[ Đoản ] Đời thường 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Meo !
Xin chào các sen, tôi là Kiên Quả .
Là cô mèo khả ái chân ngắn đáng yêu con gái cưng của papa Tiêu Chiến .

Hôm nay papa vừa đón tôi lên Bắc Kinh .
Ể mà sao papa không về nhà mình mà lại đi đâu thế này. "
.
.
.
.

_Nhất Bác ...mau phụ anh một tay ....

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên, lật đật chạy ra mở cửa.

_ Anh mang gì theo mà nhiều thế ....

_ Ừm anh mang ít đồ cho Kiên Quả, nên có chút hơi lỉnh kỉnh .....

_ Kiên Quả ?

_ Ừ con gái anh...

Cả hai tay xách nách mang biết bao nhiêu đồ đi vào nhà ....

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy chiếc giỏ đeo trên người xuống, nhẹ nhàng bế ra một chú mèo .

Vương Nhất Bác biết bé mèo ú chân ngắn ngủn lông hai nài này , nó được gọi là Kiên Quả.

Tiêu Chiến là người cực kì cực kì thích động vật nhỏ, đặt biệt là mèo, và đây là tâm can bảo bối của anh, cậu cũng chỉ biết nó qua weibo của anh, chứ chưa hề gặp mặt , đây là lần đầu tiên, mà còn là anh mang nó đến nhà cậu .

_ Quả Quả mau chào Papa nhỏ đi con .

_ Papa nhỏ ....?

Tiêu Chiến hướng Kiên Quả lên trước mặt cậu, tay giữ lấy hai cái chân bé xíu thành dạng khoanh tay, làm động tác cuối đầu chào .

Vương Nhất Bác cũng ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn bé mèo ú này, vươn tay muốn vuốt  vuốt bộ lông xám trắng xinh đẹp kia.....

Xoẹt~~~~

_ Ưm...

_ Á....

Kiên Quả vươn cái chân ngắn ngủn cào cậu, cả hai bị hành động này của Kiên Quả làm cho giật mình .

Tiêu Chiên thì nhanh chóng giữ chặt lấy bé mèo, ôm nó vào lòng, tránh cho nó hăng máu lại nhảy bổ vào người cậu nhỏ mà cào thêm mấy phát.

_ Sao lại thế chứ ?

Anh nhìn 3 vết cào trên tay cậu mà xót xa, làn da cậu trắng nõn nha, bị cào để lại sẹo thì làm sao đây .

Còn cậu thì đang híp mắt nhìn chăm chăm vào con mèo đang nằm ngoan trong vòng tay của anh, nhưng mắt nó thì đang liếc cậu đây, đây nè .

_ Đồ con mèo ú , đồ chân ngắn lùn ....

Méo~~~~

Vương Nhất Bác giành luôn con mèo, cậu tức.... muốn cho nó một trận, chỉ là một con mèo mà dám lếu láo với cậu thế sao .

_ Ấy Nhất Bác.....

Mắt thấy cậu nhỏ muốn vặt lông mèo cưng của mình, anh nhanh chóng hạ giọng năn nỉ cậu nhỏ .

Không thể làm Kiên Quả con gái anh bị thương nha.

_ Là nó gây sự với em trước ....

Cậu không cam lòng mà, rõ ràng là cái con mèo ú đó , nó có thù hằn gì với cậu chứ, tại sao vừa gặp mặt đã giở cái thói chảnh chọe ra chứ, chẳng phải anh bảo Kiên Quả rất ngoan hiền và thân thiện sao .
Thân thiện mà như vầy đây đó hả ?

_Thôi nào..đừng trẻ con như thế.
Em xem nó rất đáng yêu nha, sẽ mau chóng làm thân với em thôi.

_ Hừ ....

Anh cố gắng dỗ dành cậu nhỏ , thật tình làm khó cho anh quá mà, đắc tội bên nào cũng không xong .....
.
.
.
.
.
_Chiến ca ..thơm quá ....anh nấu gì vậy....

Cậu nhỏ xuống bếp của mình, chỗ này cậu rất ít hay đụng tới, chỉ khi từ lúc có anh, nó mới được làm đúng nhiệm vụ của mình.

Vòng hai tay qua ôm lấy vòng eo khiến bao cô gái hằng mong ước từ phía sau, cậu kéo nhẹ anh vào lòng mình, đặt nhẹ cằm lên vai anh ...

_ Là đồ ăn cho Kiên Quả đó, em thử không ?

Anh xoay người lại, đối diện mặt với cậu, tay cầm đũa gấp lấy miếng cá thơm lừng đưa tới trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác chun mũi né sang một bên tránh né .

_…Ngon lắm nha ...thử đi....

Tiêu Chiến cười cười, càng đưa miếng cá lại gần miệng cậu hơn....

_Hừ....

Cậu nhỏ thế mà hừ một tiếng, tay cũng buông ra, bỏ đi ra hướng phòng khách , ngồi đó tiếp tục chơi game...anh nhìn theo cậu khó hiểu chớp chớp mắt, nhún vai mang cá ra cho bảo bối Quả Quả ăn trưa.....

_ Quả Quả , nào lại đây , papa cho con ăn nha.

Tiêu Chiến ôm lấy bé mèo vào lòng, cẩn thận lấy cá đã gỡ hết xương, đút từng miếng, từng miếng, chăm chú cho bé ăn lại còn yêu thương vuốt ve , trò chuyện.....

_ Ngon không Quả Quả.....

Meo

Bé mèo ăn đến thoải mái thích thú, Kiên Quả rất thích ăn đồ do anh chế biến, rất ngon và bổ dưỡng, thế mới béo ú tròn vo vầy nè .

Cứ như thế , một người một mèo vui vẻ với nhau bỏ mặc ai kia ngồi ngoài sofa đang rất ức nha .....
.
.
.
.
.
_ Nhất Bác....Nhất Bác....Nhất Bác.....

Cậu vẫn dán mắt vào game , chả thèm để ý tới anh, gì chứ, cho mèo ăn xong , còn ru nó ngủ, rồi mới ra tìm cậu .

Gọi cái gì mà gọi, cậu đây không thèm nghe đâu.

_ .....

_ Cún con ....

Cậu cũng chả thèm trả lời, triệt để lơ luôn, mặc cho anh kéo kéo áo cậu, gọi rất chi là dịu dàng .....

_ Cún con ... Điềm Điềm.....

.
.
.
.
Gọi mãi không được anh liền bỏ đi, trước con mắt không thể tin được của cậu.
.
.
.

_ Nhất Bác ...em không đói sao ...

Cứ tưởng rằng anh giận ngược lại cậu rồi....ai dè là anh quay lại bếp , bê ra hai đĩa cơm chiên cá thơm lừng , một tô canh rong biển cho cậu và anh ....
.
.
.
_ Ọt ọt....

_ Hì ...đừng làm màu nữa cậu Vương. Còn không mau ăn đi.

Anh phì cười, cậu là đói lắm rồi đi, còn làm ra vẻ ta đây giận rồi, không quan tâm đâu, mà mắt thì cứ liếc liếc nhìn đĩa cơm chiên....

_ Anh vừa lướt qua cho nóng lại đó, mau ăn không thì mất ngon....

_.....

_ Nào Điềm Điềm nói A nào .

Vương Nhất Bác quả là Vương Nhất Bác, giận lại dai quá cơ, tuyệt không thèm đụng tay vào đĩa cơm mặc dù đói sắp chết .

Thở dài lắc đầu, anh còn không hiểu cậu nhỏ nhà anh đây sao , này là vừa giận vừa làm nũng đó .

Hết cách anh liền tự mình cầm đĩa cơm của cậu, đút cho cậu ăn như lúc nãy cho Kiên Quả ăn vậy đó .

Thật tình, ghen gì không ghen, lại đi ghen với một con mèo.

_ Aaaaa....

_ Ngon không ?

_ Không ngon.....

_Hửm ....

Được nha Vương Nhất Bác, cậu là dám gián tiếp chê anh nấu ăn không ngon đấy à ....
Lần này đến lượt anh nhíu mày .

_ Nhịn nha .....

_ Ứ ư...anh không thương em, anh chỉ thương Kiên Quả thôi .....

Vương Nhất Bác cool boy lạnh lùng bậc nhất showbiz bây giờ đang chu môi dỗi hờn ca ca của mình.

_ E ghen đấy à  ?

_....

_ Ghen với Kiên Quả ?

_ Hừ

_ Phụt...ha ha ha.....em ghen với Kiên Quả thật sao ...ha ha ha

Tiêu Chiến thật sự bị cậu làm cho buồn cười chết mất, anh ôm bụng mà cười vang .

_ Vương Nhất Bác .. ..ha ha ha ghen với mèo ha ha ha......

Anh cười đến nỗi chảy cả nước mắt, không thề ngừng lại ....

_ Yaaaa....Tiêu Chiến ...anh muốn chết hả ?

Tiêu Chiến cứ cười mãi làm cho cậu thẹn quá hóa giận, nhảy bổ vào người anh , và chúng ta có màng 2 idol vật lộn với nhau lăn lộn dưới đất.

Cậu ngồi cả lên người anh, hai tay cố sức cù vào điểm nhột , làm anh càng cười dữ tợn hơn nữa....cười đến dau cả bụng....

_ Cười này ....cười này...

_ Haha Nhất Bác...haha ...tha cho anh....hahaah...hhaha....

_ Anh còn cười.....

_ Haha...haha....thôi nào....haha....

Tiêu Chiến cố găng kìm chế không cười nữa, anh cười đến mệt luôn rồi...từ từ ngồi dậy , cậu vẫn còn ngồi trên người anh đây nè .....

_ Ha....Nhất Bác ...hah....
_ ....

_ Ấy ấy.....

Anh giờ hai tay đầu hàng, trước khi sư tử con này còn định tấn công anh lần nữa .

_Nhất Bác....em sao lại đi ghen với con gái chúng ta chứ .

_ Con gái chúng ta ?

_Phải nha , con gái anh thì cũng là con gái của em .....

_ Hừ....

_ Của anh là của em, kể cả anh ....

Tiêu Chiến thật biết cách dỗ dành người yêu, anh nắm lấy tay cậu , mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn ....
.
.
.
.
.
.
.
Meo ~~~~

Kiên Quả lúc này từ đâu xuất hiện, đi lại gần cả hai, cố ý trèo lên người anh cọ a cọ .

Thật tình vừa mới dỗ bảo bối này hạ hỏa xong, thì tiểu gia hỏa kia lại xuất hiện, là cố ý chen vào giữa cả hai, ánh mắt nó rõ ràng nhìn cậu đấy thách thức....

Cậu cũng chả kém cạnh gì, nhìn lại nó...một người một mèo nhìn nhau chằm chằm....Tiêu Chiến cảm thấy khí lạnh đâu đây.....

Đột nhiên Vương Nhất Bác cười, cái nụ cười ấm áp mà cậu hay dành cho anh....

Meo~~~ lần này đến lượt Kiên Quả đi qua bên cậu , cái chân nhỏ xíu kiều kiều tay cậu .....

Vương Nhất Bác lần nữa thử bế Kiên Quả lên, lần này mèo ú ngoan ngoãn lạ thường , còn nhắm cả mắt dụi đầu vào tay cậu......

Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn, cuối cùng cả hai lại hòa thuận với nhau .
Hai tiểu bảo bối quấn người của riêng anh .

.
.
.
.
.
Trời chuyển tối, có chút hơi lạnh, anh liền lấy cái gối tròn nhỏ , tròng vào cổ Kiên Quả.

Cậu ở một bên nhìn con mèo đã tròn ú, anh lại cho nó mang thêm cái gối ở cổ, một cục tròn vo không phân biệt đâu là đầu,  đâu là thân nữa, buồn cười vô cùng .....

Cảm thấy thật thú vị, cậu liền lấy điện thoại cốt muốn chụp hình dìm mèo ú , nhưng như biết được cái ý đồ xấu xa đó, Kiên Quả liền quay đi .

_ Hey !

Kiên Quả làm bộ mặt cực kì chán ghét

_ Ể !

" Muốn dìm ta sao, không có cửa đâu "

_ Nó làm sao thế Chiến ca....

_ Kiên Quả mau nhìn qua đây...Kiên Quả ...qua đây.....
.
.
.
.
.
.
.
.

_ Khi nào anh nhập đoàn Tru Tiên ....

Cậu ở phía sau yên thương sấy khô tóc cho anh vừa hỏi.

_ Là 2 ngày nữa....

_Phải phải hết sức giữ gìn sức khỏe .

_ Ừ anh biết rồi, em mới là cần chú ý đó Cún con....
À phải rồi .

_ Chuyện gì thế ca ?

_ Mấy ngày tới em đều ở Bác Kinh đúng không ?

_ Phải , không có lịch trình bay xa ..

_ Thế e chăm sóc Kiên Quả giúp anh nha.

_ Một mình em sao ? Em sợ nó....

_ Em yên tâm, Kiên Quả là chấp nhận em rồi .

_ Vừa rồi kêu còn không thèm nhìn....

_ Nó là mèo, không phải cún ....

Anh xoay người lại, cười cười....

_ Cún con rất là nghe lời nha....

_ Thật sao ?

_ Ừm , rất ngoan và đáng yêu .....

_ Nếu ngoan như thế, thì nên thưởng chứ nhỉ ?

_ Ừm nên thưởng ....ế ế....khoan đã.....

_ Không khoang đã gì hết....nên phát thưởng đi......

Đến lúc phát hiện mình nói sai cái gì đó rồi thì đã muộn, anh đã bị cậu đè xuống giường mà hôn say đắm, tay cũng nào yên phận, chu du khắp cơ thể anh.
.
.
.
.
.
.
." Xem ra tối nay ngủ không yên được rồi......
......Papa chúc may mắn...."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro