Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đặt cằm tựa lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hai tay nắm lấy bàn tay y vuốt ve. Tiêu Chiến như một chú mèo mướp híp mắt tựa vào lòng hắn để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng:

- Ngày mai ta sẽ hạ chỉ tổ chức đại hội tuyển tú, đệ thay ta lo liệu có được không? 

Tiêu Chiến lúc này mới từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên:

- Thật sự phải tổ chức sao?

- Ta cũng hết cách, nếu còn không tổ chức chỉ sợ đám lão già kia sẽ làm loạn cả lên, đã náo đến tai của Thái hậu rồi. 

- Vậy được rồi, ta sẽ an bày người lo liệu thật tốt, chàng yên tâm. - tuy rằng đồng ý nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại nảy sinh một nỗi sợ hãi vô hình khiến y thoáng trầm đi

Vương Nhất Bác nhạy bén nhận ra sự khác thường trong giọng nói và cảm xúc của ái nhân trong lòng, hắn đưa tay nâng mặt y lên để Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới nhẹ giọng hỏi dò:

- Chiến nhi, đệ có tâm sự gì sao? Nói cho ta nghe được không?

Tiêu Chiến chột dạ quay mặt sang hướng khác, y không muốn Vương Nhất Bác nhìn ra được tâm sự trong lòng mình một chút nào cả

- Ta không sao hết, chàng nghĩ nhiều rồi.

- Chúng ta đã thành thân nhiều năm rồi, sớm chiều bên nhau chẳng lẽ ta còn không nhận ra được sự khác thường của đệ sao. Chẳng phải đệ đã từng nói giữa chúng ta sẽ không bao giờ có bí mật hay sao, nói với ta có được không?

- Ta... - Tiêu Chiến ngập ngừng rất lâu cũng không thể thốt ra thành lời được.

Vương Nhất Bác cũng không ép buộc ái nhân của mình mà chỉ im lặng vỗ về, bởi hắn biết y hẳn là có chuyện gì đó khó xử lắm nên mới như vậy. Ta không nói ngươi cũng không lên tiếng, cả hai cứ giữ im lặng như vậy rất lâu. Tiêu Chiến tựa vào lòng Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy hắn, không phải y muốn dấu diếm gì hắn chỉ là y đang sợ. Phải, Tiêu Chiến đang lo sợ, y sợ hắn biết được tâm sự trong lòng, sợ hắn nhìn ra được sự ích kỉ của mình và sợ Vương Nhất Bác chán ghét y. 

Suy cho cùng thì Tiêu Chiến cũng chỉ là một con người phàm phu tục tử mong muốn người mình yêu chỉ yêu mỗi y. Nhưng hiện thức trớ trêu khi y lại là người của đế vương, là một sinh mạng nhỏ bé trong hậu cung ba ngàn giai lệ của một vị quân vương đứng trên vạn người. Tiêu Chiến vốn không muốn và cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ gả cho một vị đế vương nhưng người y yêu lại định sẵn sẽ là vua của một nước. Tiêu Chiến đã từng có suy nghĩ sẽ cắt đứt với Vương Nhất Bác từ khi nhận ra tình cảm của bản thân, từng thử rời xa hắn nhưng rồi y lại nhận ra bản thân lại không thể sống thiếu hắn. 

- Nhất Bác. - Tiêu Chiến bỗng lên tiếng đánh gãy bầu không khí im lặng.

- Ta đây.

- Nếu ta nói ra chàng đứng chán ghét ta, có được không? - vừa nói Tiêu Chiến càng vùi sâu vào lòng Vương Nhất Bác

- Sao ta có thể chán ghét đệ được chứ, ta thương đệ như thế nào đệ còn không hiểu sao. - Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mái tóc dài của y, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

- Nhất Bác. Ta sợ! Ta thật sự rất sợ! Ta sợ một ngày nào đó chàng sẽ vì người khác mà rời xa ta, ta sợ chàng sẽ để tâm đến một nào khác ngoài ta, ta sợ ngày càng nhiều người vào hậu cung chàng sẽ không còn thời gian cho ta, sẽ không cần ta nữa. Ta sợ rất nhiều rất nhiều. - Càng nói giọng y càng nhỏ dần, đôi mắt cũng bắt đầu ngập nước.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm siết lấy y, nhẹ giọng dỗ dành

- Đệ ngốc quá, sao lại suy nghĩ như vậy chứ, sao ta có thể không thương đệ, không cần đệ được. Chúng ta đã thành thân nhiều năm như vậy rồi đệ còn không tin tình yêu ta dành cho đệ hay sao.

- Không Nhất Bác, không phải là ta không tin chàng chỉ là ta không tin chính bản thân mình. Ta đến cùng chỉ là một nam nhân, dung nhan này của ta rồi cũng sẽ phai tàn theo năm tháng mà ta lại chẳng thể cho chàng một đứa con thuộc về hai ta nữa rồi.

Cảm nhận được người trong lòng đang run lên và một bên ngực áo hơi ẩm ướt, Vương Nhất Bác hoảng hốt nâng mặt Tiêu Chiến lên thì thấy gương mặt y đã đẫm lệ. Từng giọt lệ của ái nhân rơi xuống như từng nhát dao cứa vào tim Vương đế quân. Hắn luống cuống lau đi nước mắt của y rồi nhẹ giọng dỗ dành:

- Chiến Chiến à đừng khóc nữa, đệ nghe ta nói. Cả cuộc đời này của Vương Nhất Bác ta chỉ có một mình đệ mà thôi. Đệ là giọt máu trên đầu quả tim của ta, là bảo bối duy nhất trong lòng ta. Đệ là nam nhân thì đã làm sao chứ, người ta yêu là Tiêu Chiến và chỉ có một mình Tiêu Chiến đệ thôi, dù cho đệ có là ai đi nữa ta cũng không quan tâm đệ hiểu không. Còn về chuyện con cái thì sao đệ có thể nói là không có được chứ, chúng ta có Diệu Văn và Châu Doanh mà không phải sao. Vậy nên đừng suy nghĩ lung tung nữa được không nào.

- Chàng không trách ta thật sao? Sẽ không bỏ rơi ta đúng không?

- Ta không trách đệ, cũng sẽ không bỏ rơi đệ, ta lấy cả tính mạng ra để đảm bảo với đệ nếu ta phụ đệ ta sẽ chết không...

Chưa để Vương Nhất Bác dứt câu thì Tiêu Chiến đã đưa tay lên chặn miệng hắn lại

- Ta tin chàng mà không cần ăn nói ngốc nghếch như vậy.

Vương Nhất Bác chụp lấy tay y hôn lên đó rồi bật cười:

- Vậy đệ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta dùng thiện thôi, đã trễ rồi

Tiêu Chiến gật đầu rồi cùng Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn ra lệnh cho người hầu bên ngoài đưa thức ăn lên rồi dìu Tiêu Chiến ngồi vào bàn.

Sau khi dùng bữa xong thì có một thái giám chạy vào báo là có Lạc tướng quân cầu kiến, Vương Nhất Bác nghe xong thì phất tay để hắn lui xuống rồi quay sang dặn dò Tiêu Chiến:

- Ta đến thư phòng một lát rồi sẽ trở lại, nếu đệ buồn chán thì gọi tiểu Nghiên sang chơi còn mệt thì nghỉ ngơi sớm đừng chờ ta.

- Ta biết rồi mà, chàng mau đi đi đừng để Lạc tướng quân đợi lâu - Tiêu Chiến đưa tay đầy Vương Nhất Bác ra rồi giục hắn với vẻ mặt ghét bỏ

Hắn chỉ biết dở khóc dở cười hôn lên trán y rồi xoay người rời đi. Sau khi Vương đế rời đi thì Tiêu Chiến liền thay đổi sắc mặt. Y thu lại vẻ mặt tươi cười mềm mại rồi kêu người hầu bên ngoài vào:

- Cho người đi gọi Tổng quản thái giám đến đây còn ngươi đến Hàm Phúc cung truyền lời với Quý phi bảo muội ấy kêu Văn nhi khoảng nửa canh giờ sau đưa tiểu Hạo đến thư phòng của hoàng thượng, cố gắng giữ chân người càng lâu càng tốt rồi đến đây gặp ta.

- Vâng thưa chủ nhân - Người tỳ nữ nhận mệnh rồi lui ra ngoài. Cô ấy vốn là người của Ảnh Nguyệt Lâu được sắp xếp đi theo bên cạnh để bảo vệ và làm việc cho Tiêu Chiến nên mới gọi y là chủ nhân chứ không phải là Nam hậu.

Khoảng một khắc sau Tiêu Hân Nghiên đã mang theo tỳ nữ tới Trường Xuân cung



~31/7/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro