[ Đời Thường ] 38 Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ngon không ?

_ Ngon , anh nấu tất nhiên là ngon , Chiến ca là nhất.

_ Thế thì ăn nhiều một chút .

_ Chiến ca , bọn họ bảo em béo ra rồi .

_ Hửm , làm gì có , rất dễ thương mà .

_ Anh cũng ăn nhiều một chút .

_ Ừ
   Ăn xong em rửa chén .

Tiêu Chiến nhìn hai cái má mochi phúng phính của cậu nhỏ nhà mình mỉm cười hài lòng.

Vào mấy ngày được nghỉ bất đắc dĩ này, anh khó khăn lắm mới vỗ béo cún con lại được , nhìn xem , hai cái má trắng hồng cực đáng yêu chưa kìa .

_ Không muốn ....

Vương Nhất Bác miệng ngậm miếng há cảo mà lắc lắc đầu, bộ dạng nũng nịu không đồng ý trong cực kì khả ái, tất nhiên dáng vẻ này chỉ có mỗi ca ca của cậu mới được chiêm ngưỡng mà thôi .

Anh nhướng mày , anh đã nấu cho ăn, bây giờ còn bắt anh đi dọn dẹp rửa chén nữa hay sao hả , này là muốn ăn đòn có phải không .

_ Có rửa chén không ?

_ Không

_ Có rửa hay không ?

_ Không

_ Có hay không ?

Đến cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác ủy khuất đi dọn dẹp bàn ăn , gom chén bát bẩn đem đi rửa

Trong khi đó Tiêu Chiến lại trốn vào trong phòng làm cái gì đó , có vẻ rất bí mật.

Sau khi khóa cửa phòng cẩn thận, anh mở laptop lên để vẽ vời cái gì đó .

Nhìn thoáng qua hình như là đang thiết kế logo gì đó, cũng phải thôi, anh vốn là dân thiết kế mà, vả lại công ty thiết kế của anh vẫn ăn nên làm ra, thân làm ông chủ đâu thể bỏ nghề được.

Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu như tối hôm nay không phải là đêm ngày 13 , sau 0 giờ sáng hôm sau sẽ ngày 14/2 .

Ngày lễ Valentine trên toàn thế giới , thế nên trên Weibo bây giờ hẳn rất là nhộn nhịp .

Nghỉ tay một chút, nhìn lại bản vẽ của mình, trong màng hình hiện lên một chữ Love được thiết kế khéo léo với một trái tim đang nháy mắt chen vào giữ chữ L và V , còn đội chữ O lên đầu .

Một thiết kế đầy ẩn ý của riêng anh dành cho một người .

Bản thiết kế này vẫn chưa hoàn thành, anh còn đang suy nghĩ thêm, để làm sao lồng ghép những đặc điểm mang ý nghĩa sâu sắc khác vào bản thiết kế này .

Cần ý tưởng thì cần thư giãn đầu óc một chút, thế nên anh quyết định dạo chơi một vòng ở Weibo .

Anh hay dùng tài khoản phụ để tha hồ xem những điều thú vị mà lúc dùng tài khoản chính chẳng thể phát huy được.

Không biết hôm nay ở các siêu thoại có điều gì đặc biệt hay không, dù sao cũng là lễ tình nhân, hẳn sẽ nhiều mật ngọt được các cô thám tử đào lại cho mà xem .

Đúng như anh nghĩ, Weibo hôm nay thật nhộn nhịp, còn phải là đặc biệt nhộn nhịp với một chủ đề thật nhạy cảm .

Còn nổi lên một hashtag đầy tính ám muội , clip 9 phút của một couple siêu cấp đẹp trai .

Vốn anh cũng không có tính tò mò muốn xem cái clip kia , nhưng đi đâu cũng thấy nổi lên các bài tương tự như vậy.

Rồi đỉnh điểm khi anh thấy tên couple và cả tên của mình cùng cậu nhỏ được tag vào các bài viết thì lúc này có muốn không xem cũng không được.

Clip 9 phút ....clip 9 phút này là gì , còn bị làm nhòe làm hình ảnh trong càng mờ ám , đôi chân thon gầy mờ mờ ảo ảo nhìn có chút quen mắt.... ....

Tiêu Chiến đứng hình trong 5s ....không thể nói nên lời.

Này là kiểu hắc gì thế hả , rõ ràng người trong ảnh kia là anh trong clip hậu trường mà.
Ừ thì đúng clip 9 phút của anh và cậu thật  .

Nhưng là clip 9 phút cãi nhau trên thuyền hậu trường Trần Tình Lệnh cơ mà, sao bây giờ biến thành clip mờ ám rồi .

Là ai rảnh rỗi nghỉ ở nhà buồn chán không việc gì làm lại lôi việc này ra tạo hắc thế hả .

Càng lướt Weibo anh càng không biết nên khóc hay nên cười cho phải.

Cái gì mà công khai, cái gì mà phải nạp phí mới được xem .

_ Hihi ....haha...hahahah.....

Tiêu Chiến thật sự không nhịn được cười nữa rồi , anh cười đến đau cả bụng .

" Wang Yibo chỉ 9 phút ....."

Không hiểu sao anh chẳng thể nhịn nổi cười khi đọc qua dòng chữ kia .

Ôi thiên ơi, câu chữ qua 7749 lần xào nấu liền biến thành cái nghĩa hoàn toàn sai lệch.

Cốc cốc ~~~

_ Chiến ca .

Chợt có tiếng gõ cửa , là Vương Nhất Bác đã rửa xong chén đĩa, quay lại phòng khách thì lại chẳng thấy anh đâu, định mở cửa vào phòng ngủ thì phát hiện cửa bị khóa .

Anh với cậu mà còn phải khóa cửa sao , chẳng biết ca ca của cậu lại bày cái trò gì nữa đây .

_ Chiến ca , mở cửa cho em .

Tiếng gọi của Vương Nhất Bác làm anh đứng hình trong tíc tắc , liếc nhìn chiếc điện thoại của cậu trên bàn .

Giờ này cậu nhỏ thể nào cũng sẽ check Weibo như thường lệ, vậy nên cái tin kia chắc chắn sẽ biết...

Anh hoảng hốt liền muốn mang điện thoại của cậu giấu đi.

Bọn họ từ lúc bạo hồng đến bây giờ có tin hắc gì mà chưa từng trải qua. 

Sao trong anh lúc này lại khẩn trương đến thế, cái clip 9 phút đó cũng chẳng phải mờ ám gì.

Anh lo cho cậu nhỏ sao ?

Không đâu, là lo cho mình thì đúng hơn .

.
.
.
Cạch ~~~

_ Chiến ca , anh làm gì mà lâu thế.

Tiếu Chiến cuối cùng cũng mở cửa , Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh , anh làm cái gì mà để cậu đứng đợi một lúc lâu mới ra mở cửa cho vào .

_ Ừ anh nghe nhạc hơi to nên không nghe em gọi.

Anh cười hì hì giả ngơ, bịa đại một lý do nào đó để lấp liếm sự thật đằng sau đó .

_ Anh đang làm gì vậy ?

Thấy màng hình máy tính của anh ánh đèn hiện lên hình ảnh gì đó, còn chưa kịp định hình xem đó là hình gì thì liền bị anh chắn che đi mất, thuận tay tắt luôn nguồn laptop .

Tiêu Chiến mỉm cười híp cả mắt mắt, lộ ra 2 răng thỏ đáng yêu.

_ Là của khách hàng, bí mật nha.

Anh bảo không được xem thì cậu không xem, Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn nhất nhất tôn trọng mọi sự riêng tư cần thiết của anh.

_ Yibo em đi lấy giúp anh ly nước đi .

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, rồi im lặng đi ra ngoài , ít phút sau đi vào với ly nước cam trên tay .

Cậu ngồi xuống giường bên cạnh anh , cảm thấy anh hôm nay có chút khác lạ , như thể đang có gì đó muốn giấu không cho cậu biết .

_ Chiến ca , anh đang giấu gì sao ?

Vương Nhất Bác chính là luôn thẳng thắn như vậy, với anh và cậu có chuyện gì mà không thể nói với nhau, có bất trắc gì chỉ cần đồng lòng nắm tay đều sẽ vượt qua tất cả.

Cậu luôn ở bên anh, anh còn phải lo lắng sợ hãi cái gì, Vương Nhất Bác mãi mãi là điểm tựa của anh .

_ Phụt ~~~

Tiêu Chiến nghe câu hỏi này liền bị sặc nước, xém tí nữa phun lên hết gương mặt đẹp trai của cậu nhỏ khiến cậu nhăm mặt né tránh.

Cũng hên người này là ca ca của cậu, chứ nếu là người khác, chắc hẳn bị phóng băng đến chết .

Anh lo lắng trong đầu cố nghĩ ra cái gì đó đánh lạc hướng cậu nhỏ .

Tốt nhất những ngày này không nên cãi nhau, sẽ mất vui .

_ Đâu có gì đâu hì hì .

Vương Nhất Bác biểu tình không tin , vẻ mặt đó của anh là đang nói dối, cậu đây hiểu rõ anh hơn ai hết.

_ Nói , là có chuyện gì ?

Cậu nhỏ làm mặt giận có chút nghiêm túc, lần này anh đừng hòng dùng bộ mặt thỏ con biết lỗi kia mà qua mặt được cậu.

_ Ây yô , thiệt là anh không có giấu em cái gì mà.

Vương Nhất Bác trừng mắt, Tiêu Chiến cụp xuống tai thỏ .

_ Anh chỉ đang nghĩ ....

_ Nghĩ cái gì ?

_ Valentine này phát phúc lợi gì cho fan mà thôi .

Tiêu Chiến chớp chớp hai mắt long lanh nước, lý do này đủ sức thiết phục đi, vào những ngày đặc biệt thế này.

Fan luôn mong ngóng idol nhà mình phát phúc lợi, đặc biệt là fan couple .

Cậu nhỏ nhà anh thì thôi bỏ đi , trước kia có thể , bây giờ thì không , thế nên anh luôn tìm cách xoa dịu tâm hồn các cô gái .

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến có chút chột dạ, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể .
.
.
.
.
_ Chiến ca

Cậu nhỏ im lặng hùi sau lại đột ngột gọi tên anh

_ Hả ....

_ Dù có xảy bất cứ chuyện gì cũng không được giấu em, hãy nhớ, em luôn bên anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả .
Có được không ?

Cậu nhỏ ôm lấy anh , nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn , yêu thương của cậu luôn là anh .

Anh chỉ cười rất ngoan ngoãn gật gật đầu, thành công đánh lạc hướng .
.
.
.
_ Chiến ca , anh thấy điện thoại của em đâu không ?

_ Hả ? À em xem có để quên ở nhà bếp không ?

_ Không có .

_ Thế em xem ở ngoài phòng khách thử.

_ Đã xem rồi, không có .

_ Thế à.  Lạ nhỉ ?

Cậu nhỏ chợt nhớ đến cái điện thoại của mình, không biết là đã vứt ở xó xỉnh nào chả , liền muốn đi tìm , mà kì lạ rằng chẳng thấy đâu.

Thường ngày nếu có lạc mất thứ gì , cậu sẽ tìm anh mà hỏi , liền ngay lập tức tìm được.

Lần này cũng vậy , nhưng có vẻ như anh không muốn cho cậu tìm thấy nó .

_ Em xem có bị Kiên Quả tha đi đâu không ?

_ Nó là mèo, không phải cún .

Không gian chợt im lặng lạ thường .....

_ Chiến ca , điện thoại của em, anh giấu ở đâu ?

_ Hả ? Cái gì ?
Anh giấu điện thoại của em làm gì ?

Tiêu Chiền mở to mắt , làm ra vẻ ngạc nhiên vô tội , nhưng lần này không qua được mắt cậu nhỏ .

Từng bước cậu dồn anh vào ngõ cụt , cuối cùng anh bị ép đến ngã lên giường.

Tư thế bị hiện giờ chính là bị Vương Nhất Bác giam lỏng dưới thân người có muốn thoát thân cũng không thể nào .

_ Nói , anh giấu nó đâu rồi ?

Ánh mắt sư tử săn mồi, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh bức cung bức ép thỏ nhỏ đến khóc không tha.

_ Anh không có.

_ Nói.

Một cái liếm nhẹ ở vành tai khiến Tiêu Chiến mặt đỏ ửng toàn thân phát sốt run nhẹ , miệng lắp bắp, nhắm tịt mắt lại, tay run run chỉ vào tủ quần áo.

_ Ngoan , em sẽ thưởng cho anh sau .

Buông tha cho anh, cậu đi lấy điện thoại của mình .
Cậu nghi ngờ anh nhất định đang cố giấu thứ gì đó , không dưng lại mang đồ của cậu cất đi như thế, mà còn là điện thoại , một vật bất li thân ....

Vương Nhất Bác thuận tay mở lên Weibo....
.
.
.

1 giây
2 giây
3 giây
.
.
.

Mặt Vương Nhất Bác đen hơn nhọ nồi, nghiến chặt răng , chỉ hận không thể bẻ gãy cái điện thoại trong tay mình .

_ Chiến ca ....

Bước chân nhẹ nhàng lén  ra khỏi phòng, ngay lập tức bị tiếng gọi làm cho đứng hình ....Tiêu Chiến nuốt nước bọt , thầm than cho số phận của mình ...

_ Anh ..anh quên chưa cho Kiên Quả ăn tối.

_ Nó đã được ăn no ....

_ Vậy ...vậy sao ....

_ Nhưng em đói ....

_ Hả ? Chẳng..chẳng phải vừa ăn tối xong sao ?

Mặt anh bây giờ tái xanh , cắt không còn giọt máu .

_ Đó chỉ là bữa phụ. Món chính bây giờ em cùng anh ăn ....

_ Không ...không ...anh no ....á ....Yibo thả anh ra ....

Một lần nữa anh bị cậu nhỏ nhà mình bắt lấy ném lên giường , Tiêu Chiến sợ đến nổi, liên tục lùi về sau ....

_ Chiến ca ...bọn họ nói em chỉ có 9 phút ...

_ Anh ...anh....

_ Thật oan uổng quá ...anh làm nhân chứng cho em...

_ Nhân...nhân chứng gì chứ ....

_ Xem xem là 9 phút hay là 90 phút ....

Nói rồi Vương Nhất Bác không kiên nể gì lập tức đè thỏ nhỏ run sợ kia lần nữa xuống giường .

_ Yibo ...Yibo ...em bình tĩnh á ...ưm .....

Lần này dù anh có khóc lóc xin tha cậu cũng không bỏ qua dễ dàng thế được.

Này thì dám cười cậu đây
chỉ có 9 phút, hãy đợi xem 9 phút của Vương Nhất Bác lợi hại đến thế nào ?
.
.
.
.
Chẳng biết lợi hại thế nào, chỉ biết đến tận trưa ngày hôm sau anh mới tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, chỉ cử động nhẹ một cái cũng đau đến tái xanh mặt mũi.

_ Chiến ca , cẩn thận eo ....ây ya  đau đau

_ Em còn biết đau sao
Cái tên nhóc con này, em không biết tiết chế hả ?

Tiêu Chiến giận đến đỏ mặt , tức giận nhe nanh thỏ trực tiếp cắn vào tay cậu thật mạnh, để lại dấu răng cũng thật rõ ràng .

Tiêu Chiến ai oán, không tức giận mới là chuyện lạ.

Rõ ràng gây bão là bọn người ngoài kia, tại sao chịu khổ lại là anh .

Ấy thế fan nhà mình còn bị lừa , đến cuối cùng người chịu phạt lại là anh .

Hại anh đau đến không thể xuống được giường .

_ Là bọn họ, không phải do em .

_ Em còn dám nói, đánh chết em ...ây yô cái lưng của tôi ..

_ Chiến ca bình tĩnh ...

Vương Nhất Bác này ra bộ mặt biết lỗi nhưng thật chất cái đuôi sư tử đang lắc qua lắc lại đầy hưng phấn.

.
.
.
Đến tận chiều tối hôm đó anh mới có thể xuống được giường ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành bản thiết kế của mình .

Tối hôm ấy, ngày 14/2 lễ tình nhân , Tiêu Chiến mới khó khăn hoàn thành bản vẽ phát phúc lợi cho toàn fan với cái eo luôn phản đối chủ nhân làm việc quá sức .

Bức ảnh này chính là lời tỏ tình công khai anh dành cho cậu.

Nhìn thế nào cũng đầy ẩn ý ám chỉ tình yêu của hai người .

" Wang Yibo anh yêu em "  

Xong rồi liền nằm trở lại trên giường ...thật mệt quá ...

Cậu nhỏ ngồi một bên thành thật xoa xoa eo giúp anh giảm đau....

_ Yaaaa cái tay em đang xoa ở đâu thế hả Wang Yibo .....

Cái tay hư hỏng nào đó đâu có chịu an phận, liền lần nữa chu du khắp cơ thể của đệ nhất mỹ nhân Châu Á ....

_ Chiến ca ...thoải mái không ....

_ Ưm ...Yibo đừng .....

_ Chiến ca ...đêm nay còn dài ....
.
.
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro