Chương 254: Tai nạn phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị của Cố Chương Ngọc ba ngày sau mới được mọi người đồng ý, nhưng họ lại không thống nhất được quan điểm trong việc lựa chọn người rút lui, cuối cùng thông qua hình thức rút thăm để quyết định mỗi người đi hay ở, đương nhiên, dưới tên của một số người, Cố Ngụy có len lén động xíu tay chân, cho nên, sau một vòng rút thăm, mấy vị chuyên gia lớn tuổi đều nằm trong danh sách, cùng hai nữ y tá đang nuôi con nhỏ và một bác sĩ trẻ mới kết hôn. Danh sách rút lui có già có trẻ, cho dù có người nghi ngờ họ động tay chân, cũng không có chứng cứ.

Tình hình càng ngày càng phức tạp, nếu đã quyết định xong danh sách rút lui vậy thì cũng không cần phải trì hoãn nữa. Cố Chương Ngọc lập tức sắp xếp người bê một bộ thiết bị lên xe, Trần Vũ lái xe hộ tống bọn họ đến sân bay gần nhất, nhìn họ lần lượt bước vào sảnh chờ, đợi máy bay thực sự cất cánh mới yên tâm rời khỏi sân bay.

Trên đường trở về, cậu lại mua thêm không ít vật tư sinh hoạt, còn rẽ vào đại sứ quán ở thành phố lân cận, đăng kí thông tin cho tất cả mọi người trong đội y tế, để nhỡ sau này phát sinh một số tình huống đột phát, cũng tiện liên lạc.

Hai ngày sau, Trần Vũ quay trở về trạm y tế, nhưng tình hình trước mắt lại khác hẳn với lúc cậu rời đi, các lều trại xung quanh trạm y tế đã bị gỡ bỏ sạch sẽ, bệnh nhân gần như rút đi hoàn toàn, hơn nữa tất cả nhân viên đều đang đeo mặt nạ mặc đồ phòng hộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Vũ đột nhiên có một dự cảm không tốt.

"Quay xe, không được vào trong." Cố Chương Ngọc kịp thời chặn xe Trần Vũ, vỗ vỗ lên cửa sổ, bắt cậu lùi vào bãi đất trống cách trạm hai trăm mét mới cho phép cậu xuống xe.

"Mặc đồ phòng hộ vào, bất cứ tình huống nào cũng không được tháo mặt nạ, nghe rõ hay chưa." Vẻ mặ Cố Chương Ngọc vô cùng nghiêm túc.

"Chú, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Ngụy đâu?" Trần Vũ nhanh nhẹn mặc đồ phòng hộ, cậu nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

"Tối qua tiếp nhận một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, ca mổ rất đơn giản, máy móc có thể làm, nhưng người nhà bệnh nhân lại giấu sự thật anh ta mắc chứng hô hấp Trung Đông, bây giờ tất cả mọi người trong trạm y tế đều đã rút ra rồi, chỉ còn lại..." Cố Chương Ngọc nghẹn ngào, mặc dù ông có tỏ ra kiên cường đến đâu thì người bị nhốt trong phòng phẫu thuật cũng là con trai ông, ở trước mặt người ngoài ông không thể tỏ ra lo lắng, nhưng ở trước mặt Trần Vũ lại có chút không nhịn được.

"Cố Ngụy ở đâu? Trong phòng phẫu thuật sao? Mở cửa, cháu phải vào trong ấy." Trần Vũ gần như hét lên, cậu không biết chứng hô hấp Trung Đông gì đó cụ thể là bệnh gì, nhưng nhìn phản ứng của mọi người, chắc chắn là rất nguy hiểm, cậu không thể để Cố Ngụy ở trong đó một mình.

"Cậu vào trong đó làm gì? Không giúp được gì, nói không chừng còn kéo thêm một người, Cố Ngụy sẽ không đồng ý cho cậu vào trong đâu." Cố Chương Ngọc kéo Trần Vũ lại, điều kiện của trạm y tế có hạn, không thể cách ly hoàn toàn, họ đã dùng băng dính và màng bọc thực phẩm bịt kín mọi khe hở trong phòng, kháng nguyên của Cố Ngụy đã được đưa đi kiểm tra, nhưng trạm kiểm nghiệm gần nhất lái xe cũng phải mất 4 tiếng, buổi tối còn không có người trực ban, hơn nữa phải đợi mấy tiếng sau mới có kết quả, trước khi có kết quả, họ chỉ có thể chờ đợi.

"Không được, cháu nhất định phải vào, bọn cháu đã hứa với nhau rồi, không được đẩy đối phương ra." Trần Vũ mặc kệ vẫn muốn xông vào bên trong, nhưng lại bị Cố Ngụy trong phòng quát một tiếng "Trần Vũ!"

"Trần Vũ! Bĩnh tĩnh nghe anh nói, anh không sao, kháng nguyên của anh tối qua đã được đưa đi kiểm tra rồi, khoảng vài tiếng nữa là có kết quả, nếu...đến lúc đó là anh có thể ra ngoài, nhưng nếu bây giờ em vào, thì em cũng phải kiểm tra kháng nguyên, chỉ riêng đưa đi thôi đã mất 5 tiếng, làm vậy quá lãng phí thời gian, không cần thiết, em có hiểu không?" Cố Ngụy rất thông minh không đề cập đến rủi ro lây nhiễm, anh biết đây cũng là một loại biến tướng của đẩy ra, nhưng xét từ góc độ của một nhân viên y tế, anh không cho phép bất cứ ai hy sinh vô ích.

"Ngụy Ngụy, anh...cho em vào trong với anh đi, em muốn ở cạnh anh." Trần Vũ hiểu, nhưng cậu biết đây cũng là một loại bảo vệ, giống như trước đây cậu đẩy Cố Ngụy ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, cậu đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mà lại giống như cách hai thế giới.

"Em ở cửa nói chuyện với anh cũng được mà, một mình anh trong này, thật sự rất nhàm chán." Cố Ngụy ngồi cạnh cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, bệnh nhận kia đã được bệnh viện gần đó đưa đến phòng cách ly rồi, cả đội y tế, chỉ có một mình anh có nguy cơ lây nhiễm, cho nên trước khi có kết quả, bất luận thế nào anh cũng không được rời khỏi căn phòng này.

"Được..." Trần Vũ cũng ngồi xuống, không biết có phải vì cách hai tầng phòng hộ hay không mà cậu cảm thấy giọng của Cố Ngụy rất mềm, còn có vài phần làm nũng, cậu nghe mà sống mũi cay cay, bảo bối của cậu đã ở trong đó mười mấy tiếng rồi, không ăn cũng không uống, còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm, cậu là thật sự đau lòng.

"Em đưa họ đi cả rồi chứ? Có ai có ý định bỏ trốn trước khi lên máy bay không?" Cố Ngụy cố gắng đổi sang một chủ đề vui vẻ.

"Ha, đúng là có thật, Thôi lão tiên sinh suýt chút nữa thì không lên máy bay, em phải nhờ nhân viên an ninh bắt ông ấy lại." Trần Vũ biết Cố Ngụy là đang muốn khuấy động không khí, cho nên cậu cũng hết sức phối hợp.

"Thôi lão tiên sinh đúng là rất bướng, ngày hôm ấy rút thăm xong, ông ấy còn nói ba anh động tay động chân, anh phải khuyên giải nửa ngay ông ấy mới chịu rời đi." Cố Ngụy cười khẽ, xem ra ba anh sắp xếp Trần Vũ 'áp giải' họ ra sân bay là rất sáng suốt, cũng may Trần Vũ vắng mặt, bằng không cậu ấy rất có khả năng là người trúng chiêu, bởi vì nhân viên y tế trong lúc làm việc đều có thói quen đeo khẩu trang, nhưng Trần Vũ thì không có thói quen đó, sau này anh nhất định phải nhắc cậu mới được, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Mặc dù chỉ là mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng đối với mỗi người mà nói đều là ngày dài như năm, nhất là Trần Vũ bị ngăn bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng, họ cũng đợi được điện thoại của Tiểu Đỗ, kết quả kháng nguyên của Cố Ngụy là âm tính, anh không bị lây nhiễm.

Khoảnh khắc biết được kết quả, rất nhiều người đã khóc, trong đó có cả Cố Chương Ngọc và Trần Vũ, hai người đàn ông cứng rắn gần như chưa từng rơi lệ, lại vì cũng một người mà rơi nước mắt. Trần Vũ điên cuồng xé rách băng dính và giấy niêm phong trên cửa phòng phẫu thuật, khi cánh cửa mở ra, cậu liền ôm chặt Cố Ngụy vào lòng.

"Em...bỏ anh ra! Chúng ta đi khử trùng trước đã." Cố Ngụy vỗ vỗ mấy cái lên lưng Trần Vũ, anh có nhìn nhầm không? Mắt bạn nhỏ đỏ hoe, cậu khóc à? Cố Ngụy quay sang nhìn ba mình, thấy mắt ông cũng đỏ không kém, anh mím mím môi, đột nhiên có chút muốn cười, một lúc chọc khóc hai người, anh đúng là lợi hại.

"Hai đứa đi khử trùng đi, mấy người các cậu, khử trùng toàn bộ phòng phẫu thuật và trạm y tế nhé." Cố Chương Ngọc chỉ huy mọi người làm việc.

Khử trùng đi khử trùng lại mấy lần, Cố Ngụy và Trần Vũ mới được cởi đồ phòng hộ, để đảm bảo an toàn, cả đội y tế đều phải chuyển đến bãi đất trống cách trạm mấy trăm mét, tối nay mọi người đều phải ngủ trong lều, chờ qua 24 tiếng mới được quay về trạm.

Trong lều, Trần Vũ vẫn đang ôm chặt Cố Ngụy, cậu đột nhiên phát hiện, thì ra thế giới của Cố Ngụy cũng có rất nhiều mưa gió, chỉ đẩy ra thôi thì không thể giải quyết được tất cả vấn đề, Cố Ngụy nói hi vọng họ có thể cùng nhau đối mặt, trước kia Trần Vũ không hiểu, nhưng bây giờ cậu đã hiểu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro