[ Đoản ] Đời Thường 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chiến ca , anh đang làm gì vậy ?

Vừa chơi xong ván game với anh em nhà A Lệnh, Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống nhìn sang bên cạnh, ca ca của cậu lại đang hí hoáiP làm cái gì đó trên điện thoại, có vẻ rất chăm chú.

_ Ưm anh đang chỉnh hình ảnh .

_ Ảnh gì vậy, em xem với....

Vương Nhất Bác ghé đầu vào xem .

_Sao anh chỉnh tong màu tối vậy ?

_ Để cho fan đỡ soi ....

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười tinh nghịch.

_ Anh chắc không ?

Cậu nhỏ đáp lại với nụ cười thách thức .

_ Kệ đi, dù sao vẫn đỡ hơn là để màu thực.

Nói rồi anh vẫn quyết định đăng tấm hình vừa chỉnh sửa xong lên Lục Châu

Đó là bức ảnh chụp tấm rèm cùng cái đèn ngủ , được anh phối màu trầm, khó nhận biết thực hư với dòng cáp " ngủ thoải mái " .

Đúng vậy , hôm nay vừa hay sát thanh bộ phim Dư Sinh, anh được nghỉ thoải mái vài ngày .
Thay vì về nhà làm trạch nam thì anh phi thẳng đến nhà cậu nhỏ của mình.

_ Hôm nay thuyền phó giành lái thuyền à .

Cậu ôm lấy anh từ phía sau, yêu thương hôn lên má anh .

Cả anh và cậu đều rất thích cảm giác ôm nhau từ phía sau này , rất ấm áp và vững chãi biết bao .

_ Ai biểu họ bảo chỉ có em là yêu còn anh thì không cơ chứ

Anh làm bộ mặt ủy khuất như sắp khóc đến nơi, cực kì đáng yêu.

Tưởng chừng là một câu nói đùa, nhưng biểu hiện trên mặt cậu chợt đanh lại hoàn toàn không có ý vui đùa .

_ Đi ngủ ....

Xoay người kéo mạnh tay anh vào phòng ngủ trước sự khó hiểu của anh.

Chỉ là câu nói bình thường, nhưng rõ ràng cậu nhỏ không hài lòng với anh khi thốt lên câu ấy.

_ Nhất Bác....

_ Tối rồi đi ngủ .....

Anh gọi cậu, muốn hỏi rõ là có chuyện , nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ giữ bộ mặt mất sổ gạo đó, leo lên giường nằm ngủ.

Cái bộ mặt đó đối với anh là chưa bao giờ xuất hiện .

Vương Nhất Bác phải nói là sủng anh tới tận trời, làm gì có kiểu bài ra bộ mặt khó chịu đó với anh cơ chứ.

Khó hiểu thì khó hiểu, chứ anh cũng nào làm được gì khi cậu nhỏ đã chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ.

_ Haizzzz

Thở dài một hơi, anh đành chui vào ổ chăn, cậu cũng chẳng thèm nhúc nhích , giả vờ im lặng mà ngủ.
Nếu đã giả vờ như vậy thì anh cũng giả vờ lơ đẹp cậu luôn , xem ai là người xoay sang ôm người kia trước.....

1
2
3
Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế nằm đoan chính không khác gì Lam Trạm mà ngủ, chả hề đá động gì tới anh .....
Cậu không ôm anh thì anh cũng chả thèm chủ động quay sang ôm cậu....

Cứ thế mà ngủ tới sáng ....
Lúc anh thức giấc thì trời đã sáng hẳn, Nhất Bác cũng chẳng thấy đâu, hẳn là đã sớm đi làm rồi .

Thật ra đêm hôm qua anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay cậu nhỏ , một chút thôi, nhưng anh chắc chắn là cảm nhận được, không thể sai , bàn tay to lớn ấy luôn ôm gọn lấy anh , rất ấm và an toàn

Sáng dậy mà chẳng gọi anh, cứ thế mà đi làm mất dạng.

Buồn chán liền lên weibo dạo một vòng , quả nhiên ở các nhòm kín đang sôi nổi bàn tán bởi tấm hình tối hôm qua anh vừa đăng, quả nhiên dù anh có cố ý che mắt thì vẫn không dấu được fan của cả hai mà .

Dạo xuống phần bình luận thật thú vị, khiến tinh thần anh vui lên không ít .

Buông điện thoại xuống, vươn vai làm vài động tác giãn gân cốt.

Anh quyết định cho phép bản thân được lười biếng hôm nay, dù gì cũng là ngày nghỉ mà, ngày nghỉ hiếm hoi trước khi lao mình vào lịch trình kín mít lần nữa.

.
.
.
XiaoZhan : Yibo hôm nay mấy giờ em về nhà .

Gửi đi tin nhắn trên wechat.
.
.
.
.
Ở đây không có Kiên Quả, có chút buồn chán, anh lại tìm cái gì đó để làm, ở không quả thật là làm khó anh mà .

Dọn dẹp nhà cửa, mà nhà cậu nhỏ quá sạch sẽ chẳng có gì để anh phải côn dẹp l

Tủ quần áo thì gọn gàng, phân chia ra từng style khác nhau, nhưng dù là style gì đi chăng nựa , cậu nhỏ nhà anh vận lên người đều rất đẹp .

Chợt lọt vào mắt anh là bộ trang phục cậu bận ở concert Nam Kinh ngày hai , cùng anh song ca Vô Ki.

Nhớ lại lúc đấy không nhịn mà cười , ngày hôm ấy cậu nhỏ đã hết lòng bảo hộ anh, luôn giành thứ tốt nhất cho anh , cũng rất biết chọc cười anh mà , làm anh hát lệch cả nhịp , đáng giận ....

Mà đâu chỉ khi ấy, từ trước tới nay, cậu nhỏ luôn như vậy, luôn quan tâm, luôn làm hết sức để theo đuổi anh, bảo vệ anh, đứng phía sau anh tất thẩy.

Vương Nhất Bác càng cố theo đuổi anh thì anh lại càng muốn mình mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn để luôn là niềm kiêu hãnh của cậu.

Anh cũng sẽ bảo vệ cậu không thể để cậu mãi là người bảo vệ mình được.

Kẽ mỉm cười, đóng cánh cửa ấy lại , anh tiếp tục đi lanh quanh nhà xem có cần làm gì không .

Đứng trước tủ trưng bày nón bảo hiểm, cậu nhỏ quả thật có rất nhiều , đủ mẫu mã kiểu dáng.

Quả nhiên cái nón anh tặng cậu sinh nhật lần đó được để ở một vị trí rất đẹp và rộng rãi nhất .

Có vẻ là thường xuyên lau chùi , duy nhất ô tủ này là sạch không một chút dấu vết nào.

" Đã up hình lên cả weibo và Lạc Châu, vậy mà vẫn không nhận ra đây là quà anh tặng hay sao .
Vẫn còn kém lắm "

Anh lại mỉm cười, nụ cười rất ngọt ngào.

.
.
.
Cạch ~~~

Nghe thấy tiếng mở cửa là anh biết cậu nhỏ đi làm về rồi, từ trong phòng bếp nói vọng ra .

_ Yibo về rồi sao ?
Em đi tắm trước đi, bữa tối anh nấu sắp xong rồi .

Tiêu Chiến cười tươi khi thấy cậu nhỏ nhà mình đi làm về, tính ra cậu về không trễ lắm, giờ này mới 19h giờ thôi.

Cả ngày không được gặp rồi, cũng chẳng liên lạc được gì, cứ ngỡ hôm nay Vương Nhất Bác về muộn , nên anh chuẩn bị hơi nhiều món ngon mà cậu thích, cũng may là gần xong tất cả rồi, chờ cậu tắm ra là có thể cùng nhau dùng bữa.

Anh dọn ra một bàn thức ăn ngon, còn có chút rượu nhẹ, vài cây nến hương , một bựa tối lãng mạn đúng nghĩa .

_ Yibo , còn không mau ngồi xuống.

Cậu nhỏ lặng lẽ bước đến bên bàn ăn ngồi xuống , đối diện anh , anh nhìn cậu cười tươi.

_ Mau mau dùng bữa, toàn những món ăn em thích đó .

Xới cho cậu một ít cơm vào bát, cả anh và cậu đều ăn rất ít cơm, chỉ ăn thức nhiều mà thôi.

Anh hí hửng chờ cậu động đũa thử thức ăn, cậu luôn thích ăn đồ chính tay anh nấu, lần nào cũng là thõa mãn ăn căng cả bụng, rồi lại oán trách anh, cậu sẽ béo lên mất .

Mà Vương Nhất Bác có béo lên cũng vẫn là soái khí ngời ngời mà thôi .
.
.
.
.
_ Yibo....thức ăn khó ăn vậy sao ?

Một lúc lâu nhìn Vương Nhất Bác cứ hết đảo qua đảo lại cơm trong bát, chưa hề động tới một món ăn nào, cũng chẳng nói một lời, thực sự làm anh cực kì khó hiểu cùng khó chịu .

Cậu vẫn không đáp lại lời, máy móc gắp đại miếng nấm xào bỏ vào bát ....

_ Yibo...nếu em không muốn ăn thì không cần gượng ép vậy đâu.

Cạch !

Dằn mạnh đôi đũa xuống , rời khỏi bàn ăn .

Anh đang cực kì cực kì tức giận với thái độ đó của cậu , không thèm ăn cơm nữa, bỏ về phòng đóng cửa lại ......
.
.
.
_ Chiến ca !
_  .....
_ Chiến ca !
  Anh mở cửa cho em

_ .....

Người trong phòng vẫn không nói lời nào

_ Chiến ca....
.
.
.
Cậu cứ đứng ở cửa mãi, lâu lâu lại gõ lại gõ ...
.
.
.
Mãi một lúc lâu sau, tầm 3, 4 tiếng gì đó, anh không còn nghe tiếng gọi gì nữa, hoàn toàn yên lặng....liền nhẹ nhàng hé mở cửa ....

_ Chiến ca....

Vương Nhất Bác ngồi co ro cuối mặt trước cửa phòng , nghe thấy tiếng động nhỏ liền ngẩn mặt , ngước mắt ươn ướt nhìn anh ....

_ Vào phòng đi ....

Mở rộng cửa , anh quay người vào trong, cậu lẽo đẽo theo sau như một chú cún con làm sai điều gì, cụp tai hối lỗi đi theo cậu chủ ...

_ Chiến ca....

Cậu nhỏ giọng gọi anh lần nữa ....
Đặt quyển sách trên tay xuống, tháo đi mắt kính liếc nhẹ mắt nhìn cậu , thở dài một hơi....

_ Có việc gì ....

Tiêu Chiến bật chế độ cao lãnh hòan toàn khác xa với sự ấm áp thường ngày.

Đừng tưởng chỉ có mõi Vương Nhất Bác biết lạnh lùng, anh đây cũng chẳng kém đâu.

Để xem ai là người trụ tới cuối cùng .

_ Tán ca ....

_......

_ Đừng làm mặt lạnh với em nữa mà ....

_ Hóa ra cậu Vương cũng biết sợ mặt lạnh sao ?

Đã ai nói với bạn rằng Tiêu Chiến thật ra cũng rất ngạo kiều chưa, không hề dễ bắt nạt như vẻ ngoài của anh đâu .

_ Caaaa....

_ Làm sao ....

Cậu nhỏ mè nheo , bộ mặt cún con rất chi là cưng , đứng cạnh giường , hai tay vò vò góc áo,  khiến anh phì cười , giang rộng tay đón chờ cậu nhỏ nhào vào lòng mình , một thanh niên cao 1m8 là nũng nha ....mấy chị không thấy được đâu.

Chừng nào mấy chị họ Tiêu tiên Chiến, cao 1m83 da đen phát sáng đi hãy mơ tưởng thấy Vương Nhất Bác làm nũng nha .

_ Thế nào , cậu Vương không cao lãnh nữa à .

Lắc lắc đầu , cậu dụi dụi mặt vào chiếc cổ thon dài của anh, làm anh buồn nhột khúc khích cười .....

_ Có việc gì ? Kể anh nghe

_ Ưm ...anh đừng để ý những bình luận không hay đó được không.

Vương Nhất Bác quả thật không muốn anh để tâm những bình luận như vậy
Hai người yêu nhau, cậu đã rất gian nan mới khiến anh đồng ý , anh cũng là nam nhân lại lớn tuổi hơn cậu.

Đại loại mấy cái bình luận là cậu bảo vệ anh, hậu thuẫn cho anh hay chỉ có mình cậu là người theo đuổi ....ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới anh .

Vốn anh đã là người nhạy cảm , cậu sợ anh sẽ buồn phiền...

Cậu chỉ là muốn những điều tốt nhất cho anh , cố gắng trưởng thành để anh tin tưởng đồng hành quãng đường còn lại với mình....

Ngày hôm qua với câu nói kia, rõ ràng anh đã đọc và để tâm đến những việc đó, cậu sợ anh lại nghĩ lung tung....

_Ngốc !

_ Hả ?

_ Wang Yibo em nghe cho rõ đây .

_ .....

_ Tiêu Chiến này đã chấp nhận cùng em đi hết quãng đời còn lại thì anh sẽ nắm tay em đến cùng....

Anh khẽ nắm lấy tay cậu siết chặt ....

_ Anh không quan trọng là em hay anh là người theo đuổi trước, anh chỉ biết bây giờ chúng ta có nhau....

_ Ca....

_ Còn nữa.
   Anh luôn chờ đợi em Yibo.
Anh luôn cố gắng trong công việc không phải vì sĩ diện của một người dàn ông .
Mà là anh muốn cho em thấy, em đã không chọn nhầm người.

_ Em.....

_ Cún con , anh luôn ở đây chờ đợi em, luôn tin tưởng em .....

Nắm lấy tay cậu nhỏ đặt lên ngực trái của mình, nơi đó có một trái tim đang nhịp nhàng hòa cùng nhịp đập với người anh yêu thương nhất.

_ Anh tin em chứ Chiến ca ...

_ Tin !
   Đời này được gặp em, yêu em là điều hạnh phúc nhất đời anh ....

Ọt ọt ọt ....

Đôi chim sẻ đang lãng mạn biết bao nhiêu lại bị tiếng bụng của người nào đó phá hỏng, thật mất mặt....

_ Đói rồi phải không ?

Anh trêu ghẹo cậu nhỏ của mình , liền nhận được cái gật gật đầu

_ Chẳng phải chê đồ tôi nấu không ngon sao ?

_ Nào có .....

_ Được rồi, đi ăn thôi....
.
.
.
_ Ngồi yên ở đây, anh đi làm nóng lại thức ăn cho em...

_ Không cần đâu ca ....

_ Sao lâu không, nhỡ lạnh bụng, không tốt đâu.

Tiêu Chiến là thế, anh luôn nhẹ nhàng quan tâm đến cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Tình yêu của anh tinh tế và đầy yêu thương ấm áp .....
.
.
.
_ Yibo , đừng ôm nữa không khéo bỏng mất .

Tạch ~~~~

Cậu nhỏ nào đó với tay tắt luôn cái bếp ....

_ Ca...em muốn ăn....

_ Em đừng vội, đồ ăn còn chưa nóng đâu ....ưm....

_ Em muốn ăn thịt thỏ nha ......
.
.
.
.
.
Mấy chị tự tưởng tượng đi

.
.
.
.
_ Kim_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro