Chương 259: Bị ép khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Mới sáng sớm đã thấy ầm ầm ngoài cửa doanh địa, Cố Ngụy vội vã chạy ra xem.

"Bác sĩ Cố, họ cứ muốn tìm đội trưởng của chúng ta, nhưng sớm hôm qua thầy Cố đã dẫn đội đi sang khu vực phụ cận rồi, trong núi không có tín hiệu, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được." Nữ ý tá nhìn thấy Cố Ngụy và Trần Vũ đi ra như nhìn thấy cứu tinh, bởi vì đám người này thực sự quá dữ tợn.

"Tôi cũng là một trong những người dẫn đội, có chuyện gì các anh có thể nói với tôi." Cố Ngụy nhíu nhíu mày, nếu anh nhớ không nhầm, đám người này chính là đám người đến gây sự lần trước, họ lại muốn giở trò gì vậy?

"Our commander is ill. You must treat him (Chỉ huy của chúng tôi bị ốm rồi, các anh phải đi chữa bệnh cho ông ấy)" Người nói ngữ khí ngang ngược, vừa nói vừa muốn kéo Cố Ngụy lên xe, nhưng Trần Vũ đã kịp thời đẩy ra.

"You refuse to treat our commander, because you have been beribed by conservatives, don't you (Các anh từ chối điều trị cho chỉ huy của chúng tôi, có phải là vì đã bị phái bảo thủ mua chuộc?)" Thấy Cố Ngụy và Trần Vũ không phối hợp, sắc mặt đối phương lạnh xuống, súng cũng bắt đầu lên đạn.

"If he needs treatment, he should come to the medical station. The equipment here is more complete (Nếu ông ấy ấy cần điều trị, ông ấy nên đến trạm y tế, thiết bị ở đây đầy đủ hơn)" Cố Ngụy thử nói lý với đối phương, nhưng hình như không được thành công cho lắm.

"No, it's not safe here (Không được, chỗ này của các anh không an toàn)" Người đứng đầu nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Cố Ngụy.

Cố Ngụy nhíu mày, anh biết không an toàn mà những người đó nói là chỉ cái gì, họ đang ở khu vực trung lập, phái cấp tiến đến được thì phái bảo thủ cũng đến được, từ sau khi phái cấp tiến đến chỗ họ lượn một vòng, phái bảo thủ cũng không chịu thua kém, cũng tặng vật tư, và họ thân là những người trung lập, chỉ có thể bình đẳng tiếp nhận vật tư của cả hai phái, nhưng anh vẫn khéo léo từ chối lời đề nghị phỏng vấn và hợp tác y tế của đối phương. Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy, lúc trước chọn một thành phố trung lập như thành phố D làm điểm dừng chân, dường như không phải là một phương án tốt, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu bây giờ đổi địa điểm, càng dễ bị hiểu nhầm.

"Move on! We don't have time waste (Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian)" Tên dẫn đầu có chút mất kiên nhẫn, hắn còn phải quay về phục mệnh, trên thực tế, người chỉ huy nói rõ muốn vị bác sĩ Cố này, hắn chỉ cần mang người về là được, những chuyện còn lại hắn không cần quan tâm.

"Okay, I'll go with you (Được, tôi sẽ đi cùng các anh)" Cố Ngụy biết người đến bất thiện, nhưng càng những lúc như thế này, càng không thể đẩy cho người khác, nếu là khám bệnh, hơn nữa còn không phải bệnh nghiêm trọng gì, anh cũng có thể làm được.

"Cố Ngụy!" Trần Vũ nhíu mày, cứ cảm thấy chuyện này có chút không đúng.

"Không thì biết làm thế nào, người ta có súng, hơn nữa nói là khám bệnh, chúng ta không thể cự tuyệt." Cố Ngụy nhờ nữ y tá lấy cho anh hòm thuốc.

"Vậy em đi cùng anh." Trần Vũ kéo tay Cố Ngụy, cậu không thể để anh mạo hiểm một mình.

"Được, em làm trợ thủ cho anh." Cố Ngụy gật đầu, cũng không cự tuyệt Trần Vũ, chuyện này mặc dù có chút kì lạ, nhưng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, đám người này chắc sẽ không dám làm gì họ, bởi vì không cần thiết, họ chỉ là một đội y tế, không có yếu tố chính trị, nếu xảy ra chuyện sẽ chỉ khiến Trung Quốc tham gia, hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt, Cố Ngụy nghĩ những người này phàm là có chút đầu óc, sẽ không đến mức bê đá tự đập chân mình.

"Được." Trần Vũ nhanh nhẹn đi ra xe lấy điện thoại vệ tinh, dao và lựu đạn. Không dùng là tốt nhất, nhưng vẫn phải đề phòng.

Sau khi lên xe đối phương rất khách khí, cả đường cũng không phát sinh chuyện gì khó chịu, xe chạy thẳng đến trước cửa một khu nhà cao cấp, Cố Ngụy nhìn tòa biệt thự ba tầng xanh vàng rực rỡ mà không khỏi cảm khái, xung quanh thành phố D có rất nhiều thôn xóm lạc hậu, họ sống trong lều trại, mỗi ngày vì ba bữa cơm mà phải bôn ba, còn những người có quyền có thế này ở đây hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, chẳng trách luôn có những người ghét người giàu, chênh lệch chẳng khác gì thiên đàng với địa ngục. Bên trong biệt thự, càng khiến người ta líu lưỡi, ngoại trừ đồ trang trí đắt tiền, chỉ riêng số thiết bị y tế kia, cũng đủ để mở một phòng khám nhỏ tổng hợp, chẳng trách người ta chẳng thèm để ý đến vấn đề thiết bị, đến máy chụp CT cũng có, còn cần thiết bị y tế gì nữa.

"Nice to see you, beauty (Người đẹp, rất vui được gặp lại cậu)" Người chỉ huy bước ra, quả nhiên là người đàn ông có râu lần trước, không ngờ hắn lại là tổng chỉ huy của phái cấp tiến.

"It's you who need treatment (Anh là người cần khám bệnh?)" Cố Ngụy quan sát hắn từ trên xuống dưới, có vẻ rất bình thường.

"Yes, I hope you can cure me (Đúng vậy, tôi hi vọng cậu có thể chữa khỏi cho tôi)" Chỉ huy Pasalto bình thản ngồi trên ghế sofa, tư thái giống như thợ săn đang chờ Cố Ngụy tự chui đầu vào lưới.

"Trợ lý, giúp tôi chụp CT toàn thân anh ta." Cố Ngụy giơ tay nhét bộ thiết bị CT cầm tay cho Trần Vũ, được, muốn trị bệnh phải không, phải thì phải kiểm tra xem là bệnh gì trước đã.

"Ặc...chụp như thế nào?" Trần Vũ ngây người, cậu rất muốn giúp Cố Ngụy, nhưng...thứ này cậu không biết dùng.

"Cái này, sau khi bật máy, người nằm bên trên, em căn sao cho trên dưới vào chuẩn vị trí là được, cần chụp đầu cổ, ngực và bụng." Cố Ngụy ra hiệu cho Pasalto nằm lên tấm lót, còn mình thì quay sang dạy Trần Vũ sử dụng thiết bị CT.

"Oh, I just feel sick in my stomach. Please don't overdo it, thank you. (À, tôi chỉ cảm thấy khó chịu ở bụng thôi, không cần phải chụp cả, cảm ơn) Mặc dù Cố Ngụy nói tiếng Trung, nhưng nhìn ngôn ngữ cơ thể của họ hắn đại khái cũng có thể đoán được, Pasalto mỉm cười cự tuyệt ý đồ chụp CT của người nào đó.

"OK, vậy chụp lồng ngực và khoang bụng." Bởi vì không có thiết bị nội soi dạ dày, chỉ có thể chụp CT để loại trừ một số khả năng, Cố Ngụy hướng dẫn Trần Vũ chụp hai tấm, sau đó lại hỏi thăm một chút bệnh tình, chỉ không ngờ sau một hồi kiểm tra, hắn là đúng là bệnh nhân thật, có thể vì thường xuyên uống rượu và ăn uống không quy luật, dạ dày người này nát như cái sàng, mấy ngày trước còn nôn ra máu, dọa cho đám thuộc hạ của hắn cũng phải giật mình.

"You need to give up drinking and medication. If it gets worse, you need to have surgery to move part of your stomach (Anh cần cai rượu và điều trị bằng thuốc, nếu tình hình còn tiếp tục xấu đi, cần phải phẫu thuật cắt bỏ một phần tổ chức dạ dày)" Cố Ngụy nhíu mày nhìn kết quả CT, những vết loét nhỏ thông thường sẽ không nhìn ra được, nhưng phim của mười này lại rất rõ, không cần nghĩ cũng biết vết loét của anh ta nghiêm trọng đến thế nào.

"Why do you want me to stop drinking? You told the hospital doctors the same thing (Tại sao cậu lại bảo tôi cai rượu, cậu nói chẳng khác gì các bác sĩ khác )" Pasalto bất mãn nhíu mày, hắn còn tưởng các bác sĩ đến từ phương Đông sẽ có cách gì khác.

"Not me, it's your stomach that makes you stop drinking (Không phải tôi, mà là dạ dày của anh cần anh cai rượu)" Cố Ngụy vừa nói vừa thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.

"Sorry, you can't leave until my stomach bleeding get better (Xin lỗi, các cậu sẽ không thể rời đi trước khi chứng chảy máu dạ dày của tôi được cải thiện)" Pasalto xòe xòe tay, sai người chặn đường Cố Ngụy.

"Then do the surgery. It's the fastest way at present (Vậy thì làm phẫu thuật đi, trước mắt đây là biện pháp nhanh nhất)" Cố Ngụy nhíu mày, bệnh dạ dày cần phải điều trị trong thời gian dài, không phải một hai ngày là có thể trị khỏi, chẳng lẽ họ định giam lỏng anh ở đây mấy tháng?

"Impossible. I don't have that much time to waste (Không được, tôi không có nhiều thời gian)" Pasalto lắc đầu, thời điểm này sao hắn có thể đi làm phẫu thuật được.

"Mr. Commander, you have no right to restrict our freedom (Thưa ngài chủ huy, anh không có quyền hạn chế hành động của chúng tôi)" Cố Ngụy đeo hòm thuốc, quay sang nhìn Pasalto.

"You said you'd treat us if we needed to (Cậu từng nói, nếu chúng tôi cần, cậu sẽ điều trị cho chúng tôi)" Pasalto nhìn vị bác sĩ phương Đông xinh đẹp, nếu cậu ta chịu ngồi xuống uống với hắn hai ly thì tốt biết mấy.

"Our medical team still has a lot of work. If you need, we can visit you regularly (Đội y tế của chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nếu anh cần, chúng tôi có thể đến khám định kì)" Cố Ngụy ngẫm nghĩ, anh lựa chọn lùi một bước, tìm cách thương lượng với vị chỉ huy này.

"I have a lot things to do. You have to follow, not me (Tôi cũng có rất nhiều việc phải làm, cậu phải đi theo tôi, chứ không phải tôi đi tìm cậu)" Đây kì thực mới là mục đích của hắn, chữa bệnh là một mặt, bây giờ hai phái đang tìm kiếm sự ủng hộ ở cả trong nước lẫn quốc tế, mặc dù Trung Quốc luôn giữ thái độ trung lập, nhưng bọn hắn có thể lợi dụng đội y tế này để tung ra một số bài viết, tạo ra một loại hữu nghị hợp tác giả tượng. Mặc dù nói tác dụng chính trị không quá lớn, nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng đối với tầng lớp bình dân, bây giờ cũng sắp tiến hành bỏ phiếu rồi, làm sao có thể giành được nhiều phiếu hơn mới là điều hắn muốn.

"......" Cố Ngụy bất lực nhìn hắn, người này muốn biến anh thành bác sĩ tư nhân? Anh và Trần Vũ quay sang nhìn nhau, trước mắt không thể cự tuyệt, vậy thì chỉ có tạm thời đáp ứng rồi từ từ nghĩ cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro