Chương 263: Ca mổ bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, anh im lặng đứng trước bàn mổ, cố gắng vứt bỏ tất cả tạp niệm trong lòng, sau hai năm, anh lại một lần nữa chạm vào dao mổ. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào cán dao lạnh lẽo, Cố Ngụy thoáng rụt lại theo bản năng, nhưng rất nhanh anh lại ép mình cầm lấy, Pasalto đã rơi vào trạng thái gây mê sâu, bác sĩ gây mê kiểm tra các chỉ số sau đó gật đầu với Cố Ngụy, ý bảo anh có thể bắt đầu phẫu thuật rồi.

Nhát dao đầu tiên rạch xuống, cả giác cũ dường như đã quay trở lại, lưỡi dao sắc bén xẹt qua da, lưu loát nhẹ nhàng, giống như đang nhảy múa, Cố Ngụy xuống dao rất chuẩn cũng rất dứt khoát, đây là trình độ bình thường của anh, nhưng một giây sau anh lại đột nhiên nhắm mắt, bởi vì...theo lưỡi dao cắt xuống, máu tươi cũng từ từ tràn ra, mặc dù trợ thủ rất nhanh đưa kìm và gạc cầm máu, nhưng Cố Ngụy vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Cay mắt à? Để em lau." Trần Vũ thân là trợ thủ cũng được vào phòng phẫu thuật, mặc dù cậu cái gì cũng không biết, nhưng lần trước cậu đã từng cùng Cố Ngụy vào phòng phẫu thuật một lần, quy trình đại khái và tên gọi của một số dụng cụ cậu cũng có thể nhớ được, nhưng, ở đây có nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, căn bản không dùng đến cậu, Trần Vũ xác định rất rõ, cậu vào đây chỉ để chăm sóc Cố Ngụy. Lúc này, cả phòng phẫu thuật chỉ có cậu và Cố Chương Ngọc biết tình trạng thật của anh, nhưng vị trí của Cố Chương Ngọc ở bên kia bàn mổ, cho nên, Trần Vũ liền thuận tay lấy khăn lau mồ hôi cho anh.

"...Cảm ơn." Chỉ một câu nói, Trần Vũ liền kéo anh trở về thực tại, Cố Ngụy lại mở mắt, tiếp tục động tác dưới tay.

Khối u của Pasalto nằm ở vị trí rất xảo quyệt, thao tác rất khó, ca mổ kéo dài hơn ba tiếng liền, vẫn không thể tách ra được, Cố Ngụy nghiêng đầu để Trần Vũ giúp anh lau mồ hôi, hai người họ bây giờ đều đã quen phối hợp như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Vũ cảm nhận được nghề bác sĩ không hề dễ dàng, trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, cậu đã mười mấy lần giúp Cố Ngụy lau mồ hôi, nhiệt độ trong phòng phẫu thuật không cao, Trần Vũ biết, là vì hao tổn tinh thần quá mức nên mới như vậy, hơn nữa Cố Ngụy còn có thêm một tầng áp lực tâm lý, quần áo trên người anh đã ướt đẫm một mảng, Trần Vũ có chút đau lòng, nhưng việc cậu có thể làm thực sự có hạn, ngoại trừ lau mồ hôi đưa dụng cụ, hình như cái gì cũng không làm được.

"Có muốn thử tách ngược từ bên kia không?" Cố Chương Ngọc cẩn thận đưa ra ý kiến.

"Bên kia đều là mạch máu, lúc tách rất dễ chạm vào." Cố Ngụy nhíu mày, vách trong đường tiêu hóa đã bị khối u ăn mòn rất mỏng, không dễ thao tác.

"Nhưng bên này không có tầm nhìn." Cố Chương Ngọc lắc đầu, hệ số nguy hiểm mặc dù cao, nhưng chí ít còn có không gian thao tác.

"...Được, để con thử." Cố Ngụy ngẫm nghĩ, vẫn là tiếp nhận ý kiến của ba anh, tình huống này, nếu là trước kia anh vẫn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ tay anh không được chính xác, anh không dám thử, chỉ có thể tìm kiếm con đường ổn thỏa hơn, nhưng bên này gần như là dán vào mạch máu, Cố Ngụy nhíu nhíu mày, cẩn thận hạ dao.

Mấy vị chuyên gia xung quanh thấy Cố Ngụy thao tác chuẩn xác đều không nhịn được gật gật đầu, lúc này họ đã hiểu tại sao Pasalto lại cứ kiên trì muốn Cố Ngụy mổ chính, ca mổ này độ khó rất cao, cho dù là họ, cũng chưa chắc làm tốt hơn Cố Ngụy, trước mắt mọi biểu hiện của vị bác sĩ Trung Quốc trẻ tuổi này đều rất tốt, không có bất kì sai sót nào, chỉ có điều càng về sau độ khó càng lớn, khối u kia gần như bao hết hơn nửa mạch máu, muốn tách ra hoàn toàn đâu có dễ như vậy, nhưng nếu không cắt bỏ sạch sẽ ổ bệnh thì sẽ có nguy cơ tái phát, mấy người nhỏ giọng trao đổi ý kiến, đúng lúc này, một dòng máu đỏ phun ra...

"Xuất huyết rồi, kẹp cầm máu, nhanh lên!" Muốn hoàn toàn tránh khỏi thành mạch máu mỏng manh thực sự rất khó, hơn nữa mạch máu của hắn bởi vì bị khối u ăn mòn, đã rất yếu ớt, chạm nhẹ một cái là vỡ, Cố Chương Ngọc sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhanh chóng cầm máu, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà...

"Ngụy Ngụy? Ngụy Ngụy." Trần Vũ là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Cố Ngụy, khoảnh khắc mạch máu vỡ ra, một vệt đỏ tươi bắn lên mắt Cố Ngụy, cảm giác quen thuộc kia lại ập đến, kéo anh vào trong ác mộng đáng sợ, Cố Ngụy nhắm mắt nỗ lực ép mình bĩnh tĩnh lại, nhưng rất khó, tay anh bắt đầu mất khống chế, thời khắc này, anh một lần nữa mất đi tư cách bác sĩ...

"Cố Ngụy!" Trần Vũ cầm gạc lau vết máu trên mặt Cố Ngụy, cậu liếc nhìn cánh tay cầm dao, lại phát bệnh rồi sao?

"...Anh không sao." Người không sao, nhưng ca mổ thì không thể tiếp tục, phần tiếp theo sẽ còn khó hơn nữa, cần độ chính xác rất cao, tình trạng anh bây giờ, căn bản không thể tiếp tục, Cố Ngụy muốn người khác phẫu thuật thay anh, nhưng tên phụ tá ở cửa lại không cho anh làm vậy.

"Are you crazy? I said I have psychological trauma and stress reaction. Look at my hands. If this goes on, your commander will die. Do you know. (Các anh điên rồi sao? Tôi đã nói tôi có chấn thương tâm lý và phản ứng căng thẳng, các anh nhìn tay tôi đi, cứ tiếp tục thế này chỉ huy của các anh sẽ chết đấy)" Bị người cầm súng ép lên bàn phẫu thuật Cố Ngụy cảm thấy mọi thứ trước mắt thật là điên rồ, tình huống của anh chỉ cần là người đều có thể nhìn ra không phải là giả, rõ ràng ở đây có rất nhiều người có thể làm thay anh, nhưng những người này chính là không nghe, bởi vì một câu mệnh lệnh của Pasalto.

"The commander said that the chief surgeon can't change (Chỉ huy nói rồi, không được thay bác sĩ mổ chính)" Sĩ quan phụ tá cự tuyệt rất kiên quyết.

"This is not a change of personnel, but assistance. We are a team. You can't interfere with our surgical plan (Đây không phải thay người, mà là hiệp trợ, chúng tôi chúng là một đội, anh không thể can thiệp vào phương án phẫu thuật của tôi)" Cố Ngụy thử nói đạo lý với hắn.

"I just obey orders. If yo can ask Pasalto to change his orders, I will obey. (Tôi chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nếu anh có thể khiến Pasalto thay đổi mệnh lệnh của ngài ấy, tôi cũng sẽ phục tùng)" Sĩ quan phụ tá vẻ mặt hờ hững, giống như người đang nằm chờ chết kia chẳng có quan hệ gì với hắn, việc hắn trực tiếp gọi tên Pasalto khiến Cố Ngụy hiểu, có thể người này cũng không mong Pasalto tỉnh lại, cho nên cho dù tay anh xảy ra vấn đề, cho dù bên cạnh có rất nhiều chuyên gia, sĩ quan phụ tá vẫn sẽ lấy lí do phục tùng mệnh lệnh cự tuyệt yêu cầu của họ. Cố Ngụy một lần nữa quay trở lại bàn mổ, bây giờ chỉ có để ba anh lấy thân phận trợ lý giúp anh hoàn thành, anh cần thời gian để điều chỉnh, nhưng anh cũng lo lắng cái người nổi dị tâm kia sẽ thương tổn ba anh, dù sao súng cũng ở trong tay hắn.

Trần Vũ lúc này cũng đã nhìn ra điểm bất thường, sắc mặt cậu ngưng trọng, đối với cậu mà nói, đám thủ hạ này trung thành quá cũng phiền toái, nhưng thời điểm này nảy dinh dị tâm lại càng phiền toái hơn, nếu Pasalto chết, những người còn không biết sẽ làm ra chuyện gì, đem tất cả tội trạng đẩy lên đầu bác sĩ, tùy tiện chụp cho họ cái mũ gián điệp, diệt khẩu, vu oan, sau đó thuận lý thành chương mà đoạt quyền, thay thế, rũ sạch quan hệ, thật đúng là cơ hội tốt. Trần Vũ liếc mắt nhìn camera giám sát trong phòng phẫu thuật, bọn chúng vẫn chưa hành động, có thể vì trong này có lắp camera, Pasalto cũng là một người quyết đoán, thủ hạ của hắn, không thể tất cả đều nổi dị tâm, có lẽ tên sĩ quan phụ tá này chỉ nhất thời nảy ý, bằng không, lúc ca mổ bắt đầu, hắn đã có thể hành động, sở dĩ hắn lựa chọn phương thức bị động tiêu cực này, chính là muốn cho mình một cái vỏ phục tùng mệnh lệnh, không để lại bất cứ bằng chứng nào cho hành động phản bội của mình, việc hắn cần làm là, im lặng chờ đợi vị bác sĩ kia phạm sai lầm là được, cho nên, hắn sẽ không cho phép ba Cố Ngụy mổ thay anh...

"Ba, ba đứng sang bên đây, cùng Trần Vũ đổi vị trí." Cố Ngụy điều chỉnh lại tâm trạng, mặc dù tay anh vẫn chưa hồi phục, nhưng nếu ba anh có thể xuống dao thay anh, ca mổ vẫn có thể tiếp tục.

"Không được." Trần Vũ kịp thời ngăn cản hành vi đổi vị trí, nếu đối phương đã muốn Pasalto chết trên bàn mổ, vậy thì sẽ không để bọn họ thực hiện hành vi thay người, như vậy sẽ chỉ dẫn đến một số thương tổn không cần thiết.

"Vậy phải làm sao bây giờ, tay anh..." Cố Ngụy đại khái đã hiểu Trần Vũ tại sao lại muốn ngăn họ lại, nhưng anh không có lựa chọn tốt hơn.

"Ngụy Ngụy, anh có thể làm được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro