[ Đoản ] Đời Thường 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại studio XZ , cô nhân viên trực ban đến sớm hơn thường ngày, thuận tiện xem hòm thư coi có văn kiện gì được gửi tới không, hay là thư từ quà gì đó.

Kiểm tra thì thấy có một số bản hộp đồng của các nhãn hàng được gửi tới, có cái đã qua đàm phán thõa thuận thành công, chỉ chờ ông chủ đặt bút xuống kí tên nữa .

Sau đó phân phát văn kiện , quà cáp đến đúng bàn của người nhận .

Xong đâu đó , cô nhìn lại trên tay còn 1 phong bì, phong bì này không có đề tên người nhận cũng chả có tên người gửi .

Lật qua lật lại xem xét , vẫn là không có ghi chú gì , cô quyết định đặt nó tại bàn của ông chủ, sau đó tiếp tục công việc của mình .

Tiêu Chiến đến văn phòng làm việc rất đúng giờ, chính xác thì hôm nay anh không cần đến Studio vẫn được, có thể tranh thủ thời gian nghỉ hiếm hoi mà nghỉ ngơi ở nhà, nhưng ông chủ của bọn họ luôn luôn như thế, là người cuồng công việc nha .

_ Cái này là ai gửi ?_

Anh giơ lên một phong bì trống trơn không có lấy một chữ, hỏi nhân viên có mặt tại đây .

_ Ông chủ, lúc nhận đã không có ghi bất kì gì rồi ?

Cô nhân viên lúc sáng giải bày .

Tiêu Chiến cảm thấy lạ, đã gửi đến đây mà còn không đề rõ danh tính.

Anh cảm thấy ghi ngờ, có nên mở phong bì này ra hay không, lỡ như mở ra có gì đó bất trắc thì.....

Không phải anh đa nghi , nhưng bây giờ với nhiệt độ của mình, có rất nhiều người yêu quý anh nhưng kéo theo đó là không ít những kẻ rỗi hơi tâm thần hơi loạn có ý thù địch với anh , cẩn thận là trên hết.

Vẫn là không nên mở ra thì hơn, chắc không có gì quá quan trọng đâu .

Thời gian tích tắc trôi, mới đó mà đã về chiều, cái phong bì đó vẫn mặt dầy nằm trên bàn làm việc của Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến cứ ít phút là nhìn lấy nó, không tài nào dẹp bỏ tính tò mò của mình, cuối cùng là nhịn không được.
Đưa phong bì ra trước mặt với khoảng cách an toàn, từ từ mở ra .....

Xoẹt ~~~~

Bên trong không có gì bắn ra như anh nghĩ, hoàn toàn bình yên, Tiêu Chiến thở phào, trực tiếp lấy đồ vật trong phong bì ra xem .

1 giây 2 giây 3 giây ....

_ Chị Lý , gọi xe đến ngay cho em .

Chị quản lý đang yên đang lành ngồi một bên sắp xếp lịch trình cho ông chủ nhà mình, liền bị anh làm cho giật cả mình, ngáo ngơ không hiểu chuyện gì.

_ Ơ...hả...?

_ Nhanh lên ....

_ À ừm ....

Chị Lý chả hiểu đầu đuôi chuyện quái gì, chỉ biết ông chủ chạy biến vào phòng phục trang, lúc đi ra thì đã đổi trang phục rồi .

Một cái áo len màu be đơn giản trẻ trung, phối cùng chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon dài đầy mơ ước của bao cô gái, còn thêm mũ đen, khẩu trang và mắt kính cũng đen nốt.

Quả đúng thật là mỹ nhân, đơn giản kín đáo như thế mà vẫn toát ra khí chất hơn người , anh chộp nhanh lấy cái phong bì trên bàn phóng nhanh xuống dưới lầu .

_ Này này ...cậu đi đâu thế hả ?

Không chỉ mình chị Lý bị anh làm cho ngơ ra , mà là tất cả nhân viên có mặt tại đây, vừa phút trước ngắm ông chủ đẹo trai, phút sau đã chẳng thấy người đâu.

Chị quản lý hoảng hốt đuổi theo gọi với theo anh , nói đi liền đi, còn khongy cho chị biết kà đi đâu .

_ Tiêu Chiến , cậu muốn làm gì hả ?

Tiêu Chiến mặc kệ, không quay đầu cũng không trả lời, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy đồ vật trong tay mình rồi leo lên xe đi mất, bỏ chị quản lý ở lại với gương mặt tức không còn gì tức hơn .
Dậm dậm chân tức giận trở về văn phòng, mọi người nhìn chị tò mò .

_ Đi hẹn hò rồi.....

Đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người, chị Lý vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài .

_ Àaaaa.....

Cái à này chứng tỏ mọi người nơi đây chả còn xa lạ gì với nguyên nhân đó nữa .
.
.
.
.
Tiêu Chiến trùm kín người, chỉ lộ ra đôi mắt, tránh cho ai đó phát hiện ra mình, nhanh chóng chạy đến người đang chờ mình ở một góc khuất kia .

_ Phù phù.....mệt chết anh.... vẫn kịp lúc chứ ?

_ Anh đến trễ .

Cái người trùm kín mít chả thua kém gì anh kia, lên tiếng, thuận tiện nắm tay anh kéo vào trong.

_ Không có mà, rõ ràng còn 10 phút mới diễn nha .

_ Anh có mang theo không ?

_ Có chứ hihihi.

Tiêu Chiến cười hì hì , giơ ra 2 tấm vé .

Kì thật đây là 2 tấm vé xem 1 vở kịch Sleep no more mà chính Vương Nhất Bác gửi đến cho anh .

Bức thư đó chẳng có thông tin gì, chỉ có 2 tấm vé với thông tin địa điểm và thời gian diễn ra vở kịch .

Lúc anh quyết định xem bên trong phong bì là gì, thì đã cận kề giờ bắt đầu của buổi biểu diễn .

Cho nên mới có một màng phi thân chớp nhoáng như vừa rồi tại StudioXZ khiến cho tất cả nhân viên tại đây hoang mang.

_ Tốt, vào trong thôi Chiến ca .

Vương Nhất Bác chẳng ái ngại gì mà siết chặt lấy tay Tiêu Chiến , lôi anh vào trong phòng soát vé và cầm lấy 2 cái mặt nạ được nhân viên đưa cho , anh một cái cậu một cái .

Cả hai người đeo chiếc mặt nạ lên và trút bỏ phụ kiện hóa trang trên người mình.

Thoải mái chọn vị trí thích hợp, chỗ ngồi cũng khá khuất để theo dõi vở diễn.

Lần trước anh vô tình bảo muốn trải nghiệm loại hình nghệ thuật này.

Ấy vậy mà cậu nhỏ thật sự ghi nhớ. Hôm nay còn âm thầm gửi vé đến cho anh, 2 tấm vé thì ý muốn chính là anh đi cùng em.

_ Em mua vé khi nào thế hả ?

Còn vài phút nữa buổi diễn mới bắt đầu, anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.

Loại hình nghệ thuật này bán vé cũng có hạn chế, muốn mua vé cũng không phải dễ dàng gì giành được .

Vương Nhất Bác nhìn anh cười đắc ý .
Anh biết cái vẻ mặt này của cậu nha , là đang muốn anh khen " cún con của anh giỏi quá "

Quả thật Vương Nhất Bác cũng nhờ chút mánh khóe nho nhỏ để có 2 tấm vé này trong tay .

Anh nhìn cái vẻ mặt của cậu mà không nhịn được cười , liền giơ tay làm kí hiệu like mà anh dành riêng cho cậu nhỏ nhà mình .

Vương Nhất Bác cười tươi đặc biệt vui vẻ.

Loại hình vở kịch này chính là dạng kịch nhập vai , tương tác cùng khán giả phía bên dưới.

Khán giả sẽ che khuất mặt của mình sau lớp mặt nạ, đây chính là quy định, sau đó diễn viên trên sân khấu sẽ chọn một vị khán giả cùng lên sân khấu với mình để nhập vào một vai nào đó đã được các nghệ sĩ tại đây chuẩn bị sẳn .

Kì thật anh rất muốn đến xem vở kịch này cũng vì quy định đặc biệt cùng chiếc mặt nạ này , cho nên anh và cậu sẽ thật thoải mái ngồi cạnh nhau cùng thưởng thức nghệ thuật mà chẳng sợ bị quấy rầy .

_ Sau đây xin mời một vị khán giả may mắn, tiếp tục cùng chúng tôi hoàn thành câu chuyện này .

Khán giả xôn xao , người thì cầu mong kẻ được chỉ điểm đó là mình, người thì xua xua đi không cần là mình lên đó phá hỏng vở kịch của người ta.

Nam chính của vở kịch bèn nhảy xuống khỏi sân khấu , tiến thẳng đến bàn của hai người .

Thực hiện động tác cuối chào của hoàng gia , giơ tay ra chờ đợi Tiêu Chiến đạt tay lên đồng ý cùng mình lên sân khấu .

Tiêu Chiến có chút bị bất ngờ , ở đây nhiều người đến thế mà lại nhìn trúng anh, cái này có phải là chọn ngẫu nhiên không vậy .

Anh khẽ liếc mắt về phía cậu nhỏ , và đúng như anh dự đoán.

Khuôn mặt đẹp trai của ai kia đã không còn nét cười trên môi nữa, thay vào đó là ánh mắt phóng băng âm 20 độ, sẵn sàng đông chết cái người không thức thời kia .

Không khí đột ngột bị hạ xuống, mọi người khó hiểu nhìn chiếc điều hòa xem nó còn hoạt động hay không.

Ấy vậy mà tên kia vẫn mặt dày không thu tay lại, muốn mời anh lên sân khấu với hắn ta cho bằng được .

_ E..Hèm ..

Vương Nhất Bác lúc này không còn đủ kiên nhẫn nữa, gõ hai nhịp xuống bàn sau đó làm động tác tay hất đi, chỉ ý tiễn khách.

Lúc này khí thế từ cậu phát ra càng bức người hơn bao giờ hết, đến anh còn phải ái ngại nhìn người kia với ánh mắt thông cảm, anh nhỏ nhẹ .

_ Xin lỗi ...tôi đang không được khỏe.

Lấp liếm bằng một lý do có khả thi nhất, Tiêu Chiến thành công từ chối bàn tay kia.
.
.
.
_ Nhất Bác, em mau thu khí lạnh lại, mọi người bị em làm cho đông chết rồi .

_ Anh nói gì em không hiểu?

Vương Nhất Bác vẫn không vui, bộ mặt băng sơn chớ lại gần , dù cho người kia đã đi tìm vị khách khác .
Muốn đụng vào A Chiến của cậu, có bản lĩnh đó sao ,nằm mơ đi.

_ Thật hết cách với em , cún con , ngoan về rồi anh thưởng .

Tiêu Chiến thở dài với bình giấm chua từ Lạc Dương này, lựa lời dỗ dành cậu nhỏ đang rất rất không vui kia .

Cứ nghĩ sẽ phải mất ít nhiêu lời năn nỉ cậu , ấy vậy mà Vương Nhất bác lấy lại bộ mặt vui vẻ trở lại nhanh như chớp, nhanh đến mức anh còn phải tự hỏi có phải cậu cố tình chờ anh nói câu kia không.

.
.
.
Vở diễn tiếp tục diễn biến của mình, Tiêu Chiến chăm chú xem kịch, còn Vương Nhất Bác thì dán mắt vào người bên cạnh mình đây, dưới gầm bàn, tay hai người đan xen vào nhau.

Buổi diễn kết thúc thành công, rất tuyệt, mọi người cùng đứng lên vỗ tay khen ngợi .

.

Người người dần ra về, lộ ra không gian buổi diễn được thiết kế quá đẹp, anh không thể dời mắt , nên cứ đứng ngẩn người ra đó say mê.

Đến lúc cậu nhỏ ghé vào tai thì thầm anh mới chợt tỉnh

Tiêu Chiên tranh thủ liền chụp lấy một tấm hình, muốn đăng lên Ốc Đảo , thu lấy không gian khán phòng này , nó thật sự huyền ảo , giống như cực quang bầu trời đầy sao vậy , anh rất thích .
.
.
.

Cả hai cùng về ngôi nhà chung ở Bắc Kinh

Anh nằm dài trên ghế sofa, xoa xoa cái eo có chút mỏi của mình, cậu liền ngồi xuống giúp anh thư giãn gân cốt.

_ Ưm....

_ Thoải mái không Chiến ca ?

_ Thoải mái nha .

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ từ cậu nhỏ nhà mình .
.
.
.
_ Tặng anh

Vương Nhất Bác giơ ra cái hộp đỏ nhỏ, khiến anh tò mò .

_ Nhẫn nữa sao ?

Không phải là câu trả lời, nên anh tự mình mở ra xem .

Hóa ra là chiếc lắc tay đến từ bộ sưu tập Lễ Tình Nhân của thương hiệu Monica Vinader .

Chiếc lắc tay với thiết kế mắc xích đơn giản mà sang trọng, rất phù hợp với cổ tay thon gầy xinh đẹp của anh .

_ Chụt ...cảm ơn em Yibo

Tiêu Chiên hôn một cái thật kêu vào bên mà bánh bao cực mềm của cậu , cười hì hì .

_ Anh thích là được.

_ Nói em đó, đừng suốt ngày mua mấy thứ đắt tiền này nữa .

Thích thì thích thật, nhưng anh cần phải chỉnh lại cách dùng tiền của Vương Nhất Bác, cái tính thích sắm đồ của cậu khó mà hạn chế đây.

_ Em là tặng có dịp mà .

_ Dịp gì ?

_ Là 14/ 12 lễ tình nhân cuối năm nha .

Tiêu Chiến thật hết cách với cậu nhỏ này , nhưng trong tâm phi thường hưởng thụ tư vị tình yêu này.

Ngồi suy nghĩ bân quơ , chợt anh thấy trong góc phòng có mấy cái ván trượt mới .

_ Đồ chơi mới sao ?

_ Ừ là mua cho anh đó .

_ Cho anh?

_ Ừ .

_ Chẳng phải dùng của em là được sao, cần gì phải mua thêm chứ ?

_ Không phải, đấy là loại ván dành cho tân binh, khác với những cái em đang dùng .

Vương Nhất Bác từ tốn giải thích cho anh hiểu hơn .

Tiêu Chiến gật gù rất chú ý lắng nghe cậu nhỏ nói .

Sau đó còn lôi 3 cái ván mới ra sắp xếp bố cục rồi chụp vài cái, trực tiếp dùng tài khoản của cậu nhỏ mà đăng lên Ốc Đảo .

Xong đâu đó anh liền muốn đi ngủ .

_ Chiến ca , anh có quên gì không ?

_ Hả quên gì ?

Tiêu Chiến rất ngay thơ trùm chăn đi ngủ.

Ai ngờ bị chú sư tử con kia vồ lấy .

_ Là anh bảo sẽ thuởng cho em mà .
Tiêu lão sư nói mà không giữ lời sao ?

Tiêu Chiến đã cố lơ đi, cho qua cái chuyện đó , ai ngờ cậu vẫn còn nhớ và .....

_ Wang YiBo , mua thả anh ra ....

_ Không đời nào .

_ Kim_

Đây là fanfic , nhưng không hẳn tất cả là giả, tin hay không tùy tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro