Chương 5 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người hôn nhau nhưng lần này là sâu hơn tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ cả mặt . Tiêu Chiến đột nhiên thấy mắt cay cay.
Tiêu Chiến : mình làm sao vậy nè sao lại khó chịu vậy chứ * rưng rưng *
Đạo diễn : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 cắt tốt lắm.
Sau khi diễn xong Nhất Bác liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến nhưng đột nhiên thấy anh khóc .
Nhất Bác : Chiến ca à anh sao vậy sao lại khóc * lau nước mắt cho anh *
Tiêu Chiến : không sao bụi vào mắt thôi.
Nhất Bác: nói em nghe đi anh làm sao hả ??
Tiêu Chiến : không sao , cậu đừng để ý , tôi cần phải làm gì , nãy giờ tôi chỉ ngồi không * cố lãng tránh*
Nhất Bác: bây giờ anh là quản lý của em nên em nói anh phải nghe mau nói tại sao lại khóc.
Tiêu Chiến : tôi quản lý cậu hay cậu quản lý tôi.
Nhất Bác: vậy tại sao anh lại khóc ở đây làm gì có bụi mà bay vào mắt anh chứ??
Tiêu Chiến : ai quy định ở đây không được có bụi .
Nhất Bác : nhưng..... * chưa nói xong thì Hạ Y đi lại *
Hạ Y: Nhất Bác à đi ăn thôi anh.
Nhất Bác : đi đâu chứ , không!!
Hạ Y : một lát chúng ta còn phân cảnh nữa anh phải ăn để lấy sức chứ.
Nhất Bác : tôi đi ăn với quản lý của tôi rồi , không phiền cô.
Tiêu Chiến : sao không đi ăn với bà xã cậu đi bà xã xinh đẹp của cậu đó nào là đối với anh em là xinh đẹp nhất rồi cái gì anh yêu em hứ!!! * quay mặt chỗ khác *
Nhất Bác : Chiến ca à đó chỉ là diễn thôi mà.
Tiêu Chiến : tôi có nói gì đâu.
Hạ Y : hay là anh và quản lý của anh đi chung luôn đi.
Nhất Bác : anh ấy không thích tiếp xúc người lạ .
Tiêu Chiến : không sao đâu coi như làm quen mọi người vậy.
Nhất Bác : nhưng mà...* em muốn có không gian riêng với anh*
Tiêu Chiến : không sao đi thôi.
Hạ Y : được vậy chúng ta đi * choàng tay Nhất Bác *
Nhất Bác: * gạt tay cô ra * làm gì đấy.
Tiêu Chiến : phiền cô giữ tự trọng , em ấy là người của công chúng lỡ bị chụp được thì sao!!.
Nhất Bác cả kinh : * thế quái nào Tiêu Chiến là đang ghen sao*
Hạ Y : ở đây chả có ai.
Nhất Bác: đi thôi Chiến ca.
Vào bàn ăn ngồi Tiêu Chiến có chút sợ nên liền nắm lấy vạt áo Nhất Bác.
Nhất Bác: nào có em ở đây không cần phải sợ .
Tiêu Chiến : tôi sợ khi nào * bấu vào eo cậu*
Nhất Bác: ừ thì không sợ không sợ mà bám chặt em vậy à.
Tiêu Chiến : sợ gì chứ .
Nhất Bác: chào mọi người.
Đạo diễn : nào Nhất Bác à em ngồi kế hạ Y đi .
Nhất Bác : vâng ạ * kéo tay Tiêu Chiến lại theo nhưng lại hết chỗ*
Tiêu Chiến : không sao cậu ngồi đi tôi ngồi ở đây.
Nhất Bác : anh sợ như vậy , còn không ngồi gần em , em chuyển ngồi đó với anh.
Tiêu Chiến : tôi không sao mà cậu cứ ngồi ở đó đi * cười *
Nhất Bác : được không??
Tiêu Chiến : được mà.
Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm đang ăn thì một cô thợ makeup lên tiếng .
Thợ makeup : đoạn lúc nãy Nhất Bác với Hạ Y diễn phải nói là rất đạt luôn á tôi còn tưởng thật cơ mà trông hai người xứng đôi lắm đấy tôi nghĩ hai người có nên........
người kế bên : phải đấy có khi phim giả tình thật thì sao.
Hạ Y : mọi người nói gì vậy chứ * giả vờ ngại *
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy mình rất lạc lõng và khó chịu bởi những lời nói đó chẳng lẽ anh thích cậu .
Nhất Bác : bớt đánh giá nhận xét , tôi không thích * lạnh lùng *
Đạo diễn : anh thấy họ nói đúng mà có phải hai đứa đang hẹn hò không * cười *
Nhất Bác : không * đáp trả một cách lạnh lùng *
Tiêu Chiến : tôi no rồi xin phép mọi người * cúi người *
Nhất Bác : ơ, anh đi đâu vậy * đi theo*
Tiêu Chiến : sao lại đi theo tôi sao không ở lại với mọi người * cười gượng *
Nhất Bác : em không thường ăn cơm với họ có anh em mới ăn , anh đi chỗ khác em còn ăn gì nữa.
Tiêu Chiến : * im lặng *
Nhất Bác : sao anh lại bỏ đi chứ , đây là đang ghen sao ??
Tiêu Chiến : tôi với cậu là gì mà tôi phải ghen chứ!!!
Nhất Bác: sao đột nhiên anh lại ra đây??
Tiêu Chiến : không hiểu sao tôi lại rất khó chịu .
Nhất Bác : anh khó chịu chuyện gì nói em nghe .
Tiêu Chiến : có phải cậu cũng thích cô gái đó đúng không ??
Nhất Bác: sao anh lại hỏi như vậy chứ em với Hạ Y chỉ là bạn diễn thôi.
Tiêu Chiến : nếu là bạn diễn sao đạo diễn với những người kia họ dám nói vậy chứ ??
Nhất Bác: Tiêu Chiến nhìn em.
Tiêu Chiến : sao * quay sang nhìn Nhất Bác *
Nhất Bác: em chỉ yêu một mình anh thôi còn những người khác em không quan tâm giới hạn cuối cùng của em là anh là Tiêu Chiến anh nên anh không cần phải lo lắng em sẽ động tâm với người khác .
Tiêu Chiến chỉ im lặng nhưng những lời đó đã làm anh rơi nước mắt.
Nhất Bác: Chiến ca à sao anh lại khóc chứ em nói gì sai sao ??
Tiêu Chiến : không có, cậu không có nói sai ,nhưng mà sao chàng trai trẻ như cậu lại có thể nói ra những lời khiến con người ta cảm động như vậy chứ * lau nước mắt *
Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng : những lời này em chỉ nói với một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro