Đời Thường 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh lúc này Đêm Hội Rung Động Douyin diễn ra mà không có fan không có khán giả cũng chẳng có tiếng hò hét cổ vu của những cô gái chàng trai nào, đêm hội biến thành lễ trao giải kín vì lý do sức khỏe cộng đồng.

Tuy vắng mặt khán nhưng đêm hội trang trọng vẫn diễn ra và được ghi hình cẩn thận cho kỳ phát sóng sắp tới.
Nam thanh nữ tú hội tụ, các nữ minh tinh thật lộng lẫy trong các bộ váy dạ tiệc sang trọng quý phái, nam anh kỳ tài với muôn vàn kiểu vest đầy anh tuấn lịch lãm.

Vương Nhất Bác hôm nay cũng vậy, khác với những đêm hội trước thường khi cậu sẽ mang tới những màu sắc độc đáo, lần này hóa thân thành người đàn ông trưởng thành trong bộ vest đen đầy nam tính, đồng một màu tương tự với vị minh tinh họ Tiêu nào đó.

Không chỉ có cậu làm tâm điểm trong dàn tinh anh, Tiêu Chiến cũng tỏa sáng không kém cạnh, đặc biệt hôm nay anh càng suất chúng quyến rũ hơn với kiểu tóc vuốt ngược đầy ma mị, một cú thay đổi tạo hình quá thành công và suất sắc .

Thế đó, hai vị minh tinh họ Vương và họ Tiêu chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng một chút tương tác nhỏ mơ hồ lọt ra ngoài cũng đủ làm cho Weibo một đêm không ngủ, Bắc Kinh lại thức thâu đêm suốt sáng.

Buổi ghi hình trao giải cùng biểu diễn kết thúc, vì không có khán giả nên tiến độ có phần nhanh hơn hoạt động cũng tự nhiên thoải mái hơn, một nhóm bạn bè đồng nghiệp hiếm có khi tụ họp không bị quấy rầy liền kéo nhau đi dùng bữa tối, cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng không thoát được.

Một bàn lớn đủ nam lẫn nữ, tất cả đều là nghệ sĩ lúc này đã bỏ đi lớp make up cùng những bộ trang phục đắt tiền, trả lại vẻ ngoài chân thật không chút gò bó, kể cả những hiềm kích đồn thổi trên mạng xã hội kia cũng dẹp qua một bên, bây giờ họ cũng chỉ là những người bình thường tụ tập vui chơi mà thôi .

- Ây yu xem kìa.
Đôi chim uyên lại ríu rít kia kìa.

Dĩnh Bảo Triệu Lệ Dĩnh đánh mắt sang Dương Mịch đang ngồi cạnh mình, tố cáo hai nam nhân nào đó ngồi ở phía tay trái mình đang nháo loạn cái gì đó.

Mà hai cái nam nhân gặp nhau là nháo loạn đó còn ai khác ngoài họ Vương và họ Tiêu đâu chứ.

- Phàm Phàm nhìn họ .

Dương Mịch không hổ là hủ  nữ chính hiệu, ăn cẩu lương một mình không đủ vui liền sẽ kéo theo người khác lọt hố cùng mình.

Ngô Diệc Phàm lần trước được diện kiến chuyện thú vị ở Tinh Quang Đại Thưởng lúc này cũng được chứng thực tận mắt.

- Chiến ca.
Anh ăn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác nào có để ý mấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh đâu, việc cậu quan tâm lúc này là làm sao bồi người kia ăn nhiều một chút, Tiêu Chiến từ sau khi sát thanh đoàn phim kia liền cấp tốc ép cân, người đã gầy xuống mấy vòng rồi vẫn chưa hài lòng.

- Anh không ăn nữa đâu .
Béo lắm .

Khóe mắt mọi người có mặt trên bàn đồng loạt giật giật khi nhìn vào bát của mình mà cảm thán, thức ăn trong bát của họ có phải là hơi nhiều rồi không.

Mấy vị nữ minh tinh càng cảm thấy đau đầu, lượng thức ăn họ dùng còn nhiều hơn Tiêu Chiến kia kìa.

Mặt khác lại chứng kiến cảnh niên hạ nào đó nhất quyết gắp thức ăn vào bát của Tiêu Chiến mà cảm thấy lời đồn quả không sai, Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác luôn chăm lo từng bữa ăn của anh cậu ta, một chút cũng không bỏ qua.

- Đúng rồi Tiêu Chiến, thỉnh giáo cậu một chút về bí quyết giảm cân được không ?

Địch Lệ Nhiệt Ba lại có chút hiếu kỳ với Tiêu Chiến, cô biết Tiêu Chiến rất thích ăn vặt giống mình, nhưng mỗi khi cần thì cân nặng điều chỉnh rất tốt, nhân cơ hội này muốn hỏi bí quyết.

Anh lại rất nhiệt tình cười thật tươi, bỏ qua thức ăn trong bát của mình, xoay người cùng với cô thảo luận về đề tài này.

Một câu chuyện nối tiếp câu chuyện khác, cả Triệu Lễ Dĩnh cùng Dương Mịch cũng tham gia vào cuộc trò chuyện,  cười cười nói nói vui vẻ vô cùng.

Một nhóm người vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, lại có một người lẳng lặng ngồi một bên gương mặt hiện rõ sự mất ứng, có chút uất ức nhai nhai thức ăn trong miệng hai má phúng phính phòng cả ra, cái vẻ mặt đáng yêu hoàn toàn trái ngược với khí lạnh mà người đó phóng ra .

Dương Dương ngồi cách đó không xa đang ăn lẩu cay cũng bị hơi lạnh từ người nhỏ tuổi hơn kia làm cho cứng miệng, bất đắc dĩ đạp vào chân Ngô Diệc Phàm .

Phàm Phàm bị đau trừng mắt hỏi Dương Dương vì sao lại đạp chân mình, sau đó cũng  hiểu ý liền nghĩ cách áp chế khí lạnh không đáng có kia, dù gì thì thời tiết đã đủ lạnh rồi, không cần ăn thêm băng giá đâu.

Chân dài để làm gì, chân dài để ở dưới bàn lớn với tới người cần gọi, ra hiệu cho người đó mau chú ý tới người của mình đi kìa, đừng để người đó phóng khí lạnh ra nữa.

Bất quá Tiêu Chiến cùng với mấy vị kia trò chuyện có chút hăng say, không chú ý tới dưới chân có người chạm qua, Ngô Diệc Phàm có chút  gấp gáp liền chuyển đối tượng gọi sang Dương Mịch.

Dương Mịch lại tinh ý hiểu ra ám chỉ của Diệc Phàm, cô khẽ gọi Tiêu Chiến, sau đó liếc mắt ám hiệu với anh về cái hầm băng ngồi cạnh anh kia .

Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác ra mình đã vô tình bỏ  quên ai đó và ai đó đang không được vui.

- Này mau dỗ cậu nhỏ nhà cậu đi .

Dĩnh Bảo nói nhỏ vào tai anh, nói xong liền cùng hội chị em làm như không có chuyện gì quay về vị trí tiếp tục bữa ăn.

- Nhất Bác .

Tiêu Chiến khẽ gọi, chân dưới bàn cũng lần mò tìm tới cậu, chỉ là Vương Nhất Bác đang giận đó.
Cậu mà giận thì đáng sợ lắm, không thèm để ý xung quanh là ai đâu, cũng không thèm để người ta vào mắt, một câu cũng không thèm mở miệng.

- Ây ya Nhất Bác à !

Lần này anh gọi lớn hơn vậy mà cậu Vương vẫn giả bộ không nghe thấy, thờ ơ gấp rau mùi nhúng vào lẩu bỏ vào bát, thổi thổi rồi nhai nhai.

- Cún con à !

Tiêu Chiến ngượng ngùng khẽ liếc mắt xung quanh, quả nhiên nhóm người hiếu kỳ kia nào có thành thật chú ý vào thức ăn trên bàn đâu, người người đang vểnh tai liếc mắt nhìn lén hai người họ đây này, bất giác tai anh đỏ bừng.

- Nhất Bác nhìn anh đi.

Hết cách anh liền với tay tới níu lấy áo cậu lắc a lắc, hệt như một bé con nũng nịu khi phạm lỗi gì đó, vẻ mặt cùng giọng nói vô cùng đáng yêu, mấy vị nữ cường cùng bàn hai mắt đã sáng rỡ lên cả rồi .

- Anh còn nhớ tới em sao ?

Cuối cùng thì ai đó cũng thèm nhìn tới anh rồi, ánh mắt rõ ràng là tức giận nhưng hai má mochi cứ phúng phính cả ra.

- Ây yô Nhất Bác à .
Em đừng giận anh có được không ?

- Tiêu lão sư đừng nói như thế.
Em làm sao dám giận anh.

Vẻ mặt cùng lời nói thật quá trái ngược nhau, anh con lạ gì cái cậu nhỏ nhà mình nữa chứ.
Âu cũng là do anh vô ý, mãi tiếp chuyện với mọi người mà bỏ quên mất cậu nhỏ đang ngồi cạnh mình, thức ăn cậu gấp cho anh, tôm cậu lột vỏ cho, anh cũng không dùng tới, làm sao mà không vui cho được.

- Ây ya lão Vương à.
Anh sai rồi, anh sai thật rồi .

Đồng loạt nhóm người còn lại, kẻ thì sặc nước, người thì mắc nghẹn, trạng thái phô trương nào cũng có, thật thú vị .

- Biết sai ?

- Ừ biết sai rồi .

- Vậy nên...

- Vậy nên em muốn làm gì anh cũng được .

Khục khục ~~~

Âm thanh kì lạ đó chính là âm thanh của nhóm người hóng chuyện đang cố hết sức mình nén cười làm như mắt điếc tai ngơ với những gì đang diễn ra, trong lòng thầm cảm thán sâu sắc.

Bọn họ là đi ăn tối không có nhu cầu ăn đường ăn mật, càng không cần ăn thứ gì gọi là "cẩu lương" đó .
Bất quá ánh mắt ai cũng hiện lên ý cười vui vẻ cùng hiếu kỳ, bởi vì cặp đôi trước mắt họ đây quá thú vị quá đẹp đôi .
.
.
.
.
Khi về đến khách sạn cũng đã khá trễ trên đường lớn có chút vắng lặng, anh và cậu chậm rãi bí mật chia thành hai đường trở về phòng của mình.

Đi được nửa đường, Nham Nham và Nhạc Nhạc nhướng mày nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình rẽ sang hướng khác khi đi vào ngã rẽ khuất người, hai người cũng không lấy làm lạ cái gì, rất tự nhiên mà đi làm việc của mình.

- Chiến caaaaa

Vương Nhất Bác không khách khí bổ nhào vào ôm lấy Tiêu Chiến khi anh vừa mở cửa phòng cho cậu .

- Suỵt !
Em be bé cái mồm thôi.

Anh mỉm cười, đóng cửa lại, cũng không có trách mắng thêm cái gì, tùy ý cho cậu làm loạn trên người mình.

Vương Nhất Bác mặc sức mà ôm ôm hôn hôn một lúc lâu, bàn tay to lớn không thành thật lần xuống bên dưới xoa xoa nắn nắn đào căng mọng nước.

- Đừng vội .
Đi tắm cái đã .

Bọn họ có 3 ngày ở Bắc Kinh, vội vàng cái gì, trước tiên đi tắm cái đã.
.
.
.
Phòng tắm lớn bồn tắm cũng lớn vừa đủ cho hai nam nhân cao 1m8 cùng ngâm mình trong nước ấm.

Nói là ngâm mình nhưng có một ai đó đâu có yên phận gì cho cam, âm thầm mưu tính cái gì đó.

Vừa hay anh đứng lên muốn tới tay lấy vật dụng gì đó, còn chưa lấy được đồ vật cần dùng đã bị cậu ôm chặt lấy từ phía sau, cả thân thể không mảnh vải che thân áp hết vào người anh.

Xúc cảm da thịt tiếp xúc cọ xát làm cho không khí trong phòng tắm nóng dần lên .

- Vương lão sư là muốn làm cái gì đây ?

Tiêu Chiến lúc này đã đỏ bừng mặt rồi, chẳng biết là do ai kia hay do hơi nước nóng bốc lên, anh chỉ biết dục hỏa trong người đã bị khơi mào.

- Làm gì cũng được .
Chẳng phải Tiêu lão sư đã nói thế sao.

Cái người nhỏ tuổi hơn lại rất biết cách dẫn dắt, từng câu từng chữ nhỏ nhẹ rõ ràng tựa vào tai anh mà thì thầm.

- Ưm...anh không nói...là bao  gồm...Á....

Đáp còn chưa hết câu, vùng cổ quyến rũ của anh đã bị cậu chiếm đóng, chiếc lưỡi mềm mại trơn ướt chậm rãi di chuyển, mỗi nơi cậu đi qua để lại kích thích không hề nhỏ .

- Ca.
Lỗi là ở anh.
Anh phải chuộc lỗi nha...

- Đừng...đừng để lại dấu...

Hơi thở đứt khoảng, dục hỏa dâng trào, Tiêu Chiến vẫn cố sức căn dặn ai kia không được lưu lại vết tích ở những nơi không thể che dấu .

- Ca.
Anh yên tâm mà hưởng thụ đi.

Vừa dứt câu khung ảnh trong phòng tắm đã bị hơi nước mờ ảo che khuất, chỉ còn lại những âm thanh nghe qua đủ  đỏ mặt tía tai....
.
.
.
.
Tiết trời Bắc Kinh vẫn còn lạnh, trời lạnh như vậy mấy ai muốn rời giường cơ chứ, và dĩ nhiên chú heo hường nào đó cũng không muốn rời khỏi ổ ấm của mình, hay nói đúng hơn không muốn rời khỏi hơi ấm từ ai kia.

- Nhất Bác .
Dậy dậy .

- Không muốn...
Chiến caaa...ngủ thêm một lát.

- Em còn ngủ nữa là trễ chuyến bay đó.

- Còn sớm ...

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn tay cậu nhỏ đang ôm chặt lấy eo mình, dáng ngủ rất là đáng yêu làm anh cũng mủi lòng vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn ấm áp kia mà ngủ tiếp .
.
.
.

- Em phải đi sao ?

Vừa ít giờ trước anh còn là người gọi cậu dậy, bây giờ lại thành người nũng nịu không cho cậu đi.

- Không nỡ nhưng không thể không đi.

- Đừng đi mà Nhất Bác .

Tiêu Chiến tiếp tục chu chu môi ánh mắt long lanh nhìn cậu .

- Chiến ca .
Anh đây là câu dẫn em sao .

Bộ dáng nũng nịu đáng yêu này dù có 30 tuổi rồi vẫn có sức sát thương rất cao, dĩ nhiên cậu không thể cưỡng lại tiến tới hôn lên môi anh.

Lại chẳng biết hôn hôn thế nào, cuối cùng lúc nhìn lại đã trễ giờ lên máy bay mất rồi, Tiêu Chiến dở khóc dở cười khi xem cái clip nhân viên gọi lớn tên cậu cùng Nham Nham Nhạc Nhạc tại sân bay.  

Lại một lần nữa ở Bắc Kinh, Vương Nhất Bác lại trễ chuyến bay phải dời lại thành chuyến bay tối, và anh cũng không hơn gì cậu, liên tục đổi 3 lần vé bay...

- Em xem lại có tin đồn thất thiệt này.

- Đáng ghét.
Rỗi hơi bày trò.

Lại nói chuyện tin đồn yêu đương gì đó, một khi Vương Nhất Bác không thích liền sẽ bài trừ ngay lập tức.

Còn thật hư thế nào tôi làm sao rõ bằng 2 vị chính chủ cơ chứ...

_ Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro