Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Ngày hôm sau ăn xong bữa cơm chiều, Vương Nhất Bác như thường lệ xách một túi thức ăn cho mèo và thức ăn khô đến công viên nhỏ bên cạnh cho mèo hoang ăn.

Cậu đã cho ăn hơn hai tháng. Không phải không nghĩ tới việc đem mèo nhỏ về nhà, nhưng mà vùng này cũng có người khác cho ăn, mèo con hình như thích ăn cơm trăm nhà, lần nào ăn xong cũng khừ khừ cọ tới cọ lui vào ống quần Vương Nhất Bác để tỏ vẻ cảm ơn, sau đó không hề lưu luyến đã chạy đi.

Thật kỳ lạ, mèo con tuy rằng thân thiện lại ngoan ngoãn, nhưng lại hay dao động, có thể tiếp nhận lòng tốt của bất kì ai.

Đem giấy gói vứt vào thùng rác, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, chậm rãi đi bộ về nhà. Lúc gần đến tiểu khu, cậu vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình bóng có chút quen thuộc đang đẩy vali, ngập ngừng đứng trước cửa tiệm mì.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lại thấy người kia đã đi vào trong, đành phải dừng lại bước chân đang rảo về phía trước. Cậu nhìn tấm biển "Mở cửa 24 giờ" cách đó không xa, ngẫm nghĩ vài giây, lại quay người tiếp tục đi về phía cổng tiểu khu.

Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đang xem lại kịch bản gốc của đội PR trên Wechat thì nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng đập cửa không ngừng. Âm thanh khiến người ta đau đầu đó kéo dài rất lâu, sau đó âm hồn bất tán rời bỏ trận địa, đi tới trước cửa nhà cậu.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa đã thấy một cô gái xa lạ còn rất trẻ.

"Xin hỏi, anh có biết căn hộ đối diện xảy ra chuyện gì không?" Cô gái hỏi, "Em gõ cửa nửa ngày rồi mà không ai mở."

Vương Nhất Bác nhìn cô, "Cô tìm ai ở đó?"

"Tiêu Chiến." Mắt cô gái sáng ngời, "Anh quen anh ấy sao?"

"Chuyển đi rồi."

"Chuyển đi á?" Cô gái kinh ngạc, "Sao lại như vậy? Anh ấy mới thuê căn hộ này mà."

Người này là bạn gái của Tiêu Chiến sao? Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lại cảm thấy nếu là bạn gái, sao có thể không biết chuyện lớn như vậy, "Căn hộ bị cháy."

"Hả?" Miệng cô gái há càng to, vẻ mặt khiếp sợ, "Vì sao lại cháy chứ?"

"Quên rút máy sấy tóc nên cháy." Vương Nhất Bác bắt đầu mất kiên nhẫn, "Tiêu Chiến không nói với cô à?"

Máy sấy tóc? Nghe thấy ba chữ này, vẻ mặt của cô gái liền thay đổi. Ban đầu là trợn mắt há hốc mồm, sau đó là sắc mặt tái nhợt, dường như có chút chột dạ mà liếc nhìn Vương Nhất Bác vài lần, cảnh giác lui về phía sau hai bước, bộ dạng vội vàng muốn chạy trốn.

"... A, em biết rồi, cảm ơn anh."

Cô gái trả lời qua loa rồi rời đi ngay mà không hề quay đầu lại.

Thần sắc của cô có chút khả nghi, nhưng Vương Nhất Bác không phải là thám tử tư, chưa kể đây là chuyện riêng của Tiêu Chiến, cậu không có hứng thú suy đoán hết chuyện này đến chuyện nọ.

【 Ca, trước lễ Giáng Sinh có thể giao bản thảo không? 】

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là người phụ trách đối thoại hỏi trên Wechat.

Vương Nhất Bác đóng cửa nhà, nhanh chóng trả lời bằng biểu tượng OK.

Tối nay khi Vương Nhất Bác đến công viên thì mèo con đã được ai đó cho ăn rồi, không thèm ngó ngàng đến thức ăn cho mèo đặt trong hộp giấy, nhưng cũng nể tình mà miễn cưỡng liếm một chút.

"Mày lạnh không?" Đối với động vật hoang mà nói, mùa đông nhất định là mùa khó khăn nhất. Nhưng mà mèo con ngày nào cũng có vẻ thoải mái như vậy, hẳn là có chỗ ở không tồi. Vương Nhất Bác vừa lẩm bẩm trò chuyện vừa vuốt ve lưng nó, nhẹ nhàng rãi rãi lên lớp lông dày của nó.

Mèo con dường như nghe hiểu, đem cái đầu tròn tròn dụi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"Đừng chạy lung tung." Vương Nhất Bác xoa đầu nó, thấp giọng dặn dò, "Ăn no rồi thì mau về nhà đi."

"Meo." Mèo con kêu lên, đi xuyên qua bụi cây trơ trụi lá, dẫm lên lá rụng ẩm ướt mà chạy vào bóng đêm.

Gần đến tiểu khu, Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về con phố nhỏ mở đầy cửa hàng ăn.

Mèo con còn có người tranh cướp muốn ôm về nhà, người này sao còn thảm hơn cả mèo hoang vậy chứ?

Vương Nhất Bác thở dài, đi tới trước mặt Tiêu Chiến đang do dự đứng trước một cửa tiệm bán hamburger mở cửa 24 giờ.

Chóp mũi Tiêu Chiến lạnh đến mức đỏ bừng, thẫn thờ cầm vali hành lý, giống như một du hồn đáng thương trên phố. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, ý thức được người này chắc chắn đã nhìn ra sự quẫn bách của mình nên cảm thấy mất mặt, hoảng loạn quay đầu chạy trốn theo hướng ngược lại.

"Anh không lạnh à?" Vương Nhất Bác túm lấy cánh tay anh.

Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy, nhưng anh không còn mấy sức lực, mà lực tay của Vương Nhất Bác quá lớn, dù sao cũng không lay động được gọng kìm của người này.

"Không lạnh." Anh mạnh miệng, trong giọng nói còn mang theo giọng mũi.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt không đồng tình nhìn anh: Tay Tiêu Chiến lạnh kinh khủng, ngay cả cổ tay nhỏ nhắn kia cũng lạnh như băng.

"Tới nhà tôi đi." Cậu khuyên nhủ.

Tiêu Chiến hít hít mũi, xấu hổ lắc đầu, "Không cần phiền phức như thế."

Tuy rằng chỉ gặp mặt vài lần, nhưng Vương Nhất Bác dường như đã đủ hiểu Tiêu Chiến là người cố chấp thế nào. Cậu thử kéo Tiêu Chiến về phía mình, "Anh cứ coi như tôi là bạn của anh, ở nhờ mấy ngày thì có vấn đề gì à?"

Tiêu Chiến lạnh đến mức hai chân run lập cập, thiếu chút nữa thì bị Vương Nhất Bác kéo vào trong lòng ngực. Anh vội vàng phanh lại giữa chừng, xua xua tay, bộ dạng có vẻ rất lo lắng, "Thật sự không cần đâu. Tôi không muốn đem lại phiền phức cho cậu nữa."

"Không phiền gì cả." Vương Nhất Bác phản bác ngắn gọn.

Hàng xóm gặp khó khăn thì giúp đỡ một chút mà thôi.

Tiêu Chiến còn đứng đó máy móc lắc đầu, "Không cần, không cần đâu, cảm ơn cậu." Vương Nhất Bác biết cứ như vậy chỉ lãng phí thời gian, vì thế cứng rắn đưa ra đề xuất.

"Tôi đói quá." Cậu xoa xoa cánh tay Tiêu Chiến, "Không phải anh nói muốn mời tôi ăn một bữa cơm sao? Tới nhà tôi ăn xong rồi nói tiếp."

Vương Nhất Bác đã cho anh một bậc thang hoàn hảo để xuống.

Ý thức được điều này, Tiêu Chiến lại xoay xoay cổ tay, nhưng không thoát ra được, vì thế cũng ngừng giãy giụa.

"Cảm ơn." Anh cúi đầu, hốc mắt bởi vì xấu hổ và cảm kích mà nóng lên, giọng nói ồm ồm khiến  người nghe cảm thấy khổ sở.

"Cảm ơn cái gì." Vương Nhất Bác đưa anh đi về phía tiểu khu, thuận tiện cầm lấy vali trong tay anh.

Tuy rằng trong nhà có máy sưởi, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Chiến vừa lạnh cóng như thế, Vương Nhất Bác vẫn loay hoay trên giao diện chọn món một lúc lâu, cuối cùng đặt một bát mì nóng.

Lúc nhận cơm hộp mới phát hiện ra chỉ có một phần, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác đã ăn rồi, ngay cả chữ "đói bụng" cũng chỉ là thương hại cho lòng tự trọng của anh mà tìm cớ.

Tiêu Chiến ngồi co ro trên chiếc ghế dựa, uể oải đút mì vào cái miệng nhỏ, động tác tay thật sự rất chậm.

"Không ngon à?" Nhìn thấy anh không muốn ăn lắm, Vương Nhất Bác dò hỏi.

"Ngon mà." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, dừng một chút, lại dùng đũa gạt chỗ mình ăn rồi ra, "Tôi không ăn hết nhiều như vậy, cậu có muốn ăn một nửa không?"

Sao lại dùng cơm người ta trả tiền đi xun xoe như vậy? Thật ra Tiêu Chiến nói xong đã cảm thấy hơi hối hận.

"Anh ăn trước đi, ăn không hết thì tính sau." Vương Nhất Bác cũng không phát rồ đến mức muốn người ta chia cho mình nửa bát mì, lắc đầu uyển chuyển từ chối.

Tiêu Chiến ăn cơm không phát ra bất cứ âm thanh gì, cho nên không gian trong phòng ăn rất yên tĩnh.

"Chủ nhà nói thế nào?" Nhớ lại hiện trạng thảm thương của căn phòng đối diện, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi.

"Đã gửi bảng kê chi tiết bồi thường cho tôi rồi." Chỉ là con số khủng bố đến mức Tiêu Chiến cảm thấy khiếp đảm, ủ rũ gục đầu trả lời, "Tôi đã thương lượng xong với ông ấy rồi, sẽ trả tiền theo tháng."

Vương Nhất Bác gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, "Chiều nay có một cô gái tới tìm anh."

Cô gái? Tiêu Chiến cau mày ngẫm nghĩ, "Là Hà Tiểu Kiều sao?"

"Tôi cũng không hỏi." Vương Nhất Bác nhún vai, "Nhưng cô ấy hình như không biết chuyện anh chuyển đi."

"Ồ." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có vẻ không ngạc nhiên lắm. Buổi chiều lúc gần tan tầm anh có gửi tin nhắn Wechat cho Hà Tiểu Kiều, nhưng khung chat thông báo anh đã bị chặn.

Trong phòng lại trầm mặc một lát.

"Ăn chậm thôi." Vương Nhất Bác chỉ cho anh phòng ngủ chính, "Ăn xong thì đi nghỉ sớm một chút."

Tiêu Chiến vốn dĩ ăn rất chậm, nghe thấy điều này liền vội vàng nuốt ngụm mì xuống, "Không không, tôi ngủ trong phòng ngủ phụ hoặc trên sô pha cũng được."

"Ngủ ở sô pha thì tôi còn kéo anh về làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại.

Thấy Tiêu Chiến không còn lời nào để nói, cậu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, "Một chút nữa tôi còn phải livestream trong phòng ngủ phụ, anh qua phòng ngủ chính ngủ đi."

Livestream? Hoá ra cậu là streamer.

Là streamer mảng nào nhỉ.... Tiêu Chiến cho rằng mình che giấu rất kĩ, tỉ mỏ quan sát khuôn mặt Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Nhận thấy ánh mắt tò mò của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thẳng tắp nhìn lại.

Tiêu Chiến giật mình, lập tức thu hồi tầm mắt, cúi đầu thành thật tiếp tục ăn mì.

Vương Nhất Bác cảm thấy anh có chút thú vị, nhịn không được mỉm cười, lại mím môi cố nén tiếng cười lại.

"Tôi về phòng trước." Cậu đứng dậy, lại hỏi, "Ngày mai anh muốn ăn gì?"

Dường như đã mặc định ngày mai Tiêu Chiến sẽ còn tiếp tục ở nơi này.

Tiêu Chiến nghe xong vẻ mặt lại càng u ám. Anh không muốn phụ lòng tốt của Vương Nhất Bác, nhưng do dự vài giây vẫn lắc đầu, "Ngày mai tôi sẽ tự lo liệu."

Không biết cái anh gọi là tự lo liệu có phải là đáng thương cuộn tròn trong một tiệm cơm nào đó mà ngủ qua đêm không.

Vương Nhất Bác biết trước mắt tình hình kinh tế của anh rất eo hẹp, cho nên cố gắng nói chuyện uyển chuyển hơn một chút, "Tạm thời anh cứ ở đây đã, chờ tình hình khá hơn rồi tính sau."

Khoản bồi thường đến sáu con số là một ngọn núi lớn đè nặng trên người, Tiêu Chiến không biết khi nào thì tình hình mới có thể khá lên nổi.

"Cảm ơn cậu." Anh thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy được, "Nhưng tôi không thể ăn vạ ở nhà cậu mãi được."

Vương Nhất Bác là người tốt, điều này không thể nghi ngờ, bởi vậy Tiêu Chiến càng không thể tiếp tục yên tâm thoải mái mà lợi dụng cậu.

"Ăn vạ" ở chỗ này?

Nghe thấy cái chữ này, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại. Cậu đứng im tại chỗ, ngước mắt nhìn xung quanh nhà một vòng, dường như đang nghiêm túc suy tư.

"Ai nói anh ăn vạ ở đây?"

Vương Nhất Bác đột nhiên không biết làm thế nào để cân bằng tình huống hiện tại.

"Anh biết nấu cơm không? Biết làm việc nhà không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro