bác : con nói rồi con đi nhưng con nhất định không chấp nhận .
   Giai Thụy : con không có quyền lựa chọn * nói rồi ông bỏ đi *
   Nhất Bác : Ba à !!.
Tiêu Chiến vừa mua cháu về thì Vương Giai Thụy cũng ra đến cửa . Họ chạm mặt nhau .
   Tiêu Chiến : cháu......cháu chào bác.
  Giai Thụy : chào gì mà chào ..
  Tiêu Chiến : cháu.......bác về ạ?!
  Giai Thụy : tôi về hay ở cần cậu quản à?!
  Tiêu Chiến : cháu không dám ạ , cháu chỉ là quan tâm bác .
  Giai Thụy : tôi cần cậu quan tâm à? Cuối tuần này Nhất Bác phải đi gặp hôn thê của nó, cậu là thư ký của nó nên  hãy sắp xếp lịch cho nó đi .
  Tiêu Chiến : dạ vâng ạ , cháu biết rồi ạ !!* mặt buồn *
 
   Giai Thụy : biết vậy là tốt, cậu mua gì cho thằng bé đấy.
  Tiêu Chiến : cháu mua cháo cho em ấy ạ !!
  Giai Thụy : đừng có mua mấy loại không hợp vệ sinh, loại người như cậu thì ăn được còn thằng bé thì không
Ông nói rất nặng lời như vậy , loại người như anh là loại người như thế nào chứ !!
  Tiêu Chiến : dạ cháu đã lựa chọn kĩ rồi ạ
* lời nói của ông gây sát thương cao *
  Giai Thụy : hừ!! * bỏ đi *
  Tiêu Chiến : bác đi ạ .
Sau đó Tiêu Chiến đem cháo vào cho cậu.
  Tiêu Chiến : cháo......cháo của em đây
  Nhất Bác : dạ , anh có gặp ông ấy không ???
  Tiêu Chiến : à ừ có .
  Nhất Bác : ông ấy có nói gì anh không ??
  Tiêu Chiến : à không đâu cảm ơn em đã quan tâm
  Nhất Bác : anh sao vậy , sao lại nói chuyện với em vậy chứ ??
  Tiêu Chiến : anh........anh không sao, lúc nãy ba em nói cuối tuần nay em phải đo gặp vị hôn thê của em nên kêu anh sắp xếp lịch cho em, lát nữa anh sẽ gọi cho đoàn phim xin cho em nên em yên tâm mà đi gặp vợ tương lai của mình nhé * mắt đọng lại một
chút nước *
  Nhất Bác : bảo bảo , anh sao lại nói vậy chứ * xoay lưng mạnh qua phía anh * aaaaa .
  Tiêu Chiến : em......em có sao không? Sao lại bất cẩn vậy chứ ??
Nhất Bác : em không sao , anh nói vợ tương lại gì chứ , em chỉ có mình anh là vợ tương lai .
  Tiêu Chiến : em không sao thì ăn cháo đi, cháo này anh mua kĩ lắm nên không cần sợ đau bụng hay gì cả .
  Nhất Bác : bảo bảo , anh nhìn em .
  Tiêu Chiến : anh..........anh
  Nhất Bác : anh sao lại nói chuyện với em như vậy chứ , em chưa từng chê thứ gì anh mua cho em.
   Tiêu Chiến : anh không sao đâu em ăn đi * khóc rồi *
  Nhất Bác : bảo bảo , anh sao vậy chứ * kéo tay anh ngồi lên đùi mình , lau nước mắt cho anh *
  Tiêu Chiến : anh không sao bụi bay vào mắt thôi * chủ động xuống khỏi người cậu*
  Nhất Bác : anh à , có phải em làm gì sai rồi không , anh còn né tránh em.
  Tiêu Chiến : anh không sao mà em ăn đi để nguội.
  Nhất Bác : em không ăn  , anh mau nói em biết ??
   Tiêu Chiến : anh đã bảo không sao mà, anh mau đi khỏe nhanh cuối tuần này em còn đi gặp hôn thê của em nữa đấy!
  Nhất Bác : bảo bảo , em nói em nhất định sẽ từ chối cô ta mà , anh đừng như vậy , nó đau hơn vết thương này nữa đó .
Tiêu Chiến : Nhất Bác hay chúng ta........
  Nhất Bác : chúng ta làm sao chứ ???
  Tiêu Chiến : chúng ta dừng lại đi.
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh nói gì vậy chứ , em đã nói em nhất định không đồng ý mà , anh đừng như vậy có được không , nếu em sai cho em xin lỗi nhưng em nhất định sẽ không dừng lại . Không cưới anh em nhất định không cưới ai khác.
   Tiêu Chiến : anh nói thật, cuộc trò chuyện của em và ba em anh đã nghe thấy rồi.
  Nhất Bác : nhưng mà em không nói gì cả , em nhất định không chấp nhận .
  Tiêu Chiến : em ăn đi, chuyện này để tính sau * vẫn khóc *
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh xem nếu không có anh tất cả còn có ý nghĩa gì với em nữa . Em sống còn ý nghĩa gì nữa , ăn uống còn ý nghĩa gì nữa .
  Tiêu Chiến : em ăn đi nói mãi thế.
  Nhất Bác : em không ăn * khóc sướt mướt * anh đừng nghe ông ấy nói , em nhất định sẽ không lấy cô ta mà , anh à .
   Tiêu Chiến : em.......sao lại khóc * lau nước mắt cho cậu *
   Nhất Bác : em không cho anh nói dừng lại , anh không được nghe ai nói ngoài em .
  Tiêu Chiến : thôi thôi ngoan nín đi, anh không nói nữa * tiếp tục lau *
   Nhất Bác : anh có phải xem em trẻ con lắm không lời em nói không nghe , rồi còn lau nước mắt cho em .
  Tiêu Chiến : được rồi anh nghe em nín đi.
  Nhất Bác : anh đừng bỏ em * ôm anh*
   Tiêu Chiến : anh..........anh không bỏ em cún.........à Nhất Bác * anh đột nhiên khựng lại *
  Nhất Bác : sao vậy ??
  Tiêu Chiến : không........không sao .
  Nhất Bác : em cứ cảm thấy anh rất khó chịu với em * kéo anh ngồi lại lên đùi
mình *
  Tiêu Chiến : anh......em đang không khỏe đấy.
  Nhất Bác : em có làm gì anh đâu , anh chỉ là ngồi lên đùi cho dù có không khỏe em cũng để anh ngồi .
  Tiêu Chiến : anh.........em để anh ngồi xuống ghế đi .
  Nhất Bác : ngay cả ngồi trên đùi em anh cũng không muốn nữa rồi sao ??
  Tiêu Chiến : không.......không phải đâu anh lo cho em thôi .
  Nhất Bác : thôi em đùa anh thôi , anh cứ ngồi đâu anh cảm thấy thoải mái .
Tiêu Chiến lặp tức xuống khỏi đùi cậu.
  Nhất Bác : anh mua cháo gì cho em vậy ??
  Tiêu Chiến : cháo thịt bằm .
  Nhất Bác : anh đút em.
  Tiêu Chiến : anh.......em tự ăn được không?!
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh hết thương em rồi.
  Tiêu Chiến : anh........được rồi anh đút em.
  Nhất Bác : thôi anh không cần gượng ép mình , em tự ăn được * cầm lấy tô cháo mà ăn trong nước mắt , cảm giác này nó
đắng *
  Tiêu Chiến : sao lại khóc chứ.?
  Nhất Bác : anh cũng ăn đi , em không sao !!
Tiêu Chiến : thôi để anh đút em ăn.
  Nhất Bác : anh không thích nữa thì đừng ép mình , anh vui là chính .
  Tiêu Chiến : không sao ăn đi * đút cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo à , anh có thể đừng thay đổi nhanh như vậy không , thật sự em không biết phải làm sao ..
   Tiêu Chiến : nào ăn đi đừng nói nữa được chứ?!
   Nhất Bác : bảo bảo , em mà không nói có phải anh cũng sẽ không nói chuyện với em .
  Tiêu Chiến : anh nghĩ ba em nói cũng đúng mà * cười gượng *
  Nhất Bác : sao lại đúng chứ, anh sao phải nghe lời ông ấy , em biết anh trước giờ rất tôn trọng người lớn nhưng mà mình phải tùy người mà tôn trọng . Chẳng lẽ anh vì lời nói của ông ấy mà bỏ đi tình yêu của chúng ta .
Tiêu Chiến : vậy em có biết anh đau thế nào khi nghe tin người mình yêu phải đi lấy một người con gái khác không? Em có biết anh tủi thân nhường nào khi bị chính ba của em sỉ nhục thậm tệ không? Anh cũng là con người mà anh cũng biết buồn chứ, bác ấy nói anh loại người này loại người nọ, anh vì em mà nhẫn nhịn vì em mà cho dù bác ấy có nói anh ra sao anh cũng không cãi lại không phải vì anh sợ mà là vì anh yêu em , anh không muốn em khó xử để rồi anh nhận lại được cái gì chẳng có gì ngoài những câu chửi bới của ba em cả * khóc to nói hết nỗi lòng *
  Nhất Bác : bảo bảo à , em xin lỗi là do em sai , do em sai rồi , em không nên để anh chạm mặt riêng ông ấy một giây . Em không ngờ lại để anh chịu nhiều uất ức như vậy , anh phải vì em mà chịu đựng tất cả .
  Tiêu Chiến : anh mệt lắm rồi, anh không chịu nổi nữa đâu cún con * ngã hẳn vào người cậu *
   Nhất Bác : anh cứ trút lên em , anh đừng chịu một mình .
Tiêu Chiến : anh không thể nào im lặng để ba em mắng nhiếc anh như vậy được nữa, anh thật sự rất mệt * khóc to hơn *
  Nhất Bác : thôi mà bảo bảo , em sẽ không để ông ấy làm gì anh nữa , là do em đã nhún nhường ông ấy quá rồi. Em xin lỗi.
Tiêu Chiến ngủ quên trên người cậu, anh lại còn nói mớ .
  Tiêu Chiến : em sẽ lấy vợ rồi bỏ anh đúng không?
  Nhất Bác : bảo bảo à , em nhất định sẽ lấy vợ nhưng mà là lấy anh , em không bao giờ bỏ anh * ôm anh vuốt sống lưng anh *
Đến cuối tuần , hôm nay cũng là ngày cậu khỏi hẳn . Vết thương đã hồi phục hẳn . Cũng là ngày anh buồn nhất , ngày cậu phải đi xem mắt với cô gái họ Dương kia.
Cậu lúc này đang nghỉ ngơi thì ba cậu gọi .
  Giai Thụy : 10' nữa con  đến nhà hàng Nhật gần công ty nhé! Ba, Dương tổng và Lam Nguyệt đợi con .
  Nhất Bác : con không đi .
  Giai Thụy : con đùa với ta à.
  Nhất Bác : con không đùa.
  Giai Thụy : con đã hứa với ta là sẽ đi sao bây giờ con lại nói không đi .
  Nhất Bác : con đã nói với ba là con đã có người mình yêu , con không muốn người ấy buồn.
  Giai Thụy : con......nếu con không đến ta lập tức sa thải tên thư ký của con ngay .
  Nhất Bác : ba à , ba lấy quyền gì chứ đó là thư kí của con.
  Giai Thụy : quyền ta là cổ đông có cổ phần lớn nhất Vương thị đã được chưa?!
  Nhất Bác : được con sẽ đi , nhưng mà con đã nói với ba rồi , con nhất định sẽ hủy hôn ước này , nhất định không đồng ý * vừa nói chuyện điện thoại với ba,  cậu vừa ôm anh bên cạnh vuốt ve mái tóc anh*
  Giai Thụy : con.........được rồi con mau đến đi .
  Nhất Bác : con biết rồi * cúp máy nhìn xuống anh đang trong vòng tay *
  Tiêu Chiến : em......em đi đi anh không
sao.
  Nhất Bác : anh đi cùng em .
  Tiêu Chiến : điên à?! Em đi đi anh ở nhà .
  Nhất Bác : em không điên , anh cho em đi một mình anh không sợ em sẽ bị bắt cóc sao ??
  Tiêu Chiến : ai bắt cóc được em, thôi thay đồ rồi đi đi * hơi buồn *
  Nhất Bác : anh không đi với em họ bắt cóc em mất đó bảo bảo , đi mà bảo bảo.
   Tiêu Chiến : em điên vừa thôi, mau đi thay đồ đi.
  Nhất Bác : bảo bảo ??
  Tiêu Chiến : em đi xem mắt vợ tương lai anh đi theo làm gì??
  Nhất Bác : em nhất định không lấy cô ta , anh đi với em đi mà lão pà .
Tiêu Chiến : nói nhiều quá đi thay đồ đi
* đẩy cậu vào nhà vệ sinh *
  Nhất Bác : anh không đi với em vậy em không đi nữa , dù sao người bị đuổi việc cũng là anh , em có thể nuôi anh .
   Tiêu Chiến : em..........được rồi anh đi là được chứ gì.
  Nhất Bác : đấy có phải ngoan không , em cùng anh thay đồ.
  Tiêu Chiến : em cút ra ngoài để anh thay đồ.
  Nhất Bác : em cũng anh thay , chúng ta cùng thay không sẽ trể giờ mất .
  Tiêu Chiến : em.......biến thái .
  Nhất Bác : đi mà chỉ thay đồ , em hứa không làm gì anh .
  Tiêu Chiến : em hứa nhé!!
  Nhất Bác : em hứa , em chỉ sờ vài chỗ *  nói nhỏ*
  Tiêu Chiến : em lầm bầm gì đấy ??
  Nhất Bác : à không có gì , em thay giúp anh * kéo anh vào đóng cửa lại *
  Tiêu Chiến : nè nè anh tự thay được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro