[ Đoản] Đời Thường 2* TTL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch ~~~~

Tiêu Chiến hiện đang nghiên cứu nguyên tác, nghe thấy tiếng mở cửa liền cảm thấy bất lực , biết chắc ai là người tự tiện mở cửa phòng của mình .

Chẳng ai khác ngoài Vương Nhất Bác .
Vốn cậu đã được đoàn phim sắp xếp cho chỗ ở, cách phòng của anh tận 9 căn nhưng chẳng hiểu thế nào vào ngày hôm sau Vương Nhất Bác chuyển về phòng cạnh anh , này chắc chắn là cố ý.

Thế thì thôi đi, mà còn hết lần này tới lần khác vào phòng của anh với lý do nhầm phòng , có chúa mới tin .

_ Nhất Bác....em lại nhầm phòng nữa rồi.....

_ Lại nhầm bữa sao ?

Miệng thì nói " nhầm nữa sao " mà mặt tỉnh bơ cùng động tác tháo giày thản nhiên đi vào trong .

Tiêu Chiến hết cách với cái con người này , mặc kệ cho Vương Nhất Bác rất tự nhiên nhảy lên sofa ngồi cạnh mình .

Lại nhìn cậu thả người tựa lưng vào ghế, ngã đầu ra sau, hai mắt khẽ nhắm lại, có vẻ khá mệt mỏi.

_ Em vừa đi làm về sao ?

_ Ừm quay show Thiên Thiên Hướng Thượng .

Vương Nhất Bác không mở mắt, lấy tay xoay xoay thái dương mà trả lời .

_ Đã ăn gì chưa ?

_ Vẫn chưa .

_ Anh đi hâm lại chút thức ăn cho em .

Nói rồi Tiêu Chiến đặt cái điện thoại xuống bàn , đi vào căn bếp.
Hí mắt nhìn anh từ phía sau, cậu khẽ mỉm cười .

Làm sao anh biết hôm nay cậu lại cố ý qua nhầm phòng nữa mà còn chừa cả bữa tối cho cậu , rỏ ràng là có để tâm tới .

Quả nhiên không chỉ mình
Vương Nhất Bác tương tư hóng hình kia, mà rõ ràng Tiêu Chiến cũng để tâm tới cậu.

Khẽ mỉm cười, chợt nhìn xuống bàn , điện thoại Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn, hiển thị đoạn văn bản gì đó .

Có chút tò mò, cậu muốn biết nó là cái gì , với tay muốn cầm điện thoại lên lại do dự.

Làm như vậy là xem trộm đời tư của anh, chuyện nàu không hay ho cho lắm .

Yibo Satan : Cứ xem đi.

Yibo thiên thần : Không được , không được .

Yibo Satan : Sau này cũng là người một nhà, không phải lo.

Yibo thiên thần : Làm như vậy Tiêu Chiến sẽ giận đó .

Yibo : Tiêu Chiến không nỡ mắng ngươi đâu .

Xua xua đi hai tên quấy nhiễu , tự mình quyết định , xem một chút cũng không lo chết ai .

Lén la lén lúc cẩn thận từ từ giơ tay ra ...

_ Nhất Bác ...em vào phụ anh một tay ....

Cậu bị tiếng nói của anh làm cho giật mình , nhanh chóng rút tay lại giấu ra phía sau .

Tiêu Chiến tay cầm đôi đũa , ló mặt ra ngoài , nhìn cậu mắt chớp chớp khó hiểu...

_ À...ừm....

Cậu bối rối, tí xíu nữa thui là anh bắt quả tan cậu lén lút xem điện thoại của anh.

Bị bắt gặp thì coi như xong đời.

Vội bật người dậy, xua đi sự bối rối , nhanh chân chạy vào căn bếp nhỏ , nhìn một lượt liền biết cái này không phải gọi là hâm nóng đồ ăn, mà là đang nấu đồ ăn, hơn nữa còn là nấu lẩu .

_ Lẩu sao ?

_ Phải , là lẩu đặc sản của Trùng Khánh đó.

Vương Nhất Bác khẽ điếng người, lẩu Trùng Khánh rất cay, nhưng cậu lại không biết ăn cay .

_ Nhất Bác em thái thịt bò ra đi.

Tiêu Chiến chẳng phát hiện ra sự đổi sắc trên gương mặt xinh đẹp kia , vô tư nhét con dao vào tay cậu, rồi quay lại chăm chú mêm mến gia vị .

Vương Nhất Bác cũng thành thật cầm dao cắt ngang cắt dọc....

_ Ưm ngon rồi này ...Nhất Bác em mến thử xem.

Anh hí hứng múc tí nước dùng, muốn cậu mến thử xem hợp khẩu vị hay không thì....

_ Vương Nhất Bác, em làm cái gì vậy ?

Một đóng thịt đủ hình thù kì lạ trên thớt khiến cho anh hoang mang cực độ .

_ Thái thịt ....

Gắp lên một miếng thịt giơ ra trước mắt , nó là cục thịt chứ không phải là miếng thịt nữa .

_ Cái này là miếng thịt sao ?
Vương Nhất Bác em có biết làm bếp không vậy ?

_ Nó là miếng thịt ....
_ .....

Cậu thản nhiên cất đi con dao, chỉ chỉ và phán một câu xanh rờn .

_ Em bị mất nhận thức à ?

Anh tức nha, đâu ra cái kiểu  sai mà còn cãi bướng như vậy .

Nói một câu thì thuận tay đánh luôn cậu một cái, mà Vương Nhất Bác nào chịu thiệt về mình, bị đánh là phải trả lại gấp đôi.

Anh đánh một cái , cậu đánh hai cái , rồi nhào vào nhau mà đánh, không ai chịu nhường ai ....cái nồi lẩu còn trên bếp, lửa vẫn còn ....
.
.
.
.
_ Đều tại em đó

Tiêu Chiến đau lòng nhìn nồi nước lẩu của mình gần như cạn sạch

Trong cái rủi còn cái may, hên là cả hai dừng lại sớm , nếu không sẻ có chuyện không hay xảy ra .

Anh đành phải bắt tay vào nấu một nồi khác , nếu không muốn cả hai phải nhịn đói.

_ Pha mỳ ăn nhanh là được.

Vương Nhất Bác mặt không hối cãi, lục lấy mỳ gói anh dự trữ sẵn , định nấu mỳ ăn cho nhanh gọn ....

Anh nhíu mày không hài lòng,  những lần tình cờ , chỉ là tình cờ, anh toàn thấy cậu nhỏ này ăn mỳ.

Đi quay chương trình xa rồi quay về đoàn phim hay là luyện tập ở đoàn A Lệnh , lúc nào cũng chẳng thèm mua gì để ăn , cứ trực tiếp mỳ và cháo gói nhiều ngày liên tục như thế .

Không hiểu nổi, làm việc cực lực như vậy mà chẳng thèm tẩm bổ cho chính mình gì cả .

Chính vì vậy nên hôm nay anh cố ý chờ cậu tới, tẩm bổ chút ít , nào ngờ....

_ Sao lúc nào em cũng ăn mỳ vậy ?
Trong giọng nói của anh có 5 phần là tức giận .

_ Tiện, dễ nấu , nhanh gọn ....

_ Không đủ dinh dưỡng ....

_ Cần gì chứ, no là được....

Một câu " no là được " trực tiếp chọc giận Tiêu Chiến, giật lấy gói mỳ ném đi, anh trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo .

_ Đi ra ngoài ....

Đá luôn tên nào đó ra , không giúp được gì còn làm rối tinh rối mù.
.
.
.
.
Nhìn nồi lẩu với màu đỏ rực cực kì hấp dẫn, Vương Nhất Bác có chút do dự....

_ Ăn đi, ngon lắm đó .

Anh hí hửng gấp vào chén cậu chút thịt bò đã nhúng qua nước lẩu nóng .

Cậu chẳng thể nào cưỡng lại vẻ mặt vui vẻ đó của nh, không muốn lần nữa làm anh mất hứng, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi mà ăn .

Nhưng thiên ơi, quả thật cay, rất rất cay, gương mặt trắng mịn non mềm bỗng đỏ bừng ....

_ Phù phù ....

Xuýt xoa , chộp lấy ly nước , nhanh chóng tuông hết một hơi , như muốn xua đi vị cay chết người này ....

Một màng này làm cho anh trố mắt nhìn, quên cả nhai miếng mồi trong miệng ...

_ Không ăn được cay sao không nói ?

Đón lấy ly sữa mà anh đưa tới, vị cay dần dần được đẩy lui, nhưng với  Vương Nhất Bác vẫn là cay quá đi .

_ Không sao, em ăn được....

Bất chấp Tiêu Chiến có ngăn cản thế nào , cậu vẫn cố chấp tiếp tục ăn lẩu, ăn một miếng uống một ngụm sữa .

Anh bất đắc dĩ nhìn cậu ăn mà lắc đầu thầm nghĩ lần sau sẻ không nấu cay đến thế nữa.
.
.
.
.
_ No quá .....

Ăn chẳng bao nhiêu, mà no là do cậu uống quá nhiều sữa và nước, hi vọng không gây rối loạn tiêu hóa .....

Nằm dài trên sofa, Vương Nhất Bác lén lút nhìn ngắm Tiêu Chiến đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại.

Thật sự nó làm cho cậu rất tò mò .
Ngày mai làm lễ khai máy rồi, anh không lo xem kịch bản học thuộc thoại mà đi xem cái gì không biết nữa.

Nó thật sự khiến Vương Nhất Bác khó chịu , rất muốn biết nội dung anh đọc là gì .....

_ Chiến ca , chơi game không ?

_ .....

_ Chiến ca chơi game .....

Tiêu Chiến chú tâm vào điện thoại của mình, hoàn toàn chẳng nghe cậu đang réo tên mình  chơi game .....

_ A ....

_ Làm sao vậy ?

Cậu khó hiểu nhìn anh buông điện thoại chạy biến vào phòng tắm, đóng cửa cũng khá mạnh.....

Liếc mắt nhìn điện thoại trên bàn rồi lại liếc mắt nhìn cánh cửa kép kín kia.

Vương Nhất Bác quyết định cầm điện thoại lên và xem ....

Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, Tiêu Chiến là đang đọc nguyên tác

Anh cũng như cậu, vì muốn hiểu rõ hơn và cảm nhận chính xác hơn nhân vật của mình, nên đã tìm đến nguyên tác để xem ....

....nhưng.....cái đọan này là đoạn nào ...tại sao....cậu chưa hề đọc qua ....và nó....

Gương mặt chưa hết đỏ vì cay lúc nãy liền lần nữa đỏ bừng , cảm giác nóng nóng mặt thật quái lạ....

Cạnh~~~~

_ Nhất Bác .....

Vừa bước ra khỏi phòng tắm , liền thấy Vương Nhất Bác cầm điện thoại của mình đọc gì đó, khiến cho anh hoảng hốt nhanh chóng chạy đến giật và giấu luôn điện thoại ra sau lưng, lấp ba lấp bắp.

_ Em...em không nên.....

_ Em...về phòng .....

Không hơn gì Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác cũng nói không thành lời, chạy biến về phòng mình.
.
.
.
.

Vào tờ mờ sáng ngày 16/4 lễ khai máy đoàn phim Trần Tình Lệnh diễn ra , không khí nghiêm trang , khói nhang mù mịt .....

Mõi người mang một tâm trạng khác nhau, chung quy cũng là hi vọng mọi việc diễn ra êm xuôi thuận lợi tiến công .

Duy có hai nam chủ chính của chúng ta , không biết có chuyện gì xảy ra bữa hai người, mà chả ai nhìn lấy ai kia một cái, mõi người nhìn một hướng, không khí ám mụi chẳng thể hiểu rõ .

_ A...

Tiêu Chiến định nói gì đó, vừa xoay người lại , bắt gặp Vương Nhất Bác cũng vô tình chạm mắt mình, liền lập tức cả hai quay đi, tay gãi gãi đầu , bất quá hành động cũng đồng nhất quá ....

_ Này hai người đó làm sao vậy ?

Trác Thành hất hất tay Vu Bân, kêu hãy chú ý đến 2 vị đằng kia kìa .

_ Vẻ mặt có chút ngại ngùng gì đó .

Xoa xoa cằm, Vu Bân híp mắt nhận xét ....

_ Không tự nhiên chút nào .

_ Không phải giận nhau đấy chứ .

Tào Dục Thần cũng đến góp vui .

_ Không đâu, này rõ ràng là đang ngại gì đó .

_ Chuyện gì để cho hai thằng con trai phải ngại nhỉ .

Lưu Hải Khoan vô tư phán một câu đầy dấu chấm hỏi .

_ À mọi người ai chưa đọc qua nguyên tác không, tôi cho mượn sách nè .

Quách Thừa chẳng biết ở đâu chạy tới , tay cầm theo quyển nguyên tác.

Tất cả mọi người liền phóng mắt tới Quách Thừa, khiến cậu không rét mà run .

_ Hay không ?

_ Hay

  Hấp dẫn không ?
_ Hấp dẫn .

_ Có gì khác với kịch bản  không ?

_ Có chứ

_ Chỗ nào ?

Vu Bân hỏi dồn

_ Tôi nói mọi người biết, trong nguyên tác,  Ngụy Vô Tiện cũng có lúc gọi Lam Vong Cơ là Lam Nhị ca ca đó, còn kịch bản thì hình như không có lời thoại đó nha .

_ Thật sao ?

_ Thật đó, tới tới, tôi mở trang đó cho mọi người xem .

Cả một nhóm trai đẹp loạn thành một đoàn, mặc cho hai nhân vật chính bây giờ chỉ muốn chui xuống hố mà trốn .....
.
.
.
.
.
_ Kim_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro