[ Đoản ] Đời Thường 35 Cung Chúc Tân Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi quay xong phân cảnh của mình ngày hôm nay ở đoàn phim Hữu Phỉ liền được đạo diễn cho về nghỉ ngơi sớm, dù sao đoàn phim cũng gần như xong việc cho ngày cuối năm, chuẩn bị được nghỉ Tết rồi .

Vội vàng trở về khách sạn, đồ đạc đã sớm được chuẩn bị từ trước, đến vé máy bay cũng đã đặt xong , năm nay cậu thật sự được về ăn Tết cùng gia đình, còn tưởng sẽ phải tha phương như những năm trước nữa chứ .

Cầm chiếc điện thoại trên tay, gửi đi tin nhắm thoại cho người mà ai cũng biết là ai đó .

Yibo : " Chiến ca , anh đã dùng bữa chưa "

Cậu luôn như thế, luôn quan tâm đến anh , dù có bận thế nào đi chăng rồi cũng không hề quên nhắc nhở anh chịu khó ăn uống .

Rất nhanh bên kia có phản hồi .

Xiao Zhan : " Anh còn chưa có ăn "

Yibo : " Tại sao chưa ăn ? "

Âm thanh có chút không vui, dĩ nhiên là vì anh của cậu lại muốn nhịn đói nữa rồi .

Còn nói cái gì mà khi đói làm con người ta luôn tỉnh táo hơn chứ .

Xiao Zhan : " Còn phải kiếm tiền nha "

Tiêu Chiến biết cậu nhỏ lại xù lông nữa rồi , liền muốn trêu chọc một chút .

Yibo : " Không cần, em nuôi anh "

Xiao Zhan : " Anh lớn hơn , để anh nuôi em "

Yibo : " Chê em trẻ con ? "

Xiao Zhan: " Không không , Điềm Điềm của anh sắp lớn thêm một tuổi rồi nha ."

Yibo : " Còn anh lại già thêm một tuổi đó "

Xiao Zhan : " Em im miệng cho anh "

Cứ thế, hai người họ nói với nhau vài câu liền sẽ trêu chọc nhau không ngừng , dù có trải qua bao lâu đi nữa sẻ vẫn cứ như ngày đầu.

Yibo : " Tới sân bay rồi, em phải đi đây "

Xiao Zhan : " Tới nơi phải báo cho anh biết, còn nữa tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tránh cho 2 bác lo lắng "
Vương Nhất Bác giữ liên lạc với anh tận lúc ra sân bay thì mới nói lời chào.

Yên vị trên ghế trên , Vương Nhất Bác liền nghe theo lời anh dặn, nhắm mắt ngủ một chút, để khi về đến nhà tinh thần sẻ sảng khoái hơn nhiều, cha mẹ nhìn cũng sẽ bớt lo hơn.

Bên cạnh vẫn là quản lý cùng vệ sĩ, bọn họ cùng đi với cậu đến khi cậu ra khỏi sân bay Lạc Dương an toàn, dù rằng có kêu gọi fan không được quấy rầy cậu khi trở về quê ăn tết, nhưng bọn tư sinh sẽ chẳng thèm nghe theo đâu , tốt hơn hết vẫn theo minh tinh nhà mình đến nơi an toàn .
.
.
.
Kính koong~~~~

Ba mẹ Vương đang cùng nhau xem chương trình Tết , nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, đoán chắc là giờ này gọi cửa chỉ có thể là con trai nhà mình đã về mà thôi .

_ Con trai về rồi sao ?

Mẹ Vương vui mừng ôm chằm lấy bảo bối của bà, đã lâu rồi chưa được gặp con trai yêu quý, thật nhớ quá.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ôm bà , tựa cằm lên vai bà dụi dụi hệt như lúc nhỏ , lại cảm giác mẹ mình đang ngó nghiên như thể đang tìm kiếm ai đó sau lưng mình .

_ Mẹ sao thế ?

_ A Chiến không về cùng con à , thằng bé đâu ?

Mẹ Vương nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến.

Hóa ra người mẹ mình mong chờ hơn lại là anh chứ không phải là mình ...

_ Anh ấy còn lịch trình chưa thể về ngay được, có lẽ đến chiều tối hôm sau mới được nghỉ .

_ Thằng bé đó sao mà không biết thương bản thân mình gì hết vậy ?

Mẹ Vương ra chiều không vui, bà còn tưởng con trai bà lần này sẽ dẫn anh về cùng, đã lâu rồi bà chưa được gặp anh kể từ lần gặp trước đây, cũng gần 1 năm rồi đi .

Vào đến nhà, Vương Nhất Bác liền thấy TV hiện đang phát chương trình Tết của đài Đông Phương, khóe mắt giật giật , nhớ không lầm mình lại là gà của đài Hồ Nam.

Ấy thế mà cha mẹ lại xem nhà Đông Phương , hẳn là chờ xem tiết mục của anh đi, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, cùng chút ghen tỵ

.
.
.

Vương Nhất Bác mang rất nhiều quà về hiếu thảo với cha mẹ , còn có một ít cho họ hàng thân thiết nữa.

Nhưng nhìn đi nhìn lại bà thấy vẫn còn phần quà rất có giá trị ở góc phòng, đoán chắc cái này là để cho ai .

_ Nhất Bác, mấy ngày tới con định đi đâu sao ?

Gấp thức ăn cho vào chén của con trai , mẹ Vương liền hỏi .

_ Con định ngày mùng hai sẽ đi Trùng Khánh .

Vương Nhất Bác cũng chả giấu diếm làm gì, vốn rằng anh bảo sẽ đến nhà cậu chào hỏi hai bác .

Trước đó anh còn không đồng ý, bảo rằng có đến cũng là anh tới nhà cậu mới phải .

Nhưng anh được nghỉ rất ít ngày, đêm giao thừa mới được về nhà, thời gian bên gia đình so ra ít hơn cậu, vậy nên tốt hơn là cậu đến gặp anh đi, nói mãi anh mới đồng ý, nhưng chính xác là ngày nào thì cậu chẳng nói, muốn cho anh chút bất ngờ.

_ Mẹ sẽ đi làm vài món đặc sản gửi anh chị cùng Tiêu Chiến .

Mẹ Vương vui vẻ nói, bà biết Tiêu Chiến rất thích ăn vặt, nên muốn đặc biệt chuẩn bị nhiều hơn , còn bảo thấy anh trên TV ốm quá, cần ăn nhiều lên một chút ....

Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình bận rộn chuẩn bị đồ cho anh mà bất giác mỉm cười.

Lúc trước còn cho rằng sẽ rất khó đối diện với cha mẹ

Dù sao thì chuyện anh và cậu chính thức quen nhau đối với người lớn thế hệ trước vẫn còn là cái gì đó khó chấp nhận .

Quả thật ban đầu cha mẹ cậu có chút phản đối, không vui ra mặt, còn có ý nhắc nhở cậu, cho rằng tuổi trẻ bồng bột, sau này rồi sẽ khác .

Nhưng Vương Nhất Bác là ai , một khi đã xác định đi cùng nhau thì sẽ là mãi mãi, không có cái gì gọi là thời trẻ chóng quen mau chán .

Đến khi cậu sắp xếp cho cha mẹ gặp được anh thì có vẻ họ đã bị anh hạ ngục hoàn toàn .

Mẹ cậu còn hết lời khen anh, nào là ngoan hiền , lễ phép, rất biết cách nói chuyện , có tấm lòng ấm áp và lại còn rất tài giỏi, độ đẹp trai thì khỏi phải bàn , nhìn thế bào cũng là xứng với con của bà nhất rồi .
.
.
.

Đêm giao thừa Tết Nguyên Đán anh với cậu không ở gần nhau , nhưng điện thoại luôn hiện lên hình ảnh của người kia, trò chuyện thâu đêm ....

_ Chiến ca , anh về tới nhà chưa ? Nhớ cẩn trọng .

Cậu lo lắng hỏi, dạo gần đây bùng phát dịch bệnh. Còn lịch trình của anh thì bận rộn, tiếp xúc nhiều người từ khắp nơi. Cậu không yên lòng.

_ Gần về đến nhà rồi, em yên tâm , anh không sao.

Em đó , đừng chỉ biết nhắc nhở anh, cũng phải biết bảo vệ mình có biết không hả ?

Tiêu Chiến ngồi trên xe , bịt khẩu trang y tế chuyên dụng phòng chống virus, nhìn vào màng hình nói chuyện với cậu nhỏ .

Những ngày vui sắp đến , nào ngờ đất nước hứng chịu dịch bệnh nguy hiểm, nói anh không lo là giả, bệnh tật ai mà chả ghét, huống gì còn là dịch bệnh nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị .

Thật may lúc anh ra sân bay, fan đến chào cũng không nhiều như mọi lần, mọi người cũng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh lần này .

_ Em biết , bác sĩ Tiêu không cần phải lo lắng .

_ Vương Nhất Bác em lại bắt đầu nữa rồi có phải không ?

Tiêu Chiến là biết rõ cậu nhỏ đang ám chỉ đến vai diễn của anh trong bộ phim mới, có mùi giấm chua quanh quẩn đâu đây .

_ Minh tinh họ Tiêu người gặp người mến, người muốn sao tác cũng thật nhiều .

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nhe nanh thỏ muốn cạp cho Vương Nhất Bác một cái thật là đau.

Không dưng đâu lại nhắc đến chuyện không vui .

Bọn họ đôi lúc sẽ hơi trẻ con một chút , ích kỉ một chút và cũng như đề phòng một tí , dẫu biết chỉ là chiêu trò cả thôi, nhưng cẩn thận vẫn sẽ hơn ...

Nhưng yên tâm đi , chỉ cần ngày nào anh với cậu còn cư trú ở các siêu thoại thì việc xào couple là không thể .
.
.
.
.

Vương Nhất Bác kiểm tra lại lần nữa các món đồ cần mang theo, cậu chuẩn bị ra sân bay đi Trùng Khánh, dĩ nhiên là khẩu trang chóng virus là không thể thiếu, cậu còn kĩ lưỡng khi mang theo rất nhiều món phòng chóng dịch bệnh.

Lại nói đến , cũng vì cái dịch bệnh này mà anh với cậu có chút cãi nhau .

Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến thăm anh, dịch bệnh hoành hành, không nên đi lại nhiều, hạ mức nguy cơ xuống thấp nhất có thể .

Nhưng cậu nhỏ cứ khăng khăng rằng không sao cả, cậu biết cách phòng chóng bệnh, sẽ cẩn thận nên anh đừng có lo.

Anh một câu, cậu một câu thế là ngày Tết hai người lại cãi nhau.

_ Cha mẹ con đi......

Vương Nhất Bác tay xách nách mang còn chưa kịp nói xong câu chào hai vị phụ huynh thì đứng ngơ ra trước cửa ....

Lý do là cha mẹ của cậu cũng đang trong bộ dạng muốn đi đâu đó .

_ Con còn đứng ngơ ra đó làm gì, còn không mua đi , trễ giờ bay mất .

Mẹ Vương tay nắm lấy áo cậu, kéo thằng con trai yêu quý của mình đi ra sân bay.

Lúc cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một nhà 3 người đã yên vị trên ghế ngồi cả rồi.

Bây giờ thì hay rồi, không chỉ mình cậu mà là cả nhà 3 người đều đi thăm gia đình của anh, nếu vậy thì chẳng còn sợ anh không cho vào nhà nữa đi, như g không chừng anh còn tức giận hơn....

.
.
.
_ Chiến Chiến à , con ra mở cửa xem ai đến kia kìa.

Mẹ Tiêu tay làm đồ ăn trong bếp, nghe thấy chuông cửa liền thắc mắc, ai mới sáng sớm mà đã đến nhà mình rồi.

Vội buông Kiên Quả trên tay xuống, anh chạy nhanh ra mở cửa .

Cửa vừa mở ra, gương mặt tươi vui bỗng nhưng hạ nhiệt độ,  anh thật muốn xách tai người đang đứng trước mặt mình đây .

Thật tức chết anh, đã bảo không được đi lung tung, nói cả một ngày trời , cuối cùng công cóc , mới sáng sớm lù lù xuất hiện tại nhà anh .

_ Ấy ấy Chiến Ca .....đau em...

Không kìm được cơn tức , Tiêu Chiến đưa tay nhéo vào tai cậu, lực không nhỏ chút nào, khiến Vương Nhất Bác la oai oái.

_ Biết đau....nhéo chết em , xem còn dám cãi lời anh nữa không ?

Nanh thỏ muốn cắn sư tử , nhưng giây tiếp theo anh lập tức thu liễm khi nhìn có hai bóng người xuất hiện sau lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hóa đá hoàn toàn , đến nói cũng là nói lắp .

_ Cháu ...cháu chào ...chào ....hai bác .....

_ A Chiến đấy à, đến cho bác ôm một cái nào .

Mẹ Vương hớn hở ôm chằm lấy Tiêu Chiến , mặc cho anh vẫn còn chưa hoàn lại  hồn đứng ngơ ra ta đó.

Vương Nhất Bác cư nhiên không báo trước , còn dám mang cả phụ huynh đến nhà anh .....anh lúc này còn ra tay đánh cậu trước mặt 2 vị phụ huynh ...thôi xong đời anh rồi .....

_ A Chiến à !
   Là ai đến vậy con ?

Mẹ Tiêu dừng tay , đi ra cửa lớn xem xem là ai, sao lâu như vậy mà anh còn chưa mời vào nhà .

_ Ây yô là Nhất Bác đấy sao , đến cho bác ôm con cái nào.

Bà Tiêu thấy cậu cũng chẳng khác gì khi bà Vương khi gặp anh, vui mừng ra mặt , rất thân thiết mà ôm cậu .

_ Anh chị đây là ....

_ Bác gái , đây là cha mẹ con .

Vương Nhất Bác rất lễ phép giới thiệu , trong khi anh đang ngượng chín cả mặt.

Tình hình này là phụ huynh 2 nhà chính thức gặp mặt nhau .

_ Quý hóa quá , hai anh chị vất vả rồi , nhanh nhanh mời vào nhà .

Mẹ Tiêu rất nhiệt tình, mời cả ba vào nhà .

_ A Chiến, con còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau lấy nước tới .

_ À vâng ...con đi liền ...

Anh vẫn chưa phục hồi tinh thần việc phụ huynh ghé thăm đột xuất như vậy.

Tuy chuyện giữa anh và cậu gia đình đã sớm biết, còn rất quý Vương Nhất Bác , nhưng hai nhà gặp mặt nhau thế này có phải sớm quá không, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý .

Vương Nhất Bác rất quen thuộc lẽo đeo theo anh xuống bếp , để cho 3 vị bô lão không gian trò chuyện .

_ Anh nhà đâu sao không thấy vậy chị ?

_ Ông ấy ra ngoài có chút việc, một lát sẽ về ngay .
Anh chị cứ thoải mái , cứ xem như đây là nhà mình .

Mẹ Tiêu hòa nhã, trò chuyện cùng cha mẹ Vương rất hợp ý nhau

Lúc gặp họ cũng có chút bất ngờ, nghĩ lại thì sớm muộn gì hai nhà chả phải gặp nhau, dịp năm mới thế này càng vui hơn nữa.

_ Cảm ơn A Chiến nhà chị đã chăm sóc cho Nhất Bác trong thời gian qua .

_ Chị cứ khách sáo, phải là A Bác chăm sóc cho Chiến Chiến mới phải .

Trong khi các vị bô lão nói chuyện tâm đầu ý hợp thì ở dưới bếp lại là thế trận hoàn toàn khác .

_ Chiến ca .....

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn ca ca của mình đang rất không vui , tay đang chuẩn bị nước cùng thức ăn nhẹ .

_ Em còn dám gọi anh, anh dặn em thế nào hả ?

Tiêu Chiến khoanh tay, lưng tựa vào bếp giả làm bộ mặt hung dữ với cậu nhỏ .

_ Em không nghe lời, vẫn đến thăm anh là sai .....

Cậu nhỏ hệt như cún con bị chủ mắng , cụp tai nói nhỏ .

_ Sao nữa ....

_ Nhưng cha mẹ là không phải do em ....

Oan ức quá không chứ, rõ ràng việc 2 vị phụ huynh lén lúc bàn với nhau việc đi Trùng Khánh cùng cậu, vé máy bay đặt lúc nào cậu còn chẳng hay nữa cơ mà .

Lỗi này không thể trách cậu nha , cậu biết rõ là anh lo lắng việc gì .

Không phải sợ đối mặt với phụ huynh, dù gì hai nhà đều ưng thuận mối quan hệ này, còn có vẻ cưng người kia hơn con ruột của mình .

Chỉ là anh lo sức khỏe cho mọi người mà thôi .

_ Thật sao ?

_Thật, em có lần nào lừa anh đâu .

Vương Nhất Bác cười hì hì, tiến lại gần anh , bộ mặt muốn lấy lòng người .

Cái bộ dạng này người ngoài tuyệt đối sẽ không thể thấy được, chỉ có người nhà mới có thể, và Tiêu Chiến chính lá trường hợp đặc biệt nhất .

_ Mới không tin e hừ .
   Mau giúp anh mang bánh     trái ra mời mọi người .

Anh thì bê nước, thức ăn nhẹ được cậu mang ra theo, vẫn như cũ, anh đi trước cậu đi sau, trước mặt cha mẹ cũng không hề thay đổi .
.
.
.
.
Tiêu Chiến tiếp chuyện một chút rồi quay trở lại bếp, giúp mẹ Tiêu làm nốt phần việc còn dang dở .

_ Sao em không ngồi cùng mọi người đi .

Thấy cậu nhỏ cứ dính lấy mình, anh bất đắc dĩ hỏi.

_ Cha mẹ trò chuyện rất hợp nhau, không cần vật cản là em đâu.
Em đến giúp anh .

_ Giúp anh ?

Tiêu Chiến nhướng nhướng mày hỏi lại.

_ Phải .

Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch.

_ Cún con, em có biết fan hay truyền tai nhau điều gì không ?

_ Điều gì ?

_ Vương Nhất Bác làm gì cũng tốt , duy chỉ đừng cho cậu ta xuống bếp.

Tiêu Chiến tay thành thục gói sủi cảo , rất nhẹ nhành mà đâm cậu một nhát chí mạng, thành công khiến Vương Nhất Bác đen mặt .

_ Hừ .....
   Chẳng phải là lỡ tay thôi sao ?

Vương Nhất Bác không phục .

_ Em tốt nhất đừng có phá căn bếp của mẹ anh. 

_ Được được em sẽ không phá bếp của mẹ anh .

_ Nhất Bác tay em để ở đâu đó hả ?

Tiêu Chiến cảm nhận được , cún con đang xù lông tiến lại gần mình, ở từ phía sau , ôm lấy eo anh, cằm gác lên lên vai, còn cái tay hư hỏng đang luồn phía trong tạp dề trắng .....

_ Em không phá bếp của mẹ anh .

_ Nhưng em đang ...ưm.....

Vương Nhất Bác gan to bằng trời, lúc này mà dám đụng chạm đến bộ vị kia xoa xoa ...muốn chết sao ngoài kia phụ huynh còn có đó.

_ Đánh chết em cún con ...ưm...ưm....

Tiêu Chiến dứt khoát xoay người lại, định bụng mắng cho tên cún con một một trận, là anh chiều hư cậu mà , nào ai ngờ Vương Nhất Bác chính xác bắt lấy môi anh hôn xuống .

Nụ hôn sâu không chút kiên dè , Vương Nhất Bác luôn bá đạo như thế, cuốn anh vào nụ hôn đầy đê mê .

Tiêu Chiến ban đầu còn muốn cự tuyệt, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi vuốt sư tử con, đành ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn, còn đáp trả lại không kém phần nhiệt tình .

Chiến ca, năm mới vui vẻ

_ Cún con , có em bên cạnh chính là vui vẻ .

Hai người ôm hôn nhau dưới bếp mà đâu hay hình ảnh đó đã được mẹ Vương cùng mẹ Tiêu thấy được , chụp hình ghi nhận lại , còn cười rất chi là ám muội .....
.
.
.
.
.
_____

Năm mới Tết đến nhẹ nhàng thế thôi .

Thay mặt Page Vương Tiêu chúc cả nhà vui vẻ , vạn sự như ý .

Mãi mãi đồng hành cùng Vương Tiêu Một Đời Đã Định nhé.

_ Kim_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro