Đời Thường 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ nào đó tại thành phố Bắc Kinh rộng lớn , nơi đó có hai chàng trai đang trú ngụ, tận hưởng không gian riêng tư của riêng hai người .

Dưới căn bếp , chàng trai cao hơn bận rộn với công việc chuẩn bị bữa tối cho người mình yêu .

_ Nhất Bác , đến giúp anh một tay .

Đừng hiểu lầm anh có gan gọi cậu vào giúp mình nấu ăn , Tiêu Chiến đã gần như hoàn thành xong bữa tối  thế nên mới gọi cậu nhỏ nhà mình đến giúp anh bê ra bàn ăn .

_ Tới liền đây Chiến ca .

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ở phòng khách , liền vứt điện thoại sang một bên chạy ngay vào phòng bếp , nhanh nhẹn bê thức ăn bày ra bàn.

_ Xong chưa, cần em giúp không ?

Xong việc rồi liền chạy tới phía sau lưng anh, chiếc cằm thon gọn xinh đẹp tựa lên vai , vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh , làm động tác dụi dụi cực kì đáng yêu.

_ E còn muốn ăn ngon thì đừng động tay vào.

Tiêu Chiến rất không khách khí mà nói một câu, làm cho ai đó giận dỗi dẫu cả môi ra .

_ Anh đừng có giống bọn họ , em biết nấu ăn đó.

Tiêu Chiến nhướng mày biểu thị có quỷ mới tin em biết nấu ăn .

_ Xong cả rồi, ra ăn thôi.

Vương Nhất Bác chính là không cam tâm lủi thủi theo sau Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn .

_ Em ngồi dịch ra xa anh một chút .

Bàn ăn lớn như vậy, mà cứ thích chen vào cùng một chỗ ngồi sát với anh , cậu mới vừa lòng.

_ Không thích , muốn ngồi cạnh anh.

_ Vương Nhất Bác em lại muốn giở trò gì, mau ăn đi.

Đôi đũa trên tay anh khẽ đánh xuống bàn tay ai đó đang náo loạn trên eo mình, thật hết cách với cậu nhỏ nhà mình, luôn luôn thích dính người như vậy , tất nhiên chỉ riêng với anh mà thôi .

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải chịu ngồi dùng bữa trong không gian chật hẹp bên cạnh là Vương minh tin nổi tiếng gần xa chậm nhiệt lạnh lùng .

Vừa ăn lại cùng vừa cùng thảo luận những chuyện xảy ra xung quanh bọn họ thời gian gàn đây.

_ Bọn họ mất hơn 2 ngày để nhìn ra .

_ Hửm nhìn ra cái gì ?

_ Là Hắc Báo anh thiết kế cho em đó.

Vương Nhất Bác giơ ra đoạn clip giới thiệu về Bước Nhảy Đường Phố 3 , khi đó cậu hóa thân thành một chú báo đen vừa dễ thương lại vừa rất ngầu.

_ Nhìn ra rồi sao, cũng nhanh thật.

Tiêu Chiến khẽ cười , gấp miếng thịt bỏ vào chén cho cậu nhỏ .

Hình chú báo đen đó , là anh đặc biệt thiết kế dành riêng cho cậu, nhỏ nhà mình ,  cũng như là món quà ủng hộ tinh thần chiến đội Nhất Ba Vương Tạc .

Một chú báo với nền đen làm chủ đạo, có hoa văn ngọn lửa màu xanh ,màu mà cậu nhỏ nhà anh yêu thích nhất, điểm nhấn trung hòa thiết kế giữa chiếc mũ bảo hiểm cùng với đầu chú báo nhìn có vẻ đáng yêu mà lại mạnh mẽ vô cùng .

Chiếc khuyên bên tai trái đồng dạng với vết thương trên tai của cậu , anh đã từng cảm thấy rất đau rất xót cho vết thương đó.

Cũng như muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác chơi vui ,chơi hết mình nhưng cũng đừng quên tự bảo vệ bản thân , tự chăm sóc mình lúc anh không có ở bên .

Cũng thật lâu rồi mọi người không thấy Vương Nhất Bác đeo khuyên tai nữa, một phần cũng do cậu nghe theo lời anh, và không muốn anh lo lắng cho mình nữa , người trưởng thành có gia đình rồi ai lại đeo khuyên tai, có đeo thì đeo lên tóc cả rồi.

Đã có xanh thì phải có đỏ , màu đỏ của sự chiến thắng , màu đỏ của anh, màu đỏ sẽ luôn ở bên cậu nhỏ, như thể anh luôn ở bên cậu vậy đó .

Tiêu Chiến không quên điểm thêm chút màu vàng làm điểm nhấn, cũng như một tín hiệu nho nhỏ gửi đến Quả Tử, màu đại diện của mấy chú Rùa đáng yêu, cuối cùng chấm nhẹ một cái , xem xem bọn họ có thể nhìn ra hay không .

Một dấu chấm nhỏ xíu ở nơi tưởng chừng như chẳng ai để ý tới , cùng một bên với nốt ruồi của anh, một kí hiệu đặc biệt , cũng xem như một cách kí tên có một không hai của riêng nhà thiết kế tên Tiêu Chiến .

_ Mất tận 2- 3 ngày mà nhanh á .

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng .
Bọn họ còn không nhìn ra được nét vẽ và thoái quen của anh .

_ Chẳng phải mọi người đều quá chú tâm vào đội trưởng Vương Nhất Bác hảo suất của chúng ta hay sao, nên có lẽ nhận ra trễ một chút đó.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích, anh biết sớm muộn gì việc ai là người thiết kế Tiểu Hắc Báo ấy cũng sẽ bị mọi người đào ra cho bằng được mà thôi .

Cũng đơn giản mà , logo này chỉ có riêng Nhất Bác nhà anh là có , cậu nhỏ lại chẳng thèm cảm ơn người thiết kế cho mình con báo ấy , thì cũng đủ biết là người nhà làm ra rồi .

Mà nói thật lúc cậu up clip lên Weibo , anh có chút lo lắng , không biết cậu có hưng phấn tới mức mà lỡ ghi lời cảm ơn đến X Cửu Thiếu Niêu Đoàn Tiêu Chiến anh hay không nữa , thật may cuối cùng là không có.

_ Bọn họ nhìn ra được các nhà đài, các ứng dụng ghép chữ thành BJYXSZD nhanh như vậy , mà vụ này lại chậm hơn thật không đúng mà.

Vương Nhất Bác vẫn là không hài lòng, dù sao thì cũng là quà Chiến ca tặng cậu, cậu thật muốn nhanh nhanh khoe với thế giới .

Chiến ca là tốt nhất thế giới .

_ Được rồi được rồi, chẳng phải bây giờ họ đều biết cả rồi sao .
Em hậm hực cái gì ?

Tiêu Chiến phì cười với tính tình trẻ con này của cậu, ừ thì Vương Nhất Bác có những lúc đáng yêu thế này đó, chỉ khi ở riêng với anh thôi .

_ Chiến ca , anh có nghĩ mấy đội trưởng kia có khi nào cũng muốn có logo giống như em không ?

_ Thì cứ thiết kế thôi , cũng đâu có khó .

_ Anh không được vẽ cho họ .

_ Kiếm tiền , vì sao lại không ?

_ Anh thật sự muốn vẽ cho họ .

_ Hai vạn tệ.

_ Hửm ?

_ Một bản thiết kế 2 vạn tệ .

_ Quá đắt rồi Tiêu Lão Sư .

_ Vương Nhất Bác , em ăn free quen rồi phải không ?
Mau trả tiền thiết kế cho anh.

_ Tiêu lão sư nói lý một chút đi, thẻ của em là do anh giữ, em còn không có tiền đi đấu giá đó.

Chẳng có bữa ăn nào diễn ra bình yên với hai vị chính chủ cả , lại nháo thành một đoàn rồi .

.
.
.
.
_ Nhất Bác em chơi vui chứ ?

Sau bữa ăn liền vào phòng nghỉ ngơi, với hai anh em thì những giây phút bình yên như thế này thật sự đáng quý.

Tiêu Chiến nằm gối đầu trên vùng bụng săn chắc của cậu nhỏ , tay cầm điện thoại xem mấy đoạn clip của cậu trong chương trình Bước Nhảy Đường Phố 3.

_ Rất vui .

Vương Nhất Bác đang chơi game , có chút ngạc nhiên khi anh đột nhiên hỏi như thế, khẽ lướt mắt qua màng hình điện thoại của anh,  liền hiểu ra vấn đề, rất nhẹ nhàng mà nói .

_ Thật không ?

_ Thật .

_ Đừng để mình bị thiệt .

Anh nói ra lời này , trong lòng cảm thấy có chút khó chịu , bởi vì  cậu nhỏ của anh chịu ủy khuất rồi , mà anh lại chẳng giúp ích được gì .

_ Không bị thiệt, chơi rất vui.

Nhất Bác khẽ cười, cuối xuống hôn nhẹ vào chóp mũi của anh .

Cậu biết anh là đang nói tới việc gì.

Đúng vậy, lúc nhận tới 3 khăn trắng ,và số điểm không được như mong muốn , thật lòng mà nói cậu có chút không cam tâm .

Bởi vì công sức bỏ vào không chỉ nói suông , mà là tất thẩy kĩ năng và toàn tâm toàn ý của cậu vào bài trình diễn đó , anh em cùng cậu cũng vất vả không kém...vậy mà cuối cùng ....

Vương Nhất Bác muốn trao dồi kinh nghiệm càng không sợ bị thua thế nên rất nhanh nhận ra được điểm sơ xót trong phần trình diễn của mình .

Một lỗi kĩ thuật nhỏ về ánh sáng và tầm nhìn đã che khuất phần nào những gì cần thấy nhất, thế nên mới có cớ sự như vậy.

Cậu không trách ai, càng không đè nặng nó trong lòng, vẫn tự tin ở bản thân và càng vui chơi hết mình cũng như tiếp thu những điều hay điều mới .

Chẳng có gì là thiệt thòi cả, Vương Nhất Bác sớm sẽ chứng minh cho mọi người thấy thực lực khả năng của mình.

_ Em vui là tốt rồi .

Tiêu Chiến rũ mắt , anh không đủ am hiểu về lĩnh vực này để giúp đỡ cậu, chỉ có thể ủng hộ mặt tinh thần mà thôi .

Cuộc thi này đòi hỏi kĩ năng vũ đạo vững chắc và sự an hiểu trên mọi mặt trận, điều này cậu nhỏ của anh có đủ, thế nhưng cuộc thi mà , có thắng có thua , anh chỉ mong cậu nhỏ chơi vui, hết mình với đam mê của cậu mà thôi .

_ Chiến ca , nghĩ linh tinh cái gì ?

_ Không có ....

_ Lừa em ....

Cậu biết, ánh mắt đó của anh là không vui, suy nghĩ cái gì cậu có thể đoán ra được .
Thỏ ngốc nhà cậu lại đa cảm rồi .

_ Anh mới không có .

_ Anh có .

_ Không có .....ưm ...

_ Anh có , chắc chắn có , khai mau ....

_ Vương Nhất Bác , em lương thiện tí đi ....

_ Anh mới không lương thiện .

_ Ưm...em mau buông anh ra .
...

Chẳng hiểu làm sao lại thành hai người nháo loạn lăn giường .....
.
.
.
_ Chiến ca mệt rồi sao .

_ Con mèo đen nhà em cút đi cho anh

Tiêu Chiến tức giận đỡ phần eo mỏi nhừ của mình oán than , Vương Nhất Bác cãi không lợi anh liền hành anh đến đau cả eo .

_ Cái gì mà mèo đen .

_ Anh đây là vẽ mèo, không phải báo.

_ Anh nói lại lần nữa .

_ Một con mèo đen khả ái đáng yêu kêu meo meo ......

_ Tiêu Chiến anh chết chắc rồi ....
.
.
.
.
_ Kim_

Đời Thường chỉ là fanfic .
Nhưng đâu phải fanfic đều là giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro