Chương 219: Nâng ly nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố Ngụy, đây là tài liệu giáo sư Phùng nhờ tôi đưa cho cậu, thầy ấy nói chỗ tài liệu này có thể giúp ích được cho cậu." Quý Hướng Hải lấy ra một túi tài liệu dày đưa cho Cố Ngụy.

"Cảm ơn, làm phiền thầy ấy quá." Cố Ngụy nhận túi tài liệu, xem ra hôm nào anh phải đến nhà đích thân nói lời cảm ơn giáo sư Phùng mới được.

"Thì cậu vẫn luôn là môn sinh đắc ý của thầy ấy mà." Quý Hướng Hải kéo chủ đề câu chuyện sang lĩnh vực Trần Vũ không thể chen vào.

"......" Cố Ngụy há há miệng, muốn nói rồi lại thôi, môn sinh đắc ý gì chứ, anh bây giờ đến bàn phẫu thuật cũng không lên được, sao còn dám nhận là học trò của giáo sư Phùng.

"Bánh ngọt...em ăn hết rồi." Trần Vũ mặc kệ Quý Hướng Hải nói gì, cậu nhìn miếng black forest nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

"Đội trưởng Trần đang nói mơ à, trước mặt cậu là cái gì?" Quý Hướng Hải cảm thấy người này không được bình thường, ba miếng bánh ngọt trên bàn đều vẫn còn nguyên.

"Có ngon không?" Cố Ngụy cầm nĩa, xắn một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, nhà hàng quả thật không tệ, ngay cả đồ ngọt cũng làm rất tinh xảo, hương thơm thuần khiết của cốt bánh kết hợp với vị đắng nhẹ của socola đen, tạo thành một loại hương vị rất mâu thuẫn.

"Đồ anh mua, đều rất ngon... Cảm ơn." Trần Vũ thấp giọng nói.

"Ha, cho bàn bên này thêm một suất cà rốt nghiền." Cố Ngụy cười khẽ một tiếng, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nói đồ anh mua đều rất ngon phải không? Vậy anh mua thêm lần nữa, xem còn ngon hay không.

"Xin lỗi tiên sinh, nhà hàng chúng tôi không có cà rốt nghiền, chỉ có khoai tây nghiền hoặc khoai môn nghiền, ngài có muốn..." Nhân viên phục vụ bối rối nói, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người gọi cà rốt nghiền.

"Cứ làm như khoai tây nghiền, nhưng nguyên liệu đổi thành cà rốt là được, có làm được không?" Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cô, có thể vì khí chất của anh quá thịnh nên nhân viên phục vụ không cự tuyệt nữa mà gật đầu đồng ý.

Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, bạn nhỏ này nhà anh, tập tính cũng rất trẻ con, cái gì cũng có thể ăn được, nhưng tuyệt đối không đụng vào cà rốt, cho dù trong đồ ăn chỉ có một ít, cũng phải nhặt ra bằng được, không biết đĩa cà rốt nghiền này cậu ấy sẽ nhặt thế nào.

Trần Vũ mím mím môi, cậu biết bác sĩ Cố là cố tình làm vậy, giờ này khắc này Cố Ngụy chịu để ý đến cậu là cậu mãn nguyện lắm rồi, mặc dù cậu không thích ăn cà rốt, nhưng nếu có thể dỗ Cố Ngụy vui, cậu cũng ăn được.

Quý Hướng Hải bên cạnh tâm trạng có chút phức tạp, cậu không thể chen vào cuộc đối thoại giữa hai người này. Cậu có thể nhìn ra, Cố Ngụy chưa tha thứ cho Trần Vũ, nhưng trong lòng Cố Ngụy vẫn có chỗ cho cậu ta. Còn cậu, gần như bao giờ có hi vọng.

Không lâu sau, một đĩa cà rốt nghiền được đặt ngay ngắn trước mặt Trần Vũ. Đĩa cà rốt nghiền này được làm rất đẹp, cà rốt nghiền mịn, thêm bơ sữa và phô mai, xếp thành hình bán nguyệt, bên trên còn cắm một cọng lá bạc hà, cộng thêm nước sốt hồ tiêu màu nâu nhạt, hình dáng chẳng khác gì một củ cà rốt thật mọc lên từ đất. Cố Ngụy cong khóe miệng, dựa người vào ghế chờ đợi phản ứng của Trần Vũ.

Trần Vũ không nói gì, cầm muỗng bắt đầu ăn, chỉ là, biểu cảm kia thập phần đặc sắc. Ăn được gần một nửa thì Trần Vũ bắt đầu nuốt chửng, cà rốt bị nghiền nát, mùi vị càng nồng hơn, nhưng cũng may không cần nhai, cho nên cậu dứt khoát nuốt chửng...

"Đừng ăn nữa..." Cố Ngụy vốn dĩ còn cười híp mắt, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nhìn người nào đó ăn chật vật như vậy anh chẳng thấy vui chút nào.

"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ thấy Cố Ngụy nói vậy, lập tức ném cái muỗng sang một bên, cầm cốc nước chanh ngửa đầu uống cạn.

"Ha...Chúng ta uống với nhau một ly đi, bữa cơm hôm nay rất thú vị." Cố Ngụy suýt nữa thì bị cậu làm cho tức chết, người này muốn chơi trò khổ nhục kế với anh phải không, còn anh biết rõ là kế nhưng vẫn dẫm vào, trách ai? Trách bản thân mình đã quá mềm lòng.

"Cạn ly." Quý Hướng Hải buồn bực nâng ly, cậu lại sai rồi, cậu thấy Cố Ngụy bài xích mình, nên mới cho anh thời gian từ từ buông xuống, ai ngờ còn chưa buông được thì Trần Vũ đã quay trở về.

"Cạn ly." Trần Vũ thì lại rất vui, mặc dù món cà rốt nghiền kia khiến cậu có chút buồn nôn, nhưng có thể nhìn ra bác sĩ Cố vẫn còn rất thương cậu.

Cố Ngụy chỉ nhấp nhấp môi, căn bản không uống, nhưng hai vị còn lại một người vui vẻ một người hụt hẫng, gần như đều uống cạn. Cố Ngụy đợi họ uống xong, mới tao nhã cầm khăn ăn chấm chấm miệng, đặt ly xuống trực tiếp đứng dậy...

"Tôi ăn xong rồi, hai người cứ từ từ dùng bữa nhé." Cố Ngụy cười cười, căn bản không cho hai người cơ hội lên tiếng, xoay người rời đi.

"Ấy, Cố Ngụy, cậu còn chưa ăn... Phục vụ, thanh toán." Quý Hướng Hải muốn đuổi theo, nhưng sực nhớ ra tối nay cậu mời khách, còn chưa thanh toán.

"Ngụy Ngụy, đợi em với." Trần Vũ thì không quản nhiều như vậy, cậu đến để theo đuổi người, Cố Ngụy đi rồi, cậu cũng chẳng cần ở lại làm gì.

Quý Hướng Hải ra muộn một bước, chưa kịp ảo não thì lại nhìn thấy Trần Vũ đang tiu nghỉu đứng trên vỉa hè. Người này thế mà lại không đi cùng Cố Ngụy? Cho dù Cố Ngụy không cho cậu ta lên xe, cậu ta cũng có thể lái xe đuổi theo mà? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng Quý Hướng Hải cũng không có ý định bắt chuyện với Trần Vũ, cậu ta xoay người đi ra bãi đỗ xe, vừa đi được hai bước, cậu ta đột nhiên hiểu Trần Vũ vì sao lại không đuổi theo Cố Ngụy.

Cậu và Trần Vũ đều lái xe đến, ly rượu vang vừa rồi, cậu và Trần Vũ đều uống, bây giờ nếu hai người cậu lái xe, chính là vi phạm pháp luật, giờ cao điểm đoạn đường này căn bản không bắt được taxi, cho dù là tìm người lái thay cũng không kịp. Chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Cố Ngụy đúng là xuất sắc.

Quý Hướng Hải quay sang nhìn Trần Vũ, cậu đột nhiên có chút muốn cười. Cố Ngụy chỉnh cậu như vậy, tám phần là vì cậu lấy tài liệu của giáo sư Phùng ép anh ăn cơm, con người cố Ngụy rất cứng, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng luôn có cách để trừng phạt cậu. Trần Vũ bên kia cũng chẳng sung sướng gì, còn chưa nói được mấy câu đã phải ăn hơn nửa đĩa cà rốt nghiền, nét mặt cậu ta lúc ăn cà rốt, cậu ngồi đối diện nên nhìn rất rõ, hại cậu cũng có chút ghét lây cà rốt. Quý Hướng Hải gọi điện cho người lái thay, đang định trêu chọc Trần Vũ hai câu, lại nhìn thấy Trần Vũ xoay người, bỏ chạy...

Quý Hướng Hải ngơ ngác nhìn bóng lưng Trần Vũ, từ đây chạy đến ga tàu điện gần nhất cũng phải mấy cây số, cậu không làm được, cậu vẫn nên ngoãn ngoãn đợi lái thay thì hơn. Cậu sẽ không từ bỏ Cố Ngụy, cậu biết mình không có phần thắng, nhưng cậu đợi được, bởi vì...chỉ cần Trần Vũ không thay đổi công việc, cậu vẫn còn cơ hội. Lần này Trần Vũ đi hơn một năm, Cố Ngụy chia tay cậu ta, vậy lần sau thì sao? Con người khi yêu đều truy cầu lãng mạn, nhưng khi thực sự bước vào cuộc sống hôn nhân, có mấy người không muốn an an ổn ổn, đây là chạy đường dài chứ không phải chạy nước rút 50m, cho nên, cậu không vội.

Quý Hướng Hải không vội nhưng Trần Vũ rất vội, cậu có thể nhìn ra Cố Ngụy vẫn chưa quên được cậu, nhưng Cố Ngụy cũng không tha thứ cho cậu, cho tới bây giờ, cậu đến một câu hoàn chỉnh cũng chưa nói được. Cố Ngụy thay khóa nhà, đem hết đồ đạc của cậu trả về nhà cũ, còn để lại chìa khóa và nhẫn đính hôn, thái độ dứt khoát này khiến cậu cảm thấy rất bất an, ba mẹ Cố Ngụy bên kia cũng không biết là thái độ gì, trước mắt Trần Vũ dường như đang có sáu chữ cực lớn: Con đường phía trước gian khổ!

Nhưng, việc cấp bách bây giờ là, phải thuyết phục Cố Ngụy tha thứ cho cậu trước, Trần Vũ vừa chạy vừa nghĩ cách, cậu vốn định chạy đến ga tàu điện ngầm, nhưng đột nhiên cậu thay đổi chủ ý, chuyển hướng chạy đến nhà Cố Ngụy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro