Chương 229: Thật sự uống say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hoa Tây, Trần Vũ di chuyển đến khu nghĩa trang, vụ án của ba cậu đã được điều tra rõ, cũng coi như có câu trả lời cho ba mẹ cậu. Lúc cậu mới quay về thành phố S cậu có đến thăm họ một lần, nhưng bởi vì vẫn chưa dọn dẹp xong dư đảng trong thành phố S, cho nên chỉ vội vàng thắp hương rồi đi, lời cũng không kịp nói. Trần Vũ ngồi xổm trước bia mộ ba mẹ, cậu vẫn nhớ bộ dạng mình lần trước khi dẫn Cố Ngụy đến gặp họ, còn bây giờ, cậu gần như đã chẳng còn tư cách đó nữa.

Trần Vũ thở dài, ngửa cổ uống một ngụm bia, cậu nói với Cố Ngụy rất nhiều lần cậu sai rồi, lần sau sẽ không thế nữa, nhưng khi Cố Ngụy hỏi cậu, lần sau nhận nhiệm vụ, có phải anh lại không tìm được cậu nữa hay không, cậu lại không biết nên trả lời thế nào. Cậu vẫn luôn cho rằng gặp được Cố Ngụy là chuyện hết sức may mắn, nhưng bây giờ cậu đột nhiên không dám khẳng định nữa, bởi vì cậu cảm thấy, Cố Ngụy gặp phải cậu là bất hạnh. Đầu tiên anh bị cuốn vào vụ án giết người liên hoàn, tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng, còn bị tổn thương tâm lý, không thể tiếp tục công việc mà mình yêu thích, sau đó mặc dù hai người họ ở cạnh nhau, đúng là rất hạnh phúc, nhưng cậu đến cảm giác an toàn cơ bản nhất cũng không cho được, đừng nói chi cuộc sống ổn định yên bình, cho nên, Cố Ngụy dựa vào cái gì phải ở lại bên cạnh cậu?

Trần Vũ cười khổ, trước đây cậu vẫn muốn theo đuổi lại Cố Ngụy, nhưng bây giờ cậu lại có chút dao động rồi, bởi vì cậu không biết mình có thể mang đến cho Cố Ngụy điều gì, rốt cuộc phải làm thế nào mới chính xác? Trần Vũ có chút mơ màng...

Ở chỗ ba mẹ cả chiều, cũng không tìm được đáp án. Trần Vũ tâm trạng sa sút quay trở về nhà Cố Ngụy, trong nhà không có ai, cậu cũng không vào được, Trần Vũ dứt khoát ngồi đợi trước cửa nhà, Cố Ngụy nói rồi buổi tối anh có hẹn với đồng nghiệp, bất luận sớm hay muộn, kiểu gì cũng phải về nhà. Trần Vũ ngửa cổ dốc nửa chai bia, chưa từng nghĩ có một ngày cậu lại mượn rượu giải sầu, và cục diện trước mắt, lại do một tay cậu tạo thành, mà cậu vẫn chưa biết nên thay đổi thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.

Bên này, Cố Ngụy ngồi giữa bàn tiệc mà có chút không yên lòng, buổi liên hoan này anh vốn không định tham gia, anh không phải là người thích những nơi ồn ào, sở dĩ đáp ứng đến, một là vì trở lại Hoa Tây có chút cảm khái, người đến phần lớn đều là đồng nghiệp cũ, lâu ngày không gặp, cũng có chút nhớ họ; hai là vì giận dỗi với Trần Vũ, Cố Ngụy biết anh không nên cảm xúc hóa như vậy, giận dỗi cũng không giải quyết được vấn đề, nhưng...trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảm xúc, loại cảm xúc này sau khi gặp được Trần Vũ liền bị đẩy lên cao trào, có lẽ đây chính là mặt chân thực nhất của một người thể hiện trước mặt người mình yêu. Khi chỉ có một mình anh có thể rất kiên cường áp chế những cảm xúc đó, có thể bĩnh tĩnh duy trì thể diện của một người trưởng thành, nhưng ở trước mặt người yêu, anh lại trở nên không còn lý trí. Cố Ngụy cũng đang âm thầm tự kiểm điểm, Trần Vũ lâu như vậy vẫn chưa được phục chức, tâm trạng hẳn là rất tệ, cũng không biết Trần Vũ lúc này đang làm gì...

"Đợi lát nữa ăn xong, đi KTV đi"

"Được đấy được đấy, lâu rồi không đi."

"Bác sĩ Cố cũng đi chứ?"

"Cố Ngụy, đang nghĩ gì vậy?"

"À, tôi không đi đâu, trong nhà còn có chút việc, tôi về trước đây." Cố Ngụy thấy mọi người cũng đã ăn xong, liền khách khí đứng dậy, chuẩn bị đi thanh toán.

"Ấy, không còn không cần, chủ nhiệm Trương nói rồi, bữa này anh ấy mời."

"Cố Ngụy, thật sự không đi KTV à? Tôi còn chưa được nghe cậu hát."

"Đáng tiếc đáng tiếc, giọng nói của bác sĩ Cố hay như vậy, hát khẳng định cũng hay."

"Đi đi mà, làm gì có chuyện gì quan trọng cần phải xử lý cả đêm."

"Không được, có người đang đợi tôi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây." Cố Ngụy uyển chuyển cự tuyệt lời mời của các đồng nghiệp, anh vòng ra quầy lễ tân, đóng gói một phần cơm mực, anh biết buổi tối Trần Vũ khẳng định vẫn đến tìm anh, không biết bạn nhỏ đã ăn cơm chưa, để cho chắc anh vẫn nên mang một chút đồ ăn về nhà.

Nhưng, Cố Ngụy không ngờ là, anh lại nhìn thấy trước cửa nhà mình một bạn nhỏ say khướt. Vừa ra khỏi thang máy Cố Ngụy đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Trần Vũ đang ngồi trước cửa nhà anh, bên cạnh là mấy chai bia rỗng, Cố Ngụy hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ, kết quả lại bị Trần Vũ quấn lấy như một con bạch tuộc.

"Trần Vũ? Trần Vũ, sao em lại uống nhiều như vậy? Em đứng dậy trước đã." Cố Ngụy mất thăng bằng, cũng không kéo nổi cậu, ngược lại còn bị cậu kéo cho ngã lăn ra đất, thật sự có chút dở khóc dở cười.

"...Ngụy Ngụy anh về rồi đấy à? Em...xin lỗi." Trần Vũ ôm chặt eo Cố Ngụy, nói thế nào cũng không chịu buông tay.

"...Thứ anh muốn, không phải lời xin lỗi của em." Cố Ngụy khẽ thở dài, giơ tay ôm Trần Vũ, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

"Ây yo, anh chàng đẹp trai, cuối cùng thì cậu cũng về rồi." Một giọng nói bất ngờ xuất hiện cắt ngang bầu không khí có chút bi thương, là dì hàng xóm đối diện.

"Người này là bạn cậu à? Buổi chiều đã ngồi đây uống rượu rồi, hỏi cậu ấy sống ở đâu cũng không nói, chỉ nói muốn đợi cậu về." Dì hàng xóm ra ngoài vứt rác, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, liền nói với anh vài câu.

"À, vâng, cậu ấy...không làm phiền mọi người chứ ạ." Cố Ngụy đang ngồi dưới đất cũng có chút bối rối, không phải bởi vì tư thế của họ quá mức thân mật, mà bởi vì tạo hình này thực sự có chút chật vật.

"Không có không có, uống nhiều nhưng mà rất yên tĩnh." Dì hàng xóm lắc lắc đầu, thấy cậu không giống người xấu  đến quậy phá, nên bà cũng không gọi bảo vệ lên, nghĩ chắc là quên mang chìa khóa.

"Dì, có thể phiền dì, giúp cháu đỡ cậu ấy đứng dậy được không, cậu ấy...cháu..." Cố Ngụy nhìn cái eo vẫn bị ôm chặt cứng của mình, đừng nói đỡ Trần Vũ, bị cậu ấy ôm như vậy, bản thân muốn đứng dậy cũng khó.

"Được, cậu đợi một lát, để tôi gọi ông nhà tôi ra." Dì hàng xóm rất nhiệt tình, vào nhà gọi người ra, giúp Cố Ngụy đỡ Trần Vũ vào cửa.

"Cảm ơn hai người, vất vả rồi." Cố Ngụy khó khăn lắm mới đỡ được Trần Vũ ngồi lên sofa, muốn đứng dậy nói lời cảm ơn, nhưng một giây sau eo lại chật cứng, người lại bị Trần Vũ ôm vào lòng, Cố Ngụy chỉ có thể quay đầu miễn cưỡng nói  câu cảm ơn.

"Thanh niên bây giờ đúng là..."

"Bà bớt nói hai câu đi."

"Có phải họ là..."

"Chậc, bà quản người ta làm gì, mau đi mau đi."

Vợ chồng dì hàng xóm rời đi rất nhanh, Cố Ngụy giơ tay đỡ trán, anh phải làm thế nào với con bạch tuộc này? Trước đây cũng không phát hiện Trần Vũ uống say lại bám người như vậy, nhưng...trước đây Trần Vũ hình như chưa từng uống say, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ...là kết quả kiểm tra sức khỏe có vấn đề? Cố Ngụy cúi đầu nhìn mặt Trần Vũ, lần này, bạn nhỏ có chịu nói thật với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro