Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến : em thật sự không hề biết rằng những lời nói của em nó là tôi đau thế nào đâu Nhất Bác à! Có ai trước mặt người yêu mình bảo họ ngoại tình với người khác không em, anh thấy anh nên suy nghĩ về chuyện của chúng ta .
  Nhất Bác : em đã sai rồi do em quá yêu anh nên em lỡ miệng . Thật sự em rất sợ điều đó xảy ra , em không thể chịu nổi mất.
  Tiêu Chiến : xin lỗi xin lỗi làm sai rồi xin lỗi vậy thì pháp luật để làm gì?!
  Nhất Bác : vậy anh đưa em ra pháp luật đi , chỉ cần anh chịu tha lỗi cho em em làm gì cũng được .
Tiêu Chiến : anh không nói nữa, anh mệt thật sự rất mệt.
  Nhất Bác : vậy anh cứ nghỉ ngơi , em đi ra ngoài , anh ngủ ngon .
Cậu thầm nghĩ * anh ấy thật sự không sợ mình sẽ giết người tiếp hay thực chất là anh ấy không hề quan tâm *
Tiêu Chiến : đừng làm gì anh ta * ý nói bác sĩ Cố *
  Nhất Bác : anh đừng quan tâm , anh cứ ngủ đi .
  Tiêu Chiến : * nắm tay cậu lại * coi như em vì anh đi, đừng làm gì anh ta Nhất Bác : em vì em , em không vì ai cả .
  Tiêu Chiến : vậy sao?? Vì em!! Được!! .
Anh rút dây truyền nước vì lực quá mạng trong khi đang tức giận nên khiến nơi đó chảy máu.
  Nhất Bác : anh làm gì vậy, bảo bảo anh có phải bác sĩ không , sao lại tự ý rút.
Tiêu Chiến : tránh ra!!
  Nhất Bác : anh làm gì vậy chứ ???
  Tiêu Chiến : tôi muốn về!!
  Nhất Bác : anh về đâu chứ , anh bị điên rồi phải không anh còn chưa khỏe rút ra nó chảy máu rồi kìa đưa em xem .
Cậu chộp lấy tay anh nhưng không được .  
Tiêu Chiến : đừng động vào tôi, tôi tự lo cho bản thân mình được .
Bây giờ mặt dù hơi chóng mặt nhưng vẫn muốn bỏ đi , hết nói anh ngoại tình bây giờ cậu lại nói chỉ cậu chỉ vì cậu.  Những lời này có phải rất đau rồi không
  Nhất Bác : anh đứng lại cho em , có phải anh muốn rời bỏ em .??
Anh chỉ muốn bỏ đi , cậu liền bế anh lên .
  Tiêu Chiến : bỏ tôi xuống!! * máu trên tay chảy ra *
  Nhất Bác : anh đừng quậy nữa , đau chết mất .
Cậu bỏ mặc tất cả , lần nữa xé tay áo băng đỡ cho anh rồi bấm nút khẩn cấp gọi bác sĩ , cậu kiềm anh lại thật mạnh .
  Tiêu Chiến : tránh ra!! Tôi bảo đừng động vào tôi, tôi giết cậu đó * tức giận *
  Nhất Bác : được anh giết em đi, chết trong tay người em yêu em không hối tiếc .
Tiêu Chiến : cậu vì bản thân cậu đi đừng có quan tâm tôi!! Không cần bác sĩ gì cả Tiêu Chiến tôi không chết đâu .
Anh lại ngồi dậy định bỏ đi .
  Nhất Bác : anh ngồi im ở đây * kéo anh lại ngồi lên đùi mình hôn sâu *
  Tiêu Chiến : buông ra!!
  Nhất Bác : anh ngồi yên nếu không em hôn nữa .
  Tiêu Chiến : tôi không muốn ở đây,
" em vì em " được để tôi cho cậu vì cậu!! Buông ra để tôi về nhà .
  Nhất Bác : anh ở đây , anh đang mất máu đừng đi , coi như em xin anh có được không * thả anh xuống quỳ xuống sàn *
  Tiêu Chiến : tôi có ra sao liên quan gì đến cậu. Vương Nhất Bác cậu chỉ sống cho bản thân mình thôi, cậu đã nói mà.
  Nhất Bác : em xin lỗi em sai rồi , anh là cả nguồn sống của em thấy anh như vậy làm sao em chịu nổi .
Cậu vẫn chưa có ý định đứng lên , cậu chỉ quỳ với một mình anh .Vì anh là ngoại lệ duy nhất.
Tiêu Chiến định đứng dậy đi tiếp .
  Nhất Bác : bảo bảo à * chưa có sự cho phép của anh chẳng dám đứng lên *
   Tiêu Chiến : cậu đứng lên đi, là nam nhi chỉ được quỳ trước đấng sinh thành của mình thôi * máu vẫn đang chảy mà bác sĩ vẫn chưa đến *
  Nhất Bác : anh có thể ở lại không đợi bác sĩ xử lí vết thương xong thì muốn đi đâu thì đi , nếu anh còn mất máu thế này làm sao anh chịu được.
Vừa lúc bác sĩ bước vào .
  Bác sĩ : xin lỗi ngài Vương tổng, do lúc nãy chúng tôi không nghe chuông báo, thành thật xin lỗi ngài.
  Nhất Bác : mau kiểm tra cho anh ấy , anh ấy tự ý rút kim truyền ra bây giờ chảy máu rất nhiều , mau lên * hét
lớn *
  Bác sĩ : vâng!! Tôi sẽ xem ngay ạ!
Đầu óc anh hơi choáng váng vì mất máu quá nhiều nên đã ngã xuống cậu nhanh chóng lại đỡ được anh.
  Bác sĩ : ngài đỡ cậu ấy lên giường đi ạ.
  Nhất Bác : nhanh lên đi , anh ấy sẽ không sao chứ * lo lắng đến mức rơi lệ*
   Bác sĩ : không sao ạ!! Tôi đã cầm máu cho cậu ấy rồi, cậu đừng để cậu ấy tự rút kim tiêm nữa là được như vậy rất nguy hiểm .
  Nhất Bác : tôi biết rồi mau xử lí cho anh   ấy , nhanh lên đi sao anh ấy vẫn chưa tỉnh .
  Bác sĩ : xong rồi ạ, một lúc nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi .
  Nhất Bác : được rồi cảm ơn bác sĩ ông ra ngoài đi .
   Bác sĩ : vâng!!
  Nhất Bác : cảm ơn * anh hôn mê rồi ai dạy cậu cách cảm ơn người khác đây , nắm tay anh thật chặt*
  Bác sĩ : không có gì thưa ngài * Vương tổng cũng biết cảm ơn sao *
Ông ta đi ra ngoài, nước mắt cậu lại rơi . Có ai nỡ khi nhìn người mình yêu vì những lời nói của mình mà trở nên như vậy không. Thật sự rất khó chịu , cậu chấp nhận cho anh đưa ra pháp luật chấp nhận cho anh giết chỉ cần anh tha lỗi cho cậu .
Đến gần chiều tối thì Tiêu Chiến tỉnh dậy. Không thấy cậu đâu anh nghĩ cậu đã về rồi nên một lần nữa anh định rút kim tiêm về nhà thì vừa đúng lúc cậu về trên tay cầm biết bao nhiêu là đồ ăn cho anh.
  Nhất Bác : anh lại định rút * chạy nhanh lại kéo tay anh *
  Tiêu Chiến : cậu chưa về à??
  Nhất Bác : em về đâu được khi anh đang ở đây chứ!?
  Tiêu Chiến : tôi thì liên quan gì đến cậu.
  Nhất Bác : anh đừng nói những lời khứa vào tim em như vậy mà , em xin lỗi mà bảo bảo à ..
  Tiêu Chiến : tôi không muốn nghe.
   Nhất Bác : anh nghe đây , em yêu anh trên tất cả , bỏ qua mọi rào cản sự kì thị của mọi người , sự ngăn cảm của ba em . Nếu bây giờ em mất anh vậy anh thực hiện lời nói của mình đi giết em đi* lấy con dao gọt trái cây đứa đến tay anh*
  Tiêu Chiến : nè...cậu....cậu đưa nó cho tôi làm gì..
  Nhất Bác : anh thực hiện lời nói của mình đi GIẾT EM.
  Tiêu Chiến : tôi.......tôi không làm!!
  Nhất Bác : anh làm đi , em chấp nhận em không hối tiếc * nhắm ghìm mắt *
Tiêu Chiến :  cậu điên à .
Anh sợ hãi quăng con dao trên tay đi.
  Nhất Bác : anh cầm lên đi , em bây giờ mất cả người mình yêu thương . Anh nghĩ em có nên sống nữa không ??
  Tiêu Chiến : tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu, tôi sợ cậu lắm .
  Nhất Bác : anh sao lại sợ em , anh chỉ cần vung tay vào đây * chỉ vào tim * em nguyện không nói gì cả .
  Tiêu Chiến : cậu điên à!!
   Nhất Bác : anh tha lỗi cho em đi mà , em rất xin lỗi anh . Em sợ phải mất anh , anh rời bỏ em , em không ngủ nổi không ăn nổi , chẳng có tâm trạng để làm gì . Em xin anh mà , bảo bảo .
  Tiêu Chiến : Nhất Bác à cậu nói rằng cậu sống chỉ vì cậu thôi mà, tôi có quan trọng với cậu à?!
   Nhất Bác : em xin lỗi anh , em vì giận quá nên nói vậy , em không có ý đó .
Tiêu Chiến : giận, ghen là cậu được quyền nói tôi ngoại tình với người khác à?!
Anh giận quá nên tát vào mặt cậu , sau đó liền hối hận cảm thấy mình thật sự quá đáng .
  Nhất Bác : em xin lỗi là em sai , tất cả đều tại cái miệng này của em * chẳng dám phản kháng *
  Tiêu Chiến : anh..........anh xin lỗi anh không cố ý đánh em đâu, em.......em có đau không * khóc sờ vào má cậu *
  Nhất Bác : em không sao, em xin lỗi anh .
  Tiêu Chiến : anh ghét em lắm!! * đánh liên tục vào ngực cậu *
  Nhất Bác : em xin lỗi * ôm anh *
  Tiêu Chiến : hic.............hic...sao em lại nói anh như vậy chứ, anh không có mà * tiếp tục đánh *
   Nhất Bác : là do em lỡ miệng em không cố ý.
  Tiêu Chiến im lặng để cậu ôm .
  Nhất Bác : em xin lỗi anh bảo bảo à , lại để anh khóc rồi .
   Tiêu Chiến : anh không thương em nữa....hic....hic.
  Nhất Bác : em xin lỗi mà bảo bảo * hôn anh *
Nhất Bác : em xin lỗi mà bảo bảo
* hôn anh *
  Tiêu Chiến : tránh ra anh không cho .
  Nhất Bác : bảo bảo à * mặt ủy khuất *
   Tiêu Chiến : anh còn giận em đó!!
   Nhất Bác : anh à !!
  Tiêu Chiến : chuyện gì?!
   Nhất Bác : anh đừng giận em nữa .
    Tiêu Chiến : ai thèm giận em * quay mặt chỗ khác *
   Nhất Bác : em xin lỗi mà.
   Tiêu Chiến : không dám!!
   Nhất Bác : tha lỗi cho em đi mà .
   Tiêu Chiến : đây là bộ dạng của Vương tổng đây sao! Tránh ra .
   Nhất Bác : là bộ dạng của  bày ra trước mặt anh , anh tha lỗi cho em nha .
  Tiêu Chiến : không!!
  Nhất Bác : anh à , tha lỗi cho em nha .
  Tiêu Chiến : em muốn anh tha lỗi cho em đúng không?!
   Nhất Bác : đúng chỉ cần anh tha lỗi em làm gì cũng được .
  Tiêu Chiến : vậy........vậy em chở anh đi mua khoai tây lát, mua kem đi.
  Nhất Bác : sau khi anh khỏi bệnh có được không , bây giờ ăn cái đó rất không tốt .
  Tiêu Chiến : vậy thôi!! Khỏi tha lỗi gì cả
* chùm chăn lại không thèm nhìn cậu *
  Nhất Bác : bảo bảo à , đợi anh khỏi bệnh lập tức đi mua có được không ??
  Tiêu Chiến giả vờ khóc , cố muốn cậu mua cho mình .
  Nhất Bác : anh à , chỉ là khoai tây thôi khỏi bệnh em mua cho anh có được không
* nghe anh khóc kéo chăn ra xem*
  Tiêu Chiến : em hứa nha * cười *
   Nhất Bác : được , đừng khóc .
  Tiêu Chiến : anh đâu có khóc, anh giả vờ thôi mà.
Nhất Bác : em xin lỗi sau này anh đừng khóc nữa .
Tâm can cậu chỉ cần mỗi lần nghe anh khóc liền chảy nước mắt theo , rất khó chịu . Như tâm liền nhau anh khóc cậu liền thấy đau , đau hơn cả anh .
  Tiêu Chiến : nè nè em sao vậy, sao lại khóc chứ .
Anh ôm cún con của mình vào lòng mà vỗ về .
  Nhất Bác : em sợ anh lại khóc .
  Tiêu Chiến : không khóc, anh không khóc nữa đâu nha ngoan anh thương.
Nhất Bác : em xin lỗi anh .
  Tiêu Chiến : rồi anh biết rồi , anh tha lỗi cho em, sau này đừng có nói như vậy nữa , biết chưa?!
  Nhất Bác : em biết rồi , anh dạ em mới tin anh hết giận em.
  Tiêu Chiến : dạ!!
  Nhất Bác : ngoan lắm * hôn anh *
  Tiêu Chiến : anh đói rồi .
  Nhất Bác : được được , em lấy đồ ăn cho anh ăn * đi đến bàn để đồ ăn lấy cho anh đi lại lại kéo anh ngồi lên đùi *
  Tiêu Chiến : anh ngồi ở dưới được rồi mà!!
   Nhất Bác : không được , em sẽ không truyền nữa anh yên tâm.
  Tiêu Chiến : tại sao anh phải ngồi trên đùi em mãi thế??
  Nhất Bác : sợ mất anh , ngồi như vậy em quen luôn rồi.
  Tiêu Chiến : em dẻo miệng vừa thôi.
  Nhất Bác : em sợ thật , anh ăn đi.
  Tiêu Chiến : em mua cái gì mà nhiều vậy??
   Nhất Bác : toàn là đồ bổ cho anh , anh phải ăn hết khi còn ở đây.
  Tiêu Chiến : hả?! Hết cái đống này sao?
   Nhất Bác : chắc là mấy ngày lận, anh yên tâm .
  Tiêu Chiến : anh sợ mùi bệnh viện lắm rồi.
   Nhất Bác : do anh bệnh chúng ta mới phải ở lại đây đảm bảo sức khỏe cho anh.    
  Tiêu Chiến : anh muốn về nhà~~
  Nhất Bác : mấy ngày thôi , anh có biết lúc trước em bệnh em ở đây cũng rất chán .
  Tiêu Chiến : lâu muốn chết!! Anh muốn về, muốn về nhà~~
  Nhất Bác : không được , ăn anh còn chưa được ăn thoải mái làm sao mà cho anh về được .
  Tiêu Chiến : ưm.......cho anh về nhà đi mà~
  Nhất Bác : em không quyết định được đâu bảo bảo à.
  Tiêu Chiến : em nói với bác sĩ đi mà.
  Nhất Bác : lần này em theo bác sĩ không thể cho anh về được .
Tiêu Chiến : không được thật hả?!
  Nhất Bác : không được .
  Tiêu Chiến : vậy thôi!!
  Nhất Bác : anh ăn ngoan , em hứa với anh khi hết đống đồ ăn này em xin cho anh về , có được không??
  Tiêu Chiến : bây giờ anh không chịu chắc được .
  Nhất Bác : ngoan , ăn nào , hả miệng ra
Cậu ôn nhu mà đút anh .
  Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng để cậu đút .
  Nhất Bác : ngoan lắm .
Như lời cậu hứa qua một tuần đống đồ ăn cậu mua dần được anh ăn hết . Cậu cũng xin cho anh về nhà .
Tiêu Chiến : cuối cùng cũng được về nhà!! * hào hứng *
  Nhất Bác : được rồi từ từ thôi .
Tất cả đồ đã được dọn cậu cho Hàn Vũ mang về giúp còn mình bế anh về .
  Tiêu Chiến : anh lớn rồi , muốn tự đi , em bế anh như vậy sau này chân anh liệt mất .
  Nhất Bác : không được , em bế anh cấm cãi * bế anh ôm chặt*
  Tiêu Chiến : nhưng mà ôm em rất thích
* nói nhỏ vào tai cậu vì có Hàn Vũ
ở đây *
  Nhất Bác : vậy sao phải xuống chứ , cứ ôm không ai cản anh .
  Tiêu Chiến : anh ngại với cậu ấy
Anh nói rất nhỏ vào tai cậu , còn cậu ở đây chưa từng sợ gì cả , chỉ là hận không thể đem anh ra hôn trước mặt toàn bộ người trên thế giới.
  Nhất Bác : mặc kệ cậu ta , sao phải bỏ em ra vì cậu ta chứ .
  Tiêu Chiến : được rồi anh biết rồi .
  Nhất Bác : về thôi , sao bao ngày chờ đợi tối nay em nhất định thịt thỏ * nói nhỏ vào tai anh*
  Tiêu Chiến : em im đi, biến thái .
  Nhất Bác : chỉ là thịt thỏ của em sao gọi là biến thái chứ * lên xe *
Tiêu Chiến : em để cậu ấy lái xe à??
  Nhất Bác : anh muốn em lái sao ??
  Tiêu Chiến : không!! Anh muốn em ngồi phía sau với anh * ôm cậu *
  Nhất Bác : được , ôm thích lắm bảo bảo à* cười *
  Hàn Vũ : bây giờ về nhà ngài luôn hay sao ạ .
  Nhất Bác : ừ ,cậu đưa tôi về nhà đi .
  Hàn Vũ : vâng ạ!!
  Nhất Bác : à mà khoan cậu ghé ngang trung tâm thương mại cho tôi.
  Tiêu Chiến : đến đó làm gì vậy cún con??
  Nhất Bác : em mua khoai tây và kem cho bảo bảo .
Tiêu Chiến : aa yêu em nhất * hôn cậu sau đó nhìn Hàn Vũ nên ngại *
  Nhất Bác : mặt anh sao lại đỏ ửng lên cả rồi .
  Tiêu Chiến : anh........anh không sao.
  Nhất Bác : anh ngại sao , chỉ là hôn em có thể làm quá hơn nữa đấy * áp sát tai anh*
  Tiêu Chiến : có người đấy!! * ý nói
Hàn Vũ *
  Nhất Bác : em không quan tâm * mút mạnh môi anh*
  Tiêu Chiến : ưm.....* định đẩy cậu ra * Nhất Bác mút mạnh hơn , ôm chặt anh .
Nhất Bác : anh như vậy là sao , hay em đuổi cậu ta khỏi xe cho chúng ta??
  Tiêu Chiến : em buông anh ra đi mà.
  Nhất Bác : không , rất ngọt .
  Tiêu Chiến : được rồi mà!!
Cậu hôn anh ngọt đến mức cậu buông ra rồi lại hôn , hôn liền 10 cái .
  Nhất Bác : em cảm thấy còn chưa đủ .
  Tiêu Chiến : nhưng mà cậu ấy........
  Nhất Bác : mặc kệ cậu ta , à mà lát nữa tới trung tâm thương mại cậu đi vào mua khoai tây với kem cho tôi , mỗi thức mua một ít mua tất cả.
Hàn Vũ tự nhận thức được là mình bị cậu đuổi .
Tiêu Chiến : sao anh và em không vào
* vẫn ngây thơ *
  Nhất Bác : em không muốn đi , nếu đi ra đó em không được ôm hôn anh nữa rồi .
  Tiêu Chiến : em.......thật là .
  Hàn Vũ : đến nơi rồi ạ!!
  Nhất Bác : cậu đi mua cho tôi đi .
  Hàn Vũ : vâng tôi biết rồi!! * haizz ngày nào cũng ăn cẩu lương *
  Tiêu Chiến : hay là anh đi có được không , anh muốn ra ngoài em cứ ôm anh thế này ??
  Nhất Bác : ngồi yên nào * kéo cửa xe lên*
  Tiêu Chiến : tại sao em không cho anh đi , ôm mãi .?
  Nhất Bác : em bị nghiện anh rồi * hôn anh, nhưng nụ hôn rất mạnh bạo nha *
  Tiêu Chiến : ưm...thả ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro