Chapitre 1: Première Rencontre (Lần đầu chúng ta gặp nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 03 tháng 9 năm 2020

Hôm nay trời thật đẹp, cả anh cũng vậy.

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Cố lên, sắp hoàn thành rồi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi... Sau đó, hai ta sẽ hạnh phúc chứ?

Ngày 3 tháng 10 năm 2020

Hôm nay thật mệt mỏi. À mà, mốt là sinh nhật rồi, có chút mong chờ, anh ấy sẽ làm gì nhỉ ? Nhưng em có nên tin anh, sau tất cả những gì bản thân đã nghe được?

-------

"Nên tin tưởng ư?"

Tiêu Chiến ngừng bút, bỏ quyển nhật kí bé nhỏ của mình vào cặp. Ngắm nhìn khung trời với tầng mây đen u ám kia, anh tự hỏi: những trang giấy kia đã từ khi nào chật kín những lời tâm sự của chính bản thân anh rồi nhỉ ? Hai năm, ba năm? Có lẽ vậy. Chiếc nhật kí này đã gắn bó với chủ mình cũng kha khá một thời gian dài. Đó là một cuốn sổ cỡ vừa màu xanh nhạt, bìa sổ được dán lên một ngọn cỏ 4 lá nhỏ nhắn, rồi lại điểm lên đâu đó một vài vết lem của màu vẽ chẳng may rớt xuống khi anh ngồi vẽ trên sân thượng. Chiếc sổ ấy chứa đựng vô vàn những lời tâm tình của người chủ: từ những suy nghĩ tích cực đến nhiều điều tiêu cực. Tuy vỏn vẹn vài chữ, nhưng mọi xúc cảm ấy đều được thể hiện qua những trang giấy có lem chút màu vẽ này.

Vì sao anh viết ? Thật lòng mà nói, lúc đầu nhìn thấy nó khi đang đi dạo trên phố, Tiêu Chiến cũng chẳng có ý định này, nhưng rồi bằng một cách nào đó, anh bước vào cửa hàng rồi đi ra với cuốn sổ xanh lơ nhạt. Cứ tưởng bản thân sẽ vứt nó ở nơi nào đó trong nhà, nhưng kể từ ngày hôm ấy, nhiều thứ chẳng còn như trước, nó đổi thay đến mức đau lòng, và... lần đầu tiên anh đặt những nét bút ngắn gọn, viết rằng: mình thấy mệt.

Tiêu Chiến anh, suy cho cùng, chỉ là một con người. Thế nhưng, hàng ngày thì lúc nào cũng phải đề phòng, đau đầu với chiêu trò của bọn thương nhân khác trên thương trường, quần quật đến tối đêm, về đến nhà lại làm bạn với sổ sách, dự án, kế hoạch, ... Ngày nào cũng như ngày nào, lặp đi lặp lại, nhàm chán, anh đã nghĩ thế. Mà phải chấp nhận thôi, Tiêu Chiến anh chính là quản lí cấp cao của Sinnié – một tập đoàn nổi bật, đầy danh giá với các công trình thương mại sầm uất ở Bắc Kinh. Lương bổng tuy hấp dẫn, trải dài 4,5 con số 0 nhưng kéo theo đó lại là hàng loạt những đêm chẳng ngủ được bao nhiêu, kéo thêm cả cơn nghiện cà phê, hay sự hào hứng đi đây đi đó như trước kia cũng chẳng còn nữa.

"Tí tách tí tách..."

- Ồ, mưa rồi!

Anh thốt lên, theo thói quen nhìn vào chiếc đồng tay đeo tay màu bạc, cũng điểm 5 giờ hơn. Tiêu Chiến thở dài, ánh mắt cũng hướng ra phong cảnh ngoài cửa tiệm. Là một cơn mưa trái mùa thì phải?

-----

2 năm sau.

"Leng keng, leng keng!"

- Bonjour, chào mừng quý khách. Mình muốn dùng gì đây?

- Hôm nay có loại bánh nào ngon vậy ạ?

- Hôm nay có Macaron vị chanh mật ong, vị chanh bạc hà và cả Matcha.

- Cho em combo 4 bánh Macaron vị chanh bạc hà. À, và 2 ly Matchiato nữa nhé anh.

Sáng thứ bảy hôm nay đông đúc hơn mọi khi, có vẻ như là một ngày tốt lành, Tiêu Chiến thầm nghĩ. Anh hiện tại là ông chủ của Onirique's - một cửa hàng cà phê và bánh ngọt nằm yên vị ở một góc phố yên bình hiếm có giữa phố xá tấp nập nơi Bắc Kinh. Lúc nãy là order của một cặp đôi tình nhân trẻ. Chàng theo ý nàng, nàng yêu kiều cười với chàng hạnh phúc. Anh cười nhẹ, thở dài, nhân gian đây, nơi nào cũng đầy ý vị của tình yêu, cớ sao lại lỡ bỏ rơi anh rồi?

Nói một chút về cửa hàng này của anh, đây là một trong những mục tiêu lớn của đời anh – trở thành "CEO" của một tiệm cà phê và bánh ngọt. Thoạt nhìn có vẻ là một nơi thưởng thức đồ ăn thức uống bình thường, thế nhưng, nếu để ý kĩ, cửa tiệm của anh có một chút khác biệt: là một quán cà phê và bánh ngọt. Ít nhiều cũng có sự mâu thuẫn trong vị giác ở đây: đắng và ngọt. Trong khi bánh ngọt thường sẽ đi cùng với các loại trà thanh thanh nhẹ nhàng hoặc các loại nước thảo mộc tốt cho sức khỏe, nhưng tiệm anh thì không. Mặc dù ở đây vẫn phục vụ những thức uống đầy dịu nhẹ kia nhưng bảng tên trước tiệm chính là để dòng chữ "Onirique's café et gateaux" (nghĩa là cửa hàng cà phê và bánh ngọt Onirique). Đã có nhiều khách hàng đã bước vào cửa hàng của anh vì nhận ra sự khác biệt đáng yêu này. Và nhờ thế, dần dần có nhiều người lựa chọn Onirique's là điểm tụ họp bạn bè hay đơn giản là một góc nho nhỏ để thưởng thức đồ ngọt của ông chủ Tiêu Chiến này.

Quay trở về với thực tại, tất bật chuẩn bị bánh ngọt và thức uống cho khách hàng liên tục 2 tiếng, Tiêu Chiến anh chưa lúc nào ngơi tay. Đến khi tầm 10 giờ hơn, khi trong tiệm dần đỡ khách, anh cuối cùng dành được một chút thời gian nghỉ cho bản thân. Như thường lệ, anh quyết định thưởng cho sự siêng năng của mình bằng một chiếc bánh flan mát lạnh tự tay làm. Nói không ngoa khi gần như tất cả các loại bánh và thức uống đều là anh tự học và nấu ra chúng. Và tất nhiên, sâu trong lòng anh, đây chính là một thành tích đáng khen ngợi bản thân mình. Đó là bởi, đâu phải ai cũng có thể vừa xoay vòng vòng với cửa tiệm lại vừa học làm bánh làm nước đâu đúng không? Suy cho cùng, anh tất nhiên có quyền tự hào với thành quả mình đạt được, đều là từ công sức của anh.

Lấy bánh ra dĩa, trang trí nhẹ nhàng một chút, Tiêu Chiến sau đó liền chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái sau quầy làm nước để có thể tận hưởng sự bình yên vốn có của nơi này. Dần đắm chìm trong sự mát lạnh của máy lạnh phả ra, anh thoạt nghĩ: "Trời xanh mây trắng, liệu mình sẽ tương tư ai chăng? Ủa? Nằm mơ đi!"

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, cắt ngay dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy. Anh bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc đấy, sẽ không có ai có thể cắt ngang nó đâu, không không. Nhưng, điều đó thực ra chẳng hề sai chút nào. Tiêu Chiến của hiện tại đang sống một cuộc đời mà trước kia anh từng mơ và còn gì mĩ mãn hơn khi ước nguyện của mình trở thành hiện thực cơ chứ. Haizz, anh chỉnh lại mái tóc mình, hít một hơi sâu. Nào, mình yêu cuộc sống này, rất yêu. Tiêu Chiến quyết tâm sáng ngời, liền lấy lại được tinh thần, ăn nốt món bánh ngon lành kia.

Theo thói quen nhìn vào đồng hồ của mình, cũng đã điểm 11 giờ, nên cũng không còn khách đến order nữa, anh thầm nghĩ. Nếu đã thế, chi bằng đi nấu nhanh bữa trưa vậy. Tiêu Chiến quay về quầy, anh đứng một hồi lâu, cố gắng nghĩ ra món ăn thích hợp cho ngày hôm nay. Sau hơn 10 phút, anh cuối cùng đã quyết định làm một món đơn giản: salad. Tuy nhiên, nếu Tiêu Chiến anh muốn ăn trưa sớm là dễ dàng ư, không đâu. Ngay khi anh vừa quay lưng vào bếp, một tiếng chuông leng keng "đúng lúc" vang lên. Bất ngờ thật, nói rằng 30 chưa phải là Tết cũng không sai, thế nhưng khách hàng là thượng đế, Tiêu Chiến liền mỉm cười quay lại.

- Bonjour, quý khách muốn dùng... chà, đẹp trai vậy!

Tiêu Chiến không nhịn được cảm thán. Một người từng trên thương trường như anh còn lạ gì với ti tỉ vẻ đẹp, nhan sắc khác nhau. Lại chưa kể đến rằng Tiêu Chiến anh đây cũng đâu phải dạng vừa, cũng thuộc dạng ư nhìn, chuẩn "anh sếp quốc dân" mà các nhân viên của anh thường bàn tán qua lại. Nhưng! Cái loại "mĩ nhan tịnh thế", đẹp chuẩn gu của anh, lại chính là một chàng trai trẻ đang đứng cười trước quầy order đây. Mũi cao, xương quai hàm góc cạnh, mắt đuôi phượng hoàng, lại cộng thêm hai cái má hơi mochi? Khách hàng này đúng là siêu cấp vừa ý với thẩm mĩ của Tiêu Chiến anh!

Đáp lại câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngại ngùng cười trừ. Ngoại trừ cười tôi có thể làm gì bây giờ? Đây là lần đầu Vương Nhất bác tôi gặp loại tình huống này, cũng không nghĩ rằng cả chủ quán cũng thốt lên như thế.
Về phần anh chủ quán vừa khen người kia, Tiêu Chiến đã nhận ra mình lỡ lời, liền lúng túng nói:

-          À, xin lỗi, cậu đây muốn dùng món gì? Hôm nay cửa hàng có ra lò món bánh flan mùa hè và nước trà đào cam sả, cậu có muốn thử không?

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ ngắn gọn đáp:

-          Cho tôi một ly Cappuccino nóng là được.

-          Được, của cậu hết 33 tệ.

-          Của anh đây.

-          Xong rồi, cậu ra ngồi đi, tôi sẽ mang ra ngay thôi.

-          Được.

Cuộc đối thoại thường lệ giữa khách và chủ diễn ra nhanh chóng. Tiêu Chiến cũng bật mode làm việc, tay thoăn thoắt đổ cà phê, đong đo lượng sữa. Lạch cạch, lạch cạch. Sau vài phút ngắn ngủi, thức uống đã hoàn tất. Vì không gian cửa hàng cũng không quá rộng, vừa đảm bảo tạo một không khí thoáng đãng, Tiêu Chiến vẫn vừa có thể nhìn bao quát cửa hàng của mình. Định vị chỗ ngồi của chàng trai kia, anh bước nhanh đến.

Trong khi đó, sau khi đảo mắt nhìn quanh, Vương Nhất Bác đã chọn cho mình một góc nhỏ trong quán, yên tĩnh nhưng đủ ánh sáng. Máy tính, số tay, bút bi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng sáng tác tiếp tác phẩm ngắn đang dở của mình. Nhất bác cậu hiện tại đang là một nhà văn tự do, chuyên viết lách các mẩu chuyện ngắn về tình yêu, cuộc sống của bản thân thông qua các nhân vật khác nhau. Cậu là người khá hướng nội, ít nói nhưng sâu thẳm trong chàng trai này chính là một khoảng trời rộng lớn với cảm hứng văn chương bao la. Không bao lâu sau, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên:

-          Món nước của cậu đây, mong sẽ hợp khẩu vị của cậu.

-          Cảm ơn.

Tiêu Chiến đã hoàn thành ly order cuối của sáng hôm nay, anh đoán thế. Không chần chừ nữa, anh liền quay về gian bếp của mình và bắt tay nấu bữa trưa. Nhặt rau, rửa rau, cắt vài lát cà chua, bỏ thêm một tí giấm. Tèn ten, một tô salad đẹp mắt được làm bởi tay nghề của Tiêu Chiến đã xong rồi đây. Anh bắt đầu tận hưởng thành quả của mình, tâm tình vô cùng tốt. Không biết do anh lan tỏa năng lượng tích cực hay do hôm nay trời đẹp, cùng lúc đó, ở góc bàn của cửa hàng  đang có một chàng trai không tự chủ mỉm cười với ly cà phê trước mặt. Sau khi thử một ngụm đầu tiên, Vương Nhất Bác thật sự bị đánh gục bởi vị ngon khó tả của ly Cappucinno hình bông lúa này. Khác với những tiệm cậu đã thử qua, mặc dù giá cả gần ngang nhau, nhưng cà phê ở đây lại mang một nét nào đó, giống như sự lạnh lùng ban đầu của Esppresso, sau đó dần dần trở nên thật dịu dàng cùng chút ngọt ngào với sữa nóng và lớp sữa bọt trên bề mặt. Tất cả đều được thưởng thức cùng một lúc. Sự hòa quyện hoàn hảo đến khó tin thực sự hiếm thấy. Vương Nhất Bác cậu như tìm thấy được "chân ái" để tiếp tục công việc của mình.

Cứ như thế, mỗi người một việc: Tiêu Chiến ăn xong bữa trưa của mình và tiếp tục quản lí cửa hàng, trong khi Vương Nhất Bác tiếp tục chìm đắm trong không gian cảm hứng chỉ riêng cậu. Mãi khi những tia nắng dần nhạt, mặt trời dần buông mình trước những vì sao và ông trăng hay sự tấp nập của thành thị cũng trở mình sang một không khí mới: vừa náo nhiệt nhưng cũng vừa yên tĩnh, đó là lúc Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa. Tiếng nhạc báo thức của anh vang lên như thường lệ, nhắc nhở ông chủ đã đến giờ về. Tiêu Chiến giật mình, tay anh suýt không tự chủ làm rơi chiếc bánh vừa ra lò. Đây là thành quả từ công thức mới mà anh nghiên cứu mày mò cả tuần nay. Một miếng bánh chocolate hình chữ nhật màu nâu đậm với lớp bột matcha ở trên cùng, điểm nhấn bằng một chiếc bánh quy tròn nho nhỏ.

Tiêu Chiến vội vàng đặt bánh xuống, chạy ngay đến nơi phát ra tiếng nhạc báo thức dễ thương rồi tắt nó. Nếu là thường lệ thì khoảng giờ này, cửa hàng của anh gần như chẳng còn ai, nhưng khi đảo mắt lướt quanh, Tiêu Chiến phát hiện còn một người đang ngồi đánh máy lạch cạch, dường như quên mất rằng trời đang chập choạng tối. Mà bất ngờ hơn, người siêng năng ấy lại chính là cậu khách hàng đẹp trai đây mà.

Bỗng nhiên, anh nảy ra một ý nghĩ. Dù sao giờ này không còn ai ngoài cậu kia, anh thì đang định tự mình đánh giá thành phẩm trong bếp, có lẽ thêm một đánh giá khách quan cũng là một ý kiến hay. Tiêu Chiến hít sâu rồi từ từ bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Anh gọi cậu:

-          Cậu gì đó ơi... cậu bạn ơi...?

Nhận biết có người gọi mình, Vương Nhất Bác ngừng tay, ánh mắt liền đặt vào người đang đứng bên trái cậu, là người chủ cửa hàng, rồi nhìn lại đồng hồ ở góc máy tính. A, đã bảy giờ tối rồi sao, cậu nghĩ. Vương Nhất Bác đáp:

-          Có chuyện gì không ạ?

Tiêu Chiến mỉm cười, nói:

-          Sắp đến giờ đóng cửa hàng rồi ạ, nhưng...

Vương Nhất Bác giật mình, cậu chợt nhận ra bản thân đã ngồi làm việc ở đây gần tám tiếng đồng hồ, và cũng không ngờ tiệm cà phê này đóng cửa có chút sớm nhỉ. Cậu cảm thấy mình đã làm phiền người khác, bèn nhanh chóng vừa bỏ laptop vào cặp vừa nhận lỗi:

-          Thật ngại quá, đã ảnh hưởng đến anh rồi.

Lúc này, Tiêu Chiến anh lại không biết nên mở lời thế nào. Vương Nhất Bác đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến vội vàng hỏi:

-          Cậu gì đó ơi, cậu có thể nán lại một chút có được không?

-          Có chuyện gì sao?

-          Tôi... tôi... vừa hoàn thành xong một công thức bánh mới, cậu thử một miếng nhé?

Đôi mắt anh hiện rõ ý muốn đề nghị, Vương Nhất Bác cũng không có lí do để từ chối, bèn đồng ý.

-          Không vấn đề gì, tôi chỉ sợ làm phiền đến anh. Cảm ơn anh.

-          Nếu vậy cậu đến đằng kia ngồi nha, tôi mang ra ngay thôi.

Nói xong, Tiêu Chiến liền quay người chạy vào bếp, ngắm nghía lại vài lần, lấy thêm 2 chiếc nĩa rồi đi ra. Ngồi xuống chỗ anh yêu cầu, Vương Nhất Bác bây giờ mới thật sự để ý rằng: trời đã chuyển mình sang tối, yên tĩnh và cô độc. Trong cửa hàng bây giờ cũng chỉ có anh và cậu, cùng những bản nhạc piano nhẹ nhàng trong không gian, vừa vặn tạo nên sự bình lặng đầy thư giãn đối với cậu. Thật tuyệt, cậu nghĩ.

Không phải chờ đợi lâu, Tiêu Chiến đã bưng đến dĩa bánh cùng hai tách sữa ấm, một sự kết hợp hài hòa trong một bữa nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa cho cậu chiếc nĩa, bảo rằng cậu hãy thử một miếng xem. Vô tình trở thành vị khách về trễ, Vương Nhất Bác lúc này vừa được thưởng thức một món bánh có thể sắp ra mắt của cửa hàng vừa được thêm tách sữa nóng, hôm nay có lẽ cũng không đến nỗi tệ.

Cắn thử miếng bánh chocolate matcha, Vương Nhất Bác cậu thật sự bị bất ngờ với tài năng của người chủ tiệm đang hồi hộp nhìn cậu. Hiện tại, Tiêu Chiến anh vẫn chưa động tay thử món ăn trước mặt, dù cho bản thân trước giờ rất tự tin với tay nghề của mình, nhưng hiểu sao hôm nay lại cảm thấy có chút bồn chồn trong lòng. Hay do cậu khách hàng không hề nói hay thể hiện gì cả khi ăn xong miếng đầu tiên, không hợp khẩu vị chăng, chắc vậy rồi, anh nghĩ. Trong món bánh này, Tiêu Chiến đã đặc biệt bỏ nhiều chocolate hơn đường và sữa để bánh có màu đậm hơn, nên vị của nó sẽ có chút đắng ở dư vị. Anh chần chừ định hỏi thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước:

-          Nó có vị hơi đắng, anh hình như bỏ chocolate đen hơi nhiều?

-          A, đúng vậy, là tôi cố tình, có vẻ như không ngon lắm nhỉ?

-          Không đâu, nó rất hợp gu tôi!

Nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Nhất Bác cậu thật sự khá tận hưởng với vị bánh này. Thực ra, chỉ cần nhấp vài ngụm sữa là đã cân bằng được vị đắng vốn có của chocolate, nên cậu thấy khá vừa ý. Lấy thêm vài miếng, ánh mắt màu lục bảo của cậu hiện rõ ý cười, mái tóc màu nâu đậm xõa nhẹ cùng một nụ cười mỉm khi ăn, tất cả những cử động ấy hoàn toàn lọt vào mắt Tiêu Chiến. Là gu tôi, anh kết luận. Anh sau đó cũng đã ăn vài miếng để đánh giá thành phầm. Cả hai người lặng lẽ ăn, rồi nhâm nhi tách sữa, cùng nhau ngắm nhìn thành phố khi đêm xuống. Ngoại trừ các bản nhạc của Chopin vang lên trong cửa hàng, không ai nói với nhau câu nào, chỉ cùng nhau ăn hết dĩa bánh. Lúc này, đồng hồ cũng gần chỉ tám giờ đúng, bản Ballade số 4 vừa kết thúc, mọi thứ bất ngờ chìm vào im lặng. Tiêu Chiến bỗng chốc nhận ra, lâu lắm rồi anh mới có thể ngồi thưởng thức một cách thoải mái đến vậy. Anh thực đã chìm trong cái không khí yên bình hiếm có. Bỗng, Vương Nhất Bác cất lời, hỏi:

-          Tôi tên Vương Nhất Bác, còn anh?

Tiêu Chiến quay sang, mặt đối mặt với cậu, anh cười, đáp:

-          Tiêu Chiến, là tên tôi.

-          Bánh rất ngon, cảm ơn anh.

-          Ây da, cậu thấy ngon  là vui rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu đến giờ này.

-          Không sao, không sao, mai tôi lại đến, cửa hàng của anh rất phù hợp với công việc của tôi.

Trước khi tạm biệt nhau, Vương Nhất Bác có ngỏ ý trả tiền tách sữa nhưng Tiêu Chiến đã từ chối.

-          Không cần đâu, là tôi mời, cậu không cần khách sáo.

-          Cảm ơn anh. Tôi... về trước, ngày mai gặp lại.

-          Tạm biệt cậu, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rời cửa hàng. Rảo bước trên đường tới bến xe buýt, cậu đã đưa ra quyết định: Onirique's sẽ trở thành nơi đóng đô của cậu vào thời gian sắp tới. Thực tình cũng đã gần một năm kể từ lần cuối cậu viết truyện, cậu còn tưởng rằng cái kết cuối của câu chuyện ấy sẽ là dấu chấm hết cho sở thích của bản thân. Nào ngờ rằng, Vương Nhất Bác của hiện tại lại bắt đầu kiếm thêm cơm từ chính con chữ trên trang blog từng đóng mạng nhện. Không biết sự quay trở lại bất ngờ này có thu hút các độc giả nữa hay không, cậu tự hỏi. Dù kết quả có ra sao, cậu vẫn thầm mong mọi thứ đừng quá tệ là được.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình, vô tình chạm vào vết khâu nhỏ thấp thoáng trên trán. Cậu cười nhẹ nhưng ánh mắt màu xanh biếc ấy lại chất chứa một nỗi buồn man mác. Nó làm cậu nhớ lại sự việc năm ấy. Đau, có đau, hận, có hận; đến bây giờ, vết thương đã lành, nhưng nó vẫn còn đó. Vương Nhất Bác đã luôn nghĩ rằng mình không cần ai cả, nhưng ban nãy, lần đầu tiên trong thời gian dài, cậu không ngồi ăn một mình. Nhờ lời đề nghị của cậu chủ tiệm ấy, nỗi cô đơn bấy lâu nay chiếm lấy cậu, đã bị đẩy lùi đáng kể. Có lẽ cuộc sống cũng không đến nỗi tẻ nhạt, nhỉ?

Mang theo tâm trạng không tồi, bỏ tay vào túi áo hoodie, cậu tiếp tục đi, đi về nhà, dù một mình nhưng trong lòng lại ấm lên nhiều chút.

Tiêu Chiến, cảm ơn anh.

Cứ như thế, một hạt mầm nho nhỏ đã nảy chồi trong tâm hồn của chàng nhà văn ấy. Cũng kể từ đó, Vương Nhất Bác trở thành một vị khách quen thuộc của Onirique's Café.


Written by Waang JyJy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro