Đời Thường 59 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca. Anh đang làm gì vậy ? "
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa tay cầm máy PS4 mắt hướng màn hình lớn chơi game, chốc chốc lại liếc mắt xuống nhìn ngươi đang gối đầu trên đùi mình chăm chú xem và nghe gì đó, cậu hiếu kỳ mà hỏi.

" Ca...anh đang xem gì vậy ? " Có lẽ âm thanh trong game có chút lớn, thêm việc Tiêu Chiến đang dùng tai nghe, thế nên không nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình cái gì.
" Hả...cái gì ? " 

Vương Nhất Bác tiếp tục chiến game, nhưng vẫn lập lại câu hỏi, cậu muốn biết anh đang nghe cái gì mà chăm chú đến thế, không thèm chơi game cùng cậu lại cứ ôm chiếc Iphone 13 pro max làm cái gì đó.

" À...anh đang nghe cuộc trò chuyện tâm sự chia sẻ kinh nghiệm của một lão sư trong Như Mộng Chi Mộng. "

Bỏ ra một bên tai nghe để thuận tiện trò chuyện với cậu hơn, anh vẫn rất chuyên chú mà nghe đoạn video đang chạy kia, vừa nghe vừa học hỏi kinh nghiệm.
Đoạn video dài tới 5 tiếng, anh đã nghe được hơn 3 tiếng rồi, có mấy đoạn còn phải tua đi tua lại nghe cho rõ

" Anh xem trên Ximalaya à ? "

" Ừ xem trên Ximalaya bằng tài khoản của em đó "

" Ừ ừ.. Tài khoản V.I.P vô thời hạn, muốn xem gì cũng free hết anh cứ thoải mái mà xem "

.

.

.

Sau một hồi lâu sau đó, trải  qua mấy trận thắng thua trên game Vương Nhất Bác cảm thấy không hứng thú chơi nữa, vứt tay cầm PS4 sang một bên, liền cúi người hôn vào trán người yêu vẫn còn đang gối đầu trên chân cậu.

" Ca chúng ta đi ăn...ăn...
Hồ...hồ...hồ sơ vớt...vớt xác...
  Ca...anh...anh đang nghe...nghe cái gì vậy ?"

Vương Nhất Bác thì hoảng hốt, có chút giật mình vội quay đầu sang chỗ khác, tránh ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên mấy cái chữ không nên thấy kia.

Còn Tiêu Chiến thì rất chi là nhiệt tình giơ chiếc điện thoại ra trước mắt cậu nhỏ nhà mình, còn dí sát vào mà nói.
" Em xem, là truyện kinh dị đó ".

" Tiêu Chiến, anh là có bệnh đúng không hả ? Mau tắt nó đi "

Tiêu Chiến không những không tắt đi, còn cố tình mở loa ngoài cho âm thanh lớn hơn một chút.

Vương Nhất Bác vốn ghét những thứ như sâu bọ côn trùng, bóng tối cũng không thích, mà đặc biệt nhất là những thứ như phim hay truyện kinh dị thế này là thứ mà cậu đặc biệt đặc biệt không muốn dính dáng tới một chút nào cả.

Nhưng Tiêu Chiến thì lại khác, anh lại rất thích thể loại này, và không ít lần đã dọa cho cậu nhỏ nhà mình phát khiếp, lần này cũng không ngoại lệ.

" Haha...cậu Vương của chúng ta vẫn như ngày nào nhỉ, vẫn còn sợ mấy thứ kinh dị à ?"

Tiêu Chiến chỉ là muốn trêu chọc một chút cho vui, chứ mà trêu chọc nhiều chút, họa là anh gánh lấy đó.

" Ca...em sợ..."
Vị ca ca nào đó còn đang rất đắc ý cười ha ha giây sau liền im bặt khi có một chú heo con hóa sư tử bổ nhào về phía anh, chiếc điện thoại cầm không chắc rơi trên thảm dưới sàn nhà.

" Vương Nhất Bác em là đang làm gì thế hả ?"
Tiêu Chiến cảm thấy không xong rồi, xem ra anh không nên trêu chọc vào cái con sư tử đội lốt heo hường này.

" Nhất Bác....hay là chúng ta...cùng chơi game đi..." Anh muốn đánh lạc hướng Vương Nhất Bác, mấy ngày sau anh còn lịch trình chạy ngược chạy xuôi, trên người không thể...

" Trong lúc anh chăm chú học hỏi kinh nghiệm diễn Như Mộng Chi Mộng, em đã chơi được hơn 5 ván game. "

" Vậy...vậy...bây giờ..."

" Vậy bây giờ chúng ta chơi cái khác nha Chiến ca 😘 "

" Không...Nhất...Nhất Bác..."

   ------ dãy phân cách thật là dễ thương -------

Tiêu Chiến mệt mỏi đỡ cái eo đau nhức của mình ngồi dậy nhặt chiếc điện thoại dưới sàn nhà lên.
Thật may, thảm lót sàn vừa dày vừa êm điện thoại không bị hỏng hóc gì cả...chỉ là...chỉ là truyện kinh dị kia vẫn con đang phát.

Anh vội vàng tắt nó đi, lúc nãy rớt xuống, loa ngoài bị lấp mất, thế nên cả anh và cậu đều không biết đoạn clip kể truyện kinh dị kia vẫn còn đang phát.

" Nhất Bác, Ximalaya có lưu lịch sử sử dụng hả ?"

" Đúng vậy.
Nghe nhiều một chút thì ứng dụng tự động cập nhật thành lịch sử sử dụng đó.
Sao vậy ca ? "

Nhìn thấy sắc mặt của caca nhà mình, Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, cũng nghía mắt sang nhìn.

Trên màn hình hiển phần lịch sử " Như Mộng Chi Mộng và Truyện kinh dị Hồ sơ vớt xác"
Những thư mục mà bất kỳ một ai biết tới Vương Nhất Bác cũng chắc chắn rằng cậu không bao giờ vào nghe những thứ này.

" Nhất Bác, em nói đi, cái này chỉ chúng ta xem được, còn fan thì không thể thấy chúng đúng chứ "

Thế nhưng...đáp lại ánh mắt khẩn cầu đó của anh là một cái lắc đầu từ vị trí Vương minh tinh " Fan có thể check xem toàn bộ phần lịch sử này, chúng hiển thị công khai..."

" Phải...phải làm sao bây giờ ?"
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đổ mồ hôi lạnh. Lần này anh lại phát đường nữa rồi, còn là một tô đường mật to rất rất to.

" Em đi up Douyin, hy vọng có thể đánh lạc hướng bọn họ "

Nhưng mà cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết chắc một điều, rằng fan của hai người bọn họ, những chú rùa kia tốc độ chạy rất nhanh và tinh tường...còn only thì muốn tẩy cũng không tẩy nổi.
.
.
.

_Kim_

Đời thường chỉ là fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro