XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 33

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều tròn mắt, quả thật lòng tham con người là vô đaý. Nhất Bác nói:

-" Tiêu Thị không đủ cô ăn sao? Cô nghĩ cô ăn nổi sao?"

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác lùi về sau, một cách gắn gượng, anh nói:" Tất cả cổ phần ở Tiêu Thị, cả Tập Đoàn TPH bên Mĩ sẽ là của cô. Còn Vương Thị không liên quan, cô không có tư cách đụng vào"

Tiêu Dã cười khinh :" haha... chừa đường lui khá an toàn đấy nhỉ. Không biết Chủ Tịch Vương thế nào?".

-" Đủ rồi đấy, Tiêu Dã" giọng trầm nộ từ phía sau vang lên. Ông Tiêu đã tới nơi.

-" yooo... lại thêm một món rồi." Tiêu Dã nhìn sang bà nói:" so ra bà cũng đắt thật đấy"

Ông Tiêu quát :" thả bà ấy ra mau. Tiêu Dã cô mất lý trí rồi sao hả.".

/cười/ -" Bố, sao bố lại nói như vậy. Nếu con mất lý trí chẳng lẽ để bố đem con ra lót đường cho con trai của bố sao?"

Ông Tiêu cũng như hai người, đứng phía xa không thể tiến lại gần. Ông vừa nói vừa làm ngắn khoảng cách:

-" có gì cứ nhắm vào tôi, đừng đụng tới bà ấy. Bà ấy luôn thương yêu cô, xem cô là con gái ruột của mình. Bà ấy có khi nào đối xử tệ bạc với cô đâu, sao cô lại hại bà ấy chứ?".

-" tôi phải cảm tạ sự thương hại của các người sao? Bà ấy đâu phải mẹ tôi, chẳng lẻ phải tin bà ấy là bồ tát sống sao?".

Nhận ra khoảng cách của mình và bố ngắn dần, cô túm áo bà chao đảo dọa, hét lên :" không được qua đây. Các người muốn bà ta sống thì làm theo lời tôi. Quá phí thời gian rồi đấy".

Ông Tiêu lên :" Tiêu Dã...."

Cô giật mình lúng túng, bà Tiêu cựa quậy để thoát khỏi tay cô, nào ngờ :" aaaaaaa...... aaaaa.......". Cả hai người cùng lao vụt khỏi lang cang.

-" mẹeeeeeee...Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng hét lên.

-"Lý Nguyệt..." Ông Tiêu hoảng hốt cất tiếng gọi tên vợ mình.

Cả ba người cùng ào tới phía lang cang nơi khuất bóng hai người. Ông Tiêu sững sờ ứa lệ rưng rưng, đôi mắt đỏ ngầu chua chát. Nhất Bác cũng chết lặng người, tim tê tái bất giác căn môi bầm lên. Nhưng tay vẫn giữ chặt người ấy. Tiêu Chiến thì vùng vẫy la hét lên như muốn lao xuống theo. Nước mắt anh chảy tuôn cuồn cuộn, hỏi ai kiềm lòng được khi thấy người mẹ mình trước mắt mình đi vào cửa sinh tử?. Anh dần bất sức lực, khóc đến kiệt sức rồi ngất đi trong lòng của Cún Con.

Nhất Bác lo lắm, nhưng lại sợ ông bố lại nghĩ quẩn rồi lại tốn thêm quan tài. Vậy là cậu giục ông đỡ Tiêu Chiến cùng mình đến bệnh viện. Ông Tiêu như người mất hồn, đi theo cậu như người mộng du.

Xuống tới sảnh mọi người đã dồn lại đông nghịt trước cảnh máu me của hai người phụ nữ. Một người yếu hơn lại hơn trong cảnh bị trói buộc bởi các dây vải. Ông Tiêu bước lại gần từng bước tê tái như xé tan nát trái tim ông. Trước giờ không khuất phục trước ai, chỉ mềm lòng với mỗi người con gái đang nằm trong vòng tay ông hiện tại. Ông hôn lên trán bà, máu lem cả khuôn mặt ông. Ông khóc không lên tiếng, càng dồn nén thì càng đau trong lòng thôi.

Nhanh chóng cảnh sát và cứu thương đã tới hiện trường, nhưng cũng chỉ trao tấm vải trắng phủ lấp người mà thôi. Ông Tiêu ôm chặt bà trong lòng mà hồi ức, nhắn với bà những lòi cảm ơn, xin lỗi chưa từng nói với bà. Chỉ bà nghe được, chỉ ông thấu được.

Nhất Bác ôm Bảo Bảo trong tay nhưng vẫn sợ, nhìn bố mẹ chia tay tim cậu cũng bị gai chích đến rỉ máu. Câuh sợ anh thấy cảnh này, e là anh không ngất mà là tự chết theo. Cậu sợ hơn là cảnh của hai người nhân vật chính lại được thế bằng cậu và anh. Lúc đó chắc cậu sẽ chết theo mất.

Chiếc xe khuất dần tầm mắt của cậu xa họ, cậu ôm chặt anh, hôn lên gương mặt đã mệt lả, đầm đìa ướt đẫm nước mắt kia.

-" Đừng sợ, còn em đây".

Cậu đến bệnh viện ở ngoài chờ, vừa lấy điện thoại nhờ Hải Khoan trông bố Tiêu. Cả thông bố Vương cũng biết chuyện nhanh chóng bay về nước.

Tuy Tiêu Chiến chỉ ngất vì kiệt sức, và hoản loạn tinh thần. Nhưng vẫn được bác sĩ kĩ lưỡng, dâu Vương Thị ai dám lơ là chứ. Một hồi sau bác sĩ vỗ vai cậu trấn an:" cậu ấy chỉ ngất thôi, sẽ khỏe nhanh thôi. Giờ có thuốc an thần nên ngủ rồi".

Cậu vào bên cạnh anh, đôi mắt có lẽ vẫn chưa buông được. Vẫn trào nước mắt ước vầng má hồng hào mỏng manh kia. Nhìn anh ngủ ngoan bên cạnh cậu thấy lòng ấm hẳn, nhẹ nhỏm nhưng vẫn hoang mang lo lắng.

Ngón tay anh bỗng cầm chặt tay cậu, chắc là gặp ác mộng rồi. Cậu lo lắng, khỏa tóc vén mặt anh để anh cảm giác an toàn. Anh chờm ngồi dậy tròn mắt gọi tiếng mẹ mà lòng thấp thỏm. Lòng cậu cũng chao đảo theo, cậu ôm lấy anh, xoa vuốt lưng

-" có em đây, đừng sợ. Bảo Bảo, đừng sợ."

- Tiêu Chiến ôm chặt cậu lại ùa khóc tất tưởi, lòng anh đau bao nhiêu, lòng cậu thấu bấy nhiêu. Sợ anh lại ngất, cậu nhẹ xoa an ủi:" đừng khóc nữa, ngoan nào... anh khóc em đau".

Anh thút thít dần rồi chỉ còn tiếng nấc. Anh không nói gì cả, lặng im đến trầm mặc. Cậu hiểu nên không giám chọc ghẹo hay làm ồn ào. Cậu chỉ có thể dỗ anh ăn uống được ít thôi, đến hết ngày anh mới vực dậy được chút sức lực.

-"trước giờ mẹ lo cho anh, giờ anh phải lo cho mẹ".

Cậu cũng mừng được chút, cậu theo sát anh không rời. Cùng anh trở về nhà lo cho mẹ. Cả tuần không nghe được tiếng nói của anh, cậu lo lắm nhưng chỉ im lặng làm tất tần tật cho anh. Chỉ cần hỏi tới thì câu trả lời :" Đã xong rồi". Anh thật sự cảm thấy được sự an ủi của Cún Con.

Sau tang lễ, trở về nhà. Anh ôm lấy cậu nghẹn ngào:" cảm ơn em, Nhất Bác ".

Cậu cười:" anh xem em là gì mà nói vậy chứ?"

Bỗng cậu nhớ mình đã từng nghĩ gì khi thấy bố mẹ trước sảnh công ty. Thế là cậu nói tiếp :" không sao cả, cảm ơn anh vẫn bình an bên cạnh em. Xin lỗi vì em không thể xoa dịu nổi lúc này của anh. Nhưng không sao, sẽ ổn thôi"

Hiếm lắm mới thấy nụ cượi của anh, nụ cười đượm buồn. Anh gật đầu tỏ ý nghe cậu. Cậu vui lắm, ngắm nhìn đôi mắt nhưng lực hút nam châm cậu ngậm lấy đôi môi ấy như đòi hỏi sự thiệt thòi những ngày qua.

-"ưm hựm hụ.. hụ..." bố Tiêu đến, vờ ho để báo hiệu cho hay bạn trẻ. Dạo gần đây bố cũng ít cười hẳn, thấy bố cũng biết bố buồn cỡ nào. Anh không giận bố nữa, giờ anh chỉ còn người bố này thôi, làm sao dám giận. Bố lại gần anh, nắm tay anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nói

-" bố... xin lỗi con trai... tha lỗi cho bố".

Anh nắm tay bố, lắc đầu như ý " con không trách bố".

Ông bố bây giờ mới tường tận :" lỗi là do bố gây ra cả, daỵ dỗ A Dã không tốt mới thành ra thế này. "

- Nhất Bác chợt hỏi :" Tiêu Dã là lót đường cho A Chiến, nhưng vậy là mưu của bố từ trước phải không?".

Ông chợt nhìn cậu một lát sau mới gật đầu trả lời :" thật ra... Tiêu Dã không liên quan đến Tiêu Thị gì cả. Lúc trước lầm lỡ, mẹ của Tiêu Dã ăn vạ, ngay bản ADN cũng là giả. Ông mới mang Tiêu Dã về nuôi. Tưởng là con ruột của mình nhưng đến sau cuộc họp cổ đông ở Vương Thị, ông mới phát hiện sự thật Tiêu Dã không phải con ông. Nhưng vì trước giờ ông xem cô là con ruột của mình, nên im lặng chấp nhận. Chỉ là không ngờ, Tiêu Dã vì sợ sự thật khiến cô trắng tay, nên bất chấp đi đến con đường cùng này."

Anh chợt cười sự đời, rồi nhìn Nhất Bác. Có lẽ phải cảm ơn Nhất Bác nhiều hơn nữa vì sự thật nhất trong đời thật, tình yêu, tấm lòng chân thật của cậu với anh.

Ông Tiêu nói tiếp :" từ giờ Tiêu Thị sẽ là của con....".

Tiêu Chiến cắt lời :" con không ở Tiêu Thị, con ở nhà của con".

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, vẻ khoái chí.

Ông Tiêu :" vậy sáp nhập cả hai thành một đi, do con quản"

-" Còn bố thì sao?" Nhất Bác hỏi

- ông cười :" lúc trước mẹ con muốn đi du lịch thật nhiều trên thế giới, bây giờ bố muốn đưa bà ấy đi".

Người già đã trải qua thì luôn hoài niệm. Phải sẽ hoài niệm. Lúc ta già rồi hồi ức của thời trẻ sẽ khiến ta mỉm cười, cho ta biết nên làm gì. Ta đã trưởng thành như thế nào và sẽ cảm ơn chữ duyên níu mối chân thành này. Cảm ơn vì anh đã gặp cậu. Cảm ơn vì cậu đã yêu anh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro