[Đoản ] Đời Thường 7 - Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất giác tỉnh giấc, Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh, vẫn là không gian phòng khách sạn quen thuộc....
Anh chớp chớp mắt để quen dần với ánh sáng bao quanh mình, thuận tay lần mò tìm chiếc Iphone 11 pro Max , chiếc điện thoại cặp với ai kia....

Màng hình sáng hiển thị 6h15 phút sáng ngày 5/10/2019

Thôi xong, hôm qua đi làm về mệt quá, anh định ngã lưng một tí cho đỡ đau eo, sau đó im lặng nhẹ nhàng mà đón chào ngày sinh nhật,  nào ngờ chiếc nệm của khách sạn quá êm ái, kéo anh vào giấc ngủ lúc nào không hay, mãi khi thức dậy trời cũng đã sáng mất rồi.

Vào điện thoại xem có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của từ người thân , bạn bè, và hơn 5 cuộc trong số đó của cậu nhỏ nhà anh .

Lòng thầm oán than " Không xong rồi " liền tức tốc lên Weibo .

Quả nhiên đêm qua Weibo bị oanh tạc  trên khắp các mặt trận, hotsaech có , mà hắc cũng có .

Mà người chiễm chệ trên hotsaech có ai nào xa lạ, chính là cậu nhỏ của anh đây , đơn giản chỉ vì post chúc mừng sinh nhật anh mà lại quên tag tên đi, lát sau liền phát hiện chỉnh sức ngay lập tức....thật hết cách mà ....

Ai bảo lười phát phúc lợi cho fan quá chi, nên việc nhỏ này cũng lên hotseach hóng mát.
Việc nhỏ mà không nhỏ tí nào ...

Nhìn tấm hình 3 người vui vẻ , thật giống ngày sinh nhật năm ngoái.  

Đồng thời Tiêu Chiến nhăn mặt bởi những tin hắc sai sự thật....

" Cảm ơn lão Vương , hôm qua đi ngủ sớm liền bỏ quên cả thế giới "

Nhắn xong câu này cốt cũng để xuôi lòng ai kia, chắc đang giận và lo lắng sao anh không trả lời , lời chúc sinh nhật của cậu,.
Cũng vừa phản lại mấy cái hắc bất lợi kia.

Xong xui liền điện thoại cho cậu nhỏ .
.
.
.
.
_ Tút....tút....tút.....

Không nhấc máy, hơn 6h30 sáng, liệu giờ này cậu nhỏ đi làm rồi hay còn ngủ đây.

_ Tút...tút...tút....lần hai vẫn không có hồi âm ....

Lần 3 vẫn là không ai trả lời .....

.
.
.
.
Ren ren ren ~~~~ là cuộc gọi tới từ Wang Yibo ....

_ Alo Yibo.....

_......

_ Yibo....

_....
_ Giận anh rồi sao

_ Mệt lắm phải không....?.....
.
.
.
.
Gọi cậu, cậu không đáp, lại đi hỏi một không đầu không đuôi , thật kiến cho người ta không biết làm sao cho phải ...

_ Ừm mệt lắm...

.
.
.
.
_ Thật muốn gặp em...hôm nay .....
.
.
.
.

_ Giận anh thật sao Lão Vương .

Anh huých nhẹ vào tay người kia, từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu nhỉ này im lặng chẳng nói câu gì .
Hôm nay là sinh nhật của anh đó, thế quái bào người năm nỉ người khác lại là anh cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro