Đời Thường 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sau đêm chung kết Street dance of China 3 là điều không thể thiếu, và tất nhiên đội trưởng Vương của chúng ta cũng đang ở đây chung bàn với 3 vị đội trưởng còn lại cùng đạo diễn và vài nhân vật quan trọng khác.

Bất chợt điện thoại trong túi quần run lên, là âm báo tin nhắn từ WeChat, đã qua 3h sáng, thời điểm này nhắn tin cho cậu hẳn chỉ có một người.

Quả nhiên đúng như dự đoán, nụ cười sủng nịnh liền lập tức xuất hiện trên gương mặt của Vương Nhất Bác, những vị cùng bàn đồng loạt ngầm hiểu ý nhau tập trung vào chuyên môn của mình giả vờ không ai biết tới cái người đội trưởng kia đang vui vẻ ra mặt mà gõ nhanh vào bàn phím điện thoại.

Vương Nhất Bác ngẩn mặt lên thì đã không thấy đạo diễn cùng MC đâu nữa, trên bàn cũng chỉ còn lại Lay, Gia Nhĩ, Chu Hán Hán Lương lão sư, tiền bối Hàn Canh, dáng vẻ mọi người bây giờ chính là cắm mặt vào bữa tối của mình, nhưng ánh mắt là liếc nhìn ai đó.

Lợi dụng lúc mọi người không quá chú ý tới mình cậu liền đứng lên, nói câu chào rồi nhanh chân đi mất, Vương Nhất Bác lẻn vào đám đông mà biến mất liền ngay sau đó Nham Nham cùng Nhạc Nhạc ở phía xa xa kia cũng vội rời khỏi bàn ăn.

_ Đi rồi ?

_ Quả nhiên là đi mất .

Vương Gia Nhĩ chóng tay lên bàn đỡ lấy gương mặt đẹp trai pha chút hài hước của mình ra chiều tiếc nuối, Vương bé bỏ lại Vương lớn đi về với tình yêu lớn của mình rồi .

_ Cũng đã chào hỏi, hẳn là về luôn đi.

Chung Hán Lương nhìn về hướng hai cái người cao cao to to kia đang cố che chắn cho ai đó thoát khỏi buổi tiệc.

_ Cả ngày nay chịu nhiều áp lực rồi, cũng nên giải tỏa một chút.

Hàn Canh nhấc ly rượu kề lên môi nhấm ngụm nhỏ chép chép miệng bày tỏ.

_ Mấy đội viên cũng lẻn đi kia kìa .

Đưa hạt hướng dương lên miệng cắn đến say mê , Lay hất mặt về hướng mấy thành viên đội Nhất Ba Vương Tạc đang lẻn đi mất .

Đầu tiên chính là cái người người Don't say so much Tiểu Kê với cái nón tai bèo nhỏ màu bò của mình rời khỏi bàn tiệc, Tiểu Kê ấy mà, cái người này hẳn là đi trêu ghẹo bạn bè đi .

Cây hài của nhóm rời bàn, tiếp theo đó Điện Môn làm ra vẻ muốn đi vệ sinh mà chạy mất, Công Tôn Vô Danh gọi với theo đi cùng.

CiCi nói nhỏ vào tai TaoTao cái gì đó rồi hai người nắm tay nhau đi mất.

Dương Khải quay sang nhìn Bouboo hất đầu ra hiệu, anh chàng liền gật đầu đáp lại đã hiểu, nhanh tay nhắn tin cho bạn gái của mình liền ngay sau đó cũng biến mất.

Mấy người còn lại từ Đại Đình tới Hồng Dương cùng đội viên khác cũng mất tích liền ngay sau đó.

Trở lại với đội trưởng Vương cùng hai anh bảo mẫu Nham Nham và Nhạc Nhạc bây giờ đang đứng trước cửa tại nơi nào đó và chờ đợi.

Cánh cửa vừa mở ra cậu còn chưa kịp lên tiếng đã bị ai đó tấn công bất ngờ, hai bảo mẫu phía sau lại làm ra vẻ không thấy gì, chỉ chăm chú tới mùi thức ăn thơm phức từ trong nhà bay ra .

_ Chiến ca vào nhà đã.

Vương Nhất Bác ngoài miệng thì nói lý nhưng tay đã siết chặt lấy vòng eo của người yêu, bế người nọ đang đu lên người mình đi vào trong, hai bảo mẫu theo phía sau.

Kì thật trong ngày diễn ra chung kết, Tiêu Chiến có đến hòa vào dòng người đông đúc đến cổ vũ cho Tiểu Báo nhà mình, anh đến tất nhiên là cậu biết, anh còn đến bằng chiếc xe cậu mua tặng, muốn không biết cũng thật khó.

Biết anh đến trong lòng hiển nhiên vui mừng nhưng lại có chút tiếc nuối, đến khi nào anh và cậu mới có thể công khai đến cổ vũ cho người còn lại đây .

Lại nói, chính anh đến cổ vũ cho cậu cùng mọi người thế nên bao tâm tư trong lòng cậu nhỏ anh đều biết được cảm nhận được, anh cũng có chút tiếc thay, nhưng cuối cùng kết quả đó là xứng đáng, chiến thắng tất nhiên phải ăn mừng.

Tiêu Chiến đã về ngay sau đó, về trước để chuẩn bị bữa tiệc nhỏ cho mọi người .

_ Em mau thả anh xuống, có Nham Nham và Nhạc Nhạc ở đây, đừng loạn.

_ Anh nói lý chút đi Chiến ca, rõ là anh bám lấy em trước.

Vương Nhất Bác tay không thành thật đặt ở nơi khó nói nào đó xoa xoa khiến anh ái ngại trước hai người khác ở trong nhà.

_ Mọi người không đến sao ?

Vội tránh né bàn tay ma quái của cậu nhỏ nhà mình, Tiêu Chiến chạy vào bếp chuẩn bị những việc còn đang làm dở .

_ Đã nhắn tin vào group WeChat rồi, chắc hẳn sẽ nhanh đến thôi .

_ Có trốn được không, nhất là Dương Khải đó, anh ấy là quán quân mà.

_ Chắc sẽ được, chỗ đó đông người như vậy không ai để ý đâu .

Vương Nhất Bác tựa người vào ghế Sofa mở điện thoại dùng acc phụ dạo quanh Weibo, trong giọng nói của cậu anh dễ dàng nhận ra Tiểu Báo của anh có chút buồn.

Giao lại việc còn lại cho Nham Nham và Nhạc Nhạc giúp mình, Tiêu Chiến đi ra phía sau, hai tay vòng qua cổ cậu nhẹ nhàng ôm .

_ Nhất Bác, em buồn sao.

Khoảng lặng trong nhất thời không ai lên tiếng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình .

Ai cũng dễ dàng nhận ra, cậu muốn chiến thắng trong cuộc thi này và hơn hết người chiến thắng là thần tượng của cậu BouBoo, cũng dễ hiểu đây là tâm lý chung của fan mà.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, cậu thật không ngờ sự việc kia diễn ra, đáng buồn hơn nữa lại ....

_ Vũ đạo là không có giới hạn, và không có thắng thua có đúng không.

Anh là người lên tiếng trước, tâm tư cậu bây giờ thế nào anh đều hiểu rõ.

Cậu nhỏ nhà anh không phải thiên vị, càng không phải không vui khi Dương Khải đạt quán quân, chính cậu là người hiểu rõ Dương Khải lão sư đã cố gắng rất nhiều .

Chính cậu là người kể anh nghe, khi mọi người luyện tập đến mệt mỏi mà ngủ quên, lúc ấy Dương Khải lão sư là người kiên trì chạy bộ rèn luyện sức khỏe dẻo dai thế nào, chiến thắng không phải tự nhiên mà đến.

_ Dương Khải anh ấy hôm nay nhảy rất tuyệt, thật rất đỉnh nhưng mà....

_ Duyên số.
Là duyên số, chúng ta không ai biết trước được điều gì, mỗi kết quả đều chịu nhiều sự tác động mọi phía mới đi đến vạch đích cuối cùng.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe anh nói.

Đúng vậy, Tiêu Chiến nói đúng, cả Bouboo và Dương Khải đều luyện tập hết khả năng của mình, mỗi người đều có thế mạnh riêng của bản thân mong muốn mang đến phần trình diễn tuyệt nhất đến khán giả, nhưng oan trái thay khi cả hai quá mạnh và lọt vào top 4.

Đối kháng chia đội cũng là bóc thăm chứ chẳng hề có sự sắp xếp nào, bởi vì ngay từ đầu không ai nghĩ cả 2 thành viên một đội sẽ cùng vào top 4 càng không ngờ tới việc bóc thăm cùng loại như vậy .

Nhạc nền vốn chuẩn bị trước đó, trùng lập càng thêm căng thẳng, chiêu trò gì đó cũng không thể tính hết tất cả các bước hoàn hảo như vậy, cả cậu cũng không ngờ đi tới bước đường này .

_ BouBoo rất giỏi .

Tiêu Chiến tiếp tục nói.

_ BouBoo luôn là vua trong em và cả Dương Khải cũng vậy.

Nụ cười của anh luôn như vậy, xoa dịu hết ưu phiền trong tâm cậu, Tiêu Chiến luôn là người hiểu lý lẽ và luôn mang đến cho mọi người sự thanh tịnh cần có .

Bouboo là chiến thần của Nhất Ba Vương Tạc, và cả Dương Khải cũng vậy, hay đúng hơn mỗi đội viên đều là chiến thần đều là anh em của cậu.

Khi Dương Khải đoạt quán quân, rõ ràng người vui sướng nhất lúc đó còn chẳng phải là cậu sao, cái người đầu tiên lao lên ôm lấy nhà vô địch, là người không kìm chế nỗi niềm vui trong lòng mình.

Bouboo là vua thì Dương Khải cũng vậy, mỗi người đều là anh em, đều mang đến cho cậu nhiều bài học quy giá .

Tin toang~~~~

_ Có lẽ là bọn họ .

Nhạc Nhạc là người chạy ra mở cửa giúp hai vị chủ nhà đang tình tứ kia, trước cửa lúc này đúng là nhóm người đội viên nào đó đang nhốn nháo cả lên .

Nhất Ba Vương Tạc tất cả đội viên đều có mặt, chen nhau đứng trước anh và cậu có chút gấp gáp không tự nhiên .

_ Mọi người làm sao vậy, đứng đó làm gì mau vào ngồi xuống cả đi .

Tiêu Chiến đối với mọi người cười vui vẻ, đều quen nhau hết, tuy không gặp nhiều nhưng anh cũng rất quý họ, đều là đồng đội của cậu nhỏ nhà anh.

_CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIÊU LÃO SƯ - TIÊU CHIẾN .

Cả một nhóm đồng thanh hô to chúc mừng suýt chút nữa làm cho anh đứng tim, bọn họ không cần tố cáo cho những người xung quanh đều biết cả chứ, nguy hiểm lắm .

Các đội viên vui vẻ nhất loạt tách đội hình sang bên chừa lối đi cho CiCi và Đại Đình hai cô gái của đội từ phía sau tiến lên phía trước cùng một chiếc bánh kem và bó hoa thật to .

Nhận lấy bó hoa đỏ thắm từ tay CiCi, Tiêu Chiến bị mọi người làm cho bất ngờ, chiếc bánh kem to màu sắc họa tiết của Quang Điểm cùng với dòng chữ
" Sinh nhật khoái lạc - Một đời bình an vui vẻ hạnh phúc - Tiêu Chiến "

Vương Đội Trưởng nhún vai tỏ ý đây không phải do cậu bày ra, cậu cũng bị bất ngờ như anh, không nghĩ tới mọi người lại chuẩn bị cái kinh hỷ thế này dành cho anh đâu, cậu đây là đội trưởng cũng chưa có diễm phúc đó .

Tiêu Chiến cảm động đến nghẹn ngào không nói được gì, trên tay bó hoa lớn ngào ngạt hương thươm, anh vui cười đến hạnh phúc.
.
.
.
_ Thức ăn thật ngon quá .

Tiểu Kê rất nhiệt tình gặm cái đùi gà, giơ ngón cái hướng tới Tiêu Chiến khen lấy khen để tài nấu ăn tuyệt vời của anh.

_ Tiểu Kê ăn thịt gà khen ngon.
Oan trái .

Tao Tao ngồi gần đó gật gù trêu chọc khiến mọi người được trận cười vang .

_ Nào nâng ly chúc mừng Quán quân Street dance of China 3 - Dương Khải .

Anh hôm nay có chút phấn kích chủ động giơ ly mời rượu .

_ NHẤT BA VƯƠNG TẠC - BOOM ....

Khẩu hiệu này sẽ còn vang mãi đi vào lịch sử Street dance of China.

_ Dương Khải tôi mời mọi người một ly, mời đội trưởng Vương Nhất Bác, BouBoo cùng tất cả anh em .
Không có mọi người chiến thắng này cũng không có được.
Chiến thắng này là giành cho tất cả chúng ta.

Dương Khải cũng có chút phấn khích, nói ra những lời trong lòng mình.

Vương Nhất Bác vui vẻ tiếp rượu, buồn phiền chút tiếc nuối trong lòng trước đó đã bị xóa bỏ.

Cậu đến đây với mong muốn chiến thắng và học hỏi, nhưng cuối cùng cậu nhận ra quan trọng hơn hết, kết quả thu được chính là đồng đội anh em thân thiết những bài học vô cùng quý giá mà mọi người cùng nhau tiến bước.
Chiến thắng này là của một tập thể, tất cả đều xứng đáng.

_ Tới tới chúc mừng sinh thần Tiêu lão sư.

Tiểu Kê không hổ danh Don't say so much, liền nâng thêm ly tiếp theo chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến kéo theo hàng loạt câu chúc khác.

Vốn muốn chuẩn bị bữa tiệc mừng chiến thắng cho toàn đội cùng cậu nhỏ nhà mình, nào ngờ lại biến thành bữa tiệc mừng sinh nhật chính bản thân, bất đắc dĩ không biết nói gì hơn .

Cứ xem như mừng sinh
nhật sớm một ngày, một sinh nhật có cậu kề bên và cả những người bạn mới .

_ Mọi người vất vả rồi .
Cảm ơn cảm ơn.

_ Không vất vả .
Chúng tôi nhận được cũng không ít đâu.

Tiểu Kê luôn không câu nệ, mà câu nệ làm gì khi ai trong đội chẳng biết, người đứng đằng sau mấy món quà tặng cho bọn họ, đôi khi tiếp tế nước uống lương thực đều là từ Tiêu Chiến mà ra cơ chứ, đội trưởng của bọn họ cũng không dễ dàng gì .

_ Thêm một ly nữa .
Cảm ơn Tiêu lão sư .

TaoTao tiếp tới mời Tiêu Chiến thêm ly rượu khác, tay thì đưa rượu tới anh nhưng ánh mắt hướng về phía đội trưởng nhà mình cùng với chủ ý nhất định là xấu .
.
.
.
Đúng như dự đoán buổi tiệc còn chưa kết thúc thì có chú thỏ nào đó đã say bí tỉ hai má hây hây đỏ ngã người dựa vào người bên cạnh .

_ Chiến ca Chiến ca

Vương Nhất Bác khẽ gọi vỗ vỗ nhẹ lên má nhưng anh bây giờ còn biết gì nữa đâu.

_ Say rồi ?

BouBoo nhìn nhìn, có vẻ cũng không mấy thiện lương lắm .

_ Đội trưởng đừng quá sức.

_ Đội trưởng còn giải đua xe chú ý sức khỏe .

_ Đội trưởng thừa thắng xông lên .....
.
.
.
Vương Nhất Bác hết nói nổi bế anh trở về phòng ngủ, mọi người đã kéo nhau đi tăng 3 cả rồi, Nham Nham và Nhạc Nhạc cũng trở về khách sạn gần đó, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, xoay người muốn đi lấy khăn lau mặt cho anh, nào ngờ còn chưa kịp đi đã bị kéo lại .

Vương Nhất Bác bị kéo ngã người nằm đè lên Tiêu Chiến, liền bị anh vòng tay gắt gao ôm lấy.

_ Nhất Bác chúc mừng .

_ Ngốc.
Chiến ca sinh thần khoái lạc.

Ra là Tiêu Chiến có say nhưng không say bí tỉ như mọi người nghĩ, anh còn đủ sức cùng cậu trao nhau nụ hôn của hạnh phúc.

Hai ngày nữa là sinh nhật của anh, liền kề là giải đua xe moto chuyên nghiệp, vậy thì ăn sinh nhật sớm một chút cũng tốt mà nhỉ .
.
.
.
Triền miên qua đi, Vương Nhất Bác nhìn vết cắn bên hong cạnh hình xăm kia liền cảm thấy khí huyết sôi trào

Ôm lấy người mình yêu nhất vào lòng, anh gối đầu trên tay cậu sớm ngủ say, nét mặt so với mấy tháng trước tốt hơn rất nhiều.

Sinh nhật năm nay không phải vui nhất nhưng đã là tốt nhất.

Tiêu Chiến tuổi mới bình bình an an năm tháng sau này mãi cùng tiếp bước cùng anh ...yêu anh Tiêu Chiến .
.
.
.
_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro