ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc nghếch cả đôi (này là khi tui dịch được 4606 chữ quay lại cảm thán một câu!)

------------------------------------------

Tiêu Chiến thực sự làm khổ Vương Nhất Bác rồi.

Lần cuối hai người làm tình với nhau đã là chuyện của một tuần trước, nhưng cả tuần nay gửi tin nhắn Tiêu Chiến đều không thèm xem, wechat cũng không thèm rep, gọi điện chuông reo đến tiếng thứ hai liền trực tiếp cúp máy. Chuyện này khiến tâm trạng của Vương Nhất Bác như mây mù sa giông, chính là kiểu thiếu nghị lực một xíu là có thể xông đến quán cà phê bên dưới tòa nhà văn phòng của anh canh cửa đòi người.

Nhưng trực tiếp đến đòi người thì lại không ổn, Vương Nhất Bác làm gì có tư cách gì mà đòi cơ chứ, bởi vì giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn tình, hay nói nôm na là bạn chịch.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc tức đến nghiến răng ken két, cậu hận bản thân tại sao ban đầu lại quen anh, càng hận Tiêu Chiến lại có thể bạc tình bạc nghĩa đến như thế.

Nhưng con người như Tiêu Chiến cũng thực sự rất cuốn hút.

Trở về ba tháng trước, lúc Vương Nhất Bác đang ở bãi đậu xe, chuẩn bị lái xe về nhà, đột nhiên có một người từ phía sau cốp xe lao ra trước mặt cậu, Vương Nhất Bác bị dọa cho một trận, còn đang nghĩ là có phải mình tông trúng người rồi không, kết quả người này một lời cũng không nói chỉ một mực cúi đầu, đứng ngơ ngốc ở trước mặt cậu như vậy, nhìn có vẻ người nọ đang căng thẳng đến xoắn xuýt chân tay, dáng vẻ vô cùng khả nghi.

"Có chuyện gì à?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết định phá vỡ bầu không khí đầy quỷ dị này, "Nếu không có chuyện gì thì tôi phải về nhà rồi."

Lúc này người nọ mới mở miệng, giọng run rẩy cứ lắp bắp mãi không thành câu, "Tôi là Tiêu Chiến, tôi biết cậu tên là Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá kĩ người đang đứng trước mặt mình, nhưng chỉ có thể thấy hai hàng lông mi đang run run cùng tóc mái thỉnh thoảng lại nhè nhẹ bay bay, cậu lắc đầu, "Tôi không quen biết anh."

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, "Tôi còn biết cậu vẫn đang độc thân."

Vương Nhất Bác cau mày, "Tôi đang nói rốt cuộc anh muốn làm gì."

"Tôi..." Tiêu Chiến lắp bắp, âm thanh phát ra gần như không thể nghe thấy, "Tôi muốn... tôi muốn cùng cậu... tôi muốn làm bạn giường...giường của cậu."

MUỐN CÁI GÌ CƠ?! Vương Nhất Bác chấn động nhìn mặt cùng tai Tiêu Chiến đang đỏ bừng, nghi ngờ có phải vừa rồi mình đã nghe nhầm rồi không.

"Anh có nhầm lẫn gì không thế? Tôi là trai thẳng." Vương Nhất Bác bất ngờ lùi về đằng sau một bước, "Tôi không được đâu."

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên, mặt mũi đỏ ửng nhưng vẫn cất tiếng phản bác lại, "Cậu không thử sao có thể biết mình có được hay không."

Zhu: dm, rất trực tiếp, rất hay, Anh Chiến, vỗ tay!!!!

Nghe xong câu này, Vương Nhất Bác thực sự hoang mang, Tiêu Chiến này sao lại có thể...đẹp mắt đến thế...đẹp đến độ thậm chí khiến Vương Nhất Bác cho rằng cuộc đối thoại giữa hai người vừa nãy như đang ở trong một cơn mơ.

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã phản ứng lại, "Cần trả tiền cho anh không?"

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, "Cậu đừng có sỉ nhục người khác có được không!"

Gương mặt này của Tiêu Chiến khiến đầu óc Vương Nhất Bác quay mòng mòng, khi cậu còn đang do dự, Tiêu Chiến lại tiến lên một bước, "Ngay tối nay, cậu thử xem. Nếu cậu thực sự không được thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Không có kinh nghiệm gì cũng thôi đi, lăn đến giường rồi mà cậu còn như đang đối đầu với kẻ địch vậy, Vương Nhất Bác cơ hồ không nhớ rõ nổi rốt cuộc khi bắt đầu ai nên chủ động trước.

Vì thế hai người an an tĩnh tĩnh ngồi trên giường, ai cũng không dám làm ra động tác gì khác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nữa, "Cởi áo tắm ra giùm tôi."

Cả người Tiêu Chiến đang cứng ngắc trở nên run rẩy không kìm lại được, giống như một nha hoàn cận thân thời cổ đại, bàn tay không mang một chút sắc tình nào giúp Vương Nhất Bác cởi áo tắm ra rồi xếp gọn nó sang một bên.

Vương Nhất Bác thập phần tụt hứng, cảm thấy hình như mình bị lừa rồi, nhưng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lại không nỡ trở mặt với anh, vì thế như phục thù mà bóp lấy cằm Tiêu Chiến, "Mở miệng."

Tiêu Chiến thuận theo, mở miệng, dáng vẻ như mặc kệ người chà đạp.

Vương Nhất Bác kẹp chặt cằm anh, cạy mở hàm răng trắng muốt của anh ra, đầu lưỡi dài linh hoạt, luồn lách đi vào trong, không ngừng quấn quýt, mút mát lưỡi của Tiêu Chiến. Cảnh này giống như cậu đang chuẩn bị cường bạo anh, khiến Tiêu Chiến căng thẳng đến nỗi tay cũng không biết phải đặt vào đâu. Cần cổ thon dài của anh cũng bởi vì Vương Nhất Bác đang liếm láp từng chút một mà nghiêng hẳn về sau, cuối cùng không thể không nắm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác để giữ thăng bằng.

Vương Nhất Bác cắn cắn môi Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve như đang khắc họa lại đường xương quai xanh đẹp đến ma mị của anh, rồi dần dần tay cậu lướt xuống, nhẹ nhàng nắm bóp hạt đậu nhỏ xinh bên trái, làm đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang thực sự gẩy đàn trên người mình, lồng ngực lập tức đỏ ửng lên một mảng lớn. Có thể nhìn ra Vương Nhất Bác đang điên cuồng chìm ngập trong dục vọng, cậu lại một lần nữa chặn lấy miệng Tiêu Chiến, khoảng cách chặt chẽ đến độ một chút không khí cũng không thể lọt vào.

Nụ hôn này thực sự quá lâu, lâu đến mức khi Tiêu Chiến tưởng chừng bản thận sắp bị ép chết thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tha cho anh. Tiêu Chiến bị nụ hôn quá mức nóng bỏng này kích thích, khóe mắt hoe đỏ, nhíu lại, anh không ngừng hít không khí, tiếng ngực đập dồn dập, chút thơ ngây đan xen trong lúc hỗn loạn này khiến anh càng trở nên mê người hơn bội phần.

Vương Nhất Bác bị hình ảnh trước mắt kích thích đến muốn SM ngay tại trận, cúi đầu liếm đầu nhũ đã bị nắm bóp đến phát đỏ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ ưm một tiếng đầy thỏa mãn, vô thức mà ưỡn ngực lên nghênh đón người phía trên. Đối với cảnh mỡ dâng tận miệng mèo này, Vương Nhất Bác tỏ ra vô cùng hài lòng, còn xấu xa khi đột nhiên vươn người lên phía trên cắn lấy yết hầu đang không ngừng chuyển động của anh, Tiêu Chiến ngay lập tức đứng hình, giống hệt dáng vẻ của một chú thỏ con bị làm cho hoảng sợ.

Phần eo của anh cực kì nhạy cảm. Lúc bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đặt lên bắt đầu nắm bóp, cảm nhận được anh đang không ngừng run rẩy, thậm chí theo phản ứng mà đưa tay lên muốn dừng hành động không yên phận này của Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác giả vờ mình rất khó khăn để có thể từ bỏ được làn da mềm mại của anh, chậm rãi tụt người xuống dưới thăm dò. Khi hạ thể được chạm đến, mắt Tiêu Chiến bỗng mở to, anh sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, như không biết nên phản ứng thế nào, đôi môi cứ mấp máy mấp máy, giống một đứa bé đang bị bắt nạt vậy.

"Thoải mái không?" Vương Nhất Bác hôn chóc chóc lên má anh, tăng tốc độ tuốt của bàn tay. Tiêu Chiến cảm thấy mình bản thân mình giống như một ấm nước vừa đạt đến độ sôi, tất cả lỗ chân lông dường như đang nở ra. Tạo vật xinh đẹp dưới thân anh đang dần dần dựng thẳng lên, tiếng nỉ non đầy sắc dục như đang ngân nga theo tiết tấu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc nhàn rỗi thường phóng motor phân phối lớn đi quanh quanh thành phố, vì thế mà lòng bàn tay vẫn có một vài vết chai nhỏ, mỗi lần chỗ thô ráp đó vô tình chạm đến quy đầu của Tiêu Chiến, anh cơ hồ như không thể kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân, tiếng ngâm nhè nhẹ trong cổ họng như muốn bung ra, gào thét để thỏa mãn sự sung sướng đến tột cùng này.

Bàn tay khác của Vương Nhất Bác lại lần mò lên eo Tiêu Chiến, tốc độ nắn bóp cùng tiết tấu với bàn tay đang tuốt bên dưới khiến Tiêu Chiến càng thêm hưng phấn. Tiêu Chiến bị hai tầng kích thích sắp bắn đến nơi, anh vẫn như cũ nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, sau làn mi che phủ một tầng nước ướt át mơ hồ.

Vương Nhất Bác lật eo Tiêu Chiến lại để anh nằm thẳng ra, gấp gáp bôi thứ bạch dịch anh vừa vừa bắn ra tay mình lên lỗ huyệt hồng hồng giữa hai chân Tiêu Chiến, rồi từ từ đưa một ngón tay vào.

Cơ đùi Tiêu Chiến không tự nhiên mà kẹp chặt lấy, trông anh có vẻ khó chịu nhưng cắn chặt môi dưới kìm nén tiếng rên như đang muốn bật ra khỏi họng, Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy, ngón tay đang chọc ngoáy chậm lại, dường như đang cố làm nhẹ nhàng hơn để anh có thể thích ứng.

Cảm giác đằng sau bị một thứ xa lạ tiến vào thực sự khiến người ta rùng mình, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình đang được bóc tách ra từng lớp từng lớp, tuy sợ hãi nhưng vẫn tò mò muốn thử.

Vương Nhất Bác lại đưa tiếp một ngón tay nữa vào, còn chưa đợi Tiêu Chiến phản ứng lại, cậu liền cúi đầu hôn lên cần cổ thon dài của anh, ra sức mà để lại trên đó một vết ngân đỏ.

Tiêu Chiến bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai ngón tay của Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đào xới như một chiếc máy xúc đất cần mẫn, trong đường hầm đầy ẩm ướt và nóng hổi này, không ngừng ra lực. Khi cậu chạm đến một điểm lồi lên không rõ ràng, Tiêu Chiến liền cong người ưỡn ngực, không chịu nổi kích thích mà kinh hô lên một tiếng.

"Ở đây à?" Vương Nhất Bác hết sờ lại mó, Tiêu Chiến bị kích thích đến khóc cả lên. Cậu lại coi như không nghe không thấy, hất hất cằm hỏi một câu, nhưng hai ngón tay vẫn đang miệt mài kia lại càng ra sức, tấn công trực diện vào điểm đó.

Tiếng ngâm nga rên rỉ của Tiêu Chiến bắt đầu kèm theo tiếng nức nở, anh kéo tay Vương Nhất Bác, giọng như lạc đi: "Không được...Không...không được..." huyệt đạo của anh dần dần ẩm ướt, nóng hổi hơn như đang mời gọi, khiến Vương Nhất Bác thực sự muốn trực tiếp xông ngay vào.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm chế được dục vọng của bản thân, cậu hôn lên môi Tiêu Chiến, "Thêm một ngón tay nữa, được không?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một mặt ủy khuất từ chối: "Không được, không được..." nhưng ngón tay thứ ba vẫn cứ mặc kệ sự khước từ của anh mà tiến vào.

Vương Nhất Bác bắt đầu tập trung xoay tròn mở rộng, để chuẩn bị tốt cho bước tiếp theo. Tiêu Chiến chặt quá rồi, nếu không mở rộng đủ thì chắc chắn sẽ bị thương. Cậu không ngừng đè ép, đào xới, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến từ khó chịu rên rỉ thành ăn tủy biết vị.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, đưa dương vật đã sớm cứng đến nóng rẫy của mình sát vào miệng huyệt, "Vào đây!" rồi với một cú đỉnh eo, đã cắm vào được hơn một phần ba.

Tiêu Chiến há miệng húp vào một ngụm khí, gương mặt vừa rồi chìm đắm trong bể tình dục bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cái kích thước kinh người này đối với người mới thưởng thức lần đầu quả thực như muốn lấy mạng anh cho rồi, nếu Vương Nhất Bác mà đút toàn bộ vào, thì chắc chắn phía sau anh sẽ hỏng chắc.

Vương Nhất Bác an ủi xoa nắn phần hạ thân đã bắn qua một lần của anh, nhẹ nhàng tuốt động. Tiêu Chiến cũng dần dần thả lỏng hàm răng đang cắn chặt lấy môi dưới của mình, Vương Nhất Bác sát lại, ngậm lấy đôi môi đỏ hồng, hôn rồi lại hôn.

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu, mang theo một chút giọng mũi kiên định nói, "Em vào đi."

Vương Nhất Bác ngây người, tính khí như không kiềm được mà lại to thêm một vòng, hơi thở mang theo đầy hơi men nhục dục, "Đây là anh nói đấy nhá."

Tiêu Chiến gật đầu, một giây sau liền mãnh liệt cảm nhận được phần còn lại của Vương Nhất Bác đang cắm sâu vào huyệt đạo của bản thân. Anh bắt đầu hối hận rồi, vừa rồi nói muốn Vương Nhất Bác tiến vào, anh cũng không ngờ được rằng côn thịt đã vĩ đại của cậu còn có thể biến to hơn nữa.

Sau khi có thể đút toàn bộ vào thì Vương Nhất Bác dừng lại, các nếp gấp ở miệng huyệt nhỏ hẹp đã hoàn toàn được nới mở, nhìn có vẻ sẽ không thể ăn thêm tiếp được nữa. Nhưng bên trong huyệt động lại không ngừng tiết ra dịch thể ẩm ướt, trơn tuột, não cậu cũng như đang bị đốt cháy, cơ hồ sắp không khống chế nổi bản thân mà điên cuồng đâm chọc. 

Nhưng nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán anh không ngừng chảy ra từng dòng, cậu lại không nỡ lòng, tay cậu vẫn nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đang bán cương của Tiêu Chiến, bàn tay còn lại thì chu du đến từng tấc da thịt trên người anh, lúc lướt đến eo thì đột nhiên ngừng lại, đem cả hai tay bao bọc lấy phần trọng yếu nhất của anh.

Tiêu Chiến quả nhiên run rẩy, thấp giọng rên rỉ, hậu huyệt cũng bởi vì phân tâm mà thả lỏng ra đôi chút, Vương Nhất Bác nhân cơ hội chầm chậm chuyển động, cảm nhận được tràng bích mềm mại kia đang cắn chặt mình không buông.

Tiêu Chiến dần trở nên mềm nhũn như vũng nước mùa xuân, từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống từ bên thái dương, cả gương mặt như bị hơi men sắc tình hun cho đến đỏ ửng, dù bị đâm chọc nhưng cũng chỉ có thể mở miệng rên rỉ. Có lúc anh cũng ý thức được giọng ngâm của mình có chút lớn, vì thế lấy mu bàn tay che lên trước mặt, cắn chặt môi, đem thứ âm thanh khiến người ngoài nghe được phải đỏ mặt chân run kia gói chặt vào trong cổ họng.

Vương Nhất Bác đỉnh mạnh một cái, ép anh phải hét lớn.

"Không được cắn!"

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn bỏ tay xuống, cau chặt mày, nhỏ giọng nức nở. Vương Nhất Bác cầm một chân anh nhấc lên, phần dưới thân banh rộng mặc sức đỉnh lộng. Dáng vẻ Tiêu Chiến bị thao mở thực sự quá mê người, Vương Nhất Bác bây giờ và ở đây, chỉ muốn thao khóc anh.

Vừa nghĩ, Vương Nhất Bác liền lật anh lại, một phát đỉnh vào từ đằng sau, tư thế đột nhiên đổi làm Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, anh bị chọc đến nỗi quỳ không còn vững, chỉ có thể vội vàng nắm chặt lấy ga giường.

Vương Nhất Bác dường như còn chưa đủ thỏa mãn, nắm lấy cằm anh, xoay lại rồi hôn sâu, Tiêu Chiến nghiêng đầu qua, gương mặt bị dịch thể và mồ hôi hai người chà sát đến độ ướt nhẹp cả đi. Anh mụ mị hé mở hai con mắt, dáng vẻ mơ hồ mặc người chơi đùa này của anh khiến Vương Nhất Bác trướng đến phát đau.

Cậu đưa tay sờ đến dương vật đã đứng thẳng của Tiêu Chiến, bàn tay mang theo chút thô bạo khiến Tiêu Chiến kêu lên một tiếng. Cũng bởi vì tiếng kêu này của anh mà mắt Vương Nhất Bác dường như đỏ lên, dưới thân càng ra sức, càng nhanh hơn, càng mạnh hơn.

Tiêu Chiến không chịu nổi mà cầu xin, "Chậm...Chậm thôi..."

Vương Nhất Bác nghe xong thực sự thả chậm tốc độ lại, cậu không điên cuồng đỉnh lộng nữa mà miệt mài đi tìm kiếm điểm mẫn cảm. Mỗi điểm đều thử qua, chờ đến khi Tiêu Chiến hét lên một tiếng không thể kìm nén thì cậu đã biết mình tìm đúng chỗ, sau đó liền không ngừng tấn công trực diện vào hồng tâm.

Mắt Tiêu Chiến bị nước mắt làm cho không thể nhìn rõ thứ gì, anh đưa tay về sau bắt lấy đùi Vương Nhất Bác, mơ mơ hồ hồ cầu xin, "Anh tới... anh sắp bắn..." nói xong liền bắn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Anh vô lực ngã xuống dưới, hậu huyệt thắt chặt kẹp đến nỗi làm da đầu Vương Nhất Bác dường như tê dại cả đi, hạ thân lại to thêm một vòng.

Vương Nhất Bác đem dịch thể của Tiêu Chiến vừa bắn xoa tròn lên bụng anh, giương mắt nhìn dáng vẻ run rẩy của anh mỗi khi tay mình chuyển động, lại dựng đứng dương vật của bản thân, mở rộng hông, bắt anh ngồi xuống.

Tiêu Chiến đến khóc cũng không khóc nổi, chỉ có thể mềm nhũn, vô lực mà dựa sát vào Vương Nhất Bác, lại bị đỉnh đến độ không thốt nổi ra bất cứ âm thanh nào nữa. Hơi thở nóng hổi của anh không ngừng thổi vào bên tai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bị kích thích liền bóp má anh, mãnh liệt hôn cắn đôi môi đã sưng mọng, thân dưới lại tiếp tục tấn công.

"Không được rồi... không được rồi... chậm một chút... xin em đó..."

Tiêu Chiến bị đỉnh, linh hồn như cũng muốn bay lên trời, anh yếu ớt lắc lắc đầu, hi vọng Vương Nhất Bác có thể tha cho anh. Vương Nhất Bác sắp lên cao trào, cậu hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của anh, "Ngoan, sắp bắn cho anh rồi."

Nói xong liền mãnh liệt đỉnh thêm vài chục cái nữa, cuối cùng cũng bắn vào hậu huyệt đã sớm lầy lội bất kham của anh.

Làm xong, Vương Nhất Bác ôm anh đi tắm rửa, hai người ngồi trong bồn tắm, Vương Nhất Bác cực kì trách nhiệm móc thứ cậu đã bắn trong người anh ra ngoài, Tiêu Chiến lại an an tĩnh tĩnh ngồi bò trên người cậu, mắt lim dim như đã ngủ. Những chỗ bị ma sát kịch liệt trong cuộc chơi vừa rồi vẫn còn rất mẫn cảm, khi Vương Nhất Bác không cẩn thận chạm vào điểm lồi lên trong nội bích, Tiêu Chiến không kìm được mà ưm một tiếng, không rõ là đau đớn hay thoải mái.

Vương Nhất Bác nghe tiếng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu cố tình nhấn lại vào nơi đó, chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Chiến liền reo vang, lời từ chối còn vương trên môi, Vương Nhất Bác đã trực tiếp chọc vào trong, huyệt động đã bị thao đến mềm xốp của anh lại thêm ẩm ướt, thêm trơn trượt.

Vương Nhất Bác được sung sướng, cứ thể dựng eo đâm thẳng vào hồng tâm không ngừng không nghỉ. Cậu ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên tấm lưng gợi cảm của anh, lại nghe thấy tiếng Tiêu Chiến tuy đã khàn đặc cả đi nhưng vẫn cố cất tiếng xin cậu đừng làm quá như hồi nãy.

Cuộc chiến không cân sức này chỉ kết thúc khi trời đã quá nửa đêm, Vương Nhất Bác tắm xong cho Tiêu Chiến, ôm anh đặt lên giường, rồi bản thân mình cũng đi tắm rửa qua một lượt, đến khi sạch sẽ, sảng khoái bước ra lại nhìn thấy Tiêu Chiến đã mặc xong quần áo, chuẩn bị rời đi.

"Anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác ngơ người.

Toàn thân Tiêu Chiến chỗ nào cũng thấy không ổn, cổ áo còn lộ ra một vài vết ngân đỏ mà Vương Nhất Bác cố tình cắn lên còn chưa kịp tan đi, giọng nói của anh nghe như kiểu vừa bị dày vò tra tấn một trận vậy, nhưng tinh thần của anh đã quay trở lại, dường như chả có liên quan gì đến cuộc chiến trần đầy sắc và dục mãnh liệt vừa rồi, "Anh phải về nhà rồi."

"Em đâu có đuổi anh," Vương Nhất Bác thực sự ngạc nhiên, cậu lại cầm điện thoại lên, "bây giờ đã là mấy giờ rồi, anh ngủ ở đây một đêm đi."

"Không được," Tiêu Chiến lạnh lùng từ chối, "bạn tình chỉ là bạn tình mà thôi."

Nói xong anh liền đặt một tấm card lên tủ đầu giường của Vương Nhất Bác, "Đây là số điện thoại của anh, số wechat cũng là số này luôn. Nếu em muốn thì có thể tìm anh." Sau đó đến đầu cũng không quay lại, mở cửa liền trực tiếp rời đi.

Vương Nhất Bác không thể tin nổi rốt cuộc từ nãy đến giờ xảy ra cái chuyện quần què gì. Cậu không biết là đang ngơ ngẩn cái gì, chỉ biết đứng đực ra, rồi dường như nhớ ra chuyện gì đó, chạy nhanh ra ban công, quả nhiên thấy Tiêu Chiến nghiêng ngả, thập thễnh lết cái thân tàn, hướng ra cổng tiểu khu mà đi, hình như còn muốn đưa tay ra vẫy xe.

Còn có loại chuyện như thế này sao. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy lan can, ôi cái đệch, hình như cậu bị cướp sắc rồi.

Nhưng chuyện kiểu này, đã có lần thứ nhất tất sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba rồi lần thứ mười. Mà Tiêu Chiến lại không hề gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác lần nào, đều là Vương Nhất Bác chịu không nổi, chủ động liên hệ với anh. Nhưng bất kể là hôm đó là thứ mấy, dù đã muộn như nào, chỉ cần Vương Nhất Bác gọi điện đến yêu cầu, Tiêu Chiến đều đáp ứng không điều kiện. Làm xong vẫn sét đánh không màng, mặc lại quần áo, quay đầu rời đi.

Zhu: mé, anh Chiến, sao em cảm thấy anh hơi tâm cơ nhở, cho ăn đã rồi rời đi, thì thằng con em nghiện nặng là đúng rồi.

Chỉ trừ lần này ra, lần này là ngoại lệ.

Thực ra cũng không có gì đáng nói cả, chỉ là đối với việc anh làm xong liền chạy, Vương Nhất Bác vẫn luôn cấn cấn ở trong lòng. Từ trước đến nay anh vẫn luôn như thế, nhưng sau một lần vô tình biết được anh trở về nhà có khi sẽ bị đau bụng, đau đến quằn quại, thì cậu liền sống chết giữ Tiêu Chiến ở lại.

Nhưng Tiêu Chiến khi đã quyết định gì liền như chém sắt chặt thép, luôn luôn quẳng lại cho cậu một câu kinh điển "trên giường em muốn gì cũng đều được, nhưng xuống giường chúng ta là người xa lạ."

Vì thế, trong lòng Vương Nhất Bác bèn tính kế, lần này sau khi hai người làm xong, cậu liền đem quần áo của người ta vứt thẳng vào máy giặt. Máy giặt quay vòng, còn Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc thắng.

Tiêu Chiến nhìn mớ quần áo mà ngơ người luôn, "Em giặt quần áo của anh rồi thì anh mặc cái gì?"

Vương Nhất Bác tỏ ra tốt bụng, "Còn mặc cái gì mà mặc, anh ở lại đây một hôm đi."

"Không được," Tiêu Chiến đứng đó, cứng rắn đáp lại, "anh phải về nhà."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác cũng mạnh lên không ít, "Em không cho anh về."

Kết quả cái con người này, nói trở mặt là trở mặt luôn, gấp đến độ lời nói còn mang theo giọng Trùng Khánh, "Anh không ở! Anh không muốn ở chỗ này của em!"

"Chỗ em thì làm sao?!?" Vương Nhất Bác có chút mất bình tĩnh, "không phải chính anh là người tìm đến em trước à? Anh lại còn ở chỗ này chê ỏng ươn cái gì?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Anh không chê."

"Thế anh ở lại một đêm thì có làm sao?" Vương Nhất Bác như muốn sụp đổ luôn rồi.

"Anh không ở," Tiêu Chiến không thèm nói nhiều nữa, "em đừng có quản anh."

Vương Nhất Bác đen mặt, "Em không xứng để quản anh, đúng không?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, cái gì cũng không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm của anh như muốn khóc đến nơi.

"Được, anh đi đi, em cũng không thích quản anh." Vương Nhất Bác mở tủ quần áo, lôi ra một bộ quần áo, "Anh đi đi."

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, mặc xong quần áo, gạt nước mắt rồi rời đi.

Hai người vì lí do cỏn con này mà cãi nhau một trận. Nhưng sang ngày thứ hai, Vương Nhất Bác đã bắt đầu thấy hối hận rồi, cậu thừa nhận mình có chút mất bình tĩnh, sợ rằng sau này Tiêu Chiến không thèm liên lạc với cậu nữa.

Nhưng không ngờ rằng, Tiêu Chiến vì chuyện này mà ghi thù như thế, đến nay cũng đã qua một tuần rồi mà anh cũng vẫn không thèm để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác nằm bò ra bàn, được một lúc liền bật thẳng người dậy, gọi thư kí vào, "Cô xuống quán cà phê dưới lầu, nói rằng Vương Nhất Bác muốn một li Americano."

Năm phút sau, thư kí trở về báo cáo, "Người ta nói là không muốn bán cho cậu."

Vương Nhất Bác có chút hoang mang từ tận trong thâm tâm, với lấy áo khoác rồi một đường xông đến quán cà phê. Mở cửa ra nhìn, Tiêu Chiến đang dùng một tấm vải nhỏ lau máy pha cà phê, khi nhìn thấy cậu đến, não như đông đặc, suýt chút nữa còn đưa miếng giẻ lau vào miệng cắn, "Cậu ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh cậu."

Vương Nhất Bác tức đến độ muốn ném cả chiếc máy pha cà phê đi, cậu tiến lại gần phía Tiêu Chiến, đè giọng uy hiếp, "Không hoan nghênh em? Có cần em nói cho nhân viên của anh biết chúng ta quen nhau như thế nào không?"

Mặt Tiêu Chiến đột nhiên trắng bệch, "Tôi không biết cậu đang nói cái gì cả."

"Thế à? Chúng ta quen nhau đến nay cũng được 3 tháng rồi, có 2 tháng rưỡi anh đều ở nhà em, mỗi tối chúng ta đều làm cái gì, anh thực sự không biết sao?"

"Tôi hối hận rồi," Tiêu Chiến cay nghiệt nói, "sau này chúng ta đừng qua lại nữa."

Đầu Vương Nhất Bác uỳnh uỳnh nổ lớn, "Đừng có đùa như thế! Anh đến trêu chọc em trước, anh cứ muốn em thử đến với anh, bây giờ làm em người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này, anh chỉ quẳng một câu 'sau này đừng qua lại nữa' là được đúng không? Anh hối hận rồi, em còn hối hận hơn anh!"

"Tôi hối hận hơn cậu!"

"Được, anh hối hận nhất," Vương Nhất Bác bị chọc tức đến bật cười, "Anh biết em hối hận nhất là gì không? Em hận em ngu ngốc. Anh chỉ coi em như bạn tình mà thôi, em lại còn đi thích anh."

Tiêu Chiến nghe xong liền không phục, phản bác, "Là anh thích em trước!"

Hả!!! Vương Nhất Bác kít phanh, "...Anh nói gì cơ?"

"Không thì anh việc gì phải đi tìm em, em cho rằng mình rất hấp dẫn à?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.

"Em không hấp dẫn sao?" dấu chấm hỏi đã tràn ngập đầu óc Vương Nhất Bác, "Thật hay giả vậy?"

Tiêu Chiến lườm đến trắng mắt rồi nhìn qua chỗ khác không thèm để ý đến cậu nữa.

"Nếu anh đã thích em, thế mỗi lần làm xong anh đều mau mau cụp đuôi chạy về nhà là cái chuyện gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

Tiêu Chiến nghĩ một vài giây, tặng cho kẻ ngốc trước mặt mình bài hát "Người ấy không hiểu", "Em thì hiểu cái gì, chỉ có mối quan hệ bạn tình thì mới có thể dài lâu, nếu anh ngủ lại, nửa đêm nói mớ, không cẩn thận tỏ tình với em thì sao?"

Zhu: mé nó, hai đứa ngốc này, chọc điên tui vào đêm giáng sinh có đúng không???? Hả hả hả???????//

"Anh không nói thì làm sao anh biết em có thích anh hay không?" Vương Nhất Bác bất lực, "Là anh không hiểu, cạn lời."

Tiêu Chiến bắt đầu lôi nợ cũ ra tính, "Hôm đó không phải em đã nói em không thích quản anh à?"

Vương Nhất Bác đen mặt, "Là anh không cho em quản anh trước, có được không hả?" rồi cậu lại nghi hoặc hỏi lại, "Tại sao bạn tình không thể ở lại qua đêm?"

Tiêu Chiến muốn nói rồi lại nuốt lại, cuối cùng vẫn quyết định trả lời, "Anh không muốn giống người khác."

"Em không hề có người khác." Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ định.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, Vương Nhất Bác ghé đầu sát lại, "Thế tối hôm nay có thể ở lại nhà em không?"

"Chưa biết được." Tiêu Chiến vất cái giẻ lau lên quầy bar, cười trộm rồi rời đi.

Vương Nhất Bác hưng phấn đuổi theo, lớn giọng hỏi, "Hôm nay có muốn quầy bar play không?"

"...Cút, có im miệng ngay không!"

Zhu: các nhân viên quán cà phê kiểu: ủa ủa ủa hai anh ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn em vẫn ở đây đó, nhưng thôi các anh cứ coi bọn em tàng hình cũng được, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên... há há há há...

__HOÀN__

------------------------------------------------------------------

1:18, 25/12/2021

Aaaaaa, Giáng sinh an lành nha các cô!!!!!!!!! Moah moah ta......

Tuy đã đỡ hơn nhưng tôi vẫn bận nhắm nhuôn, cái này oneshot mà lê lết tận 1 tuần mới dịch xong đó, muốn hoàn thành để làm quà giáng sinh tặng cho các cô nhuôn...ahihi tráng miệng tí thịt thế thôi nhó, chứ tôi không biết dịch H thế nào để cho nó mlem cả (Tuy là con nghiện đọc H luôn ý!!! Khổ tâm !!!)

Và....

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year

Good tidings to you

And all your kin

Good tidings for Christmas

And a happy New Year

Good tidings to you

Where ever you are

Good tidings for Christmas

And a happy New Year

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas

And a happy New Year

Merry Christmas!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro