Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi ba mươi lăm tuổi, thời gian trở lại với đất Trùng Khánh cũng thấm thoát bảy năm ròng. Tôi làm trưởng phòng thiết kế cho một công ty nhỏ, lương tháng không quá cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Đôi bàn tay trải qua bao tháng năm không cầm bút vẽ dường như cũng có chút gượng gạo, nhiều khi chẳng thể hoạ nổi một gương mặt đã từng khắc cốt ghi tâm. Nhưng như vậy thì đã sao, cuộc sống này cũng đâu thể vì tôi tuyệt vọng mà nương tay. Nếu như đã quyết định rũ bỏ ánh hào quang rực rỡ trên vai để quay về làm một kẻ bình phàm, tôi buộc phải tập quen với những lo toan vụn vặt của cơm áo gạo tiền. Mà kể cũng lạ, trước đây từng một thời xưng vương trong sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, tôi chẳng thiếu thứ gì, thế nhưng lại chẳng có được cảm giác bình yên. Ấy vậy mà bấy giờ chỉ quanh quẩn với công việc văn phòng nhàm chán, ngày hai bữa cơm rau muối đạm bạc, tôi lại cảm thấy lòng mình thanh thản tới lạ. Có lẽ là do có tuổi rồi, niềm nhiệt huyết trong người cũng chẳng còn nữa, trái tim dần dà cũng trở nên nguội lạnh. Tôi đã chẳng phải Tiêu Chiến năm nào từng điên cuồng yêu đến tự huỷ hoại chính mình.

Tâm hồn tôi an yên hơn trước đây nhiều lắm. Tim chẳng còn đau, cuống họng chẳng còn nghèn nghẹn khi cố nuốt xuống ba chữ kia, cũng chẳng còn vì một kẻ không xứng mà khóc tới tê tâm liệt phế.

Tôi bất tri bất giác nhận ra, có lẽ như vậy là giải thoát.

Năm năm sau khi rời khỏi showbiz, tôi ổn định công việc trong một văn phòng nhỏ cách nhà không xa. Ở đây, tôi đã gặp được một cô gái nhỏ dịu dàng và yêu thương mình hết mực. Em tên là Hạ Vân, kém tôi năm tuổi và có một đôi mắt trong veo như bảo thạch. Em rất xinh đẹp, cũng rất duyên dáng và hiểu chuyện. Em đến bên tôi vào một ngày nắng hạ vàng ươm trên tán cây còn xanh mướt, tựa như một lẽ tự nhiên và chẳng hề toan tính. Em là đồng nghiệp của tôi, là người thứ hai tình nguyện cùng tôi tăng ca đến tận tối khuya mà chẳng lời trách cứ. Em ngoan ngoãn đợi tôi cùng về nhà khi ánh đèn trên phố đã tắt dần thưa thớt, khi những cơn gió lạnh lẽo pha chút hơi sương của trời thu làm em thu mình cuộn lại trong chiếc áo khoác mỏng mảnh.

Em đối xử với tôi tốt như thế, tôi ước gì mình có thể thật lòng động tâm.

Nếu như nói tôi không cảm động trước em thì chắc chắn là nói dối. Thế nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chẳng thể yêu em với những xúc cảm mạnh mẽ như mình đã từng. Tôi không dám thừa nhận rằng sau khi người ấy đi tôi đã mất hết cảm giác yêu. Vì như vậy nghe bi luỵ và hèn mọn quá đỗi. Nhưng trái tim không còn vẹn nguyên trong lồng ngực tôi đã chẳng thể rung động thêm nữa, tôi hận bản thân mình vì điều đó biết bao. Đã chẳng còn là kẻ ngốc cứ ngây thơ chìm đắm trong ái tình của bảy năm trước, ấy vậy mà tôi lại chẳng thể quên đi. Tôi sẽ không chờ một người đã bỏ rơi mình và ra đi trong tuyệt vọng. Tôi đã yêu đủ nhiều, cũng mất đi đủ nhiều để nhận thức được bản thân từng ngu ngốc ra sao. Lấy lý trí của một Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi mà nói, hết thảy những gì còn sót lại giữa tôi và người kia đến giờ chỉ toàn là hận ý, thế nhưng vẫn là không thể quên đi.

Trớ trêu thay, tôi vĩnh viễn không thể quên em.

Hạ Vân nói em và tôi đều là những kẻ mang trong mình một linh hồn rạn vỡ. Nếu như bảy năm trước tôi mất đi người tôi yêu nhất, thì em cũng như tôi, mất đi người thân em thương nhất trên cõi đời này. Em gái em chết trong một vụ tai nạn xe cộ khi mới tròn hai mươi tuổi, và mãi mãi sẽ dừng lại ở lưng chừng thanh xuân với đầy ắp những hoài bão hãy còn dở dang. Tôi không dám hỏi em lí do, bởi tôi sợ bản thân sẽ vô tình khiến vết thương nơi ngực trái em thêm nát bươm nhỏ máu. Tựa như như hai kẻ đồng bệnh tương liên, chúng tôi cứ thế đến với nhau trong bình yên và lặng lẽ. Hai trái tim đầy sẹo vì tham luyến sự chân thành mà dịu dàng an ủi đối phương, chậm chạp đem ấm áp lên men thành tình cảm. Giữa dòng đời hối hả ngược xuôi với bao bộn bề toan tính, em đã cho Tiêu Chiến tôi một vòng tay, thế nhưng em lại chẳng thể chữa lành một trái tim đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.

Và sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi được những tổn thương nơi tôi nữa.




*




Ngày chủ nhật được nghỉ làm nên tôi quyết định ngủ nướng thêm một chút. Bảo là chỉ một chút thôi, nhưng lúc tỉnh lại đã là gần mười một giờ. Tôi ngửi mùi thức ăn thơm phức thoảng lên từ dưới bếp, lắng nghe tiếng loảng xoảng bình đạm của xoong nồi cùng tiếng nói cười khúc khích của hai người phụ nữ. Hạ Vân cùng mẹ tôi đang vui vẻ làm cơm trong góc bếp. Em hôm nay mặc một chiếc váy trắng có hoạ tiết đơn giản, nom ra dáng một cô vợ đảm đang lắm. Nghe thấy tiếng bước chân tôi, em liền quay ra nhìn, giả bộ lườm nguýt một cái rồi nhõng nhẽo kể tội tôi với mẹ.

"Bác gái, bác xem anh ấy kìa. Đến tận bây giờ mới chịu rời giường, lớn rồi mà nết ngủ còn xấu như vậy đấy. Tí nữa bác không được cho anh ấy ăn cay đâu."

Mẹ tôi cười xoà. Mẹ rất thích Hạ Vân. Cũng phải thôi, ai lại không thích nổi một cô gái ngoan ngoãn và khéo léo như vậy chứ. Tôi đúng là đã dành hết may mắn của đời này mới có thể gặp được em, được em quan tâm và đem lòng yêu thích.

"Được rồi, hai đứa mau phụ mẹ dọn cơm ra bàn đi. Tiểu Chiến, con xem con đấy. Hôm nay Tiểu Vân tới chơi mà lại ngủ nướng thành như vậy, nếu không phải con bé năn nỉ mẹ cho con ngủ thêm chút nữa, mẹ đã đá con ra khỏi giường rồi."

"Mẹ à, có thể nhẹ nhàng hơn với con trai được không?" Tôi bật cười "Vân Vân sẽ cười nhạo con đấy."

Hạ Vân hai mắt long lanh níu tay tôi, dẻo miệng nói "Anh yên tâm, anh có bị mẹ ghét thì vẫn còn em thương mà."

"Ngốc quá." Em lại bày trò để chọc tôi rồi "Còn không mau rửa tay đi ăn cơm."

Hạ Vân bĩu môi rồi lon ton chạy vào nhà tắm rửa tay. Thật là, rõ là lớn rồi mà trước mặt tôi cứ thích giả bộ trẻ con như vậy. Mẹ tôi nhìn bộ dáng đùa giỡn của tôi và em cũng chỉ biết bất lực lắc đầu, ấy nhưng mấy vết chân chim nho nhỏ nơi khoé mắt đều nhăn lại hết cả. Ẩn trong nét cười hiền hậu không chút che giấu ấy, tôi biết bà đang rất vui.

"Tiểu Chiến, con còn không chịu nhanh tay, cô gái tốt như vậy sẽ bị người khác cướp đi đấy."

"Ha ha." Tôi gượng gạo cười, giả bộ không hiểu ý của bà "Mẹ cứ khéo trêu con."

"Anh đấy." Mẹ nhéo tôi "Lớn bằng chừng ấy rồi mà chẳng khiến bà già này hết lo. Thế bao giờ anh mới định cho tôi bồng cháu đây hả?"

Cả người tôi cứng lại, ngay đến cả hít thở cũng trở nên vụng về luống cuống "Mẹ, sao lần nào cũng là chuyện này vậy. Con và Vân Vân còn chưa chuẩn bị kĩ."

Tôi lí nhí đáp lại lời bà, đôi mắt len lén nhìn về phía nhà tắm để canh chừng Hạ Vân. Không, thật ra tất cả đều là nói dối hết. Người do dự trước cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ có mình tôi. Hạ Vân đã chờ đợi lời cầu hôn của tôi suốt hai năm, vậy mà tôi lại chẳng thể cho em được thứ danh phận như em hằng mong muốn.

Đối xử với một người con gái như thế. Tiêu Chiến, mày đúng là thằng tồi mà.

"Được rồi." Mẹ tôi thở dài "Hai đứa tính thế nào thì tính, bà già này không đợi được nữa đâu."

Tôi gật đầu, trong lòng bỗng chốc nặng trĩu như có đá đè lên ngực.

Tôi nhớ đến một người đã từng hứa năm ba lăm tuổi sẽ cưới tôi về nhà. Tiêu Chiến của bảy năm trước hai mươi tám tuổi, nhưng lại quá đỗi ngây thơ trong tình yêu. Tôi từng mù quáng tin tưởng hết thảy những lời tán tỉnh giả dối của cậu ta, lại ngây thơ cho rằng câu chuyện tình yêu của mình sẽ có một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Để rồi người tôi yêu nhất thảy cho tôi một cú tát thật đau, thật chua xót. Tiền đồ của tôi chỉ vì một chữ "yêu" rẻ mạt của cậu ta mà tan thành sương khói, con tim mục rỗng giống như một thứ đồ hỏng bị cậu ta tàn nhẫn ném đi. Thế nhưng nực cười làm sao, tôi lắc đầu tự mỉa mai bản thân, tôi quả thực là một thằng ngốc lụy tình và hèn mọn. Đã bảy năm trôi qua rồi, chẳng biết cậu ta còn nhớ được trên thế gian này từng xuất hiện một người tên là Tiêu Chiến không? Thế nhưng tôi vẫn đứng đây ấp ôm nỗi nhung nhớ âm ỉ thẩm sâu tận ruột gan. Tựa như có một chiếc dằm nhọn hoắt găm chặt vào trái tim, rút ra thì chẳng nỡ, mà khư khư giữ lại thì xót xa.

Mà, chỉ cần không cẩn thận nghĩ tới cậu ta thôi cũng đủ xé nát tâm can tôi rồi.

"Chiến Chiến, anh sao vậy? Sao lại thần người ra thế?" Hạ Vân đã rửa tay xong từ bao giờ, em nhón chân sờ lên trán tôi. Đây là thói quen em thường làm trong vô thức mặc cho lắm khi tôi chẳng hề đau ốm.

"Anh không sao." Tôi xoa đầu em "Mẹ giục cưới rồi, có chút xúc động ấy mà."

"A, vậy sao?" Hạ Vân thẹn thùng cắn môi, nắm lấy tay tôi "Mình ra ăn cơm thôi anh."

"Ừm, ăn cơm thôi." Tôi mỉm cười, siết chặt tay em hơn.

Người phụ nữ của của tôi đã ở đây rồi. Hỏi rằng tôi còn có thể mơ tưởng tới thứ gì nữa đây?




*




Ăn cơm xong, Hạ Vân nằng nặc đòi tôi đưa em ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm. Em than thở với tôi rằng dạo này mình lại béo ra rồi, tới lúc mặc váy cưới sẽ không còn xinh đẹp nữa. Tôi chỉ đành bất lực chiều theo ý em, vì logic của Vân Vân nhiều khi lạ lùng lắm. Em thích ăn đồ ăn vặt, nhưng lại sợ béo nên chẳng dám ăn nhiều, thế nhưng có đôi khi không kìm lòng được lại lén ăn một chút. Sau đó lại oán trách với tôi rằng vì sao không chịu cản em lại. Oan cho tôi quá, tôi cản nổi em sao? Hơn nữa, làm bạn trai ai lại đi ngăn cấm chuyện ăn uống của người yêu bao giờ. Trước đây người đó cũng chẳng hề cấm tôi ăn vặt đâu, không những thế lại còn rất khuyến khích, biết tôi thích ăn snack khoai tây nên lúc nào cũng mua về chất đống trong tủ lạnh, để dành lúc tôi thèm là có để ăn ngay.

Ngày tháng vô tình cứ thế chảy trôi, tựa như con thoi thoăn thoắt đảo mình trên khung cửi, chẳng biết đã bao lâu rồi không có ai dịu dàng hỏi tôi "Tiểu Tán, còn muốn đồ ăn vặt nữa không?"

Cũng chẳng biết từ khi nào, cái vị bùi bùi của snack khoai tây lại khiến tôi chán ghét tới như vậy. Sau khi người ấy rời đi, chỉ cần cắn một miếng cái hương vị từng hết mực yêu thích ấy thôi cũng đủ làm khóe mắt tôi rỉ nước, đỏ hoe. Tôi chẳng dám nếm thử snack khoai tây thêm lần nào nữa. Nếu như chỉ ăn thôi cũng khiến vết hoại tử trong lòng bung bét mà rách ra, hà cớ gì cứ phải tự làm khổ chính mình?

Tôi và Hạ Vân dừng chân tại một quảng trường gần nhà. Em nói nắng hôm nay sao mà sáng trong và đẹp đẽ quá, muốn tôi chụp cho em một bức ảnh làm kỉ niệm. Tôi đồng ý em rất nhanh, cũng không hề quản ngại mà hướng tới tốp nữ sinh đang đứng giữa trung tâm quản trường ôm điện thoại hò hét. Hình như họ là fan của người nổi tiếng nào đó thì phải. Cái vẻ cuồng nhiệt đầy năng lượng ấy khiến tôi hoài niệm quá, hình như so với cảnh tượng năm xưa tôi từng đứng trên sân khấu nhìn xuống cũng chẳng hề thua kém chút nào.

"Xin lỗi, nhưng tôi và người yêu có thể đứng đây chụp ảnh không?"

Một cô gái trong số họ quay ra nhìn tôi, vẻ mặt sửng sốt mất mấy giây, sau đó giọng nói bỗng trở nên biến lớn quá mức bình thường, gần như là hét lên trong giận dữ.

"Anh là Tiêu Chiến?"

Tôi cũng bị cô ta làm cho ngạc nhiên không kém, tôi rời khỏi giới giải trí đã bảy năm, làm sao còn có người nhận ra tôi được chứ?

Nhưng bởi không muốn chuốc thêm rắc rối, tôi chỉ vội vã phủ nhận rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

"Xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi."

Cô gái kia đôi mắt mở lớn, nhìn qua trông hung dữ vô cùng. Nét mặt đáng sợ của cô ta dọa cho Vân Vân đang đứng đằng sau tôi cũng phải run rẩy túm lấy vạt áo. Ngay trước lúc hai chúng tôi kịp rời đi, cô ta đã nhanh hơn túm lấy cổ tay tôi, tiện thể gào vào mặt tôi một tiếng.

"Mẹ nó, anh đúng thật là Tiêu Chiến? Loại đàn ông ti tiện như anh tại sao vẫn chưa chịu buông tha cho anh ấy hả? Sao anh không đi chết sớm hơn một chút nhỉ? Anh ấy tốt như vậy, vì cớ gì lại giẫm phải loại người chó má như anh cơ chứ?"

Đầu óc tôi bị tiếng chửi của cô ta làm cho choáng váng. Nhưng những từ ngữ ác ý này thực sự nghe quen tai quá đỗi. Bảy năm trước, tôi cũng từng bị người ta chửi bới và nguyền rủa thậm tệ như thế. Chỉ là không ngờ tới đã nhiều năm như vậy trôi qua, hoá ra vẫn còn có nhiều người mong tôi chết đến thế?

"Này, cô nói cái gì đó? Có ý thức được bản thân vừa nói cái gì không hả?"

Hạ Vân gắt lên, lần đầu tiên tôi thấy em nói chuyện thiếu lịch sự như vậy. Em thô bạo giằng tay tôi khỏi sự kìm kẹp của cô gái kia, dường như không thể chịu đựng nổi việc tôi bị người khác xúc phạm.

"Tất nhiên là ý thức được rồi." Cô ta cười khinh miệt rồi đẩy Hạ Vân một cái khiến em lảo đảo lùi về sau "Bà chị, chị mới là người không ý thức được thằng đàn ông bên cạnh mình là một tên đồng tính bệnh hoạn đấy."

"Cô nói cái gì?" Hạ Vân quát.

"Anh rốt cục còn muốn giở thủ đoạn gì nữa đây?" Cô gái không để ý tới sự tức giận của em, cô ta chỉ nghiến răng nói với tôi "Vương Nhất Bác của chúng tôi không phải loại bệnh đồng tính như anh, anh đeo bám anh ấy còn chưa đủ hả?"

Tôi nghe trái tim mình giật nảy lên, đã bao lâu rồi chưa được nghe cái tên ấy. Thế nhưng tại sao vậy hả Vương Nhất Bác, tại sao cậu chỉ toàn mang tới cho tôi những thứ chẳng hề tốt đẹp gì.

"Tôi đã không còn can hệ gì với cậu ta nữa rồi. Mong các người đừng nên làm phiền tới cuộc sống của tôi thêm nữa."

Tôi nén lại cơn đau tức quặn lên nơi lồng ngực, ôm lấy Hạ Vân bảo hộ trong lòng mình. Tôi không muốn người phụ nữ của tôi bị người ta vô duyên vô cớ làm đau dù chỉ là một chút.

Đúng, việc tôi nên làm lúc này là bảo vệ thật tốt người con gái tôi yêu. Chứ không phải chỉ bởi một cái tên mà vô dụng tới mức chẳng khống chế nổi cảm xúc của bản thân, thương tâm tới nỗi quên cả cách thở.

Hạ Vân hiếm khi giận dữ túm lấy tay áo tôi lôi đi, kéo tôi tránh xa khỏi đám fan nữ điên cuồng đó. May mắn thay là bọn họ cũng chỉ hung ác chửi rủa tôi thêm mấy câu chứ không kích động tới nỗi đuổi theo chúng tôi về nhà. Khó thở quá, tôi vẫn không thể quên được cái ánh nhìn căm hận cùng nụ cười mỉm rẻ rúng mà cô gái kia dành cho tôi. Hệt như những gì bảy năm trước tôi đã từng chứng kiến.

Tại sao đã qua lâu như vậy, miệng đời vẫn không thể dịu dàng với tôi hơn một chút?

"Tiêu Chiến, đến cuối cùng anh vẫn chỉ là một thằng đồng tính luyến hèn hạ. Vương Nhất Bác chưa từng yêu anh, cũng sẽ không bao giờ yêu anh. Anh làm ơn đừng huỷ hoại cuộc đời anh ấy nữa."

Tôi chua chát cười.

Vương Nhất Bác, em có nghe thấy không? Họ nói em không hề yêu tôi. Tôi đã bỏ ngần ấy đau thương để yêu em, ấy vậy mà họ lại nói em chẳng hề yêu tôi.

Vương Nhất Bác, em thử nói xem, em đã từng yêu tôi chưa?



_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro