Đời Thường 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu nâu ghi dừng lại tại phía cổng sau hậu đài nơi diễn ra buổi sự kiện Đêm Hội Weibo.

Từ trên xe bước xuống một chàng trai cùng với bộ trang phục tuy đơn giản nhưng vô cùng cuốn mắt người nhìn .

Áo thun trắng bên trong lớp khoác da cùng loại với chiếc quần, phong cách mạnh mẽ phong trần cool boy , và điểm nhấn chính là chiếc mắt kính dáng tròn đơn giản mà tinh tế,  tất cả dưới cái tên Vương Nhất Bác.

Mà không ai nói rằng chiếc kính này là lấy của ai kia đâu.

Hôm nay cậu cùng ca ca yêu quý của mình Tiêu Chiến , một lần nữa cùng hiện diện trong sự kiện có sức ảnh hưởng lớn trong nghành giải trí .

Đến nơi không tính là sớm, nhưng nhìn quanh ở hậu đài có vẻ ít người hơn cậu nghĩ, lượng khách mời hôm nay không hề ít , toàn là những tên tuổi lớn cùng nổi bật hiện nay, có lẽ là họ chưa đến nơi.

Ngó qua ngó lại không thấy Tiêu Chiến ở đâu, kiểm tra giờ giấc, cậu quyết định đứng chờ .

Trên đường cậu tới đây cũng không tính là thuận lợi, đường xá có vẻ rất đông, nhiều nơi còn kẹt xe, may mắn, bác tài xế của cậu có nhiều kinh nghiệm, đã tìm đường đến nơi sớm nhất có thể .

Nghĩ thầm anh cũng bị kẹt xe rồi, cậu liền gửi đi một tin nhắn .

Yibo: " Chiến ca , kẹt xe sao ? "

Xiao Zhan : " Đường hôm nay đầy xe "

Yibo : " Không sao , còn nhiều người chưa đến lắm "

Xiao Zhan : " Anh sẽ cố gắng đến đúng giờ "

Yibo : " Em chờ anh "

Cất điện thoại vào túi Vương Nhất Bác cứ đứng tại nơi gần chỗ ra vào, nơi rất thuận lợi quan sát cùng nắm bắt thông tin, cứ chóc lát lại kiểm tra đồng hồ, lòng nôn nóng , muốn mau mau gặp Tiêu Chiến .

Lần nữa nhắn tin cho anh .

Yibo : " Chiến ca , em cũng muốn như bọn họ "

Xiao Zhan : " Họ làm sao ? "

Yibo : " Bọn họ khoác tay nhau đi thảm đỏ "

Xiao Zhan : " Ây yô em còn không hiểu chúng ta và họ khác nhau sao ? "

Yibo : " Khác nhau cái gì ? "

Xiao Zhan : " Chúng ta là thật "

Vui vẻ hài lòng đứng đợi người, Vương Nhất Bác hôm nay ý cười rạng rỡ .

Thời gian trôi qua không ít nhưng lượng khách mời đến nơi vẫn không tăng được bao nhiêu , trong lòng có chút nôn nóng , cậu nhỏ cứ chốc lát lại xem đồng hồ.

Thời gian đi thảm đỏ là hai tiếng nhưng xem ra là không ổn chút nào , khoảng thời gian trống giữa các nghệ sĩ rất dài bởi người cần thì chưa đến, người đến rồi thì đứng chờ tới lượt của mình.

Tin tin ~~~~ Tin nhắn từ Tiêu Chiến .

Xiao Zhan : " Tình hình ổn chứ "

Yibo : " Không tốt cho lắm, nếu hết thời gian có lẽ chúng ta không kịp đi thảm đỏ "

Xiao Zhan : " Đợi anh "

Tiêu Chiến ngồi trên xe chân mày câu lại, không được thoải mái tí nào, nhìn đồng hồ , chỉ còn ít phút nữa là tới lượt đi thảm đỏ của hai em bọn họ theo lịch trình được lên chi tiết , nhưng cứ với cái đà này thì không ổn tí nào.

Không chỉ fan của bọn họ , mà ngay của anh và cậu nhỏ cũng trong mong vào sự kiện lần này .

Nói gì thì nói, gặp nhau công khai vẫn là vui nhất .

Nhưng anh là người rõ hơn ai hết, không phải bên đơn vị nào cũng đồng ý mời cả hai, còn có lịch trình của anh và cậu đều dầy đặc , rất khó sắp xếp để cùng xuất hiện với nhau.

Đó là lý do tại sao vẫn có chương trình mời hai người mà có người nhận người xót xa từ chối, hơn thế nữa là cả 2 đều không đi được .

Mới nghĩ đến thôi là đau cả đầu , chán nản ngồi yên trong xe lúc lâu, chân anh có chút tê, chỉ muốn duỗi thẳng chân thôi mà cơ thể liền biểu tình dữ dội.

Thở dài bất lực.  thuận tay xoa xoa cái eo đáng thương của mình.

Lòng thầm mắng tên nhóc con nào đó không biết tiết chế , hại anh bây giờ đến ngồi cũng không ngồi thẳng được, cứng ngắc một tư thế.

Nhớ lại những gì diễn ra đêm hôm trước , bất giác hai má nóng lên không ít.

Vương Nhất Bác miệng thì chối không đổ giấm gì gì đó, mà tay lại đè nghiến anh xuống giường.

_ Wang Yibooo em mau buông tay anh ra .

Tiêu Chiến mặt đỏ âu không biết vì giận hay vì ngại, đoán chừng là ngại chiếm phần hơn đi .

Có cố phản kháng thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn không thể thoát khỏi tay cậu nhỏ , này là giống Lam Vong Cơ sao , lực tay thực sự rất mạnh đó .

_ Đừng hòng .

_ Em ..em cái đồ ...ưm..ưm....

Vương Nhất Bác nào bỏ qua cơ hội này cơ chứ, trực tiếp áp môi mình lên đôi môi quyến rũ của anh, mạnh mẽ mút lấy, thưởng thức mật ngọt, tư vị thật là tuyệt .

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm phản kháng chi nữa, vòng hai tay ôm lấy cổ cậu nhỏ kéo xuống.
Cả hai cuống lấy nhau vào vũ điệu đê mê .

Đến lúc dứt môi nhau ra là khi buồng phổi gào thét đòi oxi

_ Chiến ca ....

Cậu nhỏ chôn vùi mặt vào hõm cổ của anh,hít hà hương thơm tự nhiên từ cơ thể anh, mùi hương dịu nhẹ , thật đặc biệt cứ mỗi lần gửi thấy nó , cậu lại cảm thấy thư giản đầu óc vô cùng.

_ Hihi ..

Liếm nhẹ một đường,  thành công làm anh rụt cổ mình lại vì nhột , cười khúc khích, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu nhỏ, khẽ gọi cậu

_ Yibo đến đây ....
.
.
.
_ Yibo ...ngày mai chúng ta phải đến Thịnh điển đó .

Tiêu Chiến dùng tay khẽ đẩy nhẹ cún con đang làm loạn trên người mình ra , nhưng cậu nhỏ hoàn toàn không có ý định thõa hiệp, tiếp tục công việc của mình ....

____

Càng nghĩ anh càng tức , cũng chỉ vì thường ngày quá cưng chiều cậu, nên Vương Nhất Bác mới không biết tiết chế như vậy .

Chiếc xe của anh vẫn chậm chậm rì rì tìm đường mà đi, cứ như thế này thì trễ mất .

Một staff của chương trình tìm thấy đoàn đội của Vương Nhất Bác đứng sau hậu đài, liền đến nói nhỏ vào tai quản lý của cậu cái gì đó .

Cô quản lý liền truyền tin cho cậu , Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu từ chối .

A Nhiên quản lý của cậu , cô hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ cô thừa biết, ai kia chưa tới, minh tinh nhà cô dù được gõ ý mời lên thảm đỏ trước cũng sẽ không đồng ý đâu ....

_ Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ..

Tiếng hai vị MC vang lên kết thúc phần đi thảm đỏ, khiến cho rất nhiều fan ở đây và sau màng hình bất mãn .

Rất nhiều khách mời là thần tượng của mọi người đều đã không đi phần thảm đỏ, trong đó có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .

Đây chính là phần tiếc nuối nhất, vốn dĩ hai người bọn họ được xếp thời gian đi liền kề bên nhau, ấy thế mà ....

Vương Nhất Bác lần nữa kiểm tra đồng hồ , liền nghe thấy tiếng ồn ào .

Cậu mỉm cười , dù rất nhẹ nhưng rõ ràng ý rất vui vẻ .
Phía xa xa kia có một bóng dáng rất quen thuộc.

Đoàn đội cùng với Tiêu Chiến xuất hiện làm cho mọi người nhốn nháo cả lên .

Tiêu Chiến hôm nay thật lịch lãm mang vẻ đẹp cuốn hút của người đàn ông trưởng thành , anh của cậu quả thật rất tuyệt.

Vương Nhất Bác thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt , nhất cử nhất động đều được cậu chú ý quan sát....và cậu nhận ra một điều, bước chân của anh hôm nay có vẻ ngắn hơn thường ngày .

Cơ miệng không khống chế được mà nhếch lên và nhận lấy cái liếc mắt từ anh .

_ Chiến ca ....

_ Còn biết gọi Chiến ca sao ?

Cậu nhỏ tự tiếu phi tiếu mỉm cười mà không dám trả lời, biết rõ là anh đang ám chỉ cái gì .

Cả hai cứ liếc mắt đưa tình chẳng thèm để những người xung quanh vào mắt .

Bất đắc dĩ lắm, quản lý của anh mới kéo hai người về thực tại , xua đuổi hai người mau mau ra hàng ghế khách mời dự lễ, buổi trao giải sắp bắt đầu rồi .

Thật ra Tiêu Chiến có chút không vui khi biết cậu nhỏ đến nơi từ rất sớm, ấy thế mà chỉ vì chờ anh mà bỏ lỡ phần thảm đỏ của mình.

Mọi người đã trong chờ hai người thế mà ...anh có chút buồn .
.
.
.

Chỗ ngồi đã được xếp sẵn, không được tự ý như đêm hội trước đây , hàng ghế thứ 2 hiện lên tên hai người.

Đúng như anh và cậu dự đoán , không được ngồi cạnh nhau, giữa bọn là Địch Lệ Nhiệt Ba và Trịnh Sảng, hai vị mỹ nhân .

Không quá thất vọng, bởi anh và cậu hiểu rõ sự tình, đâu thể lúc nào cũng dính với nhau mãi .

Đây cũng là một cách bảo vệ bọn họ , cái giới  này vốn khắc nghiệt, nhất cử nhất động đều sẽ bị lợi dụng mà bôi xấu, dù cả hai sớm vô cảm cả rồi nhưng không phải là hoàn toàn , nhà đài cũng chỉ muốn tốt cho hai người mà thôi.

Thật may , chỉ cách nhau có hai người, còn là hai người đã gặp mặt,  nên ít nhiều vẫn rất tốt .

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn vô thức vẩu môi, biểu hiện có chút buồn phiền cùng làm nũng khi không được như ý muốn .

Còn phía bên kia, Vương Nhất Bác tuy có chút khó chịu nhưng ý cười vẫn ở trên môi .

Hai vị mỹ nhân nào đâu có bị mù, ngồi giữa 2 vị mỹ nam nhân tình tứ này thật đúng số khổ mà .

Địch Lệ Nhiệt Ba đã có kinh nghiệm ở lần gặp mặt 2 người trước đây , lòng thầm niệm chú trấn an bản thân tĩnh tâm , còn Trịnh Sảng cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể .

Khoảng cách của hai người trống không, chỉ cần nhích lại một tí liền sẽ gần kề nhau , con tim thật muốn nhưng lí trí lại lên tiếng, cần phải quy củ một chút, cần nhã chính một chút .

Thâm tâm hai người chính là đang đấu tranh như thế đó, phép lịch sự tối thiểu cần phải có, bọn họ đều là người có nhân phầm rất tốt , thế nên cố gắng kìm chế tâm tình một chút.

Lần nữa tên cả hai cùng vang lên tiếng hò hét phấn kích của fan vang vọng khắp khán đài...

Vương Nhất Bác ngồi gần bìa hàng ghế , bước ra trước nhưng lại dừng bước nhìn về phía sau, ánh mắt chính là đặt lên người của Tiêu Chiến , nhường bước cho anh đi lên phía trước, luôn luôn là như vậy.

Vương Nhất Bác bước theo Tiêu Chiến hệt như Lam Vong Cơ theo sau Ngụy Anh , đều là đặt người trong tâm mà bảo hộ .

Ai bảo chỉ có Vương hướng Chiến , mà lại bỏ quên ánh mắt thâm tình mà anh dành cho cậu .

Hệt như những lần trước, Tiêu Chiến luôn lén nhìn cậu nhỏ, trong ánh mắt mang đầy ý cười hạnh phúc , ai không biết chứ cậu nhỏ luôn cảm nhận được ánh mắt đó của anh , không ít lần bắt lấy ánh mắt kia.

Anh lúc nào cũng thế , sẽ rất dễ gượng mà mỉm cười dịu dàng , cậu thật yêu nụ cười ấy biết bao.

Trịnh Sảng thật không muốn mệt tâm nữa, rất có ý tứ nhường lại chỗ của mình cho Tiêu Chiến , nhưng anh lại chỉ nhẹ mỉm cười nhờ cô lấy hộ bình giữ nhiệt của mình rồi xoay người rời đi.

_ Anh đi đây .

Trước khi đi anh còn hướng về cậu nói nhỏ , nếu chẳng chú ý sẽ không thấy ngón tay anh khẽ động .

_ Được ....

Vương Nhất Bác chính là rất tinh mắt, liên quan đến anh thì càng để ý hơn bao giờ hết , ngón tay anh ám chỉ " đi theo anh "

Chỉ khoảng ít lâu sau khi Tiêu Chiến rời đi , mọi người lại thấy Vương Nhất Bác cuối người đi về hướng hậu trường .

_ Đến rồi Cún con .

Tiêu Chiến ý cười trên môi, nghiên đầu nhìn cậu nhỏ đang đi về phía anh .

_ Chiến ca ....

Vòng ra phía sau , hai tay ôm lấy anh, siết chặt, giọng cậu nũng nịu gọi tên anh .

_ Yibo ngoan nào , đừng nháo .

Bắt lấy bàn tay đang có ý định náo loạn làm nhăng bộ y phục của anh , véo nhẹ .

Bộ vest anh vận hôm nay chính là mẫu trang phục mà Gucci làm riêng tặng cho anh, dĩ nhiên đã trưng cầu qua ý kiến của anh về họa tiết .

Bọn họ đã lên mẫu chòm sao Thiên Bình trên chiếc áo , đấy chính là chòm sao hoàng đạo của anh .

Chẳng cần suy nghĩa thêm, anh liền đặt bút vẽ lên 8 ngôi sao nhỏ xung quanh biểu tượng của chòm sao  Thiên Bình .

Nếu ai tinh ý , khi kết nối 8 ngôi sao nhỏ với nhau sẽ hiện ra chòm sao Sư Tử .

Sư Tử bảo hộ Thiên Bình là ý nghĩa của hình mẫu thiết kế này, cũng chính là Vương Nhất Bác bảo hộ Tiêu Chiến.

Nếu có ai hỏi, Sư tử gồm có 9 ngôi sao, tại sao ở đây chỉ có 8 ?

Đơn giản  là vì Sư Tử con nhà anh gắn liền với con số 8 này , bao tâm tư anh đều nghĩ đến cậu đầu tiên, nói anh không yêu cậu, chính là nói dối, tự lừa dối bản thân mình .

_ Khi nào em đi Hàng Châu .

Nắm lấy tay cậu,  để yên cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình, anh ôn tồn hỏi .

_ Sau khi nhận giải Nam Thần em sẽ ra sân bay ngay .

_ Về ngay sao ?

Ánh mắt anh chợt rũ xuống, có chút không đành lòng rời xa cậu nhỏ .

_ Chiến ca....

Vương Nhất Bác hiểu tâm tình anh bây giờ, cậu cũng không đành lòng, nhưng chương trình quá giờ dự kiến , nếu không đi ngay, sẽ trễ chuyến bay mất .

_ Cái này cho em .

Anh mang ra một cái bịch lớn khiến cậu trố mắt nhìn .

Đừng có nói với cậu rằng do chuẩn bị những món đồ này cho cậu mà anh đến trễ đó chứ, còn bị kẹt xe nữa nêm mới trễ đến thế .

Có một ít quần áo, túi giữ ấm, thức ăn , còn có lá trà xanh nữa...rất rất nhiều .

_ Chiến ca , có cần nhiều thế không ?

_ Không đâu, đều cần thiết mà .

_ Nhưng mà ....

_ Em không cần sao ?

Tiêu Chiến cụp mắt, vẻ mặt hờn dỗi dáng yêu vô cùng , là muốn quyến rũ ai đó sao .

Liếm liếm mép sư tử vồ lấy con mồi , mút mát đôi môi nhỏ xinh, này là anh cố ý quyến rũ cậu, chứ không phải do cậu đâu.

Nghĩ đúng là vậy, Vương Nhất Bác cứ mặc sức mà hút lấy mật ngọt từ nơi anh, hài lòng với bữa ăn ngon .
.
.
.

Quay trở lại sân khấu nhận giải thưởng thứ hai, Vương Nhất Bác làm fan được một phiên la hét thích thú khi chọn lấy cái túi nhựa màu đỏ to từ phần trò chơi của ban tổ chức.

Một chàng cool boy vậy mà cười toe toét khi đeo cái túi nhựa trên vai, nhìn thế nào cũng thật thú vị và cực dễ thương .

Cậu cứ cười suốt có vẻ rất thích cái túi to này .

" Túi to quá, liệu bỏ vừa một con thỏ 1m83  không nhỉ  "

Đó là ý nghĩ của Vương Nhất Bác lúc ấy ,  chính là khi nhìn cái túi to đùng này, nhìn thế nào cậu cũng nghĩ tới hình ảnh Tiêu Chiến chui vào túi được cậu mang theo bên người , như vậy thì dù đi tới đâu, anh vẫn theo sát bên cậu .

Chạy nhanh vào hậu trường, hí hửng khoe với anh cái túi đỏ, Tiêu Chiến giật giật khóe miệng.

Anh dám cá ý nghĩ trong đầu cún con này là gì , hiểu cậu không ai hơn anh đâu .

_ Wang Yibo , em lương thiện tý đi .

_ Chiến ca , ngồi vào đây .

Mở rộng cái túi đỏ, cậu rất nhiệt tình kéo kéo tay anh đến gần.

_Em muốn chết đấy hả .

Tiêu Chiến xù lông thỏ, nhe nanh muốn cắn người .

Cậu nhỏ ấy vậy mà cười hì hì, chạy đi lấy đóng đồ anh mang cho cậu,  bỏ hết đồ vào túi, thật tiện lợi .

_ Em không trả lại cho ban hậu cần à ?

  _ Họ bảo được mang về mà .

Sắp xếp đâu ra đó, Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn sàng ra sân bay .

_ Đi cẩn thận .

Lần này là anh chủ động ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên trán Vương Nhất Bác , cậu nhỏ phải đi rồi, anh có chút buồn

Cậu nhỏ cười tít cả mắt , đáp lại anh, nhẹ nhàng chụt một phát vào môi mềm có chút hơi xưng vì nụ hôn trước đó không lâu .

_ Đến nơi sẽ gọi cho anh .

Vẫy vẫy tay chào anh, Vương Nhất Bác chạy nhanh ra bãi đỗ xe.

Đứng nhìn theo đến khi bóng cậu khuất sau bức tường, Tiêu Chiến mới quay người,  trở lại hội trường, anh vẫn còn một giải thưởng chưa nhận nữa.

Vừa đi anh vừa thuận tay mở Weibo lên xem, anh khẽ nhăn mặt bởi suy diễn tiêu cực của các Chanh Dây.

Nói cái gì mà anh giận cậu nhỏ, mặt anh khó chịu, bơ đẹp người yêu này nọ, rồi vẽ vời tám tỷ câu chuyện mơ hồ cơ chứ.

Chẳng lẽ đường hôm nay anh phát ra còn chưa đủ sao  ?

Quay trở lại hàng ghế, anh trực tiếp ngồi vào chỗ mà cậu đã ngồi .

Chỗ mình thì không an vị, Tiêu Chiến ngồi vào đúng chỗ của Vương Nhất Bác , không sai lệch một chút nào, mặc cho hàng ghế còn trống rất nhiều, thể như anh muốn nói " Vương Nhất Bác ở đâu, ở đó có Tiêu Chiến "
.
.
.
.
.
_ Kim_

Giả hết đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro