Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đặt phòng đi!!!

Tiêu Chiến trăm nghĩ ngàn suy cũng không thể nào ngờ được hắn sẽ nói ra một câu như vậy. Trong thoáng chốc sửng sốt quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng ý thức được bản thân mình vừa nói gì, nhất thời khiến cho bầu không khí lâm vào trầm lặng, thời gian như cô đọng lại, đè nặng trên đôi vai hắn, giống như muốn ép hắn phải phục tùng người đàn ông trước mặt. Thừa nhận chính mình bị anh trong lúc vô ý hấp dẫn, thừa nhận bản thân muốn chiếm được anh.

"Ha ha."

Tiếng cười khẽ truyền ra từ đôi môi nhạt màu đang dần cong lên, Tiêu Chiến nhìn vành tai đỏ rực của Vương Nhất Bác rồi lại nhìn đôi mắt che đầy sắc lạnh bình tĩnh của hắn, nụ cười trên mặt càng lan rộng, ngay cả khoé mắt cũng cong nhẹ.

A, là một tên trong ngoài không đồng nhất nha!

Vương Nhất Bác lại cho rằng anh đang cười nhạo mình, hắn liền dứt khoát quay người rời đi. Nhưng đi còn chưa bước được mấy bước đã bị một vòng tay kéo lại.

"Không phải đã nói là cùng đi đặt phòng à, sao lại quay người đi rồi?"

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dịu giọng nói.

Vương Nhất Bác cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân, cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Nhà anh?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đứng đó nghiền ngẫm giọng nói của Vương Nhất Bác, lạnh lùng, không chút cảm xúc phập phồng, âm điệu trầm ấm, vô cùng dễ nghe. Thế nhưng vành tai đỏ sậm của hắn đã bán đứng chính hắn cho kẻ địch trong thầm lặng.

Thật là, đáng yêu!

Nếu đã thẹn thùng như vậy thì......

"Yên tâm, lát nữa đại gia đây sẽ thật nhẹ nhàng không làm cậu bị thương."

Vương Nhất Bác: "......"

Ha ha, ý anh là muốn đè hắn?

Tiêu Chiến buông tha cho thắt lưng của Vương Nhất Bác, thân thể khẽ di chuyển ra sau, tay trái giơ lên. Một chiếc Audi màu đen giống hệt với chiếc ban nãy nhanh chóng đỗ lại trước mặt hai người, hai bên góc tối cũng tiến đến bốn tên bảo tiêu, đồng loạt lên tiếng.

"Nhị thiếu."

Tiêu Chiến ra hiệu để Vương Nhất Bác đi vào trước, bản thân anh ở bên ngoài giống như đang phân phó nhiệm vụ, một tên thuộc hạ nghe xong đã quay bước rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cúi đầu ngồi vào bên cạnh mình, hắn có hơi tò mò, anh đã nói gì với người kia.

"Cậu là lần đầu tiên đúng không?"

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác thoáng qua một giây có hơi cứng lại.

Tiêu Chiến cũng không nói thẳng ra, anh gẩy gẩy sợi tóc lạc đàn trên trán hắn, mỉm cười có phần đắc ý nói.

"Yên tâm, tôi cũng là lần đầu tiên nha, chúng ta đi bệnh viện trước đi."

"Đi bệnh viện?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

Để làm gì? Người này không phải là có thú vui hành sự ở bệnh viện đó chứ? Không đúng, anh vừa mới nói là lần đầu tiên, đi bệnh viện để làm gì? Anh bị thương?

Đoạn thời gian trên đường đến bệnh viện, Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn phía trước, khí tràng khủng bố làm cho hai bảo tiêu ngồi đằng trước không khỏi chú ý.

Người này, không quen mặt, là vị lão đại của bang phái nào đây?

Thế nhưng thật ra trong đầu hắn hiện giờ chỉ quanh đi quẩn lại một vấn đề, Tiêu Chiến sao phải đi bệnh viện mà thôi.

"Đến rồi."

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác hỗn loạn như tóc rối, cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói của Tiêu Chiến, hắn mới tạm thời không đi giải bài toán "vì sao lại đi bệnh viện" nữa.

Đây là một bệnh viện loại nhỏ, nhìn qua cũ kĩ tồi tàn, bên ngoài mọc đầy cỏ dại, ngay cả bảo an cũng không có. Trông có chút không giống bệnh viện, ngược lại càng giống với chung cư bỏ hoang hơn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng ba bảo tiêu trước sau đi vào, quang cảnh bên trong so với bên ngoài có thể nói là một trời một vực, bên ngoài tàn nát thế nào thì bên trong sạch đẹp thế đấy.

Cách đó vài bước chân một người đàn ông tuổi chừng ba mươi có hơn, mặc áo blouse trắng tinh, vừa gặp Tiêu Chiến liền bước tới khẽ hô hai tiếng Nhị thiếu, sau đó mới dẫn hai người vòng vo vài ngã tư đến trước phòng khám.

Vương Nhất Bác ngẩn người đứng trước cửa phòng nửa ngày, đợi mãi không thấy Tiêu Chiến đi vào mới chỉ vào bản thân, trong mắt ánh lên sự không thể tin tưởng.

"Tôi đi vào?"

"Đúng rồi, cậu đi vào." Tiêu Chiến gật đầu như lẽ đương nhiên nói.

Đến bước này rồi mà còn không biết hành động của anh là ý gì thì Vương Nhất Bác hắn nên tự đào mồ cho mình đi!

"Tôi không có bệnh, chưa quan hệ lần nào, vô cùng sạch sẽ!" Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết được cái gì gọi là nghiến răng, nếu có thể, hắn muốn lập tức đè người đàn ông trước mặt xuống, làm cho anh khóc nức nở xin tha.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế chờ trên hành lang, hai chân vắt chéo, một loạt hành động dứt khoát ưu nhã, nghiêng đầu hai mắt chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.

"Tôi biết cậu sạch, nhưng chuyện kiểm tra này bắt buộc phải làm nha, cậu không nghe lời, tôi sẽ rất tức giận đó!"

Âm cuối khàn khàn hạ thấp, Tiêu Chiến cong khoé môi ngả lưng ra sau ghế, vành mắt đỏ ửng khẽ nheo lại, biểu cảm nhìn qua vô tội đáng thương cực kì.

Giây trước là nhân sĩ tinh anh, giây sau là hoạ quốc yêu tinh.

Vương Nhất Bác liếm liếm khoé môi khô nứt, trong lòng bỗng dưng bùng cháy lên một ngọn lửa nóng rực, lần đầu tiên trong cuộc đời, có người dám bảo hắn phải nghe lời. Ban đầu chọc ghẹo anh chẳng qua là vì muốn lấy thứ cần lấy, việc vừa gặp đã có ý muốn chiếm lấy người này thành của riêng vốn đã để cho bản thân Vương Nhất Bác kinh ngạc lắm rồi. Đến bây giờ, hắn thực sự muốn đem người này, giam cầm trong lãnh địa của hắn, đeo lên gông xích dày nặng, khiến anh biến thành vật sở hữu của riêng mình.

"Anh sẽ ở đây đợi tôi đúng không?" Đem bão tố quay cuồng sâu trong đáy mắt giấu đi, Vương Nhất Bác cúi đầu, thậm chí còn có chút nhu thuận như cún con.

Có lẽ bởi vì góc độ cho nên ánh mắt Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn về phía Tiêu Chiến nhiều ra một phần cảm xúc không biết tên, giống như lưu luyến, giống như không tha rồi lại giống như vô cùng trìu mến, tất cả đều bị bóng râm của tóc mái đen dài làm mờ đi. Một thoáng ngắn ngủi chợt trôi qua, Tiêu Chiến nhận ra bản thân mình vừa ngẩn người chỉ vì một ánh mắt mông lung của thiếu niên trước mặt.

"Đương nhiên, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu." Tiêu Chiến bất động thanh sắc rời sự chú ý sang bức tường phía sau lưng Vương Nhất Bác, đem sự thất thố vừa nãy quét sạch không chút dấu vết.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời như ý liền đi theo vị bác sĩ im lặng từ đầu tới cuối kia vào phòng.

Nhìn bóng dáng hắn thông qua lớp thuỷ tinh trong suốt, Tiêu Chiến thu lại tươi cười trên môi, rũ mắt trầm mặc nhìn bóng bản thân in trên nền đá lát trắng tinh.

Vương Nhất Bác, có nên giết không nhỉ.

Nhưng mà.....

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn sườn mặt người thanh niên tuấn tú hơn người chỉ cách anh một tấm kính.

Không được, chưa thể giết được, anh còn chưa ăn được miếng nào.

Đợi khoảng chừng hai mươi phút Vương Nhất Bác mới bước ra, tay cầm giấy khám đưa cho Tiêu Chiến.

"Tất cả mọi thứ bình thường, rất khoẻ mạnh. Sau này mỗi tháng đi làm kiểm tra sức khoẻ một lần. Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ ở chung với tôi." Anh nhìn một lát rồi đưa cho lại cho Vương Nhất Bác, cười mỉm chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm của hắn.

Vương Nhất Bác người này cao 1m79, dáng dấp cao gầy, khuôn mặt đẹp trai, khí chất thượng thừa, bộ đồ nam hầu khoác trên người không những không hạ thấp tư thái mà còn phô ra lên ưu điểm trời ban. Hai chân thon dài săn chắc được quần âu đen ôm sát, thắt lưng nhỏ bả vai lại rộng, áo sơ mi trắng và ghi-lê vừa vặn hợp , khí chất tự phụ cao quý tựa vương tử, đứng riêng một chỗ thôi cũng là cảnh đẹp ý vui.

"Cái căn nhà lá của cậu có thể bán đi, cũng có thể để đó chưng." Tiêu Chiến đứng lên nhận lấy phần văn kiện trên tay bảo tiêu, đưa cho Vương Nhất Bác. "Báo cáo sức khoẻ của tôi."

"Trước khi lăn giường đôi bên cần biết được tình hình sức khoẻ của đối phương, để tránh cho bản thân rước bệnh vào người, hiểu không?"

Đến chuyện này còn không biết, đúng là ngốc thật.

Tiêu Chiến cười khúc khích vỗ vỗ má trái của Vương Nhất Bác.

"Cậu dễ thương thật đấy."

"Rất nhanh thôi anh sẽ thấy không dễ thương nữa." Vương Nhất Bác đè thấp giọng, mắt phượng ánh lên tia tàn nhẫn khẽ nheo lại nhìn nốt ruồi nhỏ bên khoé môi anh.

Tiêu Chiến cười càng vui vẻ, trong lòng Vương Nhất Bác càng muốn làm khóc anh, hung hăng làm khóc anh.

"Hửm." Tiêu Chiến nghe được có hơi sửng sốt, anh hứng thú mà nhếch mày, áp sát về phía Vương Nhất Bác, híp mắt nhìn gương mặt cứng như khúc gỗ của hắn.

Khoảng cách giữa hai gương mặt chưa đến một centimet, Vương Nhất Bác như chôn chân tại chỗ, căng chặt thân mình nhìn vào mắt anh.

Hơi thở nóng bỏng thơm mùi rượu nhẹ nhàng chạm đến da thịt, hương say như muốn kéo theo thần chí của hắn cùng anh ngã vào vực sâu dục vọng.

Vương Nhất Bác cảm thấy miệng lưỡi khô đắng, hắn hình như, sắp say mất rồi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, hai mắt cong cong.

"Không dễ thương, vậy tôi nên dùng từ gì để hình dung cậu bây giờ?"

Vương Nhất Bác nhìn hình ảnh bản thân in sâu trong đáy mắt đen tuyền của anh, xiềng xích giam cầm con thú trong lòng đã từng chút từng chút nứt vỡ, vì một ánh mắt này của Tiêu Chiến mà phá lồng xông ra.

Tay cùng gáy đột nhiên bị bàn tay to dùng sức kéo về phía trước, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, trên môi liền truyền tới một cảm giác lành lạnh mềm mềm.

Anh đây là, bị cưỡng hôn!?!?

Bị một tên nhóc cưỡng hôn!!!

Chuyện này vốn dĩ nên là anh làm mới phải!!!!

Hơn nữa, tên nhóc này muốn ăn luôn môi anh có phải không, hôn không chút dịu dàng nào cả, cắn đau muốn chết.

Vương Nhất Bác giống như uống phải xuân dược phát rồ mà gặm cắn môi của anh, điên cuồng hút đi không khí ngọt lịm trong khoang miệng ấm áp, hắn chưa cùng ai hẹn hò bao giờ, càng chưa từng cùng ai hôn môi, hôm nay chính là bị Tiêu Chiến câu dẫn đến ngứa không thể nhịn được, mới làm ra hành động lau súng cướp cò này.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn thiếu niên vài tiếng trước còn là một kẻ tự phụ lãnh đạm, bây giờ bỗng dưng không hiểu sao lại trở nên nóng bỏng lạ thường, giống như mãnh sư bị người khác khiêu khích, vụt một cái đã đem người xâm nhập vào lãnh địa của nó đè bẹp dưới móng vuốt sắc nhọn rồi cao cao tại thượng nhìn xuống, hỏi.

Đã phục hay chưa!

Trong lòng buồn bực vì bản thân bị cưỡng hôn, nhưng thân thể Tiêu Chiến lại rất thành thật phối hợp dẫn đường cho Vương Nhất Bác chiếm đánh khoang miệng của mình. Hai tay anh vòng ra sau ôm lấy thắt lưng của hắn, không ngừng vuốt ve khiêu khích, tiếng thở dốc ngày càng nặng, đôi bên đấu với nhau giành quyền chủ đạo, nhất quyết không để cho đối phương chiếm được tiện nghi của bản thân.

Cả anh và hắn đều không kiêng nể gì hôn nhau giữa hành lang bệnh viện vốn đã lặng tiếng người, âm thanh tấc tấc tác tác thỉnh thoảng vang lên làm cho mọi người không nhịn được mà liên tưởng tới vài hình ảnh thiếu nhi không nên xem, thật là khiến cho người khác đỏ cả mặt mũi.

Xung quanh còn đứng ba tên bảo tiêu, nhưng không ai dám nhìn thẳng hai người, tất cả đều ăn ý nghiêng đầu sang một bên, mắt điếc tai ngơ coi như chưa thấy chưa nghe được gì.

Ai có gan dám quay lại xem?

Đúng lúc này, một cuộc điện thoại không mời mà đến, phá vỡ hết thảy ham muốn ái muội giữa hai người.

Tiêu Chiến muốn ngưng lại nhận điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác bị trêu chọc đến điên rồi, ôm chặt lấy anh không cho động, hai người hôn lâu đến như vậy đã đủ để cho hắn nghe một hiểu mười, lưỡi hắn thành thạo cuốn lấy lưỡi anh không rời, đem sự chú ý của anh của lôi về, hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến mất hết dưỡng khí cũng mất đi thế mạnh tranh đấu, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa là ngã xuống, may có Vương Nhất Bác ôm lấy mới không làm ra việc mất mặt trước đám thuộc hạ, thế nhưng quyền chi phối suy nghĩ cùng thân thể đã bị Vương Nhất Bác đoạt đi, anh chỉ có thể liều mạng hút lấy một chút không khí trong lúc hai người răng môi tách rời rồi lại nhanh chóng bị hắn càn quấy nuốt hết sạch.

Một vòng tuần hoàn này lặp đi lặp lại cho đến khi sư tử cảm thấy uy nghiêm của nó đã phô bày đủ lớn, nó buông ra con mồi đã mất đi sức chiến đấu, cẩn thận nâng niu trên tay.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bị hôn đến trời đất đảo lộn, ý thức hỗn loạn thoả mãn mà cười.

"Bây giờ anh cảm thấy, tôi có dễ thương không?"

Tiêu Chiến tim còn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, đôi môi bị hôn đến sưng phiếm lên màu đỏ nhàn nhạt, khẽ hé ra hút từng ngụm dưỡng khí, trong lòng đem tổ tông mười tám đời của Vương Nhất Bác ra mà mắng đủ.

Thật con mẹ nó xui tám đời, vậy mà tóm về một tên giả heo ăn thịt hổ.

Một cái hôn vừa nãy đem Tiêu Chiến hổ mặt cười đánh về nguyên hình, anh vậy mà cũng có ngày bị một thằng nhóc hôn đến mềm chân.

Không thể phủ nhận, hắn hôn cũng rất thoải mái, mặc dù ban đầu trúc trắc một chút, nhưng học rất nhanh, cũng không đến nỗi nào.

Từ từ, anh vừa mới nghĩ cái gì, bị chiếm tiện nghi còn tìm lý do biện hộ cho tên nhóc đó sao?

A!!!! Muốn điên quá!!!!

"Vừa nãy anh có điện thoại kìa, không gọi lại à?" Vương Nhất Bác thấy anh chôn mặt trong lồng ngực mình hồi lâu không phản ứng liền biết anh đang nghĩ gì, hắn cúi đầu nói khẽ bên tai anh.

Tai Tiêu Chiến là nơi mẫn cảm nhất, bị Vương Nhất Bác nói cho một câu toàn thân liền run rẩy, ngay lập tức đẩy hắn ra.

Mắt nhìn thấy ba tên thuộc hạ đang quay lưng về phía hai người Tiêu Chiến lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy ra điện thoại, cũng may không bị nhìn thấy, bằng không danh dự của anh đều bị cho đi quét rác rồi.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến nghe điện thoại ở đằng xa, không biết là đầu bên kia nói gì mà đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ tối sầm đi. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, hắn thích anh vui vẻ, không thích anh tức giận.

Mà Tiêu Chiến, tốc độ thay mặt cũng nhanh thật, vừa nãy bị hắn hôn cho mặt mày đỏ bừng, từ đuôi mắt đỏ nhạt đến cọng lông chân tóc đều toả ra tia câu dẫn mê người vậy mà vừa nghe cái điện thoại đã trở thành Nhị thiếu ôn hoà có lễ, hào phóng ưu nhã rồi.

Trôi qua gần mười phút Tiêu Chiến mang tươi cười quay trở về, nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra được trong mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, là chuyện gì đã khiến cho anh tức giận đến vậy?

"Tối nay cậu tạm thời mình không về nhà tôi qua đêm đi, ngày mai sẽ có người mang hành lý của cậu sang. Tôi còn có việc, đi trước!"

Anh vứt cho cậu một hai câu rồi cứ như vậy dẫn theo hai tên bảo tiêu rời đi, chỉ để lại một người lái xe dẫn cậu về nơi anh ở.

Vương Nhất Bác nhìn đường phố trôi qua nhanh chóng ngoài cửa kính, trong lòng không biết vì sao cảm thấy chua chát cùng tức giận.

Câu dẫn người ta xong liền phủi mông bỏ chạy, Vương Nhất Bác mà biết được là kẻ nào đã gây ra việc lộn xộn khiến cho Tiêu Chiến bỏ mặc hắn ở đây, chắc chắn sẽ tặng một mồi lửa đốt cháy nhà tên kia!

_______

Vương 1 Bo: Tặng một cây đuốc đốt nhà con Cá!

Phỏng vấn hậu trường: Việc có người gây chuyện làm Tiêu Chiến ca ca ra mặt giải quyết thì liên quan gì đến việc Tiêu Chiến ca ca câu dẫn ngài xong phủi mông bỏ đi vậy?

Vương 1 Bo: Tại con Cá nên Chiến Chiến mới không để ý tới Bo Bo!

Phỏng vấn hậu trường:........nói cũng đúng ha!

Cá: Không liên quan đến tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro