Ngốc cũng có quyền yêu chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết mình đã đứng ở đó bao lâu để quan sát nhóc xinh đẹp đó nữa. Thôi xong rồi. Chính xác là lần này bạch mẫu đơn của trung học số 3 tiêu rồi. Bị "đoá hoa lạ" kia cướp mất trái tim và linh hồn rồi, mà người ta có chịu đổi lấy cho hắn một người thương không đây.

Xe châm hàng chạy lon ton trong siêu thị nhỏ, chất đầy các loại hàng hoá khác nhau cần được bổ sung lên các ngăn kệ. Đôi tay nhỏ nhắn thoăn thoắt chất từng món hàng lên kệ, sắp xếp cho phần bao bì đẹp nhất quay hết ra phía ngoài. Người đẹp nào biết có ai đó đang thầm quan sát cậu, mà cũng có khi là quá chăm chú nên gạt đi cảm giác bất thường về ánh mắt "nồng nhiệt" kia rồi.

Tiêu Chiến nhẹ lau vệt mồ hôi trên trán, cũng vừa xong hai dãy kệ bên góc ngoài cùng rồi, giờ đến chỗ quầy đồ ăn vặt. Đây là quầy yêu thích nhất của cậu trong siêu thị đó, cơ man nào là khoai tây, cổ vịt, chân vịt cay còn có cả hạt dẻ, thạch đào nữa. Đồ ăn vặt Lyfen thì ngon phải biết, sáng nào cậu cũng gặm hai lát bánh mỳ phô mai cùng với một hộp sữa đào để nạp năng lượng mà lại.

Tuy là toàn món khoái khẩu, nhưng mà lương tháng này còn chưa có, rồi lãnh xong còn phải trả tiền phòng tiền điện tiền nước... Chung quy vẫn là không dư được mấy đồng. Bé snack khoai tây, bé cổ vịt cay, bé thạch đào, chào tạm biệt. Vừa cất các em lên kệ mà trong lòng buồn man mác, xót xa vô cùng rồi nha.

À, cơ mà hình như hôm nay anh ấy lại đến nữa rồi. Người đó gần đây có vẻ thường xuyên ghé qua siêu thị mini này thật. Dáng người dong dỏng cao, tóc vừa dày vừa mượt, mặt thì rõ cool ngầu lại có hai cặp má mochi. Đáng yêu nhất là mỗi lần gặp cậu ở quầy tính tiền, người đó đều có vẻ gì đó rất gấp gáp đến độ tai đỏ hết lên ấy.

Kìa kìa, vừa liếc nhìn bóng lưng người ta thôi mà người ta lại đột nhiên quay đầu lại đó. Thật sự quá nguy hiểm rồi, tim cậu đột nhiên cứ đập mạnh thế này lại còn cái phản xạ gì đây, sao cậu phải vội quay đầu né ánh mắt đó chứ. Không ổn rồi, sao hai má nóng lên thế này, Chiến Chiến à, vô cớ đỏ mặt cái gì chứ?

Bạch mẫu đơn của trường trung học số 3 đã vô tình thu hết những biểu cảm hết sức đáng yêu kia vào đôi mắt sắc như loài báo đen rồi. Dễ thương quá vậy nè, mỹ nhân vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như vậy, tại sao gần đây mới phát hiện ra chứ. À đúng rồi, trước giờ hắn có bao giờ phải bước vào siêu thị mini gần trường này đâu. Đồ ăn vặt thì không phải sở thích rồi, còn nước ngọt ướp lạnh, nước khoáng, nước uống thể thao gì đó thì mỗi lần rời sân tập sẽ có cả tá người hùng hổ thi nhau tặng cho hắn. Vương Nhất Bác cảm thán vô biên, trách tại bản thân mình quá ngầu đi. Không hổ là mình.

Nhưng mà, cái gì cũng có cơ duyên của nó. May mắn sao hôm đó, người đàn anh khoá trên thân thiết nhờ hắn đi mua hộ hai hộp khô mực xé cay và ít bánh kẹo để ăn trong giờ tự học buổi chiều. Người khác nhờ thì có thể từ chối chứ Doãn ca thì hắn đành tự mình đi mua vậy, dù sao cũng ngay cạnh trường. Mà không biết trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy vừa bước vào cửa, nghe giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu kia cất lời chào hắn, Vương Nhất Bác đã cảm thấy nhân sinh khổ đoản sắp kết thúc đến nơi rồi...

Tại sao trên đời lại có thể tồn tại một tạo vật đáng yêu như vậy, mà lâu nay hắn còn không biết cơ. Cũng không tính là hoàn toàn không biết vì hắn cũng có đôi lần nghe qua đám bạn bè kháo nhau là trong cái quán kia có tồn tại một tiểu mỹ nhân. Thiên hạ đồn nhau gọi là Đát Kỷ của trung học số 3, cười lên tựa nắng xuân phơi phới, không cười thì nhẹ nhàng dịu dàng như ngọn trúc xanh giữa trời trong.

Lúc nghe về lời đồn này, Nhất Bác tiểu ca của chúng ta chỉ cảm
thấy hết sức nhảm nhí. Thời đại này mà còn có mỹ nhân hại nước hại dân hại thân như vậy tồn tại sao, mà xinh xắn như thế thì sao không gọi là Tây Thi hay Điêu Thuyền mà lại là hồ ly Đát Kỷ?
Nghe thế nào cũng thấy vừa ngang ngược vừa vô lí. Đúng là đám học sinh ở đây học nhiều quá nên sinh bệnh cả rồi.

Ấy thế mà lần đầu gặp gỡ ngườì ta, Nhất Bác cảm thấy có 10 toà thành hắn cũng tự tay mở cửa tám toà biểu thị Bác ca vì mỹ nhân mở ải, tiễn anh hùng thiên hạ, kính nhân dân vài chén tạ tội. Chứ mỹ nhân tầm này thật sự khiến người ta hận không thể nhanh nhanh một chút kiếm một chiếc hộp thật to, đóng gói , đem về giấu đi, chiêm ngưỡng một mình. Đẹp như vậy nếu để thiên hạ ngắm nhiều thì biết đâu sẽ "hao mòn" đi mất. Không được, như vậy thì uổng phí lắm. Nhất định Nhất Bác ca đỉnh đỉnh đại danh, cao lãnh bạch mẫu đơn phải "chinh phục" tiểu mỹ nhân này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro