Là lỗi của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em xin lỗi ban đầu là em không rõ ràng làm anh phải đau lòng rồi. Xin lỗi thỏ ngốc sau này sẽ yêu anh nhiều hơn tốt với anh hơn dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại những khoảng trống mà em đã gây ra cho anh có được không, bảo bảo? Tin em nhé!!"
.
.
.
.
.
.
.
.

Về nhà đã hơn 10 giờ tối, căn nhà vẫn tối om không một ánh sáng le lói, Tiêu Chiến kẽ thở dài có lẽ hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không về nhà. Ừm cũng một tuần rồi cậu ấy không về nhà chăng, từ lúc người kia quay về. Vương Nhất Bác nói với anh rằng công ti rất bận không thể nào về nhà được vì thế cậu ngủ lại ở đó luôn, tất nhiên anh rõ hơn ai hết đó chỉ là lời biện minh thôi. Anh biết rõ cậu đang ở cạnh người kia. Thật buồn cười mà biết rõ người cùng nhà cùng giường với mình phản bội lại mình mà vẫn nhẫn nhịn im lặng không nói. Thật trào phúng quá nhỉ? Biết sao giờ bây giờ đã quen rồi kia mà...

Bắt đầu phải nói đây là lỗi của anh thôi, ban đầu đã biết rõ người kia không yêu mình vẫn vùi đầu vào cuộc hôn nhân này, biết rõ người kia đã có người trong lòng thế nhưng vẫn tham luyến hơi ấm ít ỏi mà cậu ban phát khi ở cạnh mà bất chấp tất cả. Đổi lại gì cơ chứ đó chính là sự ngu dốt của bản thân mình, ánh mắt lạnh lùng của cậu tất cả chỉ còn có thế thôi. Bây giờ cả bạn cũng không thể nào làm được nữa. Mà hình như đã đến lúc anh phải trả cậu ấy về với người cậu ấy yêu rồi đấy chính là sự giải thoát cho cả hai.

Suy nghĩ miên man một hồi lâu Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mang theo tất cả những rối ren đau đớn trong lòng mà ngủ say, ngày mai liệu sẽ có tốt hơn không? Thôi thì ngày mai để mai tính vậy...

Hơn 1 giờ sáng cậu mới về đến nhà thật sự dạo này công ti quá bận đi mất thời gian rãnh rỗi cũng không có nữa. Chắc là con thỏ ngốc nào đó đã ngủ mất rồi. Ban đầu cậu đồng ý lấy anh đơn giản chỉ để lắp đi chỗ trống mà người kia để lại, vốn chỉ nghĩ như thế nhưng mà không biết tự bao giờ thì cậu lại yêu cái con thỏ ngốc kia rồi nhưng mà hình như người ta không biết đâu nhờ. Cứ để đó đi từ từ tìm thời gian mà tỏ tình người ta. Người đã ở trong nhà mình rồi thì chạy đi đâu được chứ đúng không nào. À phải rồi  ngày mốt là kỉ niệm 3 năm bên nhau rồi mua quà tặng anh ấy sau đó nói hết cho thỏ ngốc nhà mình mới được.

Nghĩ xong thì mệt mỏi ập đến Vương Nhất Bác nhẹ nhàng leo lên giường ôm bảo bảo của mình vào lòng thì thầm câu chúc ngủ ngon rồi đặt lên trán anh nụ hôn cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, trên màn hình hiển thị chữ Tiêu Hạ. Nhấc cánh tay đang ôm anh ra bước chân bỏ ra ban công nghe máy.

"Alo, anh nghe"

"Nhất Bác là em Tiêu Hạ này, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé? Nhớ rủ cả Chiến ca cùng đi nữa đó"

"Được rồi anh sẽ nói"

"Ừm vậy nhé hai người nhớ đến đúng giờ nha~"

"Ừ, bye bye"

Kết thúc cuộc gọi Vương Nhất Bác mỉm cười một cái rồi  bước vào phòng bảo bảo của cậu vẫn chưa dậy, Vương Nhất Bác bước vào làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm bữa sáng cho cả hai. Nhưng cậu nào hay thỏ ngốc của mình đã thức từ sớm rồi chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn cậu thôi.
Biết sao được cơ chứ càng nhìn sẽ càng đau lòng, nét ôn nhu trên khuôn mặt cậu khi nãy trước đến giờ anh vẫn chưa từng nhận được vậy mà. Chỉ cần một cuộc gọi của người kia lại khiến cậu vui đến thế. Có lẽ nên mình nên từ bỏ sớm thôi càng lâu sẽ càng đau lòng.

"Chiến ca dậy ăn sáng nào, hôm nay ra ngoài ăn trưa nhé em..." Chưa nói xong thì Tiêu Chiến lên tiếng

"Hôm nay anh bận rồi em đi đi nhé hôm khác anh sẽ đi cùng em" vừa nói Tiêu Chiến vừa cảm thấy đau lòng, cậu đi với người đó dẫn anh theo làm gì chứ, anh của bây giờ chưa đủ đau lòng chưa đủ thảm hại hay gì?

"Được rồi vậy em sẽ đi một mình, nào bây giờ thì ngồi dậy" Vương Nhất Bác không hề biết anh nghĩ gì trong lòng nếu biết được chắc sẽ băm nhỏ anh ra xem chứa gì bên trong đó thôi.

"Anh biết rồi em xuống trước đi"

Ngẫm lại thì Tiêu Hạ là em trai của anh, em trai cùng cha khác mẹ. Tiêu Hạ là một người vô cùng đẹp tính tình hoạt bát đáng yêu, có lẽ đó là đều mà Vương Nhất Bác thích ở em ấy. Cả hai vốn yêu thương lẫn nhau nhưng mà vì Tiêu Hạ phải đi du học sau đó buôn lời chia tay với Vương Nhất Bác khi cả hai vẫn còn vô cùng yêu nhau. Sau đó anh tìm đến an ủi Vương Nhất Bác, phải là do anh đã xen vào hai người ấy biết rõ Vương Nhất Bác vẫn còn yêu Tiêu Hạ nhưng vẫn dấn thân vào. Anh và Tiêu Hạ có đôi mắt rất giống nhau được di truyền từ cha cả đấy, vì thế Vương Nhất Bác đã xem anh như thế thân của Tiêu Hạ mà đối xử với anh. Nhưng bây giờ Tiêu Hạ về rồi thì còn cần anh làm gì? Nếu đã có bản chính thì thế thân như anh ở lại cũng vô ích....

Vào buổi trưa khi gặp Tiêu Hạ Vương Nhất Bác cùng y nói với nhau rất nhiều thứ tỉ như Tiêu Hạ xin lỗi về việc của ba năm trước và nói sau này chúng ta hãy vẫn là bạn tốt với nhau nhé? Vương Nhất Bác lại nói Tiêu Hạ phải gọi anh rể mới đúng. Tiếp đến cả hai lại cười phá lên. Kế đó Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Hạ nên tặng quà gì cho Tiêu Chiến nhân kỉ niệm bây giờ? Cậu là không biết nên mua gì cho anh cả.

"Hay anh thử mua nhẫn nhé? Nào đi theo em, sẽ chỉ cho anh cái này"

Tiêu Hạ đưa Vương Nhất Bác đến trung tâm thương mại mua nhẫn là nhẫn kim cương DR. Thông điệp của nó rất tốt cả đời này người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và duy nhất.

Bất chợt hình ảnh đó đã để Tiêu Chiến nhìn thấy. Vốn anh chỉ nghĩ đến đây để giải tỏa bản thân mình sắp xếp lại tâm tình một chút nào ngờ anh nhìn thấy cảnh gì cơ chứ? Vương Nhất Bác cùng Tiêu Hạ đang lựa nhẫn cho nhau. Nở một nụ cười chua chát. Xoay lưng đi rơi một giọt nước mắt thì thầm mà nói.

"Vương Nhất Bác, hôm nay anh chính thức trả em lại cho người em yêu đó, tạm biệt"
Vô lực lang thang trên đường đến trời tối, anh nghĩ đến lúc phải quay về rồi. Quay về nhà dọn dẹp mọi thứ không được làm phiền cậu ấy nữa. Phải trả cậu về cho người cậu yêu.

Bước chân vào nhà vẫn tối như hôm qua. Anh tự nhủ có lẽ đêm nay cậu không về đâu. Anh bỗng sững người khi thấy cậu ngồi trên ghế sofa vẻ mặt cực kì khó coi cất tiếng mà hỏi anh.

"Tiêu Chiến nói, hôm nay anh đã đi đâu vì sao không nghe máy? Có phải anh có người khác rồi không mau nói đi" vừa nói vừa bước đến bóp chặt vai anh đến đau điếng

"Tôi đi đâu liên quan gì đến cậu, cậu xem tôi là gì chứ? Một con búp bê trang trí trong nhà cho đẹp mắt hay sao? Cậu có quyền gì hỏi tôi cơ chứ. Trước đến giờ cậu có quan tâm đến cảm nhận của tôi hay không?"

"..."

"Vương Nhất Bác tôi là con người tôi cũng sẽ biết đau, cậu đừng ỷ lại việc tôi yêu cậu mà mang tôi ra làm trò đùa có được không. Tôi biết cậu yêu người kia vậy cớ gì cậu vẫn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với tôi? Rốt cuộc tôi làm gì cậu mới tha cho tôi cơ chứ?"

"Chiến ca không phải vậy đâu mà nghe em nói cho được không" cậu nghe anh nói như hàng vạn mũi tên đang đâm vào mình vậy. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác mày xem mày làm cho anh ấy đau lòng như thế nào đây này.

"Được vậy cậu nói đi cậu muốn tôi làm gì thì cậu nói đi"

"Em biết nói gì cũng không thể chữa được những mất mát mà em gây ra cho anh. Đúng là trước đây em thích Tiêu Hạ xem anh như Tiêu Hạ mà đối xử nhưng lâu dần em mới biết không phải là do em tự mình lừa mình tự mình chỉ đang tìm cái cớ thôi. Trước đây là thích Tiêu Hạ nhưng mà bây giờ là yêu Tiêu Chiến, sẽ yêu cả một đời còn lại"

"..."

"Em xin lỗi ban đầu là em không rõ ràng làm anh phải đau lòng rồi. Xin lỗi Chiến ca sau này sẽ yêu anh nhiều hơn tốt với anh hơn dùng cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại những khoảng trống mà em đã gây ra cho anh có được không, bảo bảo? Tin em nhé!!"

"Hôm nay cậu  đi mua nhẫn cho Tiêu Hạ tôi nhìn thấy rồi đừng có mà lừa tôi. Tôi mới không tin lời cậu đấy."

"Tiêu Chiến của em là đang ghen đúng không?"

"Tôi mới không thèm"

"Em là mua tặng anh mà, Tiêu Chiến anh quên rồi ngày mai là kỉ niệm ba năm chúng ta bên nhau đó, em là đi mua tặng anh mà anh nhìn xem này." Vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn vào tay anh sau đó nhẹ nhàng ôm anh lại nói.

"Bây giờ anh tin em chưa, tất cả đều cho anh đều sẽ là của anh em cũng là của anh nên Chiến Chiến bảo bảo tin em có được không. Sau này để em chăm sóc anh."

"Tạm tin em thôi đó"

"Tiêu Chiến em yêu anh"

"Vương Nhất Bác anh cũng yêu em"

"Sau này không được rời xa em nữa có gì cũng phải nói em nghe có được hay không, Tiêu Chiến mau hứa đi"

"Được anh hứa"



__________________
Lần đầu em viết còn nhiều thiếu sót mong các chị góp ý với ạ🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro