Vũ Cầm Cố Tung : Đoản ngắn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố Ngụy.
  Anh là không để ý tới lời nói của em phải không hả ?

Trần Vũ tức giận nhìn người nằm trên giường.
Vẻ mặt nghiêm trọng mà từ trước tới nay Cố Ngụy chưa từng thấy qua, khiến cho anh có chút bị áp bức lo sợ.

- Anh...anh không phải ý đó.

- Hừ !
  Không phải ?
  Anh bệnh, em bảo anh nghỉ ở nhà vài hôm, em chăm sóc anh, sao không nghe lời.
Anh thì hay rồi, nhân lúc em không ở nhà thì lén chạy tới bệnh viện chữa bệnh cho người khác.
Còn mình thì sao hả ?
Suýt chút nữa ngất đi, còn sốt cao tới vậy.

- Tiểu Vũ...em nghe anh nói...ca bệnh đó thật sự cần anh...nên anh mới...

- Thế còn em thì sao ?
 

Trần Vũ mặt không hạ hỏa, càng nói lại càng tức giận.

- Anh...anh...

- Cố Ngụy.
  Có phải anh không xem em là laogong của anh ?

- Không phải đâu Tiểu Vũ...em đừng như vậy...

- Hừ...

- Anh xin lỗi...Tiểu Vũ...

- Xin lỗi việc gì ?

Trần Vũ được nước làm tới, ngữ khí chưa hết giận.

- Anh...anh...sai khi đi mà không báo với em một tiếng.
Nhưng mà chẳng phải anh không sao rồi ư.
Em không phải lo...

- CỐ. NGỤY.
ANH XEM EM LÀ GÌ CỦA ANH HẢ ?

Lần này thật sự Trần Vũ bị người yêu nói tới khí huyết phun trào, cậu lo cho anh như vậy mà anh chẳng thèm để lời cậu nói tai.

- Em...em bình tĩnh...

- Có phải lâu rồi không làm.
Anh quên mất mình là của ai rồi phải không ?

Trần Vũ nhếch mép cười, bây giờ người trên giường cũng đã hạ nhiệt bớt sốt, còn có sức đấu võ mồm với cậu.
Xem ra cậu phải ôn lại bài cũ để cho anh biết, mình là của ai, thuộc về ai, cả thể xác và trái tim kia.

- Tiểu...Tiểu Vũ...em đừng...vậy mà...

.

.

.

- Gọi laogong, xin em tha cho anh...

- Laogong...laogong em tha cho anh...

- Hừ...đêm vẫn còn dài.
Bác sĩ Cố anh từ từ thưởng thức.

- Trần Vũ...Trần Vũ em lừa người...hức hức...

_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro