Song phương thầm thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một thứ tình cảm thầm lặng mang tên yêu đơn phương. Xong, càng trớ trêu hơn khi mắc kẹt giữa thứ gọi là "song phương thầm thích"

Có thể là vì sợ, sợ rằng bị từ chối, sợ rằng sau khi nói ra ngay đến cả bạn cũng không thể làm được.

- "Vương Nhất Bác, có đi học không hả? Tôi chờ cậu 20 phút rồi đấy!"
- "Chờ chút"
- "Chờ, chờ, cậu hôm nào cũng vậy không thể đi sớm hơn 1 chút sao!
Lần sau đặt báo thức đi"
- "Phiền phức. Không phải có người gọi sao, một mình cậu la cũng đủ để cả xóm nghe thấy rồi!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói thế bắt đầu xù lông lên
- "VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu được lắm đã thế sau này lão tử không gọi cậu nữa"
- "Ấy không có cậu gọi thì ai gọi đây. Hạ hỏa hạ hỏa!"

Suốt con đường đến trường học, 2 người vừa đi vừa không ngừng châm chọc trêu đùa đối phương.
.
.
.

Ở lớp, thử hỏi xem có lúc nào hình ảnh của Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt Nhất Bác chứ. Cậu cứ một mực nhìn, nhìn tới nỗi lơ là không thèm chăm chú vào người thầy ở trên bục giảng.

Tức giận không để tâm vào bài học giáo viên phạt cậu cầm cuốn sách ra ngoài hành lang đứng nửa tiếng đồng hồ rồi mới được vô lớp.

Qua ổ cửa sổ, Vương Nhất Bác có thể thấy được Tiêu Chiến lén lút cười hắn. Hay rồi, Tiêu Chiến vốn dĩ đâu có biết vì ai mà cậu mới bị phạt như vậy.
- "Nhất Bác!"
Cậu giật mình khi nghe tiếng thầy nhắc tên
- "Dạ!"
- " Tâm hồn em đang để ý đi đâu thế hả. Bị phạt như vậy chưa đủ nặng đúng không? Được tiếp tục đứng đến lúc hết giờ cho tôi"
- "Ơ,em"
.
.
.
"Reng!reng!rengggg...!"
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đã đến. Vương Nhất Bác 2 chân đều có chút mỏi

'Cạch' thầy giáo mở cửa bước ra nhìn cậu
- "Lần sau ở trong phòng học còn dám lơ là thì mời phụ huynh lên phòng giám hiệu gặp tôi. Nghe chưa!"
- "VÂNG Ạ"

Nhất Bác tuy trông thế nhưng lại sợ ba mẹ của mình vì họ rất nghiêm khắc về sau chắc cậu phải chú ý hơn.

Chỉ còn lại một tiết cuối cùng là thể dục, môn học mà Nhất Bác vô cùng thích, đơn giản là cậu giỏi thể thao từ bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền đến cả cầu lông tất cả mọi người đều không địch lại nổi.

Còn Tiêu Chiến thì ngược lại, khả năng chơi thể thao của anh là số âm. Vì thế thường thường cứ đến tiết này anh lại xin phép ở trên lớp hoặc ngồi nghỉ với lý do là mệt.

Điều này Nhất Bác cũng biết chứ cậu quá hiểu Tiêu Chiến đi đôi lúc còn trêu anh khiến anh nổi cơn giận.

Ông trời không cho ai tất cả, cũng chẳng cướp đi tất cả. Bù lại, Tiêu Chiến có khả năng vẽ tranh thiên phú.

Mỗi bức tranh hiện lên dưới nét bút của Tiêu Chiến đều sống động như được thổi hồn, có khi chỉ là 1 tấm chân dung bình thường, 1 phong cảnh bình thường nhưng dưới đôi bàn tay mềm mại ấy lại trở nên đặc biệt sinh động.

Bí mật của Tiêu Chiến nằm ngay ở cuốn sổ mà hàng ngày anh đều giữ bên mình. Đoán cũng biết được trong đó có vô vàn bức tranh xuất hiện gương mặt của Vương Nhất Bác. Nào là cậu đang chơi bóng rổ, đang uống nước hay đang cười.

Không biết anh đã bắt đầu vẽ cậu từ khi nào chỉ biết số bức tranh trong sổ đã vượt qua số đếm trên đầu ngón tay.

Anh vẽ rất đẹp, khắc họa rõ từng góc cạnh, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao của người con trai kia. Đặc biệt là đôi mắt long lanh, trong sáng như chứa vô vàn vì sao trong đó.

Ngày ngày ngồi trên lớp ngắm cậu qua khung cửa sổ, hôm nay cũng vậy cầm bút vẽ, tẩy, cuốn sổ quen thuộc. Như 1 thói quen thường lệ anh lại tiếp tục vẽ cậu.

Nhất Bác mặc một bộ đồng phục bóng rổ, trên trán đeo headband, mấy em gái trên khán đài đều bị dáng vẻ đầy sức sống của cậu ta thu hút.Xung quanh cũng chỉ nghe tiếng gọi tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khéo léo dẫn bóng, lách qua các đối thủ đội bạn, cuối cùng với một động tác bật nhảy, trái bóng tròn lọt rổ một cách hoàn hảo trước sự cảm thán của đám đông.

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bàn thắng ghi điểm tuyệt đối của cậu, đôi tay đang vẽ dở bỗng chốc dừng lại. Nhất Bác xoay người nhìn lên phía cửa sổ lớp mình.

Ánh mắt 2 người giao nhau, khoảng thời gian như ngừng trôi. Tim Tiêu Chiến càng lúc càng đập nhanh như muốn nổ tung lồng ngực trốn thoát ra ngoài.

Bỗng cậu nháy mắt nhìn anh, giơ ra kí hiệu like bày tỏ về màn ghi điểm ban nãy của mình. Vành tai Tiêu Chiến lúc này đã đỏ ửng sắp lan ra cả khuôn mặt vì ở xa nên Nhất Bác có lẽ không thấy rõ. Anh cũng nở nụ cười thật tươi rạng rỡ như đóa hoa mai giơ tay kí hiệu lại chữ like đáp trả cậu.

Phút chốc Tiêu Chiến xoay người núp sau bức tường lớp học tránh đi ánh mắt kia của Web hai tay anh ôm lấy khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngại ngượng, vì gục ngã trước hành động vừa rồi của Web.

Vương Nhất Bác ở dưới sân bóng không khá hơn là mấy, cậu đưa tay vò mái tóc vốn đã rối tung của mình.
Ai nói cậu không cảm thấy gì? Gương mặt điển trai kia đã đỏ bừng. Vì sao? Vì sức nóng của mặt trời hay vì sức nóng của đối phương?

Nữ sinh trên khán đài vẫn hét vang tên cậu, nhưng lúc này đầu óc Vương Nhất Bác chẳng tiếp nhận được gì ngoài nụ cười rạng rỡ kia.

Xem ra, Vương Nhất Bác đã tìm thấy thứ ấm áp hơn cả ánh nắng mùa hạ.
.
.
.
Kết thúc buổi học, mọi người chạy ùa ra sân, miệng vẫn không ngừng hô tên của Nhất Bác, nhất là nữ sinh, trên tay họ còn cầm cả khăn lau, bình nước cho cậu. Bàn tay cũng không yên phận mà chạm vào vai hay tấm lưng săn chắc của Web.

Còn cậu cứ tìm kiếm mãi một gương mặt thân thuộc trong số đám đông ấy nhưng không thấy. Nhất Bác suy nghĩ "Bình thường không phải hay đem nước tới cho mình sao? Hôm nay lại không thấy. Chẳng lẽ bận?"

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới tách được ra khỏi đám đông. Cậu lập tức quay ngược lại phòng học tìm Tiêu Chiến. Có điều, lớp học sớm đã trống không từ bao giờ. Tìm hỏi một vài người bạn lại nhận được câu trả lời Tiêu Chiến sớm đã về rồi.
- "Hừ, thế mà lại dám về trước không thèm đợi mình."

Trên đường về, anh vừa đi vừa bứt bông hoa mới hái ở trên tay
- "Nhất Bác đáng ghét, vậy mà được nhiều người yêu thích đến thế. Còn không thèm liếc nhìn mình một cái. Lão tử không thèm để ý tới cậu nữa!"

Tiêu Chiến tuy ngoài mặt không bộc lộ gì nhiều nhưng trong lòng chính là đang nổi lửa.Phải, anh đang ghen, nhưng vấn đề là anh có tư cách gì để ghen chứ?
.
.
.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến lớp đã thấy Tiêu Chiến ở đó từ bao giờ. Một chút nữa thôi, cậu sẽ bị muộn học, vì trước giờ đã quen mỗi ngày đều được anh gọi nhưng nay lại không thấy.
- "Tiêu Chiến, sao hôm nay không gọi tôi?"
- "Đồng hồ sinh ra để làm gì?"
- "Để tắt đi rồi chờ cậu gọi."
- " Vô vị"
- "Cậu!.."
- "Các em ngồi ổn định vào chỗ chúng ta bắt đầu tiết học mới".

Nghe tiếng của giáo viên Vương Nhất Bác mới rời khỏi bàn anh đi về chỗ của mình, không nương tay mà ném thẳng chiếc cặp xuống bàn.
.
.
.
Một hồi chuông vang lên kết thúc giờ học. Vẫn như lần trước Tiêu Chiến cầm cặp sách đi trước không đợi Nhất Bác.

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, khó hiểu cau mày. Xù lông cái gì chứ?Cậu vội vàng thu dọn sách vở, đuổi theo anh
- "TIÊU CHIẾN, cậu rốt cuộc bị sao vậy, cậu tức giận việc gì sao?"
- "Không..không có gì, cậu đừng bận tâm."
- "Thế tại sa..............."
Lời chưa kịp nói hết từ đằng sau lũ bạn đáng chết của cậu đã chen ngang
- "Hey, tối mai tôi mở party tại nhà, hai người muốn tham dự không?"
- "Có lẽ tớ không đi đâu..."

- "Nếu tối mai cậu ở nhà thì tôi qua nhà gặp cậu có chút việc."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nói

- "Vậy..vậy tôi đồng ý tham gia."
Nghe Nhất Bác nói vậy Tiêu Chiến liền sửa lại.

Web nhất thời không nói gì, gương mặt tối sầm lại, suy nghĩ 1 lúc rồi bỏ đi cậu không hiểu anh đang giận cậu vì điều gì chứ.

Về phía Tiêu Chiến anh nhìn theo bóng cậu rồi thở phù nhẹ nhõm vì có thể tránh được câu hỏi của cậu khi nãy, đương nhiên là anh biết cậu định nói gì rồi nhưng anh phải làm sao để trả lời nó đây.
.
.
.
Tối ngày hôm sau, Tiêu Chiến có mặt ở buổi tiệc. Càng trùng hợp hơn khi anh thấy Nhất Bác, rõ ràng cậu đâu có nói là cậu tham gia chứ. Biết vậy anh ở nhà cho rồi, tâm trạng Tiêu Chiến bây giờ rối bời anh sợ bắt gặp ánh mắt của cậu. Không biết nên đối diện với Web ra sao.

Hầu như cả buổi tối mọi người chỉ ăn uống hát hò, riêng đâu đó vẫn thấy khuôn mặt đùng đùng sát khí nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh cố ngó lơ không để ý đến Vương Nhất Bác, khiến cậu càng thêm tức giận.

Đến khi bữa tiệc đã gần tàn, ai nấy đều lâng lâng trong men rượu, bọn họ mới nghĩ ra trò chơi nho nhỏ "True or dare". Kéo theo cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều phải tham gia.

Đặt một chai bia ở giữa, khi chiếc chai xoay tròn và dừng lại, phía nắp chai chỉ vào ai, người đó buộc phải chọn sự thật hoặc thử thách. Nếu không làm được cả hai, vậy phải uống một chén rượu.

Lượt chơi đầu tiên xoay chai bia lại trúng ngay vào 1 bạn nữ sinh. Cô chọn hình thức thử thách, thử thách của cô là phải ôm 1 người khác giới bất kì trong này.

Trớ trêu thay người được chọn lại là Tiêu Chiến, gương mặt Web lập tức tối sầm lại như bầu trời trước bão, ánh mắt hằn lên vài tia lãnh khí. Anh cư nhiên bị ánh mắt kia của Web doạ sợ vội vàng lắc đầu.
- "Không được"
- "Sao lại không được đã chơi là phải chịu nha. Bằng không cậu phải uống hết ly rượu này"
- "Tôi...tôi..."
Web đột nhiên đem ly rượu trước mặt Tiêu Chiến cầm lên, hắn nhướn mày: "Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, ly này tôi uống đỡ cậu ấy."

Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi lại đến Tiêu Chiến. Cậu một hơi uống hết số rượu còn ở trong ly.

Khuôn mặt anh cứng đờ tay chân như bị ai đó giữ lại không thể cử động, trong đầu lúc này hiện lên một câu hỏi "Tại sao?".

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác nghiêng đầu đối diện với mọi người giọng nói pha chút lạnh lùng
- "Không được?"
- "A được...được..chứ"

Mọi người chỉ biết câm nín trước hành động vừa rồi của Web mà không dám lên tiếng thêm một câu nào. Một bạn nam mới vội nói để xua tan đi cái không khí ngột thở này
- "Tiếp tục..... tiếp tục chơi nào"

Cuối cùng sau vài lượt chơi khác, Nhất Bác cũng trúng thầu.Chai bia xoay tít rồi hoàn hảo dừng lại ở phía cậu
- "Nhất Bác cậu chọn bên nào?"
- "Sự thật!"

Nụ cười có chút nguy hiểm hiện hữu trên gương mặt của bạn nam hỏi Web. Cậu thở dài không biết bọn bạn này lại định hỏi cậu cái gì đây? Chắc chắc không phải điều gì tốt đẹp
- "Ồ, vậy nói xem ở trong số mọi người ở đây có người nào mà cậu thật lòng thích không?"

*Phụt* ly nước trái cây được Vương Nhất Bác uống sắp được nửa thì bị câu hỏi vừa rồi làm cho ra hết
- "Này, cậu không còn câu nào khác để hỏi à."
- "Không trả lời được? Vậy thì uống một ly? Còn nếu chọn thử thách thì phải bế một bạn khác giới ở đây trong vòng 5 giây chịu không?"
- "Hừ ! Có"
- "Là vị cô nương nào may mắn được Nhất Bác để ý vậy?"

Xung quanh nữ sinh đều bán tán sôi nổi với mong muốn cái tên mình được nhắc đến, ngồi bên cạnh, Tiêu Chiến cũng bồn chồn tay siết chặt vò lấy góc áo đã bị nhăn

- "Các cậu biết nhiều quá rồi đấy, biết vậy là đủ rồi"
Nhất Bác đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh, Tiểu Tuyết thấy vậy lập tức đứng dậy đi theo cậu. Tiêu Chiến lúc này đã để ý đến 2 người họ. Hình ảnh cô gái kia chạy theo Vương Nhất Bác rơi vào tầm mắt của anh.

- "Các cậu biết gì chưa Tiểu Tuyết chính là người yêu cũ của Vương Nhất Bác đấy"
- "Biết chứ biết chứ" mọi người rầm rộ đồng thanh lên tiếng
- " Tiểu Tuyết hôm nay đặc biệt diện bộ váy hở ngực sâu như thế, Web của chúng ta có trụ được không nào. Tôi cược 10 tệ là bọn họ sẽ hôn nhau trong đó."
- "Ừ, tình cũ đặc biệt xinh đẹp lượn qua lượn lại trước mặt như vậy. Tôi cũng cược 10 tệ Web sẽ không kiềm chế nổi."

Tiêu Chiến nghe mọi người bàn tán sôi nổi, chính anh còn không tin vào tai của mình. Vương Nhất Bác có bạn gái từ bao giờ? Thân nhau lâu vậy tại sao cậu ta không cho mình biết? Nhưng không dám lên tiếng để hỏi.

Anh hít một hơi thật sâu giữ cho bản thân mình bình tĩnh rồi vội nói với mọi người mình đi lấy thêm nước. Đáng lẽ ra là Tiêu Chiến đã quay lại với ly nước cầm trên tay, vì bản tính tò mò anh lén lút đi xem Nhất Bác và Tiểu Tuyết đang làm gì. Một phần lo lắng vì sợ những lời nói kia là thật, còn một phần là vì tò mò thôi.

Đập vào mắt anh lại là khung cảnh ngọt ngào khi 2 người đang ôm nhau. Ly nước Tiêu Chiến cầm trên tay chỉ một chút nữa thôi là rơi rồi. Anh cố kìm lòng không để mình phải khóc.

Quay lại bữa tiệc bảo rằng mình có chút việc cần về trước, gương mặt toát lên vẻ buồn rầu cố gắng gượng cười.

Được một lúc Vương Nhất Bác trở về, còn Tiểu Tuyết thì không thấy đâu. Ngó nhìn xung quanh không thấy người ấy cậu nhíu mày
- "Tiêu Chiến đâu?"
- "Lúc nãy có về trước rồi, bảo là có việc bận gì đó. Cậu ấy cũng mới đi thôi."

Cậu trầm ngâm gương mặt khó chịu để lộ hẳn ra bên ngoài "Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy chứ"
- "À vậy thôi....Mà cũng muộn rồi tớ xin phép về trước nhé hẹn mọi người khi khác"

Nhất Bác cầm áo khoác của mình lên đi vội ra phía cửa còn không kịp nghe cậu đáp trả từ người bạn.

Web chạy thật nhanh cố gắng bắt kịp Tiêu Chiến, cậu đoán anh đi cũng chưa được bao xa.

Thấy rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rồi. Cậu hét to tên anh
- "TIÊU CHIẾN"
Đang đi trên đường tâm trạng không ít rối bời cộng thêm có tiếng người gọi tên mình anh giật mình quay lại thì thấy Nhất Bác đang cách 1 khoảng nữa, cậu bước tới trước mặt anh bình ổn lại nhịp thở, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt anh.Tiêu Chiến ngạc nhiên
- "Cậu.. cậu làm gì?"

Nhất Bác không nói gì nắm lấy tay anh lôi vào một con hẻm nhỏ trong phố ít người qua lại. Đôi bàn tay rắn chắn ép anh vô bức tường, thu hẹp khoảng cách của cả 2. Chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi là đôi môi của hai người đã chạm nhau rồi.

Ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo chiếu vào trong ngõ tối hắt lên gương mặt cậu. Đôi má ửng đỏ vì còn vương lại một chút hơi men của rượu. Nhất Bác ghì chặt vai anh, giữ đôi bàn tay còn đang quấy nhiễu đem lên đỉnh đầu. Cậu áp môi mình vào môi anh, tham lam mà mút lấy nó, hương vị mật ngọt pha với vị đắng của rượu lan tỏa khắp khoang miệng. Cánh tay giữ lấy anh dần dần mất cảnh giác mà buông lỏng.

*Chát* Tiêu Chiến vùng vẫy vô tình đánh lên má cậu, gượng mặt tức giận uất ức không chịu được ép cho hai hàng nước mắt trào ra.
- "Cậu nổi điên cái gì chứ? Tôi đã làm cái gì sai sao? VƯƠNG NHẤT BÁC tôi ghét cậu"
- "Ha ghét tôi? Tiêu Chiến nói vì sao mấy hôm nay đều tránh mặt tôi?"

Nhất Bác không chịu được nữa, bắt lấy cằm của anh nâng khuôn mặt đang cúi gằm nhìn thẳng vào mắt mình
- "Nói dối"
- "Buông tay"
- "Trả lời tôi"
- "Tôi nói cậu buông tay"

Tiêu Chiến giận dữ quát lên khiến Web ngạc nhiên.
- "Cậu là cái thá gì mà lại khiến tôi để tâm, khiến tôi động lòng chứ. Tiêu Chiến tôi chính là đang ghen. Tôi......."
- "TÔI THÍCH CẬU"
Lời chưa kịp nói hết thì Nhất Bác cắt ngang cậu cũng kinh ngạc khi nghe anh nói ra những lời đó. Vậy anh cũng thích cậu phải không?
- "Cậu mới nói gì?"
- "Tôi nói tôi thích cậu"

Tiêu Chiến mím chặt môi, lặng lẽ nhìn cậu. Bên ngoài đường bây giờ là những tiếng còi xe inh ỏi, nhưng anh không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập *thình thịch* và ba chữ *Tôi thích cậu*. Bầu không khí trầm lặng như chỉ có sự hiện diện của hai con người là anh và cậu.

Lúc Tiêu Chiến bình tĩnh trở lại mới thấy được tư thế họ đang đứng có biết bao nhiêu ám muội. Anh xấu hổ lúng túng, Web đương nhiên là nhận ra rồi. Cậu lại giở thói trâm chọc trêu anh khiến con thỏ nhỏ lại xù lông lên. Giọng anh càng ngày càng bé dần
- "Vậy vậy cậu với cô gái đó......"
- "Cô gái? Tiểu Tuyết sao? Tôi với cô ta không hề có gì, chỉ là lúc đó an ủi người ta một chút. Thức sự không có gì."
- "Cậu giận là vì lý do này sao?"
- "Còn..còn nữa. Hôm thể dục cậu được nữ sinh bao quanh còn không để ý tôi."
- "Hóa ra cậu tránh mặt tôi vì cái này hả. Trẻ con!"
- "Cậu!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi làm hòa xong lại bắt đầu không ngừng đùa giỡn nhau. Bây giờ họ không còn là bạn thân nữa mà là người yêu của nhau rồi. Cuối cùng thứ tình cảm "song phương thầm thích" này đã được đáp trả.

Lần này nụ hôn mà Web mang đến cho anh không mạnh bạo như đợt trước, nó ấm áp dịu dàng hơn. Đây chính là mốc khởi đầu cho mối tình đầy ngọt ngào của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx