ĐỜI THƯỜNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng mùa hè quả thật khiến con người ta mất hết sức lực, ngồi trong phòng lạnh còn chẳng buồn hoạt động tay chân chứ nói gì đến phải làm việc ngoài trời dưới cái nắng chói chang.

Nhưng đời mà, đã là công việc thì phải làm thôi, dù cho phải bận mấy lớp áo cổ phục kín bưng bưng từ đầu tới chân cũng phải hết lòng vì công việc. Việc đóng phim chưa bao giờ là dễ, còn là phim cổ trang thì độ khó cứ phải tăng thêm mấy phần.

- Nóng quá, nóng chết mất.

Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc quạt nhỏ màu đen, dù cho quạt chạy hết công suất thì anh vẫn cảm thấy nóng rất khó chịu.

Uông Trác Thành ngồi cách đó không xa cùng Vu Bân, mắt cứ giật giật mặt biểu lộ sự khó hiểu nhìn về phía phát ra tiếng than nhỏ. Rõ ràng trời nóng như vậy, ai cũng biết mệt vì mất sức, ca than vài tiếng mệt mỏi cũng không đáng gì, cái chính là đã nóng như vậy Tiêu Chiến còn ngồi tựa lưng vào vào người khác, thân nhiệt 37 độ không phải càng nóng hơn sao.

- Nhìn cái gì, người ta yêu nhau, cậu em không hiểu được đâu.

Vu Bân đột ngột ké vào tai nói nhỏ khiến Trác Thành giật mình có chút gượng gạo thu lại ánh mặt nửa hiếu kỳ nửa bất lực của mình lại.

Về phần phía bên kia, Tiêu Chiến vẫn như cũ, tựa người vào bạn diễn y phục màu trắng xanh, miệng thì bảo nóng nhưng xem ra dựa vào người khác có vẻ rất thoải mái.

- Thật không công bằng.

- Cái gì không công bằng ?

Nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ người bên cạnh, Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi lại, chuyện gì đã khiến cho anh bất mãn tới vậy.

- Là y phục.

- Y phục làm sao ?

-Tại sao em được mặc y phục màu trắng còn anh phải mặc màu đen chứ ?

Trong đầu cậu bây giờ đã hiện đầy dấu chấm hỏi, hôm nay Tiêu Chiến làm sao vậy, câu sau nói ra còn khó hiểu hơn câu trước.

- Chẳng phải nói y phục Lam Gia là đồ tang sao. Đồ tang dĩ nhiên phải màu trắng.

- Thật bất công.

- Bất công cái gì chứ ?

- Đồ màu trắng mát.
  Đồ màu đen nóng.

Tiêu Chiến bĩu môi còn Vương Nhất Bác cảm thấy mình như vừa phát hiện ra thứ gì đó thật vĩ đại liền nói.

- Muốn mát hơn không ?

- Muốn nha...

- Theo Lam gia đi, làm con dâu nhà họ Lam, anh sẽ được mặc đồ trắng, sẽ không sợ nóng nữa.

- Ừm theo Lam gia làm...

Không gian đột nhiên im lặng  sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, anh cảm nhận được mặt mình dần nóng lên nửa phần tức giận phần vì ngại ngùng, lòng thầm mắng Vương Nhất Bác đáng ghét dám gài bẫy anh.

- Yaaaa Vương Nhất Bác đồ con nít quỷ nhà em.

- Tiêu lão sư lại mắng người rồi.

Bị anh đánh liên tiếp mấy phát Vương Nhất Bác liền lớn tiếng tố cáo, cậu lớn tiếng tới nỗi đánh động hết tất cả nhân viên đoàn phim xung quanh đó, từ diễn viên hay các staff hậu cần đều đánh ánh mắt qua nhìn hai người bọn họ.

Cảnh tượng thật thú vị và rất đỗi quen thuộc, song nam chủ nhà bọn họ đây là đang ân ân ái ái đó, không có gì nghiêm trọng đâu, bất quá nhìn thế nào cũng là bị thồn cẩu lương quá nhiều, kẻ không tình thì chán ghét ghen tị, người có tình lại ủy khuất nhớ người yêu.

- A...đánh ngưới kìa....

Tiêu Chiến nhanh tay chặn lại miệng trước khi Vương Nhất Bác kịp hét lên câu nào nữa, anh cười trừ xin lỗi đã làm phiền tới mọi người xung quanh.

- Đáng ghét Vương Nhất Bác, em còn dám hét lên nữa thì...

- Thì làm sao ?

Cậu cũng cười, nắm lấy tay anh kéo ra khỏi mặt mình, ánh mắt khiêu khích nhìn anh thật sự gợi đòn.
Dưới ánh mắt dần biến thành sự thâm tình mê luyến, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình rộn ràng lên lạ thường mặt cũng theo đó mà nóng dần lên lần nữa.

Anh rất ghét thời tiết nóng bức, nhưng lại thích cảm giác này, cũng là ấm nóng nhưng nó lạ lắm, cái gọi là tình yêu gì đó biến thứ không thể thành có thể.

Không gian giữa hai người lại rơi vào im lặng, một chút tim hồng bay phấp phới giữa sự ngại ngùng, đến lúc nhìn lại thì Tiêu Chiến đã nằm tựa trong lòng Vương Nhất Bác ngủ lúc nào không hay.

Hay thật, trời thì nóng, quần áo thì vừa dài vừa dày thế mà Tiêu Chiến có thể nằm tựa trong lòng Vương Nhất Bác say giấc. Chắc có lẽ anh thật sự đã kiệt sức rồi, cần nghỉ ngơi chút ít nên mới có thể ngủ trong không gian nóng bức và ồn ào thế này.

Nhưng có lẽ đối với anh mà nói, chiếc gối 37 độ này thật thoải mái và êm ái quá, nó tốt tới mức anh chỉ muốn ôm lấy vùi mặt vào mà thư thái đánh một giấc ngon lành.

Tiêu Chiến thì thoải mái nhưng Vương Nhất Bác thì không, tất nhiên cậu không hề hà gì khi anh xem cậu là chiếc gối êm ái mà ngủ, còn vui không nói nổi nên lời, bởi vì cậu biết những hành động quá đỗi thân mật này anh chỉ đối với mỗi mình cậu mà thôi, tuyệt nhiên không ai khác có đặc quyền này.

Nhưng chân cậu đang dần tê mất rồi, cái tư thế nửa ngồi nửa quỳ này không tiện chút nào đâu, liếc mắt nhìn xuống gương mặt đáng yêu đang say ngủ, Vương Nhất Bác thật sự không nở đổi tư thế, không muốn đánh thức anh dậy đâu, hiếm khi Tiêu Chiến lại thả lỏng cơ thể nghỉ ngơi được như vậy, nói thế nào cậu cũng không đành lòng.

- Vương lão sư, chúng ta cần quay cảnh tiếp theo rồi.

Nhân viên đoàn phim ngại ngùng tiến lại gần nói nhỏ với Vương Nhất Bác, sau đó liền chạy nhanh đi, mặt cô gái đó đỏ lên hết rồi.

- Chiến ca...Chiến ca...

Nhỏ giọng gọi, giờ giải lao kết thúc rồi, dù rất luyến tiếc cảm giác bình yêu này thế nhưng hai người họ phải tiếp tục quay phim cho kịp tiến độ.

- Chiến...ca...

Chọt chọt vào má người nằm trong lòng, trêu anh một chút cũng rất thú vị.

Đáp lại trò trêu chọc kia Tiêu Chiến lại ư ư a a vài tiếng không những không tỉnh dậy mà còn rất tự nhiên dụi dụi cọ cọ vào cậu như mấy chú mèo con đáng yêu. Bất quá điểm mà anh cọ vào làm cho Vương Nhất Bác tái xanh cả mặt, hai mắt mở lớn, miệng cứng đơ lắp bắp.

Nơi đó, nơi bị anh cọ vào đó nó ...nó...nó tỉnh giấc mất rồi, y phục màu trắng khó lòng che giấu.

- Ca...Chiến ca...

Bất lực, cậu vẫn không nở lòng gọi anh dậy, chỉ có thể cố gắng tự nhiên nhất có thể nhịn xuống mà nhờ staff nói lời xin lỗi tới đạo diễn và mọi người, cậu và anh cần thêm chút thời gian riêng tư.

Không biết diễn biến tiếp theo thế nào, giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, chỉ biết đến đạo diễn khi gặp lại cả hai, người thì đỏ mặt người cười ngu ngơ khiến ông thật khó hiểu.

_Kim_

Ps : đây chỉ là fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro