1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vương Nhất Bác xảy ra sự cố trong lúc biểu diễn trên sóng truyền hình.

Không nghiêm trọng cũng không bị thương, thế nhưng cậu cảm thấy bản thân khi xử lí vấn đề đang diễn đến quả thật vẫn chưa đủ chuyên nghiệp.

Những người hâm mộ bên dưới khán đài liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán vô cùng tích cực.

Trên các trang báo lớn tất cả đều là tin tức về vụ việc của cậu đêm hôm đó, thậm chí có nơi còn to gan nhét thêm mấy chữ vào, biến tấu một hồi, cho ra thành phẩm là bài báo không mấy khả quan.

Nói chung, tóm gọn lại hai chữ.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất tồi tệ, rất xấu hổ.

Sau khi hạ màn, cánh gà sôi nổi người tiến người bước về phía cậu, đoàn đội được một trận cau có mặt mày.

Quản lí hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu làm sao vậy, đây là buổi lễ lớn đó, cậu, thành ra như vậy, tôi biết giải quyết như thế nào?"

Ừ, đây quả là buổi lễ lớn, buổi lễ cần sự hoàn hảo tuyệt đối.

"Em xin lỗi." Ngoài lời này ra, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì hơn.

Vũ đạo cậu đã học bao lâu, bây giờ lại xảy ra sơ suất nhỏ như vậy, không cần đến phiên người khác tức giận, tự cậu cũng cảm thấy bản thân vô dụng.

"Được rồi, theo tôi, hôm nay chúng ta về sớm đi." Quản lí thở dài, đưa tay day day huyệt thái dương, lấy từ nhân viên chiếc áo khoác quen thuộc, ném sang.

Cậu cúi đầu, đem áo khoác hờ lên người.

Vương Nhất Bác cả đoạn đường về nhà đều nhất mực im lặng, an tĩnh tựa đầu vào khung cửa sổ đã mờ mịt vì sương, ngắm nhìn phố phường hoa lệ, trong lòng lại thấp thỏm lo lắng.

Chiến ca của cậu, nhìn thấy tin tức kia rồi?

Anh ấy sẽ nghĩ thế nào?

Có chê bai cậu không? Có tự ti vì cậu không?

Hay là, trách mắng cậu?

Mười ngón tay vo thành rối, tóc mái lưa thưa che mất đôi mắt hẹp dài sầu muộn.

Từng dãy nhà thay nhau lướt qua, chỉ là, ngôi nhà cũng vô tình lạnh lẽo như vậy.

Xe tắt máy, ngừng hẳn.

Quản lí mở cửa sổ, hít thở phì phì, bật lửa châm thuốc, song rít một hơi, chậm rãi nói, xoay sang nhìn cậu đã đi được đôi ba bước "Nhất Bác, không cần lo lắng, tôi thay cậu giải quyết, hôm nay chỉ việc ngủ đủ giấc cho tôi là được."

"Anh, em xin lỗi."

Đến khi cậu ngoảnh đầu, thứ nhìn thấy cuối cùng là bàn tay chai sạn khẽ phất, sau đó là động tác tạm biệt.

Gió lạnh thổi đến, cuốn theo dòng suy nghĩ bay xa.

Cánh cửa trước mắt có chút cứng nhắc, Vương Nhất Bác dằn lại nỗi lòng đang dậy sóng, bấm mật mã.

"Nhất Bác, về rồi à?" Tiêu Chiến mới còn chau mày trầm ngâm, nhưng vừa nghe thấy tiếng cửa mở liền nhanh chóng ném điện thoại sang một bên.

"Đến đây, anh xem xem." Một níu hai kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, còn mình từ trên xuống dưới kiểm tra người kia một lượt, chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót.

"Này, bị thương rồi, anh đi lấy ít bông băng với thuốc sát trùng, em đợi chút." Tiêu Chiến loay hoay một lúc thì phát hiện ra trên đầu gối của cậu tụ lại màu máu đã khô, phía sau là miệng vết thương khá sâu.

Ánh mắt anh động đậy, ngước nhìn Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói nửa chữ, yêu thương vươn tay vuốt nhè nhẹ lên vai cậu, sau đó chạy vào phòng tìm hòm cứu thương.

Vương Nhất Bác hướng mắt chỉ lưu lại bóng hình trắng trẻo gầy gò, đôi môi bất giác mím chặt.

Nhìn xuống đầu gối xướt một đường dài, nơi tim lại càng dữ dội lửa ấm.

Lo nghĩ suốt, đến mình thụ thương cũng không biết.

Tiêu Chiến khụy chân xuống sàn nhà trải thảm, vội vàng chuẩn bị thuốc cùng bông băng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người phía trên ôm lấy.

"Nhất Bác?" Cậu càng dùng sức siết chặt anh vào lòng.

"Em không buông ra làm sao anh xử lí vết thương?" Tiêu Chiến cười cười mơn trớn mái tóc nâu hạt dẻ đang run rẩy, tay kia cũng thuận thế vòng qua lưng người trong lòng, vỗ vỗ vài cái trấn an.

Anh biết, tiểu bằng hữu này đang vô cùng ủy khuất.

"Chiến ca, anh không muốn nói gì sao?" Thanh âm khàn khàn vang lên, đánh cho đại não Tiêu Chiến mềm nhũn, gương mặt mang hơi lạnh từ bên ngoài vùi sâu vào hõm cổ anh.

"Em muốn anh nói gì?" Tiêu Chiến hôm nay đều ở trên mạng lướt tới lướt lui, dĩ nhiên ngụ ý chính là muốn xem chương trình trực tiếp kia của Vương Nhất Bác. Sự việc vừa rồi, nếu nói không biết thì thật quá giả dối đi.

"Anh, em có tệ không?" Cậu thấp giọng hỏi, lồng ngực cuồn cuộn sóng vỗ.

"Tệ, em rất tệ." Tiêu Chiến vờ giận dỗi, nhưng tay vẫn là ôm chặt lấy người ta "Tệ nhất là vì không đủ tin tưởng vào bản thân."

Vương Nhất Bác im lặng.

"Anh nói cho em biết, trên đời này, đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mãi mãi đẹp trai nhất, mãi mãi đỉnh nhất, mãi mãi ngầu nhất, mãi mãi đáng yêu nhất, mãi mãi nhảy giỏi nhất, mãi mãi hát hay nhất, mãi mãi là chàng trai tốt nhất." Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt một hơi, vừa định nói thêm nữa thì trong lồng ngực truyền đến tiếng cười khẽ, mái tóc mềm mại di chuyển, người kia nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chiến ca, cho dù em đang buồn, nhưng cũng biết ngại đó." Bằng chứng là, hai má trắng trắng dần nổi lên màu đỏ tươi.

"Anh nói còn không ngại thì em ngại cái gì?" Tiêu Chiến chu môi đáp trả, bàn tay lần mò đặt lên gò má Vương Nhất Bác, dùng ngón trỏ ra sức vuốt ve.

Cả hai lại chìm vào yên tĩnh.

"Nhưng mà Nhất Bác, những lời anh nói khi nãy đều là thật lòng." Tiêu Chiến dùng ánh mắt chân thành tuyệt đối chứa đựng đầy sự cưng chiều vô hạn bao trùm lấy Vương Nhất Bác, bên trong cơ hồ còn nhìn ra một chút lệ quang "Nên là, em không được buồn bã, cũng không được tự ti, có anh ở đây, chỉ cần Tiêu Chiến ở đây, ai cũng không thể làm hại đến em."

Cậu kìm nén xúc động, cắn lấy môi mình.

Khi cả thế giới mong muốn cậu trưởng thành, anh ấy lại chỉ mong cậu hãy là chính mình, vô tư vui vẻ.

Khi mọi người đều muốn vùi dập cậu, chính anh đã mở rộng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy kịch liệt này.

Khi tất thảy đều đang chờ cậu bay cao hơn nữa, anh lại đau lòng vì đôi cánh nhỏ bé đã chịu nhiều vết thương của cậu.

Và, vì cậu mà chống đỡ mọi thứ.

Chỉ có anh, không bao giờ bỏ rơi cậu, càng không bao giờ cho phép cậu từ bỏ chính mình.

"Vương Nhất Bác của anh chỉ cần cố gắng hết mình là được, dư luận chỉ trích cái gì cứ mặc kệ họ, đừng quan tâm. Trước đây anh từng nói với em, con người chúng ta chẳng ai hoàn hảo, anh cũng vậy, em cũng thế, cho nên, hãy cứ là một Vương Nhất Bác như hiện tại, một Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, một Vương Nhất Bác đam mê nhảy đến nỗi bản thân bị thương cũng chẳng biết, một Vương Nhất Bác mù mờ việc nấu ăn, một Vương Nhất Bác đua xe siêu giỏi, một Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, vậy là được rồi."

Anh cọ mũi mình tới lui trên sóng mũi cao thẳng của cậu, thấp giọng nói.

Cậu cười, nước mắt lưỡng lự rơi xuống.

Tiêu Chiến cơ hồ hơi bất ngờ, không tin chỉ vài ba câu nói của mình đã chọc cho người ta phát khóc, lúng túng dỗ dành, vươn tay lau lau giọt lệ trong suốt "Sao lại khóc rồi?"

"Anh hay lắm, dám làm em khóc." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, giữ chặt, vừa khóc vừa cười đáp.

"Đồ ngốc, em là ngốc nhất, khóc thành bộ dạng này còn ra thể thống gì nữa." Anh bất đắc dĩ mỉm cười, vòng tay ra sau gáy kéo Vương Nhất Bác vào lòng mình, hôn lên tóc mai mềm mại.

Cậu áp trán bên vai anh, nước mắt chưa thể ngừng.

Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh nhạt, tất nhiên không yếu đuối đến độ động một chút là khóc đâu, chỉ là, nếu người khác mắng chửi cậu thế nào, ác nghiệt đay nghiến ra sao, Vương Nhất Bác cũng chưa từng rơi lệ, cậu trưởng thành rồi, tim mềm lúc trước giờ đây đã sắt đá, cứng cáp hơn rất nhiều.

Nhưng mà, đây là lần cậu tự cảm thấy bất lực.

Bất lực vì mình chẳng thể giải quyết được vấn đề xảy ra lúc đó.

Bất lực vì bản thân đã thiếu đi quyết đoán vững vàng.

Chuyện kia, ít nhiều sẽ để lại một vệt đen trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác, thậm chí có thể liên quan đến nhiều hệ lụy về sau.

Cậu không muốn nghĩ đến.

Cho đến khi về nhà, nhìn thấy Chiến ca, nhìn thấy người mà mình yêu nhất, cảm giác lo lắng lại càng lợi hại hơn.

Tuy nhiên, anh ấy không giống như trí tưởng tượng của cậu, cuối cùng chỉ đọng lại sự dịu dàng trong đáy mắt, chạy tới chạy lui xem cậu có bị thương hay không.

Hoàn toàn chẳng hỏi gì cả.

Đến thời điểm này Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra một điều, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần về nhà, ôm lấy người bạn yêu nhất vào lòng, khóc lóc cũng được, giải tỏa cũng được.

Sau đó, đều ổn thôi.

"Nhưng nếu, em không tài giỏi, anh vẫn yêu em sao?" Bả vai truyền đến giọng nói trầm ấm, âm thanh nghe ra có chút nghèn nghẹn.

"Anh không biết, anh chỉ biết bản thân yêu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đáng thương hề hề đang quấn lấy anh này." Tiêu Chiến cố ý dịch ra khoảng nhỏ để nhìn thấy gương mặt của cậu, nhưng Vương Nhất Bác sống chết không buông, mắt mũi đều dán chặt trên vai anh.

Nhìn xem, nói một câu liền xấu hổ rồi kìa.

Anh ngăn bản thân cười thành tiếng, ho khan vài cái, hắn giọng "Được rồi, được rồi, tiểu bằng hữu mau buông anh ra, vết thương của em cần băng bó cẩn thận, nếu không sẽ để lại sẹo, nhìn vào liền không hay."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ngẩng đầu, hai mắt sớm đã đỏ hoe, ửng hồng trông rất tội nghiệp.

"Chiến ca, em đói." Cậu chậm rãi mở miệng, nước mắt vẫn còn vươn lại nơi khóe mi.

Thật là, đột nhiên nhớ đến bản thân vẫn chưa ăn tối.

Tiêu Chiến dụng tâm quệt đi giọt lệ cuối cùng, trả lại cậu một gương mặt lạnh lùng điển trai, trách móc nói "Em lúc nào cũng vậy, nhịn đói làm gì?" Giây sau lập tức chiều chuộng người trước mặt, miệng nở nụ cười "Sau khi băng bó xong anh sẽ nấu mì cho em, hôm nay anh về trễ nên không thể mua đồ ăn, em xem, anh chỉ sớm hơn em có mười lăm phút."

Anh ngồi thẳng người, quy củ quỳ ngay ngắn, nhanh chóng rửa sạch vết thương cho Vương Nhất Bác.

Cậu gật đầu, từ trên cao nhìn xuống, dễ dàng chạm ngay đáy mắt là hàng mi đen dày, từng sợi tóc trơn mịn lòa xòa trước trán Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hiểu, bao nhiêu dịu dàng, bấy nhiêu ôn nhu, tất cả bao dung, vị ca ca này đều đã dành hết cho cậu.

Ừ, chỉ mình cậu thôi.

Từ lâu đã vì cậu mà xây nên một trạm dừng chân nhỏ bé, một nơi gọi là "nhà".

"Chiến ca, anh đối tốt với em như vậy, phải hay không có mưu đồ?" Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, nửa đùa nửa thật hỏi.

Mà anh cũng vô cùng phối hợp, dừng lại động tác trên tay, gật gật đầu, xoa cằm bảo "Đúng là có mưu đồ."

Cậu làm vẻ mặt ngờ nghệch, chớp mắt.

"Anh muốn đem em về nhà, giấu đi, sau đó bảo hộ thật tốt, nói xem, như vậy có được tính là mưu đồ không?" Còn đồng tình tự cảm thán "Thực hiện cũng quá lâu đi."

Vương Nhất Bác phì cười.

Chẳng phải cậu mới là người muốn đem anh về nhà giấu đi sao?

"Kế hoạch của anh thất bại rồi đấy." Cậu lấy cái gối vuông vức ở gần đó ôm bên người, bĩu môi.

Đến lượt Tiêu Chiến ngây ra.

"Không cần anh có mưu đồ, em cũng tự thân chạy vào lòng anh thôi."

Anh đỏ mặt, nhe răng đánh đánh vào tay cậu "Từ đâu lại học được mấy lời này, thật là."

Vương Nhất Bác vui vẻ né tránh, mắt thấy Tiêu Chiến phụng phịu đứng dậy liền lẽo đẽo theo sau, liên tục làm nũng "Chiến ca, anh muốn đi đâu?"

"Đi nấu mì cho em, không phải vừa mới nãy còn than đói bụng sao?" Tiêu Chiến kéo theo cậu đến căn bếp gọn gàng sạch sẽ, cuộn lại tay áo, ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn bên cạnh "Đợi một chút, có mì ngay đây."

Cậu mỉm cười, cảm giác ấm áp cứ thế len lỏi tới tận tâm can.

"Chiến ca, bụng em kêu này, anh nhanh lên." Vương Nhất Bác dõi theo thân ảnh thon dài đang bận rộn với bếp lửa, vừa nói vừa chỉ vào bụng mình.

Tiêu Chiến mệt mỏi nói mấy câu biết rồi, đeo tạp dề ngang hông, tập trung làm việc.

Bầu trời ngoài kia màu gì?

Đen, tối như mực.

Ừ, nhưng chẳng phải ngày mai trời vẫn sáng hay sao?

Đôi khi, tình yêu có thể chống đỡ được cả thế giới này.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro