Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tôi không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt được một chút. Mang đôi mắt thâm quầng tới công ty, đồng nghiệp nào gặp tôi cũng không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Họ nói dạo này Chiến Chiến vì chuẩn bị cưới vợ mà lo lắng tới mất ăn mất ngủ rồi, sợ rằng sau này lúc cùng Hạ Vân về một nhà sẽ còn mệt mỏi hơn nữa đó.

Tôi gượng cười, khẽ lắc đầu nói không sao đâu. Chẳng biết là ai đã loan tin tôi và Hạ Vân sắp kết hôn khiến đồng nghiệp bát quái như vậy. Mà không chỉ riêng văn phòng này thôi đâu, hình như hôm qua trên mạng còn có người chụp được ảnh hai chúng tôi, đem ra xì xào một trận huyên náo.

Thật xin lỗi em, Vân Vân, xin lỗi vì đã khiến em bị người ta đem ra soi mói.

Làm bạn gái của anh, thiệt thòi cho em quá rồi phải không?

Hạ Vân ở bên cạnh thân thiết ôm lấy cánh tay tôi, làm như vẻ đương nhiên rồi thản nhiên nói.

"Sao vậy, mấy người ghen tị à? Trưởng phòng không lâu nữa sẽ thành người của tôi rồi, không cho phép mấy người bắt nạt anh ấy."

Là ngữ khí đùa giỡn chân thành vui vẻ, tôi có thể thoáng trông thấy ý cười rạng rỡ trong mắt em.

Đồng nghiệp xung quanh ha ha cười nhạo chúng tôi, còn giả vờ khinh bỉ nói cái gì mà tiểu tình nhân show ân ái thật chướng mắt, đợi tới lúc hai người kết thành phu thê rồi, nhất định phải bồi thường cho lũ cẩu độc thân bị hai người làm cho nghẹn chết này đấy.

Đám đông náo loạn một trận rồi người nào về với công việc của người nấy. Hạ Vân bên cạnh tôi mỉm cười, khẽ nhón người hôn nhẹ lên má tôi, dịu dàng nói tan ca sẽ đợi tôi cùng về.

Lẽ ra tôi nên cảm thấy vui vẻ vì cảnh tượng đó. Tôi bây giờ đã có một cô bạn gái ngoan hiền, và sắp tới sẽ là một đám cưới được mọi người ủng hộ và chúc phúc. Hạnh phúc và viên mãn nhất của đời người, tôi nghĩ, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Thế nhưng tại sao tôi lại chẳng thể vui nổi? Những lời chúc phúc của nhân thế ngoài kia làm tôi cảm thấy nặng nề quá. Lặng lẽ đưa tay sờ nhẹ lên tim mình, nơi này vẫn còn ân ẩn đau. Mỗi khi nhớ tới người đó, trái tim tôi lại đau. Cái thứ đồ vật phản chủ đáng ghét ấy, đến bao giờ mới thôi nhẫn tâm giày vò tôi?

Tiêu Chiến, tới lúc rồi, còn không định quên đi sao?




*




Tan làm, tôi đưa Hạ Vân về rồi tiện đường ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua chút nguyên liệu nấu bữa tối. Thú thực mà nói, thường thì mấy việc bếp núc này đều do mẹ tôi một tay quản lí cả. Từ khi quay lại với mảnh đất Trùng Khánh, tôi giống như được trở về làm một đứa con trai nhỏ quấn quýt bên cạnh mẹ, được bà chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Tuy là nhiều thêm một người hay càm ràm, nhưng tôi cảm thấy như vậy tốt biết bao. Dẫu sao bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại tôi và mẹ sống nương tựa vào nhau, có bà bên cạnh tôi thế này, tôi cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều lắm.

Hôm nay phá lệ được cấp trên cho về sớm, vậy nên tôi quyết định sẽ tự tay nấu cho bà một bữa ăn thật ngon. Nếu như mẹ tôi biết được tay nghề của học trò cưng bà bao năm dạy dỗ đã tiến bộ đến thế này, bà chắc hẳn sẽ rất vui.

Tôi đứng chọn thêm mấy loại gia vị cay gần chỗ quầy tính tiền, định bụng sẽ làm món lẩu Trùng Khánh quen thuộc mà mình yêu thích nhất. Đã lâu rồi không được ăn, vì Hạ Vân sợ dạ dày tôi không chịu nổi nên cấm đoán đủ đường. Bây giờ nghĩ tới quả thực có chút nhớ.

Tiếng chuông cửa kinh koong kêu lên hai tiếng nhàm chán, hình như có ai đó vừa đẩy cửa bước vào.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông cao ráo, dáng người đẹp mắt mặc áo khoác dài tiến gần về phía tôi. Cậu ta đeo một chiếc khẩu trang đen sì phủ kín cả gương mặt, bước chân nhìn qua có vẻ lề mề chậm chạp, lại giống như...trong lòng đang e sợ điều gì đó.

Tôi vốn nghĩ cậu ta cũng muốn chọn đồ, vậy nên rất biết lịch sự mà xoay người tránh sang một bên. Thế nhưng người kia vừa trông thấy phản ứng của tôi thì tay chân liền luống cuống hết cả, sau đó không hiểu vì sao mà đột nhiên run rẩy níu lấy vạt áo tôi, dáng vẻ chật vật nói mãi chẳng thành câu.

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe cậu ta khẽ khàng lên tiếng.

"Tiểu Tán, là em."

Tôi giật nảy mình, mắt trợn to, trong giây lát bị chất giọng trầm ấm quen thuộc kia dọa cho mềm nhũn cả người. Đã bao lâu không được nghe thấy thanh âm của người ấy. Tôi không dám tin trên đời này có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế. Nếu như đây không phải một giấc mơ, có đánh chết tôi cũng không tin sẽ có một ngày Vương Nhất Bác lại đứng trước mặt mình như thế này.

Không phải hình bóng mờ nhạt trong cơn mê, cũng không phải cách một lớp màn hình lạnh lẽo đầy xa cách.

Chỉ là Vương Nhất Bác. Chân thực và hoàn mỹ tới đau lòng. Thế nhưng lại chẳng phải Vương Nhất Bác tôi từng yêu.

Thấy tôi im lặng không nói gì, người kia dường như là sợ tôi không nhận ra, vậy nên giây tiếp theo liền vội vàng tháo khẩu trang xuống. Tôi khẽ chớp mắt, dìm nhung nhớ xuống sâu thẳm của hằng hà đau thương, cẩn thận đem gương mặt tuấn mỹ kia hoạ lại một lần trong kí ức. Vẫn những đường nét khảm sâu nơi ngòi bút tối màu, vẫn ngũ quan hài hòa, vẫn phong thái cao ngạo cuốn hút của một đại minh tinh. Vương Nhất Bác mà biết bao người ước ao được nhìn thấy lúc này đây đang hiện hữu trước mặt tôi, thân thiết siết chặt lấy cổ tay tôi đầy chiếm hữu. Cảm động quá, liệu tôi có nên cảm thấy bản thân thật may mắn không nhỉ?

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn tôi hồi lâu, cho tới khi tôi không chịu nổi ánh mắt chòng chọc thô lỗ ấy mà hất tay cậu ta ra. Trong một khắc, gương mặt cậu ta thoáng ngỡ ngàng bởi hành động của tôi, khóe miệng gượng gạo mãi mới câu lên được một nụ cười vặn vẹo.

"Xin lỗi, tại em đường đột quá." Cậu ta gãi đầu "Tiểu Tán, chúng ta...tìm chỗ nào nói chuyện được không?"

Tôi không trả lời cậu ta mà ra thẳng quầy tính tiền, khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh mà không hét lên bảo cậu ta mau cút. Cũng may là hôm nay cửa hàng khá vắng người, nhân viên thu ngân cũng là một bác trung niên đã có tuổi không mấy để ý tới giới giải trí. Tôi mệt mỏi thở ra một hơi, thầm nghĩ nếu như chẳng may có người nhận ra Vương Nhất Bác, có phải ngày mai tôi sẽ lại biến thành một gã đồng tính bệnh hoạn và lụy tình, không biết nhục nhã đeo bám đại minh tinh của họ hay không?

Người đời sẽ lại chửi bới tôi, mà tôi thì đã nghe quá đủ rồi.

Suốt dọc đường trở về nhà, Vương Nhất Bác cứ như cái đuôi nhỏ theo sát tôi không rời. Tôi đi một bước cậu ta theo một bước, tôi dừng lại thì cậu ta cũng dừng lại, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chúng tôi cứ kẻ trước người sau như vậy, hình ảnh hài hòa ấy vốn dĩ có thể trở nên thật đẹp đẽ. Thế nhưng vết thương hằn trong lòng tôi sâu đến bao nhiêu, có lẽ chỉ mình tôi mới có thể hiểu rõ. Gió se buốt thảng qua tóc mai tôi chờn vờn quấn quýt, dương quang rạng rỡ vì nhịp điệu thời gian mà hóa thành sắc đỏ nhuộm thẫm cả mảng trời cô tịch. Này Vương Nhất Bác, tại sao cậu phải cố chấp đuổi theo tôi? Thương tâm tôi ôm lấy đã đủ nhiều, tại sao còn khiến tôi phải đối mặt với cậu thêm lần nữa?

Cuối cùng, tôi rốt cuộc không thể nào chịu nổi nữa. Xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu ta, tôi siết chặt tay, nén lại thanh âm vì tâm tình xúc động mà trở nên nghẹn ngào, gắng gượng vô tình lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, thẳng thắn đi, rốt cục cậu muốn gì ở tôi?"

Vương Nhất Bác phía đối diện cúi đầu, tầm mắt len lén khẽ nhìn tôi rồi lại cụp xuống. Tôi không hiểu, rõ ràng bây giờ địa vị xã hội của cậu ta so với tôi cao hơn hẳn mấy bậc, tại sao phải hạ mình co quắp như thế? Ở đây không có ai xem cậu diễn kịch đâu Vương Nhất Bác, làm ơn đừng ra cố tỏ ra có lỗi trước mặt tôi nữa.

Hai ta bỏ qua cho nhau đi, có được không?

"Không có." Giọng nói Vương Nhất Bác khàn khàn, tựa như đã nghẹn lại rất lâu "Em chỉ muốn nói với anh vài câu thôi."

Tôi cắn chặt môi, không nói gì. Cậu ta thấy vậy lại vội vã hạ giọng "Nếu...nếu anh không thích, em có thể đợi. Ngày mai, hay ngày kia, hay ngày mốt cũng được. Em có thể đợi cho tới khi..."

"Không cần đâu." Tôi đáp "Tất cả những gì cậu muốn nói, tại nơi này đều một lần nói ra hết đi. Tôi sẽ nghe"

Bởi vì có thể cậu không biết, bảy năm trước đã từng có người vì mong ngóng thanh âm của cậu mà sầu lụy tới phát điên. Cảm giác đợi chờ một thứ sẽ chẳng bao giờ tới thực sự khó chịu lắm. Vậy nên tôi không muốn, cũng không cần cậu phải khổ sở giống như tôi, chỉ một câu nói đơn giản cũng không thể đợi được. Vậy nên, nếu cậu hài lòng rồi, làm ơn hãy ra khỏi cuộc sống của tôi, giống như cậu đã từng vô tình bảy năm trước.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác tiến lại gần tôi, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống, ngập ngừng không biết đặt vào đâu "Mấy năm nay...anh sống thế nào rồi?"

"Cảm ơn đã quan tâm. Tôi sống vẫn tốt lắm, tuy không giàu có gì nhưng cũng khá dư dả. Có nhà có xe, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn."

Tôi nói, thậm chí còn ác ý mà nhấn mạnh hai chữ "kết hôn" kia, tựa như muốn dùng phương thức ấu trĩ này mà trả thù người trước mặt. Nhưng rồi lại bàng hoàng nhận ra, chắc gì lúc này đây Vương Nhất Bác còn vương vấn một kẻ thất bại giống như tôi. Cậu ta giỏi giang và nổi tiếng như vậy, tiền tài địa vị so với bất kì ai khác đều cao hơn, hà cớ gì phải đau lòng khi nghe tin người cũ sắp kết hôn cơ chứ?

Là tôi quá đề cao bản thân rồi.

Thế nhưng phía bên kia, dưới ánh hoàng hôn sắp tắt phủ xuống trên đôi vai rộng lớn từng giọt ảm đạm, tôi thấy sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên trắng bệch. Đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn tôi lộ ra vẻ sửng sốt, đồng tử co dãn giống như cố kìm nén thương tâm chực trào. Mà trong giờ phút ấy, tôi lại có thể vì vẻ mặt khổ sở của người kia mà nội tâm mềm nhũn.

Là giả, nhất định là giả. Vương Nhất Bác sẽ không đời nào vì tôi mà đau khổ đâu.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác nhìn tôi gượng cười. Một nụ cười giả dối chẳng mấy vui vẻ gì. Cậu nói "Tiêu Chiến, là thật sao?"

"Là thật." Tôi đáp rất nhanh.

"Cô ấy là người như thế nào? Đối xử với anh có tốt không?"

"Vợ tôi rất xinh đẹp, dịu dàng và ngoan ngoãn. Em ấy làm cùng chỗ với tôi, chúng tôi đã yêu nhau được hai năm rồi."

Ngừng lại một chút, tôi lại nghiêm túc hỏi "Cậu đã nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xin phép, xin cậu về cho. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Anh vẫn thích ăn cay sao?" Vương Nhất Bác làm như không hiểu lời tôi nói, mắt đảo xuống túi đồ trên tay tôi, thanh âm run rẩy như một cơn gió "Dạ dày của anh không được khỏe, tại sao lại vẫn thích ăn cay như vậy? Không có em ở bên cạnh, anh liền không coi sức khỏe của bản thân ra gì nữa phải không?"

"Mấy hôm nay có ai gọi điện thoại tới làm phiền anh không? Em xin lỗi, đều tại em. Anh...anh bây giờ ra đường nhớ để ý một chút, em sợ fan của em..."

"Đủ rồi."

Tôi hét lên với cậu ta, móng tay bấu chặt vào da thịt tới bật máu. Tôi cố kìm nén cảm giác nghèn nghẹn trào lên nơi cuống họng, vành mắt đỏ sọng lên như kẻ bị bệnh tật. Tôi không hiểu cậu ta muốn diễn loại kịch gì. Mấy lời quan tâm giả tạo của cậu ta chỉ khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và buồn nôn hết mức. Nếu như năm đó đã lựa chọn bỏ rơi tôi, hà tất gì phải lần nữa quay lại và xuất hiện trước mặt tôi, đem những tổn thương tôi cực khổ chôn sâu đào lên và giày vò như thế?

Tiêu Chiến tôi cũng là một con người, có cảm xúc, có tự tôn của riêng mình. Có phải cậu ta cho rằng tôi vẫn sẽ như trước đây, chỉ cần nghe vài lời hoa mỹ ngon ngọt của cậu ta là giống con chó nhỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi, cả ngày chạy sau cậu ta mừng rỡ rối rít.

Đã bảy năm rồi, tôi cũng đã đóng vai kẻ xấu suốt bảy năm, cậu ta còn muốn gì ở tôi nữa?

"Vương Nhất Bác, cậu diễn đủ chưa?" Tôi gằn giọng "Chẳng lẽ tôi chưa đủ thảm hại sao? Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa?"

Vương Nhất Bác chấn kinh, vội vã lao đến muốn ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã dùng sức đẩy cậu ta ra, thật mạnh, khiến cho thân thể của gã đàn ông cao hơn mét tám kia loạng choạng rồi bổ nhào xuống đất.

Cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi ra tay tàn nhẫn với người kia như vậy.

Vương Nhất Bác bị tôi xô ngã nằm sõng soài dưới đất, quần áo sang trọng lấm lem bởi bùn đất và bụi bẩn. Thế nhưng dường như cậu ta lại không hề để ý tới bộ dáng nhếch nhác của bản thân. Thoáng liếc mắt thấy tôi muốn xoay gót rời đi, cậu ta ngay lập tức liền đứng dậy đuổi theo, hai cánh tay cứng nhắc dang ra gắt gao ôm lấy tôi vào lòng. Bảy năm không gặp, Vương Nhất Bác đã cao hơn cả tôi, cũng khỏe hơn rất nhiều. Tôi vùng vẫy như cá mắc cạn cố thoát khỏi cái động chạm thân mật của cậu ta, thế nhưng lại bị cậu ta vây hãm chặt chẽ tới mức không thở nổi.

Cậu ta giống như kẻ điên đem tôi khảm sâu vào lồng ngực, hơi thở nặng nhọc phả vào vành tai tôi nóng rẫy. Tôi nghe tiếng trái tim cậu điên cuồng nảy lên, từng nhịp từng nhịp giống như muốn đem linh hồn tôi tàn phá.

Mà tôi ngoan ngoãn im lặng trong vòng tay cậu ta, tựa như một con búp bê sứ bị ngươi ta đạp vỡ.

"Buông ra." Tôi nghiến răng "Cậu điên rồi Vương Nhất Bác."

"Tiêu Chiến, làm ơn." Giọng nói của người kia rất nhỏ, yếu ớt như tiếng thều thào của mấy kẻ đang hấp hối "Cầu xin anh đừng đẩy em ra. Cho em ôm anh một lúc thôi được không? Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm."

Nực cười. Cậu diễn mới giỏi làm sao, Vương Nhất Bác.

"Chẳng phải cậu mới là người đẩy tôi ra trước sao?" Thâm tâm tôi có chút hả hê khi nhìn thấy cậu ta run rẩy van xin mình như vậy, thế nên liền tàn nhẫn nói tiếp "Lúc tôi cần cậu nhất, cho hỏi cậu đang ở đâu?"

"Cậu bỏ rơi tôi bảy năm liền, tôi cũng cố gắng từ trong đau đớn mà học cách chậm rãi tiếp nhận. Thế nhưng bỗng một ngày, cậu đột nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi, đem những tổn thương tôi cố quên đi mà hung hăng đào xới. Cầu xin cậu, lần này tha cho tôi đi được không? Tôi không muốn đau vì cậu thêm chút nào nữa. Cầu xin cậu, có thể nào tránh xa cuộc sống của tôi được không?"

"Xin lỗi anh."

Bên vai tôi rơi xuống một giọt nước, nóng đến phát bỏng. Dù là xuyên qua một lớp áo mỏng, tôi vẫn có thể cảm nhận được nó rõ ràng tới đáng sợ. Vương Nhất Bác gục đầu vào vai tôi, hai tay bấu chặt lấy lưng áo tôi nhẹ siết. Tựa như là chiếm hữu, lại tựa như sợ sẽ mất đi. Thân thể cậu ta run bần bật rồi khẽ khàng nấc lên, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi không rõ nghĩa.

Cậu ta nói, Tiêu Chiến, em sai rồi, tất cả là lỗi của em. Xin lỗi vì đã khiến anh chịu nhiều tổn thương như thế.

Em sẽ bù đắp cho anh, kể từ bây giờ, em sẽ bù đắp cho anh có được không?

Tôi lặng người, đáy mắt như nhòa đi. Tầm nhìn bị một lớp sương mỏng vây kín, nhạt nhòa mà bi thương. Tôi không biết được có phải mình cũng sắp rơi lệ hay không, thế nhưng khoang ngực giờ đây khó chịu quá.

Tại sao lại khóc, Vương Nhất Bác. Tại sao phải tỏ ra đau đớn như vậy? Cậu nói tôi phải làm sao với cậu đây?

"Xin cậu đừng nói xin lỗi tôi. Xa xỉ lắm, tôi nhận không nổi." Tôi hít hít mũi, duỗi tay vỗ lên bả vai Vương Nhất Bác "Giờ đây chúng ta đều đã có cuộc sống của riêng mình, cậu ít nhiều gì cũng là người nổi tiếng. Hai thằng con trai cao lớn đứng giữa đường ôm ấp nhau còn ra thể thống gì nữa."

"Tiêu Chiến." Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe. Trên má còn lấm lem mấy vệt dài ướt nước "Chúng ta còn chưa chia tay. Em vẫn là bạn trai anh, phải không?"

"Cậu đang kể chuyện cười sao?" Tôi bật cười, lần nữa cố cựa người thoát khỏi cái ôm của cậu ta "Là cậu không hiểu, hay cố tình không hiểu vậy? Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi. Chính cậu là người muốn buông tay trước, tôi...chỉ miễn cưỡng giúp cậu thành toàn thôi. Nhưng giờ đây tôi cũng là người sắp có gia đình. Cậu không nghĩ tới bản thân, thì cũng nên nghĩ cho tôi chứ, nếu vợ chưa cưới của tôi biết được tôi vẫn cùng cậu dây dưa, cô ấy sẽ giận lắm đấy."

"Lại nói, fan hâm mộ của cậu sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Giờ phút này tôi và cậu ở đây gặp mặt nhau, cùng lắm cũng là bèo nước tương phùng mà thôi. Vốn dĩ chỉ là người dưng, tại sao phải bất chấp uổng phí thời gian của cả hai như thế."

Vương Nhất Bác tựa hồ bị lời nói của tôi làm cho tỉnh táo. Cậu ta chậm chạp thả lỏng cơ thể rồi buông thõng cả hai tay, chật vật hít thở giống như toàn bộ sức lực đang bị bòn rút mạnh mẽ. Và cậu cứ thế mím môi nhìn tôi thật lâu, vẻ mặt khốn quẫn như thể phải nghe điều gì đó kinh khủng lắm.

Một lát sau, cậu ta mới buông một câu nhẹ bẫng "Anh có yêu cô ấy không?"

"Yêu" Tôi đáp vội vã, không hề hay biết khi ấy vẻ mặt mình gượng gạo biết bao nhiêu "Chúng tôi sắp kết hôn, tôi mong cậu Vương sẽ chúc phúc."

Vương Nhất Bác nhét hai tay vào túi quần, mắt đổ lệ. Ánh sáng thẫm đỏ tờ mờ hắt lên sườn mặt cậu ta, tàn nhẫn và bi thương tới cùng cực.

Rốt cục, cậu ta nói.

"Người em yêu là anh, anh bảo em làm sao nhìn anh cùng người khác hạnh phúc bên nhau đây."





_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro