Chương 234: Cậu ấy không phải BF của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Trần Vũ chạy đến Hoa Tây từ sớm, nhưng lại không nói chuyện được với Cố Ngụy, bởi vì Cố Ngụy đang bận sắp xếp thủ tục nhập viện cho bác trai kia. Mặc dù chỉ là phẫu thuật nhỏ, nhưng để đề phòng bất trắc, mỗi một phân đoạn đều do Cố Ngụy đích thân giám sát. Bác trai tuổi tác đã cao, bản thân lại có một số bệnh mãn tính, Cố Ngụy lần lượt hỏi hết ý kiến của các chuyên gia liên quan, anh muốn cân nhắc từng yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến trình phẫu thuật, để chuẩn bị tốt ứng phó.

Trần Vũ thấy anh có vẻ bận, cũng không đi quấy rầy mà trở lại vị trí quen thuộc ở góc hành lang, im lặng chờ đợi, mãi cho đến gần giờ nghỉ trưa, Cố Ngụy mới trở về, Trần Vũ thấy anh hình như không còn công việc gì nữa, mới theo anh vào trong văn phòng. Cậu muốn hỏi buổi trưa Cố Ngụy muốn ăn gì, nhưng không đợi cậu lên tiếng, Cố Ngụy đã nói muốn đến căn tin ăn cơm, hơn nữa còn rất lãnh đạm bảo cậu về sau đừng đưa cơm nữa, vừa nói vừa xách hộp cơm đi ra ngoài. Trần Vũ vừa nghe đã biết, bác sĩ Cố nhà mình còn chưa nguôi giận, cho nên chỉ có thể vội vàng đuổi theo anh.

"Ây da, hiếm khi thấy cậu đến căn tin đấy Tiểu Cố."

"Cảnh sát Trần lại tới nữa rồi, không chỉ đưa đón mà còn đi làm cùng luôn."

"Tình cảm tốt thật đấy, cả ngày đều dính lấy nhau."

"Bác sĩ Cố, BF hôm nay không mua cơm cho anh à?"

......

"Cậu ấy không phải BF của tôi." Đối diện với lời trêu chọc của các đồng nghiệp, Cố Ngụy thản nhiên trả lời một câu, nhưng nội dung câu trả lời lại khiến mọi người hết sức kinh ngạc.

"Hả?"

"Sao vậy? Cãi nhau à?"

"Cảnh sát Trần, cậu lại chọc giận Tiểu Cố của chúng tôi phải không?"

Sau một giây yên tĩnh, mọi người xung quanh bắt đầu mồm năm miệng mười khuyên nhủ, trong mắt mọi người đây chính là màn dỗi nhau kinh điển của các cặp tình nhân, hơn nữa nhìn tư thế của Trần Vũ, rõ ràng là đến để dỗ dành Cố Ngụy, bây giờ thì thú vị rồi, rất nhiều người quên cả ăn cơm, đều chờ xem kịch.

Câu nói kia của Cố Ngụy Trần Vũ đương nhiên cũng nghe thấy, cậu mím mím môi, không nói tiếng nào, so với một Cố Ngụy lạnh lùng của mấy ngày trước, Cố Ngụy hiện tại không nóng không lạnh như xa như gần càng khiến người ta khó chịu hơn. Đây là lần đầu tiên Trần Vũ được trải nghiệm sự tàn nhẫn của "hình thức quan hệ mới", Cố Ngụy nói cậu không phải BF, còn cậu thì đến cả lập trường phản bác cũng không có, mặc dù biết Cố Ngụy chắc chắn sẽ không nói ra hai chữ "bạn giường", nhưng bây giờ cậu còn có thể nói gì? Cậu và Cố Ngụy, quả thực không phải quan hệ yêu đương, chia tay là cậu nói, hình thức quan hệ mới cũng là chính miệng cậu đáp ứng. Trần Vũ im lặng bê một bát canh nóng, đặt trước mặt Cố Ngụy, cậu tùy tiện gọi mấy món, ngồi xuống đối diện Cố Ngụy, cúi đầu và cơm.

Cố Ngụy liếc nhìn bát canh cà chua trứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là canh trứng căn tin làm bao giờ cũng có chút tanh, anh uống không quen, nhưng anh lại không muốn khiến Trần Vũ khó xử, cho nên nhíu mày uống hai ngụm, thìa canh thứ ba còn chưa đến miệng, bát canh đã bị Trần Vũ bê đi, Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn, người này vừa đổi cho anh một bát canh rong biển, cái này còn tanh hơn, Cố Ngụy có chút dở khóc dở cười ngước mắt nhìn cậu, bát canh này anh thật sự uống không nổi.

"Căn tin chỉ có hai loại canh này thôi, hay là để em ra ngoài mua cho anh cái khác? Anh muốn uống gì?" Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, chẳng trách Cố Ngụy không thích ăn cơm căn tin, trình độ nấu ăn này hình như có chút...

"Đừng bận nữa, ăn cơm đi." Cố Ngụy lấy bình giữ nhiệt ra, bên trong có trà xanh mà anh pha sẵn.

"Được..." Trần Vũ gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

......

"Ê, cái này...là tình huống gì vậy?" Tiểu Hà giơ tay hích hích Tiểu Vi bên cạnh, sao cứ cảm thấy có gì không đúng, vị cảnh sát Trần này trước đây rất thích show ân ái, một thời gian không gặp, sao cảm giác quan hệ giữa hai người không được tốt như xưa?

"Không biết nữa, hai ngày trước còn tình cảm lắm mà, hai người còn ở trong văn phòng ăn cơm với nhau." Tiểu Vi lắc lắc đầu, Cố Ngụy bây giờ không ở cùng khoa với họ, mặc dù nói làm việc trong một tòa nhà, nhưng lầu trên lầu dưới, trong khoa bình thường rất bận, cho nên cũng không thường xuyên gặp mặt, cô cũng không biết hai người này xảy ra chuyện gì.

"To nhỏ cái gì vậy." Cao Hi bước đến gõ gõ bàn, liếc nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ ở bàn bên cạnh, cô là đến tìm Cố Ngụy, hạng mục của anh cô vẫn luôn quan tâm, bệnh nhân kia cũng là cô giới thiệu cho Cố Ngụy, hi vọng mọi thứ có thể thuận lợi.

"Chị Cao Hi, bác sĩ Cố hình như..." Tiểu Vi ghé vào tai Cao Hi thì thầm.

"Chia tay rồi phải không? Tin này cũ rồi, vừa nhìn là biết." Cao Hi cười cười, vừa rồi Cố Ngụy nói câu kia cô ở một bên cũng nghe thấy, người trong cuộc đã nói ra rồi, cô cũng không cần phải giữ bí mật cho họ.

"Hả? Chia...chia tay thật?" Tiểu Hà ngơ ngác, không phải chứ?

"Ha." Cao Hi cười cười, thấy Cố Ngụy cũng sắp ăn xong, mới đi qua tìm anh.

"Cố Ngụy, ca mổ của bác trai kia chuẩn bị thế nào rồi?" Cao Hi ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, không bất ngờ cô bị Trần Vũ nhìn chằm chằm mấy cái.

"Là ca đầu tiên của sáng mai, viện trưởng Cao nói muốn đổi thành phẫu thuật công khai, gọi các khoa khác cùng đến quan sát, buổi chiều tôi sẽ nói chuyện với bác ấy và người nhà." Cố Ngụy lấy giấy ăn lau lau miệng, thu dọn hộp cơm, chuẩn bị quay trở về văn phòng.

"Vậy tôi đi cùng cậu, bác ấy là do tôi tiếp chẩn, cũng là tôi đề cử đến chỗ cậu, tôi phải phụ trách đến cùng." Cao Hi cười cười, dùng khóe mắt liếc qua Trần Vũ nãy giờ vẫn im lặng, cũng không biết hai người này dỗi nhau cái gì, chẳng lẽ vẫn là chuyện hôm qua?

"Được." Cố Ngụy gật gật đầu, đứng dậy cùng Cao Hi ra ngoài.

"......" Trần Vũ cũng đứng dậy theo, không xa không gần đi phía sau Cố Ngụy, dù sao bác sĩ Cố cũng không nói không cho cậu theo, nhưng cậu vừa nghĩ đến đây, đã thấy Cố Ngụy bình thản xoay người, nói một câu khiến cậu tức hộc máu.

"Đội trưởng Trần nếu như không có việc gì thì về đi, đừng làm phiền anh làm việc." Ánh mắt anh nhàn nhạt, vấn đề chưa được giải quyết, cho dù cậu có đi theo anh 24h cũng chẳng có ích lợi gì.

"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ nhíu mày, đây chính là cảm giác bị cự tuyệt?

"Anh và Cao Hi phải đi nói chuyện với người nhà bệnh nhân, người ngoài ở đây không quá thích hợp, hơn nữa cứ bị một cảnh sát đi theo hình như cũng không được tốt cho lắm, đội trưởng Trần nói có đúng không?" Cố Ngụy khoanh tay, ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng.

"Vậy...muộn chút em đến đón anh." Trần Vũ gãi gãi đầu, tối nay cậu không muốn về nhà.

"Không cần, tối nay anh phải về nhà ba mẹ ăn cơm, có thể sẽ ngủ lại đó." Cố Ngụy nói xong xoay người bỏ đi.

"......" Trần Vũ không biết làm sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng lưng Cố Ngụy, cậu đột nhiên có chút hiểu cảm giác bị đẩy ra là như thế nào, trước đây Cố Ngụy từng nói, anh dường như không thể bước vào thành trì của cậu, và bây giờ, cậu cũng có chút đồng cảm, khác biệt duy nhất là, thành trì của Cố Ngụy, cậu từng được bước vào, nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa đó dần dần khép lại, cảm giác này thực sự rất khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro