Chương 257: Phát cháo đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả thảo luận là, vẫn làm theo ý kiến của Cố Ngụy, bởi vì có một điểm anh nói rất đúng, mọi người từ xa đến đây, là để làm cứu trợ, thành phố P là một trong những thành phố lớn nhất, căn bản không thiếu tài nguyên y tế, bọn họ đi đến đó, không có tác dụng gì, nếu chỉ vì vấn đề an toàn, vậy thà tìm một sân bay quốc tế gần đó trực tiếp về nước được rồi. Cho nên, khi Cố Ngụy đưa ra đề nghị, các đồng nghiệp trong đội y tế trên cơ bản đều đồng ý, Trần Vũ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cả đoàn thay đổi lộ tuyến, bắt đầu di chuyển về thành phố D.

Phải mất hơn một tuần, họ mới đến được thành phố D, nơi này tương đối yên bình, dù sao cũng là khu vực trung lập, không tụ tập quá nhiều nhân sĩ phái cấp tiến, trước mắt hai đảng phái đang bận tranh nhau khu vực phía Đông với nền kinh tế tương đối phát triển, tạm thời không để ý tới những địa phương nhỏ như thành phố D. Nhưng cách thành phố D không xa, họ nhìn thấy rất nhiều lều trại tạm bợ, chắc là những người mang theo gia đình chạy từ nơi khác đến.

Điều kiện vệ sinh và y tế của khu lều trại rất kém, có không ít người bệnh và người bị thương không được chữa trị kịp thời, cho nên khi đoàn xe với biểu tượng chữ thập đỏ của bọn Cố Ngụy đến, đã được nhân dân địa phương chào đón nhiệt liệt, nghe nói đội y tế chữa bệnh không mất phí, ai cũng tỏ ra cảm kích, rất nhiều người dùng rau củ và thức ăn mình làm để thể hiện lòng biết ơn, mọi người trong đội đương nhiên không nhận, nhưng sau đó phát hiện căn bản không ngăn được, nhân lực họ vốn không đủ, tổng cộng mở ra hai điểm chẩn đoán, lưu thủ doanh địa chỉ có vài người, không thể trông chừng được hết, cho nên đợi Cố Ngụy và Cố Chương Giác kết thúc một ngày làm việc trở về, đập vào mắt họ là một đống đồ ăn và rau củ...

"Tình...tình huống gì vậy? Trần Vũ, mua nhiều vật tư như vậy làm gì?" Cố Chương Ngọc ngơ ngác, nhiều như vậy họ ăn sao hết.

"Ba, không phải Trần Vũ mua đâu, là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tặng đấy." Hôm nay khám bệnh có không ít người đến tặng quà, họ lấy cớ không tiện mang theo cho nên đã từ chối hết, ai ngờ những người dân chất phác đó lại chuyển đồ đến doanh địa.

"Vậy phải làm thế nào bây giờ? Trả lại cho họ? Cũng không biết là ai mang đến nữa." Cố Chương Ngọc xoa xoa mi tâm, đôi khi người dân địa phương nhiệt tình quá cũng là một vấn đề.

"Hay là...phát 'cháo' đi?" Trần Vũ độ nhiên nhớ đến trong phim cổ trang mỗi khi xảy ra thiên tai, mấy nhà giàu thường mở kho phát cháo gì đó.

"Hả?" Cố Chương nhất thời không hiểu ý cậu.

"Chính là...bày một cái sạp, sau đó miễn phí phát cho những người không có cơm ăn." Trần Vũ giải thích.

"Đây cũng là một chú ý tốt, vậy chuyện này giao cho cậu nhé." Cố Chương Ngọc vỗ vỗ vai Trần Vũ, bây giờ vấn đề vật tư sinh hoạt trên cơ bản đều do Trần Vũ phụ trách, bởi vì những người khác đều bận khám chữa bệnh, cho nên Cố Chương Ngọc rất thuận lý thành chương đem nhiệm vụ này giao cho Trần Vũ.

"...Ba, để con làm cùng Trần Vũ, không con sợ ngày mai sẽ có thêm một đống bệnh nhân đến vì ngộ độc." Cố Ngụy vội vàng lên tiếng, ba anh đúng là dũng cảm, dám giao nhiệm vụ nấu ăn cho một đầu bếp hắc ám?

"Được, vậy hai đứa tự sắp xếp với nhau nhé." Cố Chương Ngọc đang nghĩ đến mấy bệnh nhân vừa mới nhập trạm, cho nên cũng không để tâm đến chuyện 'phát cháo'

Cố Ngụy nhận nhiệm vụ 'phát cháo', kì thực là muốn tìm cho mình một lý do để không phải đi khám bệnh, tần suất sử dụng cánh tay robot không ngừng tăng lên, số liệu lâm sàng đang được bổ sung rất hiệu quả, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng theo thời gian, Cố Ngụy càng ngày càng ý thức được, kí thức kì vọng vào máy móc là một suy nghĩ rất ngây thơ, khoa học có phát triển đến đâu cũng không thể hoàn toàn thay thế con người, số liệu có hoàn chỉnh đến mấy, cũng không thể bù đắp lỗ hỏng trong lòng, huống hồ cánh tay robot trước mắt chỉ có thể tiếp nhận những ca phẫu thuật nhỏ, sau đó cả quả trình anh chỉ cần đứng một bên ghi chép là được, công việc máy móc mà không có hàm lượng kĩ thuật này, rốt cuộc anh phải làm đến bao giờ? Khát khao muốn trở lại bàn mổ càng lúc càng mãnh liệt, nhưng mỗi lần cầm dao mổ, nhịp tim lại bắt đầu mất khống chế, mặc dù chuyện đó đã qua rất lâu, mặc dù tướng mạo người kia anh đã không còn nhớ nữa, nhưng nhiệt độ máu chảy qua mu bàn tay thì vẫn rất rõ ràng.

"Ngụy...Ngụy Ngụy, hay là...để em cắt." Trần Vũ thấy Cố Ngụy ngơ ngẩn nhìn con dao thái rau, cải thảo trên thớt không ngừng run rẩy.

"Em đi hỏi xem có bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân nào biết nấu cơm, chúng ta có thể trả tiền công." Cố Ngụy nhìn đống rau củ chất cao như núi, mặc dù anh không muốn đi khá bệnh, nhưng cũng không thể ở trong bếp ngày ngày nấu cơm.

"Có, em dẫn đến rồi, chị Vương nói kiểm tra sức khỏe trước rồi mới cho họ vào bếp." Trải qua vụ hô hấp Trung Đông, mọi người đều tương đối cẩn thận, nhất là những nơi trực tiếp tiếp xúc với đồ ăn như nhà bếp, phải làm kiểm tra sức khỏe mọi người mới yên tâm.

"Được..." Cố Ngụy cúi đầu, hờ hững thái rau, vừa thái vừa tự giễu, sao lúc thái rau lại không run tay? Hay là đổi nghề làm đầu bếp được rồi, mặc blouse trắng làm gì cho phí...nhưng lại nghĩ, trang phục đầu bếp hình như cũng là màu trắng, đáy lòng càng thêm phiền não, cải trắng thái sợi suýt chút nữa thì biến thành cải băm, may mà bị Trần Vũ ngăn lại.

"Cái đó...bảo, người nấu cơm chút nữa sẽ đến, hay là...chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Trần Vũ biết tâm trạng anh không tốt, thầm nghĩ, trước mắt có thể khiến Cố Ngụy phiền muộn, cũng chỉ có vấn đề kia mà thôi, cậu nắm tay Cố Ngụy, kéo anh ra ngoài, Cố Ngụy cứ để mặc cậu kéo, cũng không biết Trần Vũ muốn đưa anh đi đâu, đi đâu cũng được, dù sao đội y tế này có anh không anh cũng chẳng khác biệt gì, đội trưởng như anh, chắc là đội trưởng vô dụng nhất...

"Ngụy Ngụy, anh xem." Nơi Trần Vũ dẫn Cố Ngụy đến, là một mắt suối tự nhiên, nước hồ xanh thẳm, từ trên sườn núi nhìn xuống trông chẳng khác gì một con mắt.

"Ừm..." Con mắt màu lam đó, trong mắt Cố Ngụy vừa bình tĩnh lại vừa bi thương, nó yên lặng nhìn anh, mang theo vài phần thương xót.

"Có muốn xuống không?" Lần đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy mắt suối này cậu đã cảm thấy bác sĩ Cố nhà mình hẳn là rất thích, nhưng lúc này phản ứng của Cố Ngụy lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng, cho nên cậu mới có chút chần chờ.

"Không, em lại đây." Cố Ngụy tìm một bóng cây, ngồi bệt xuống bãi cỏ, cảm xúc của anh không đúng, cần phải điều chỉnh lại.

"Vâng..." Trần Vũ ngoan ngoãn lại gần làm cái túi dựa.

"Em đến đây bao lâu rồi" Nghỉ phép sao?" Cố Ngụy dựa đầu vào vai Trần Vũ, chuyện phiếm với cậu.

"...Bảo, chúng ta đổi chủ đề khác được không?" Trần Vũ nghẹn họng, ngày phép sớm đã qua rồi, nhưng chẳng ai tin cậu sẽ quay về đúng hạn, nếu cục trưởng Trương không nói, vậy thì cậu cứ vờ như không biết đi.

"Ha, tình huống này của em gọi là gì? Tướng ngoài trận, mệnh vua có thể không tuân?" Cố Ngụy dùng ngón tay búng nhẹ lên vành tai Trần Vũ.

"Cục trưởng Trương biết em đến tìm anh, anh chưa về, em khẳng định cũng sẽ không đi." Trần Vũ giơ tay gãi gãi tai, thật buồn thật ngứa.

"Vậy nếu anh ở đây một hai năm thì sao, em tính thế nào?" Cố Ngụy cười lại búng búng tai cậu, mắt thấy 'sủi cảo nhỏ' của người nào đó lại biến thành màu hồng.

"Thì...em xin...ngừng lương lưu chức, tóm lại em không đi, em ở lại làm vệ sĩ cho anh." Trần Vũ mím mím môi, chỉ cần cậu không phục chức, thế nào cũng dễ nói.

"Ha, đường đường đội trưởng đại đội lại muốn làm vệ sĩ cho anh? Anh làm gì có thể diện lớn đến vậy." Cố Ngụy giơ tay vòng qua cổ cậu, đùa nghịch với đám tóc ngắn ngủn sau gáy cậu.

"Anh đương nhiên có." Trần Vũ giữ tay Cố Ngụy, không cho anh tiếp tục châm lửa nữa, mỗi lần châm xong liền bỏ chạy cũng không phụ trách dập, Trần Vũ trúng chiêu mấy lần rồi, đương nhiên cũng thông minh hơn.

"Đội trưởng Trần làm vệ sĩ, tiền thuê chắc là đắt lắm nhỉ." Cố Ngụy chun chun mũi, cổ tay bị giữ, không thể nghịch tóc, cũng không thể búng 'sủi cảo', hết vui rồi.

"Anh trả được."

"Ha ha, còn phải trả phí à, vậy thì thôi đi." Cố Ngụy làm bộ muốn đứng dậy.

"Ấy ấy ấy, sao lại thôi, anh xem em đến lâu như vậy, em đã tính sổ với anh chưa." Trần Vũ mỉm cười kéo người ngồi lại.

"Không tính? Vậy nửa ba lô...khụ khụ kia, tính như thế nào?" Cố Ngụy liếc xéo cậu, 'thù lao' của người nào đó không hề rẻ chút nào.

"Khụ....thì em nói anh trả được mà." Trần Vũ đang định thu chút lợi tức thì tiếng xe việt dã từ xa truyền đến đã cắt đứt câu chuyện của hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro