[Romance of the galaxy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm ơn mọi người đã ghé qua ! Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm nhó (>‿♥)

_______________

23:00

Phòng nghiên cứu

"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào...."

"Alo"

[Xin chào ! Giáo sư Tiêu hôm nay có bận không?] - Từ bên kia truyền đến là giọng nói trầm thấp của một người con trai

"Em đoán xem"

[Anh sắp tan làm chưa? Em đang trên đường tới phòng nghiên cứu đấy]

"Vậy 15p' nữa gặp nha bảo bối! Lái xe cẩn thận. Anh cúp máy đây."

Tháo xuống chiếc kính đã được đeo hơn 10 tiếng đồng hồ, xoay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhắm hờ đôi mắt.

Phòng nghiên cứu lại quay về sự yên tĩnh vốn có. Đẹp trai con nhà giàu học giỏi, tính cách nhu thuận là mẫu người đàn ông lý tưởng từ xưa đến nay của hầu hết các chị em.

Đó là Tiêu Chiến - một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về vũ trụ đồng thời là giáo sư dạy Thiên văn tại một trường đại học.

Anh năm nay đã...... (🐰: không cần nhắc đến vấn đề này đâu! Cảm ơn nhiều!) (👧: người ta hỏng cho khai tuổi mọi người ơi nên bỏ qua nha).

Tốt nghiệp ngành Thiên Văn Học với loại xuất sắc năm 20 tuổi. Cùng năm đó Tiêu Chiến đã vào làm tại phòng nghiên cứu này, đến nay cũng được 19 năm. (🐰: ơ....).

"Lòng mẹ bao la như biển......."

[Em tới rồi đây] - là giọng người con trai lúc nãy

"Được rồi anh xuống ngay đây" - Tiêu Chiến cởi bỏ áo blouse của phòng nghiên cứu, khoác vào người chiếc áo Manteau màu lông chuột của mình đóng cửa và bước xuống lầu.

Ánh sao bị những ngọn đèn neon làm lu mờ. Tiếng máy móc, tiếng con người, tiếng vật chất lưu chuyển át đi tiếng thở của thiên hà....

Thành phố về đêm thật ồn ào náo nhiệt, cũng thật xinh đẹp.

Nhưng đối với Tiêu Chiến cái đẹp có lẽ là những gì trong vũ trụ và còn có cả người con trai đang ngồi trên chiếc moto màu đen ở trước mặt.

"Anh bảo 15p' nữa gặp..." - người con trai đứng dậy tiến lại phía anh

"Ừm đúng rồi đúng 15p' luôn nè" - Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay mình gật đầu

"15p'23s, trễ 23s rồi anh tính sao đây?" - cậu trai giọng hờn dỗi

"Bớt điêu ngoa đi" - nói rồi anh cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên môi người đối diện đôi môi của mình

"Anh đang cosplay chuồn chuồn à" - cậu trai mỉm cười

"Anh thấy nãy giờ người đang làm lãng phí thời gian là em đó Vương Nhất Bác" - Tiêu Chiến liếc mắt ghét bỏ

"Anh đừng trách em mà... Em cũng có muốn như thế đâu! Tại con author nó cứ viết nhây ấy chứ" - Vương Nhất Bác vừa đội mũ bảo hiểm vào cho Tiêu Chiến vừa trề môi bày ra vẻ mặt vô hại

(👧: ???? ủa dị chứ nãy giờ ai có lợi hả???? Rồi rồi xin lỗi được chưa)

Vương Nhất Bác là con trai út của một gia đình làm trong lĩnh vực kinh doanh. Đẹp trai con nhà giàu nhưng hay bị đội sổ. (🐷: ê ê...)

Năm 18 tuổi những tưởng cuộc sống tự do đã đến. Nhưng đời không như là mơ.

Cậu "được" gia đình bắt ép vào đại học. Sau khi khởi nghĩa bất thành, Vương thiếu gia đành phải chọn 1 ngành để lấy bằng đại học và ngành cậu chọn đó là Thiên Văn Học.

Đó là nơi cậu quen được giáo sư Tiêu và cuộc đua tình ái giữa thiên thể và vật chất cũng bắt đầu từ lúc ấy.

Sau 4 năm cùng giáo sư Tiêu học (yêu) hỏi chăm chỉ, cậu đã thành công ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi (🐷: xời chuyện nhỏ) chuyên ngành Thiên văn học và 1 năm sau đó Vương Nhất Bác đã trở thành tay đua moto chuyên nghiệp. (👧: ủa dì kì dẫy ba???)

Hai người họ quen biết nhau lúc Tiêu Chiến mới về trường dạy được 2 năm sau 6 năm tốt nghiệp.

Vương Nhất Bác theo đuổi anh gần 1 năm. 2 người họ chính thức thành đôi vào một buổi tối có bão sao băng.

Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của 2 người và theo chủ ý của nóc nhà Tiêu Chiến họ đang cưỡi moto ra bờ biển phía Tây.

(👧: ủa xao hong dìa nhà mà ra biển??? 2 người tính chơi dã chiến hỏ)

"Đầu óc hư tổn nghiêm trọng"

(👧:......)

"Hả? Anh nói gì dạ?"

"Không có gì. Tập trung lái xe đi. Chạy nhanh chút!"

Đại lộ vào nửa đem khá vắng vẻ Vương Nhất Bác liền tăng tốc.

(👧: aaaaa chạy từ từ thooiiiiii chú ý an toàn điiiii aaaaaaa)

_____________

00:00

Bờ biển phía Tây có 2 thân ảnh đang ngồi dính vào nhau trong 1 chiếc mềm. Còn vì sau ngày kỷ niệm lại ra ngồi trùm mềm ngoài bờ biển thì để Vương Nhất Bác hỏi giáo sư Tiêu đi

"Anh! Hôm nay tại sao lại ra biển thế? Không phải mấy năm trước đều về nhà sao? Em thèm (anh) cơm anh nấu quá chời" - Vương Nhất Bác hỏi

"Đã bao nhiêu tuổi rồi đứng đắn chút đi. Đợi lát nữa em sẽ biết thôi." - Tiêu Chiến nhéo má Vương Nhất Bác giả vờ tức giận

Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác. Cứ như thế họ bình lặng trao nhau hơi ấm từ đôi bàn tay, từ cơ thể của người bên cạnh.

5p' sau Tiêu Chiến chiếc đồng hồ trên tay chợt bảo:

"Tới rồi"

Vương Nhất Bác theo gốc nhìn của Tiêu Chiến cũng hướng lên một phần của khí quyển. Ở đó có rất nhiều thiên thạch đang đi vào khí quyển Trái Đất.

Là mưa sao băng! À không, với mật độ thiên thạch dày như thế này phải gọi là bão sao băng mới đúng. 10 năm rồi mới xuất hiện a~

"Đây là lý do anh muốn chúng ta đến đây hả?" - cậu nhìn anh hỏi

"Ừm. Tuần trước anh đã xem qua và tính toán, liền phát hiện ra hiện tượng Meteor Storm này thế mà lại xuất hiện vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta. Nên anh muốn cùng em đến thưởng thức." - anh chăm chú nhìn các thiên thạch đang rơi kia trả lời

"Giáo sư Tiêu không phải đang bận rộn nghiên cứu một đám tiểu hành tinh mới xuất hiện sao? Sao lại rảnh rỗi quan tâm tới các thiên thạch nhỏ bé này vậy?" - Vương Nhất Bác giả vờ bày ra vẻ mặt wow nhìn Tiêu Chiến

"Giáo sư đây là đang quan tâm tới tình yêu. Không được sao hả? Có ý kiến gì?" - Tiêu Chiến nhe răng chất vấn

"Hỏng dám hỏng dám" - Vương Nhất Bác lắc lắc đầu cười hì hì

Hai người lại tựa vào nhau dưới cơn bão sao băng. Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi:

"Em thích anh từ khi nào vậy?"

"??? Quen nhau được 10 năm rồi anh mới hỏi em câu này sao hả?" - Vương Nhất Bác tròn mắt

(👧: thánh thần ơi chời hú hồn chưa)

"Lúc đó ai mà có quan tâm tới mấy chuyện này chứ? Yêu thì cứ yêu thôi"

"Thế sao bây giờ lại hỏi?"

"Bỗng nhiên thắc mắc thôi" - Tiêu Chiến thực sự là bỗng nhiên thắc mắc ngang nha

"So với việc hỏi em thích anh từ khi nào thì sao anh không hỏi lúc chúng ta xa nhau em đã mong chờ điều gì nhất!" - cậu nghiêng đầu hôn lên trán anh

"Vậy em đã mong chờ điều gì?"

"Em cũng không nhớ em đã bắt đầu thích anh từ khi nào. Nhưng lúc xa nhau, thời gian được gặp anh khiến em nhận ra em đã mong chờ nó hơn cả lúc em thích anh nhất" - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói

(👧: ghê ghê đọc BL ít thôi bạn ơi)

"10 năm rồi cơ miệng em vẫn hoạt động tốt như vậy hả? Khâm phục quá nha!" - Tiêu Chiến cười mỉm giả vờ khâm phục

"Làm sao sánh bằng Tiêu lão sư được chứ! Vậy anh tại sao lại thích em vậy?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu mình tựa vào đầu Tiêu Chiến

"???? Vương Nhất Bác em thì có hơn gì anh đâu hả? 10 năm rồi đó." - Tiêu Chiến bật đầu dậy nhìn qua Vương Nhất Bác

(👧: ê ê 2 người dỡn mặt tui hả ??? u là tr...)

"Anh là quên luôn đến bây giờ còn em là nhớ mà tại chưa hỏi thôi chứ bộ.... Khác nhau"

(👧: Lươn Nhất Bác)

"Lươn ít thôi. Thật ra cũng không biết vì sao lại thích em nữa chắc do giữa chúng ta tồn tại lực hấp dẫn đi....." - Từ ngón áp út truyền đến cảm giác lành lạnh của kim loại khiến Tiêu Chiến dừng nói ngỡ ngàng nhìn xuống

Trên tay anh xuất hiện một chiếc nhẫn trơn không quá nổi bật nhưng lại là loại nhẫn đặc trưng dành cho ngày cưới.

"Tiêu Chiến! Lấy em nhé!" - Vương Nhất Bác nắm bàn tay ấy của anh hôn lên thành kính

"Em...sao lại...Từ khi nào..." - Tiêu Chiến nghẹn ngào rồi

"Sao vậy? Không cho anh không đồng ý nha!" - Vương Nhất Bác nhìn anh cười ôn nhu nói tiếp: "Thật ra em muốn làm việc này lâu lắm rồi nhưng anh lại luôn bận rộn. Đầu năm nay em đã quyết tâm sẽ cầu hôn anh nhưng lại phát hiện ra năm nay lại có hiện tượng Meteor Storm vào đúng ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta nên em đã nhẫn nại chờ tới hôm nay đó"

(👧: ê ê khoan đã.....10 năm đó chứ hong phải 10 tháng đâu Vương Lươn Lẹo.....Điêuuuu)

(🐷: độc thân thì nên im lặng)

"Wow tracer cũng biết nghiên cứu về Thiên Văn hả?" - Tiêu Chiến cười trêu chọc

"Anh quên rằng laocong nhà anh tốt nghiệp ngành Thiên Văn loại giỏi hả?" - Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến cười ôn nhu

(👧: ừ tui xém quên thiệt)

Anh biết rõ cuộc sống của bọn họ bận rộn như thế nào. Hiện tại giữ được tình cảm nguyên vẹn đến hôm nay cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Tiêu Chiến không nói thêm chỉ tiến đến ôm lấy Vương Nhất Bác, càng lúc càng chặt.

Bởi vì tốc độ của ánh sáng mà Mặt Trời ta nhìn thấy là Mặt Trời của 8,3 phút trước. Mặt Trăng mà ta nhìn thấy là Mặt Trăng của 1,3 giây trước. Những ánh sáng ngôi sao đến được chúng ta mất thời gian nhiều năm. Tất cả những sự vật hiện tượng ta nhìn thấy, nghe thấy đều là tin tức đến muộn. Nhưng hiện tại 2 con người đang ôm chặt lấy nhau tại đây trái tim họ lại thực sự chung một nhịp đập.

"Trên tay anh là một mảnh vỡ của ngôi sao đó nên anh hỏng có quyền từ chối em đâu đó" - Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán anh bảo

"Anh làm sao dám không đồng ý chứ! Cảm ơn em Vương Nhất Bác! Anh yêu em!" - Tiêu Chiến đặt trán mình lên tráng cậu

"Em cũng yêu anh! Yêu anh hơn tất cả những gì em có" - Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh siết chặt

Giống như 10 năm về trước, dưới hàng nghìn thiên thạch vẫn đang còn rơi xuống kia, họ trao nhau nụ hôn chân thành thuần khiết nhất của con người.

Nụ hôn nhẹ nhàng hòa quyện vào nhịp đập của thiên hà, khóa chặc trái tim và linh hồn họ vào nhau. Mãi mãi!

Thật ra con người là hạt bụi của những vì tinh tú cấu thành. Có lẽ sau thời khắc vạn vật nổ tung các hạt bị phân tán đi lang thang lưu lạc nhiều nơi và không ngừng biến đổi trong suốt hàng tỷ năm. Tạo nên một Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hoàn chỉnh của hiện tại.

Mỗi lần tương ngộ đều là cửu biệt trùng phùng.

Bởi vì cách đây hàng tỷ năm họ đã từng gặp gỡ, và bắt đầu từ thời khắc đó họ đã luôn tìm kiếm nhau. Đến khi một vòng xoay của Thiên hà hoàn thành, họ lại có thể trùng phùng.

END.

__________

Đố mọi người giáo sư Tiêu và Vương Lươn Lẹo bao nhiêu tuổi nè?

#DuongHuynh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro