Chương 203: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn một ngày, Cố Ngụy hoạt động cái cổ vừa mỏi vừa cứng, anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại, không có tin nhắn của Trần Vũ, cũng không biết bạn nhỏ đã đến nơi chưa. Cố Ngụy muốn gọi điện cho cậu, nhưng lại nhớ ra Trần Vũ đang làm nhiệm vụ, tốt nhất không nên tùy tiện quấy rầy. Cố Ngụy nhìn cái avatar hình đầu chó trên wechat, người mới đi một ngày mà đã bắt đầu nhớ rồi, phải làm sao bây giờ?

Muộn một chút thì Trần Vũ gọi điện thoại về, nói là đã đến nơi, thành phố M thuộc khu vực biên giới, nhiều núi nhiều rừng, tín hiệu không được tốt cho lắm, Trần Vũ nói với anh, nếu anh gọi điện mà không thấy cậu nghe máy, hoặc là gửi tin nhắn mà không thấy cậu trả lời thì có thể là cậu đang ở trong khu vực không có tín hiệu, bảo anh đừng lo lắng. Cố Ngụy nhẹ nhàng Ừ một tiếng, bạn nhỏ là đang "tiêm phòng" cho anh sao?

Nhưng...sao có thể không lo lắng cho được? Khu vực biên giới, nhiệm vụ bí mật, nhân khẩu mất tích, những tin tức này kết hợp lại chỉ khiến Cố Ngụy liên tưởng đến những tình tiết nguy hiểm trong các bộ phim truyền hình. Trần Vũ nói cậu đi tra án, người ta điều cậu từ thành phố S đến thành phố M, vậy chỉ có thể chứng minh người mất tích này có liên quan nhất định đến Trần Vũ.

Trần Vũ từng nói sư phụ của cậu, đội trưởng Dương, đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, là đội trưởng Dương xảy ra chuyện gì sao? Chẳng trách mấy ngày qua trạng thái của Trần Vũ lại tệ như vậy. Đối với Trần Vũ mà nói đội trưởng Dương vừa là thầy lại vừa là cha, nếu đổi là anh, anh cũng sẽ chạy đến tỉnh Y tự mình tra án.

"Trần Vũ, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, cậu...á, xin lỗi, cậu gọi điện xong thì qua nhé." Chung Nhiễm chạy sang gọi Trần Vũ, gặp đúng lúc cậu đang nói chuyện điện thoại, cô khẽ nhíu mày, không phải cô muốn cho Cố Ngụy biết về sự tồn tại của mình, cô chỉ là không chọn đúng thời điểm xuất hiện mà thôi. Để không thu hút sự chú ý của người dân địa phương, cô và Trần Vũ đóng vai khách du lịch, hơn nữa để tiện cho việc hành động, hai người ở chung một nhà, bên trong có hai phòng ngủ. Bởi vì Trần Vũ không đóng cửa cho nên cô cứ vậy trực tiếp đi vào, lần sau cô sẽ chú ý hơn, Trần Vũ không giống như những đồng đội cũ, Chung Nhiễm tự nhắc nhở bản thân.

"Được, tôi biết rồi." Trần Vũ trả lời xong rồi mới phản ứng lại, hình như cậu vẫn chưa kịp báo cáo với bác sĩ Cố lần công tác này có đồng nghiệp đi cùng.

"Bảo, vừa rồi là đồng nghiệp cùng em làm nhiệm vụ, lãnh đạo phái tới, sau khi xuất phát em mới được biết, anh...đừng hiểu nhầm." Cậu vừa nói với Cố Ngụy mình đã đến khách sạn, bên này lại chen vào một giọng nữ, không hiểu nhầm mới lạ.

"Ha...hiểu nhầm cái gì, đó là Chung Nhiễm phải không?" Cố Ngụy bật cười, mặc dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn bị phản ứng ngốc nghếch của Trần Vũ chọc cho phì cười, anh đâu có dễ ghen như vậy?

"Khụ, anh không hiểu nhầm thì tốt, em phải họp đây, cuộc họp này sẽ hơi lâu một chút, anh đừng đợi em, nghỉ ngơi sớm đi nhé." Trần Vũ nhìn đồng hồ, đúng là đến giờ họp rồi. Để giữ bí mật thân phận cho cậu và Chung Nhiễm, chỉ có lãnh đạo cấp cao hai bên biết kế hoạch của họ, cho nên một số chỉ thị và trao đổi đều phải tiến hành trực tuyến.

"Được...em...chú ý an toàn." Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy thiếu thốn ngôn ngữ, những lời muốn nói rất nhiều, nhưng lời đến miệng lại chỉ còn lại bốn chữ "chú ý an toàn", rất yếu ớt, rất vô lực, còn mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cúp điện thoại, Cố Ngụy ngơ ngẩn ngồi rất lâu trên sofa. Trước đây anh từng rất thích cảm giác một mình, kết thúc một ngày làm việc bận rộn, trở về nhà, đọc sách, nghe nhạc, làm chút đồ ăn, thậm chí thức đêm viết luận văn, viết báo cáo đều là chuyện mà anh hưởng thụ. Nhưng không biết từ khi nào, anh đã quen với sự tồn tại của một người khác trong cuộc sống, quen cảm giác về nhà có người ôm, quen với sự bám người của cún con nào đó. Cho nên Trần Vũ vừa đi, thế giới của anh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, nhất là bây giờ, anh chợt cảm thấy có chút...cô đơn. Cố Ngụy mỉm cười tự giễu, giơ tay vuốt ve chú mèo Lucky đang ngủ khò khò bên cạnh. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài, người như anh, thế mà cũng có lúc cảm thấy cô đơn.

Cố Ngụy trở lại thư phòng, lấy nhật kí ra ghi chép, kì thực cũng không phải nhật kí, chỉ là tranh thủ những lúc rảnh rỗi ghi chép lại một số câu chuyện vụn vặt thường ngày, ví dụ như lần đầu gặp Trần Vũ, cũng được anh dùng mấy từ ít ỏi ghi lại trong sổ. Lật giở vài trang, Cố Ngụy đột nhiên phát hiện, từ sau khi anh quen biết Trần Vũ, mỗi một lần ghi chép hình như đều có liên quan đến cậu. Cố Ngụy bật cười, thì ra người lý trí đến mấy rồi cũng biến thành não yêu đương. Từng trang từng trang, tất cả đều là "cún con" và "bạn nhỏ", vậy thì bổ sung thêm một trang nữa, ghi lại ngày Trần Vũ rời đi, mồng 3 tháng 3, cũng rất dễ nhớ.

Tuần thứ nhất, mọi chuyện đều rất bình thường. Phần lớn thời gian của Cố Ngụy đều được dùng cho hạng mục nghiên cứu, anh thu dọn hành lý, mang theo Lucky đến ở trong kí túc xá của Sở, dù sao bạn nhỏ cũng không ở nhà, trước mắt đang là thời điểm bận nhất, anh cũng chẳng có sức lực đi đi về về. Trần Vũ hình như cũng rất bận, ban ngày trên cơ bản sẽ không chủ động liên lạc, nhưng buổi tối thì sẽ gọi điện về nhà, nếu thời gian muộn quá thì điện thoại sẽ chuyển thành tin nhắn. Cố Ngụy nhìn tin nhắn thoại vừa được mới gửi đến, hôm nay có chút muộn, nhưng vừa hay anh vẫn chưa ngủ, liền gọi điện cho bạn nhỏ nhà mình.

"Bảo, anh vẫn chưa ngủ à?" Trần Vũ nằm ngửa trên sofa nghe điện thoại.

"Thì em cũng đã ngủ đâu, công việc...có thuận lợi không?" Cố Ngụy nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Trần Vũ.

"Không thuận lợi lắm, vất vả lắm mới tra được một chút manh mối, lại đứt rồi." Trần Vũ nhíu mày, tình huống bên này rất phức tạp hơn cậu tưởng tượng. Trước đây đội trưởng Dương lấy thân phận lái xe đường dài thâm nhập được vào nội bộ tập đoàn K, còn thành công chuyển được tin tức giao dịch. Nhưng sau một lần chuyển hàng, ông đột nhiên mất tích. Trần Vũ xoa xoa mi tâm, manh mối bên tập đoàn K còn dễ tìm kiếm, chứ bên kia biên giới thì rất khó noi. Bên đó thuộc phạm vi thế lực Mãnh Ca, cậu và Chung Nhiễm chuẩn bị sắp xếp một lần "xuất cảnh", đang đợi cấp trên phê duyệt.

"Đừng nóng vội, em đã phá được rất nhiều vụ án, vụ này sẽ không phải ngoại lệ." Cố Ngụy rất có lòng tin vào năng lực làm việc của bạn nhỏ nhà mình.

"Tin tưởng em vậy à." Trần Vũ cong khóe miệng, mỗi ngày cũng chỉ có thời gian nói chuyện với bác sĩ Cố mới có thể khiến cậu hoàn toàn thả lỏng.

"Sao, không nên tin em à?" Cố Ngụy bật cười, tựa hồ nhìn thấy biểu cảm dương dương tự đắc của người nào đó.

"Nên nên nên, được anh tin tưởng như vậy, là niềm vinh hạnh của em." Trần Vũ nửa đùa nửa thật cảm khái một câu.

"Được rồi, không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Cố Ngụy chỉ là muốn nghe một chút giọng nói của bạn nhỏ nhà mình, anh không có ý định nấu cháo điện thoại.

"Được..." Trần Vũ đáp một câu, nhưng không tắt máy.

"Ngủ ngon." Cố Ngụy đợi mãi, vẫn chưa nghe thấy âm thanh tút tút quen thuộc.

"Ngủ ngon." Trần Vũ nhẹ giọng nói.

"Sao còn chưa tắt?" Cố Ngụy lại đợi nửa ngày, điện thoại vẫn ở trong trạng thái kết nối.

"Anh tắt trước đi." Trần Vũ nghe thấy tiếng thở khe khẽ trong điện thoại, cậu dường như có thể ngửi được mùi hương cam quýt nhàn nhạt trên người anh.

"Ha..." Cố Ngụy phì cười, thế này thực sự đúng là yêu xa rồi, đến điện thoại cũng phải chờ đối phương tắt trước. Cố Ngụy đang đặt ngắt cuộc gọi thì lại nghe thấy Trần Vũ nói.

"Bảo, em rất nhớ anh..."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro